Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《Yêu cầu》Suou x Leo: Ngày mà anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đôi chút dòng tâm sự của bé đào Suou Tsukasa nhà ta về leader Leo Tsukinaga.
Người yêu cầu: kirasuya
Mong bạn sẽ thích~

Em còn nhớ cái ngày mà anh rời bỏ ngôi vị King và rời xa Knights mãi mãi. Ngày hôm đó, với giọng nói tràn đầy nhiệt huyết cùng khuôn mặt và sự biểu cảm hạnh phúc đó, cũng đủ để biết anh đang hạnh phúc và vui sướng đến mức nào!
Nước Pháp, thiên đường của anh ao ước đến một lần sẽ trở thành hiện thực ngay sau ngày tốt nghiệp ra trường.

Tất cả mọi người, ai ai cũng vui cho anh, kể cả Anzu onee- sama cũng vậy. Nhưng còn tôi thì sao? Tại sao lại không thể vui được như họ, không thể chúc mừng anh như họ chứ? Tại sao... trong lòng có cảm giác không muốn?!

"Suou- chan!~" Anh cứ lặp lại tên tôi mãi nhưng tôi lại không thèm ngoáy đầu trả lời.

"Nè! Tui có chuyện muốn nói vs cậu, nên là nghe đi mà!"

"..."

Kể từ lúc biết tin anh sẽ sang Pháp và rời bỏ Knights thì cũng chính là lúc tôi trở nên như vậy, luôn luôn tránh bắt gặp ánh mắt của anh.
Vì tôi sợ... Sợ rằng khi gặp anh, tôi sẽ không kìm chế được nước mắt và lời nói bất phát tuôn ra ngay miệng là tôi không muốn anh ấy đi! Nhưng... điều đó chẳng phải là sự ích kỷ của tôi sao? Buồn cười làm sao nhỉ?

Vậy là Mọi việc cứ tiếp tục như thế mãi; anh đến tôi đi, anh gọi tôi không đáp, anh hỏi tôi cũng không thưa.... Rồi cho tới một ngày, tôi đến thì anh... đã đi, tôi gọi thì anh cũng chẳng thể nào đáp lại và khi tôi hỏi thì đáp lại tôi chỉ là những giọt nước mắt tiếc nuối và tiếng cười đùa vui trong quá khứ hiện hữu về anh- Leo Tsukinaga- vị Leader mà tôi yêu.

"Anzu onee- sama!" Tôi chạy hộc thật nhanh đến vị Nhà sản xuất của Yumenosaki, cũng chính là vị senpai mà tôi kính trọng nhất trong trường, đóa hoa duy nhất và là người luôn sẵn sàng giải quyết mọi thắc mắc trong công việc và tâm lý tình cảm cho Các Unit chúng tôi.
Chị ấy quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt xanh biển, hỏi.

"Tôi giúp được gì cho cậu, Tsukasa?"

"Anzu onee- sama, chị có thấy Leo- senpai đâu không? Em tìm anh ấy khắp nơi từ sáng đến giờ mà vẫn không thấy đâu cả! Anh ấy sắp lỡ cuộc hẹn họp của Knights chúng em r..." Tôi chứa kịp nói xong thì chị ấy đã nói xem vào.

"Suou!" Chị ấy gọi tên tôi kèm với khuôn mặt bất ngờ.

"Chị có chuyện quan trọng cần hỏi em trước."

"Vâng?"

"... Em đã tránh mặt Leo- senpai từ suốt đến giờ luôn phải không?"

Tôi... Lẳng lặng không đáp.

Và trong vô thức, tôi gật đầu. Thấy thế, Anzu onee- sama thở dài, xoa đầu tôi, rồi chị ấy lục lọi trong túi, đưa ra một bức thư trước mặt. Tôi bị chị ấy nhấc tay lên và đặt lá thư vào lòng.

"Đây là...?" Tôi hỏi.

"Leo- senpai, anh ấy đã đi Pháp từ tối hôm trước rồi. Anh ấy... rất muốn nói lời tạm biệt với cậu nhưng cậu... cứ tránh mặt anh ấy suốt nên là... anh ấy, Leo- senpai, chưa kịp nói với cậu."

Từng lời nói như khắc sâu vào trong tâm trí tôi một cách đau đớn. Anh ấy đã đi rồi? Từ tối hôm qua? Tại sao, tại sao tôi lại không biết gì cả? Tại sao anh ấy đi mà không nói một lời? Sóng mũi tôi cay cay, nhưng với cương vị là một hiệp sĩ thì không được khóc.
Anzu onee- sama nói tiếp.

"Bức thư mà cậu đang cầm trên tay, chính là những lời cuối cùng mà anh ấy muốn gửi gắm đến cậu về Knights và những suy nghĩ của anh ấy về chính bản thân cậu. Tôi hi vọng là..."

Chưa để chị ấy nói xong tôi đã vội nói "Cảm ơn" và chạy ngay đi để lại chị ấy đứng một mình.
Anzu cười trừ. "Tình yêu... thật thú vị nhỉ?!"

Tôi chạy nhanh vô nhà vệ sinh, mở bức thư của anh ra và... xúc động, hối tiếc, rồi cảm thấy bản thân mình ngủ ngốc vô cùng!

Nội dung bức thư như sau:

Dịch nghĩa:

Lách tách...

Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống đất rồi vỡ tan như pha Lê vỡ vụn, giống như... trái tim của tôi lúc này vậy. Tôi điên mất! Tôi điên mất thôi! Anh ấy... anh ấy thực sự đã đi và tôi... tôi... tôi... chưa kịp tỏ tình cảm của mình cho anh ấy mà!

Thật trẻ con và ngu ngốc!

Leo- senpai, em sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh và đợi cho đến khi anh quay trở lại, Knights, em sẽ biến nó trở thành đúng ước nguyện của anh!

Và ở một nơi nào đó bên Pháp...

"Anh sẽ chờ đến ngày cậu trưởng thành, Suou à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top