Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoạn này là đã qua một tuần rui nha, tại không biết viết gì cho buổi tối hihi

__

ánh nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ của phương duy và đình tú, làm cho không gian tràn ngập ánh sáng dịu dàng. phương duy nhíu mày, mắt vẫn còn nhòe nhoẹt vì cơn buồn ngủ chưa tan hết. anh lay nhẹ vai em

" dậy đi, tú "

đình tú từ từ mở mắt, ánh nắng không quá chói nhưng cũng khiến cậu phải mất chút thời gian để thích nghi. không một lời, cậu ngồi dậy rồi lẳng lặng bước vào nhà vệ sinh. vài phút sau, khi đã tươi tỉnh hơn, tú bước ra, đi thẳng tới gian nhà trước.

mới sáng sớm, nhưng đã thấy ái ly đang cặm cụi quét dọn, gương mặt nàng nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn toát lên vẻ chăm chỉ.

gần đó, nơi phòng trà, nhất duy ngồi nhâm nhi chén chè nóng và chăm chú đọc báo. ánh mắt tú dừng lại ở người ấy, một thoáng do dự, cậu ngắm nhìn hình ảnh anh, nhưng lại cũng cảm thấy như có một khoảng cách quá xa.

ái ly, nhìn thấy em đứng bần thần thì ngừng tay, vội vàng đi tới

" tú, sao vậy? em chưa tỉnh ngủ à? "

giọng nàng nhẹ nhàng, làm em giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. cậu lắc đầu, nàng mỉm cười xoa đầu cậu, tay chỉ về phía góc phòng

" em lấy cái khăn này lau mấy cái bàn đằng kia và cả trong phòng trà nhé. làm xong chị cho em kẹo "

em gật đầu rồi bước sang, nhẹ nhàng lau sạch từng vết bụi còn dính trên bàn. ái ly nhìn theo, trong lòng như có một nỗi buồn không tên, nàng cũng chẳng hiểu sao lại thế, đành quay lưng tiến vào căn phòng đối diện làm tiếp công việc của mình.

đình tú tiến lại gần phòng trà, cánh cửa đang mở, cậu khẽ gõ vào thành tường để báo hiệu. nhất duy ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua em, rồi lại vội vàng cúi xuống tiếp tục đọc báo, không một lời chào hỏi.

cậu nhẹ nhàng lên tiếng

" thưa cậu, con vào để lau bàn ạ "

nhất duy đáp lại, giọng trầm và lạnh

" ừm "

cậu cúi đầu, lặng lẽ bước vào phòng trà, tay cẩn thận lau sạch từng mặt bàn. nhưng chỉ trong chớp mắt, nhất duy đã nhướng người về phía trước, cố tình làm đổ chén chè nóng vào tay cậu, giọng quát

" này! cậu có biết lau không đấy? "

đình tú giật mình vì cơn nóng rát lan tỏa khắp tay, chưa kịp hoàn hồn đã phải vội vàng quỳ xuống

" con xin thứ lỗi cậu, con không cố ý ạ "

nhất duy nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy, tay vẫn cầm tờ báo, lặng lẽ rời đi. căn phòng chợt trở nên lạnh lẽo, chỉ còn lại em với đôi bàn tay đỏ tấy và trái tim đau nhói. nước mắt chẳng tự chủ mà rơi, cậu nức nở, lòng ngổn ngang trước những lời mắng nhiếc vô lý.

khoảng ba phút sau, khi đã cố lấy lại bình tĩnh, tú đứng lên, mắt vẫn còn hoe đỏ. cậu rời khỏi phòng, vô tình lại chạm phải bóng dáng quen thuộc vừa nãy. cậu im lặng, chỉ cúi đầu chào rồi đi qua, nhưng họ nào có để ý tới em.

ái ly đứng từ xa chứng kiến toàn bộ, ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ chua chát. không nói một lời, nàng chỉ khẽ nhếch môi cười, nụ cười mang theo nét giễu cợt pha lẫn đau lòng. trong lòng nàng, từng đợt sóng gợn lên, nàng hiểu rõ rằng cảm xúc giữa nhất duy và đình tú không đơn thuần là chủ-tớ như vẻ ngoài.

nhưng liệu nàng có để mặc cho mối tình ấy phát triển không? nhưng vốn nó cũng đâu thể phát triển.

nàng lặng lẽ quay bước, mỗi bước chân như nặng trĩu, lòng rối ren đầy suy tư. cuộc đời này, liệu có phải lúc nào cũng công bằng với những kẻ biết yêu thương hay không?

__

và oke, đúng là bác 17 có lên tiếng ( như không ) nhưng thôi kệ, mình cứ hoàn thành fic đi nhỉ, dù gì cũng lên plot rõ ràng rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top