Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1, Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tomoya nhón chân lấy chiếc mũ nan để trên nóc tủ, đội lên đầu, nhanh chóng xỏ giày rồi chạy ra khỏi nhà. Đảo mắt một vòng quanh thị trấn quen thuộc, cô nhận thấy nơi nơi treo đầy cờ và hoa. Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 3 năm đất nước được giải phóng. Khung cảnh vẫn ồn ào náo nhiệt như thường nhưng mọi người có vẻ vui tươi hơn và cố khoác lên người bộ quần áo đẹp nhất của mình. Người ta sẽ tổ chức lễ hội và có một đoàn diễu hành sẽ chạy dọc theo đường lớn một vòng quanh thành phố rồi quay trở lại tòa thị chính. Tiếng nhạc khiêu vũ vang lên khắp nơi, không khí hân hoan phấn khởi Tomoya rẽ vào một ngõ nhỏ nhằm tìm một lối tắt tránh đám đông đang chen chúc ngoài kia. Đi theo con đường tắt, Tomoya lách mình vào con hẻm nhỏ rồi chạy nhanh về phía cửa sau của một tiệm bán hoa có cánh cửa sơn xanh cùng tay đẩy bằng đồng sáng choang. Cô mở cửa, bước vào trong, chiếc chuông báo kêu leng keng

    - Chào buổi sáng, xin lỗi, nee-chan, hôm nay em tới m...

    - Nyaaa, Tomo- chin, giúp chị với!!

    - Nee- chan cẩn thận!!

  Tomoya vội lao đến, đưa tay đỡ chiếc bình sứ sắp rơi xuống sàn

    - Hehe, may là Tomo- chin đỡ kịp. Chị có cảm tưởng tim sắp rơi ra ngoài rồi

    -Haha, em cũng vậy đấy

  Tomoya lặng lẽ thở phào, ít ra bây giờ cái bình đã được an toàn. Nhìn ra gian ngoài cửa hàng, so với giờ này những hôm khác, cửa tiệm đông hơn nhiều, rất nhiều lọ, lẵng không cũng nằm rải rác xung quanh. Thấy Tomoya băn khoăn, Nazuna lập tức giải thích

    - Để mừng ngày Quốc khách, người ta đặt một số lượng hoa lớn, chúng ta phải giao hàng trước lễ diễu hành diễn ra vào 2h chiều

    - Ehhh! Gấp vậy sao?!??

    - Umm, chúng ta phải cố thôi, dù sao khách hàng là thượng đế mà

  Nazuna cười gượng, bản thân cô cũng thấy lượng công việc thực sự rất nhiều trong khi thời gian lại bị giới hạn. Thấy Nazuna lo lắng, Tomoya tìm cách an ủi

    - Nee- chan, không sao đâu, bọn em luôn giúp đỡ chị mà. Mặc dù em chỉ là một cô gái bình thường nhưng em sẽ cố hết sức

    - Hehe, lúc nào em cũng nói vậy. Yosh, than thở cũng không có ích gì. Chúng ta phải phấn đấu thôi. Hôm nay lại nhờ em giúp đỡ rồi, Tomo- chin

  Nazuna cười rạng rỡ, đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh như phát ra ánh sáng

    - Vâng

  Tomoya cũng cười tươi đáp lại. Túm nhanh mái tóc màu vàng đất vào chiếc khăn đỏ, cô định đi ra sân sau thì cánh cửa mở toang, Mitsuru ôm một bình hoa lớn bước vào, trông nó có vẻ nặng

    - Ahh, Tomo- chan, chào buổi sáng

  Mitsuru nở nụ cười tươi rói, mái tóc màu chololate bông xù dính chút bụi, chắc là từ trong nhà kho

    - Mitsuru, chào buổi sáng, cậu có cần giúp một tay không?

    - Không, tớ ổn mà, đây đâu nhằm nhò gì. Tomo- chan ra giúp Hajime- chan đi

    - Vậy thì được rồi, nhớ cẩn thận đừng để rơi vỡ và cũng đừng làm quá sức

  Tomoya dặn dò rồi đẩy cánh cửa gỗ bước ra vườn

    - Chào buổi sáng Hajime

    - Chào buổi sáng Tomoya- chan, cậu tới rồi à?

  Hajime nở một nụ cười dịu dàng với Tomoya, mái tóc xanh dương được tết cẩn thận óng ánh dưới ánh mặt trời càng làm tỏa sáng cho khuôn mặt trắng mềm

    - Ah, hôm nay Hajime vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ?

    - Thôi nào Tomoya- chan, đừng chọc tớ nữa, cậu là người duy nhất khen tớ xinh đẹp đấy

  Hai má Hajime lập tức ửng đỏ lên như trái mâm xôi

    - Haha bởi vì Hajime thật sự rất xinh đẹp mà

  Tomoya cười rồi tháo giày và xỏ chân vào đôi ủng làm vườn. Cô tiến tới khóm hoa hồng nở rộ, nhẹ nhàng dùng kéo cắt hoa và đặt vào chiếc giỏ nan

  Cửa hàng hoa không nằm trong trung tâm thành phố mà ở một mũi đất hướng ra biển, cách quảng trường trung tâm tầm 10' đi bộ. Tomoya đã luôn ao ước có một lần được vượt qua đại dương, đến và trải nghiệm những nơi chưa từng đến. Bản thân là một cô gái bình thường sinh ra tại một thôn làng nhỏ phía Tây, Tomoya cảm thấy chán nản và gò bó bởi cuộc sống nhạt nhẽo nơi nông thôn nên cô quyết định chuyển đến sống tại đây- một thành phố phồn hoa giáp biển luôn nhộn nhịp và đông đúc. Tại đây, cô gặp được Hajime, Mitsuru và Nazuna. Đối với cô, họ giống như gia đình. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng vui vẻ và ấm áp. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường với cuộc sống bình thường và giấc mơ thoát khỏi sự bình thường như năm nào. Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc. Cô gái đang trên đường đi tìm màu sắc riêng cho bản thân, một màu sắc có thể khiến cô bớt bình thường, dù chỉ là một chút. Tomoya rất vui với cuộc sống hiện giờ nhưng cô lại không thể bằng lòng với chính bản thân mình

    - Hajime- chin, Tomo- chin, hai đứa xong chưa?

  Nghe thấy tiếng gọi của Nazuna, Tomoya và Hajime đồng thanh đáp lại rồi xách hai giỏ nan đầy hoa ra khỏi khu vườn, cởi ủng, xỏ lại giày và bước vào trong nhà. Nazuna đang bận rộn bên điện thoại, chuông kêu liên tục, Mitsuru chạy qua chạy lại như con thoi. Tomoya và Hajime nhanh chóng đặt giỏ hoa xuống và giúp cô bạn nhanh ẩu một tay

    - Chúng ta có rất nhiều đơn hàng đấy. Sau khi cắm hoa xong thì mấy đứa giao hàng nhé. Chị phải ở lại trông cửa tiệm. Danh sách địa chỉ đây

  Nazuna đưa tờ giấy cho Tomoya. Cô khẽ lướt qua danh sách

    - Dài quá

  Hajime gật đầu

    - Chúng ta phải nhanh lên thôi

  Bốn người nhanh chóng cắm hoa vào giỏ, cắt tỉa và trang trí với ruy băng. Từng đơn hàng lần lượt được hoàn thành. Sau khi trang trí xong giỏ hoa cuối cùng, Tomoya lau tay vào tạp dề rồi xếp mấy giỏ hoa lên xe chở

    - Mitsuru, cậu đi giao những đơn này, tớ và Hajime sẽ đi giao những đơn còn lại. Địa chỉ đây, cậu nhớ lái xe cẩn thận, đừng để hoa bị dập, ngoài đường rất đông đấy, chú ý an toàn. Còn nữa, nhớ đừng để lạc như lần trước, con đường xung quanh quảng trường đang phong tỏa xe cộ, khi đi nhớ lựa đường khác nhé...

  Tomoya lo lắng dặn dò cẩn thận, lần nào cô cũng bất an khi để Mitsuru đi giao hàng

    - Được rồi, được rồi, tớ nhớ hết rồi mà, lần nào Tomo- chan cũng lo lắng quá

  Mitsuru xụ mặt tỏ vẻ giận dỗi

    - Uhm, vậy cậu đi đường cẩn thận

  Sau khi chào tạm biệt, Hajime và Tomoya xách theo những giỏ hoa còn lại đi đến địa chỉ được ghi trên giấy. Hai bạn nhỏ cố tránh những khúc đường đông đúc, xách hoa thật cẩn thận đến giao cho khách hàng. Sau khi xong việc, Tomoya thở dài một hơi rồi vặn vặn eo, trán cô đã ướt mồ hôi

    - Haizz, mệt thật đấy, eo tớ sắp gẫy rồi

    - Hehe, dù sao hôm nay cũng là lễ hội, mọi người muốn mua nhiều hoa để chúc mừng ngày này. Nhờ đó mà cửa hàng chúng ta cũng bán được tốt hơn mà

    - Umm, bán được tốt hơn thì tiền thưởng cuối tháng cũng tăng, nhờ vậy Hajime cũng không còn nghèo nữa

    - Cảm ơn vì đã luôn nghĩ cho tớ, Tomoya-chan

  Hajime nhoẻn miệng cười, sự vui vẻ hiện rõ trong ánh mắt

  Tomoya ngước lên nhìn tháp đồng hồ

    - Còn 15' nữa sẽ đến giờ diễu hành, Hajime có muốn đi xem không?

    - Được thôi

  Thấy Hajime đồng ý, Tomoya nhanh chóng nắm tay bạn kéo đi. Hai bạn trẻ cố gắng lách mình qua đám người ,cố gắng tìm một chỗ tốt để xem buổi lễ diễu hành

    - Uwa, Tomoya- chan, giúp tớ với

  Hajime tội nghiệp đang bị kẹt cứng trong đám người, không thể đi ra được

 Tomoya vội chạy vào kéo Hajime ra ngoài rồi cô nhanh chóng dắt bạn qua một vài khe hở chui ra khỏi đám đông. Nhưng bất chợt, làn người di chuyển kéo Tomoya đi. Tay Hajime và Tomoya tuột khỏi nhau

  "Sao đám đông ở đây lại phấn khích vậy? Còn chưa đến giờ diễu hành mà?"- Tomoya thắc mắc. Cô cố gắng chống lại sự xô đẩy để tìm một lối thoát cho bản thân. Xung quanh đám đông vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tiếng huýt sáo và cả tiếng nhạc. Có ai đó bất chợt xô vào Tomoya và cả người cô bị đẩy mạnh về phía trước, xuyên qua cả đám người vào bên trong

  "Cuối cùng cũng thoát ra được" Tomoya thở hắt ra một hơi và ngước mắt nhìn lên phía trước, cô thực sự tò mò thứ gì đã khiến mọi người phấn khích như vậy

  Đó là một màn biểu diễn đường phố. Có vẻ như nó kết hợp cả vũ đạo và ảo thuật cùng nghệ thuật biểu diễn. Một chiếc mặt nạ hình bướm che lấp dung mạo người nghệ sĩ từ phần ấn đường xuống gò má. Nhưng Tomoya thấy rõ đôi mắt màu tím thạch anh ẩn sau đó ngập tràn ý cười hút hồn. Mái tóc dài bạc trắng được nhuộm xanh dần về đuôi điểm theo từng nhịp bước uốn lượn vô cùng đẹp mắt. Bộ quần áo biểu diễn đầy họa tiết thêu cùng ren xếp ôm lấy dáng người uyển chuyển. Anh ta quay vòng theo điệu nhạc và nhảy múa liên tục nhưng bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng không chút xiêu vẹo. Những lá cờ và những bông hoa rực rỡ không ngừng xuất hiện từ đôi bàn tay trống không. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Tomoya cũng vỗ tay, cô không hiểu nổi sao anh ta có thể nhảy múa tự do như thế mà không hề giẫm phải những đứa trẻ đang nhảy múa theo chân anh

  Bất chợt, người nghệ sĩ biểu diễn bỗng hướng về phía Tomoya nở một nụ cười và đưa tay ra. Một cuốn sổ nhỏ xuất hiện giữa lòng bàn tay. Đó là cuốn sổ kí tên của khách hàng mà Nee- chan đưa cho Tomoya. Cô vội sờ vào túi thắt lưng. Có vẻ trong lúc chen lấn, nó đã bị văng ra ngoài, người nghệ sĩ đã nhặt lại và giờ đây anh trả lại nó cho cô

    - Cảm ơn

  Tomoya lúng túng cầm lấy cuốn sổ nhưng bật chợt bàn tay lật lại, nắm lấy tay cô và kéo Tomoya về phía mình

    - Thời tiết dễ chịu và mọi thứ cũng vô cùng tuyệt vời, tại sao tiểu thư lại vùi mình vào công việc như vậy? Hãy thả lỏng và cùng tôi tận hưởng nào, lễ hội chỉ mới bắt đầu thôi!!

  Người nghệ sĩ búng tay. Chiếc khăn màu đỏ lập tức tuột ra khiến những lọn tóc màu vàng đất đổ xuống vai. Anh ta đưa tay vén tóc Tomoya cài lên vành tai và khi bàn tay rút ra, mái tóc đã xuất hiện một bông hoa hồng đỏ diễm lệ. Anh ta lập tức ôm lấy eo Tomoya và kéo cô vào điệu nhảy. Tomoya gần như bị lôi đi. Tiếng nhạc lễ hội vang lên rộn ràng. Đôi bàn tay kia mạnh mẽ dẫn cô xoay tròn, lướt đi, dậm bước. Tomoya lóng ngóng làm theo sự dẫn dắt. Đôi tai đỏ lên vì ngượng ngùng, Tomoya khẽ liếc mắt lên nhìn khuôn mặt người nghệ sĩ. Thấy anh ta nở nụ cười nhìn cô có chút ẩn ý, Tomoya lập tức cúi gằm và tập trung bước chân. Dần dần cô bắt đầu quen với điệu nhảy và miễn cưỡng bắt nhịp với người nghệ sĩ. Có vẻ để thích hợp với Tomoya, anh ta đã chọn một điệu nhảy đơn giản. Bản thân Tomoya cảm thấy khá vui về điều này. Vì công việc bận rộn nên một thời gian dài rồi cô chưa nhảy hay tận hưởng lễ hội. Có lẽ cô đã bỏ lỡ khá nhiều thứ trong khoảng thời gian qua, Tomoya bỗng bật cười

    - Hahaha, cảm ơn, nó thực sự rất vui

  Đôi mắt cùng màu với mái tóc lấp lánh, ánh lên màu sắc vui vẻ, đôi má ửng hồng vì hưng phấn, Tomoya cười thật tươi với người nghệ sĩ. Lúc này cô trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Bất chợt Tomoya tỏ ra lúng túng

    - Thật xin lỗi vì việc dẫm vào chân anh trong lúc nhảy, anh không sao chứ?

  Người nghệ sĩ nở một nụ cười hài lòng, khẽ nghiêng người

    - Không sao, làm tiểu thư vui vẻ là vinh dự của tôi

    - A..haha, anh không sao là may rồi. Điệu nhảy này... tôi mong anh cũng cảm thấy vui khi nhảy với tôi...ah...ý tôi là, uhmm, tôi nhảy rất kém nhưng mà... tôi hi vọng anh cũng thấy vui

  Khuôn mặt nóng ran, Tomoya có cảm giác muốn tát mạnh vào mặt mình hai phát. Cô không biết cách ăn nói lịch sự chuẩn mực, chỉ mong rằng người nghệ sĩ cũng thoải mái khi nhảy với cô mà không cảm giác khó chịu vì lời nói vừa rồi hay vì người bạn nhảy di chuyển quá tệ
Người nghệ sĩ có vẻ bất ngờ vì câu nói vừa rồi. Tomoya khá lo lắng khi thấy phản ứng này, nhưng rồi một nụ cười lặng lẽ xuất hiện trên môi người nghệ sĩ. Một nụ cười dịu dàng và mềm mại. Lần này đến lượt Tomoya sửng sốt khi thấy ánh mắt nhu hòa thấp thoáng sau chiếc mặt nạ

    - Tôi, thật sự, rất vui

  Bất chợt, anh ta đưa tay ra, vén tóc Tomoya cài lên vành tai và khi bàn tay rút ra, mái tóc đã xuất hiện một bông hoa hồng đỏ diễm lệ

    -Au revoir!!

  Người nghệ sĩ hét lên và búng tay, mọi thứ chợt sáng lòa mắt và khi ánh sáng giảm đi, mọi người nhận ra người nghệ sĩ đã biến mất. Mọi người bắt đầu tản đi. Tomoya giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì. Cô chợt nhận ra trên tay xuất hiện chiếc khăn đỏ cô dùng để búi tóc ban đầu cùng quyển sổ nhỏ. Tomoya ngẩn ngơ, cô cảm thấy có chút.... hụt hẫng? Buồn? Thật kì lạ, tại sao nhỉ?

    - Tomoya- chan, tìm thấy cậu rồi. Cậu bị dòng người kéo đi, tớ hoảng quá. Tớ đã tìm cậu rất lâu đấy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tomoya- chan, mặt cậu đỏ quá, cậu ổn chứ?
Hajime khua khua tay trước mặt Tomoya vẫn đang thất thần. Tomoya chợt tỉnh, quay sang nở nụ cười trấn an Hajime đang hoảng đến sắp khóc

    - Tớ không sao, đừng lo lắng Hajime

  Hajime dụi mắt, khẽ gật đầu. Bất chợt cô bé nói

    - Tomoya, cậu thật sự rất đẹp đấy, cậu cài hoa như này trông đẹp lắm

  "Đẹp ư?". Đưa tay sờ nhẹ lên đóa hoa cài trên tóc, trái tim Tomoya bỗng loạn nhịp, hai má bắt đầu ửng hồng

  "Có thể do lúc nãy đã nhảy quá mạnh chăng?" Cố áp chế cảm xúc bối rối trong lồng ngực, Tomoya trấn an bản thân. Có lẽ, cô cũng không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ này đã mở ra một câu chuyện mới cho cuộc đời của cô, một câu chuyện đầy sự bất ngờ và ngạc nhiên không hề giống như trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top