Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 19: Huyết Thanh Siêu Chiến Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Hiro tiến đến Khu Rừng Thần Bí theo đúng như chỉ dẫn của Lance. Tại đó, họ "vô tình" gặp lại Akai, đối thủ không đội trời chung của Matt.

- Akai: May mà có Cast Item đấy, không là phải ở lại đó vài tháng hay thậm chí là vài năm rồi... huh?

Akai nhìn Matt, Matt nhìn Akai. Ngay lập tức, hai người thủ thế, chuẩn bị đánh nhau.

- Matt: Chết tiệt! Sao mày cứ ám tao mãi vậy hả!?

- Akai: Chỉ là "vô tình" thôi! Dịch chuyển random mà!

- Hiro: Mau cản họ lại!

Natalie và Lance cản Matt. Hiro, Anna và Nolegs cản Akai. Dionaea thì chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

- Matt: Mau thả tôi ra! Tôi cần phải xử lý hắn ngay lập tức!

- Akai: Tôi còn chưa kịp so tài mà!

- Hiro: Hai người làm hòa một tí được không hả!?

- Natalie: Đúng đó!

- Matt: ...thôi được.

- Akai: Hòa thì hòa.

Mọi người thả hai thằng ra, hai thằng nhìn nhau một lúc rồi nói.

- Matt: "Một tí" đã trôi qua!

- Akai: Nhàu vô kiếm ăn!

Mọi người tiếp tục cản hai thằng lại.

- Natalie: Không có giải pháp gì cho chuyện này à!?

- Hiro: Giải pháp...À có rồi!

Hiro ngay lập tức đá Akai bay xa đến tận cuối chân trời.

- Akai: Nhất định là ta sẽ quay lại!

- Matt: Còn lâu!

Matt móc ra nguyên khẩu Bazooka và bắn tên lửa về phía Akai. Vụ nổ làm cho cậu bay đã xa mà còn xa hơn.

- Matt: Hừ, đúng là phiền phức mà.

- Lance: Matt, cái túi của cậu cũng là thuộc dạng không gian bốn chiều hả?

- Matt: Cái túi này là một món bảo vật do bố tôi để lại đấy. Cơ mà "không gian bốn chiều" là gì vậy hả?

- Lance: Thay vì nói dài dòng mà khó hiểu thì... Không gian bốn chiều chỉ đơn thuần là một không gian to lớn hơn cả vẻ bề ngoài của nó. Những cái túi trên bộ đồ mà tôi đang mặc đều là những không gian bốn chiều hết cả đấy. Kể cả những căn phòng trong Pháo Đài Sắt cũng y hệt.

- Natalie: Hóa ra đó chính là lý do mà mỗi lần ngươi bỏ cái Radar hay khẩu súng lục tự chế vào túi quần thì trông nó cứ như trống rỗng.

- Matt: Mà thôi kệ đi, tôi còn phải trảm bọn quái vật trong Khu Rừng Thần Bí nữa...nếu có con nào có thể ăn được thì càng tốt...

- Hiro: Quả đúng là Matt mà... chỉ biết chém quái, ăn, ngủ và cướp bóc mà thôi.

Tại một nơi nào đó trong Khu Rừng Thần Bí...

- Akai: Đau đau đau... cái tên Chồn Chó đó đá đau thật... mà làm thế nào mà Matt lại sỡ hữu cả một khẩu Bazooka vậy chứ!?

Trong lúc mà Akai đang tự chữa lành vết thương trên cơ thể của mình thì từ trong bóng tối, một âm thanh kì lạ phát ra. Nghe cứ như là ai đó đang kéo một vật thể bằng sắt, thép trên mặt đất vậy. Vật thể có lẽ là một thanh kiếm rất lớn và nặng vì âm thanh mà nó phát ra khá là sắc bén, đồng thời nó phát ra ra một cách dứt khoát rồi im lặng vài giây rồi lại phát ra một cách dứt khoát rồi lại im lặng vài giây, âm thanh phát ra càng ngày càng lớn lên. Akai lúc này đang rất là sợ hãi, cậu dốc hết lòng gan dạ của mình để đứng lên, rút kiếm ra và hét to.

- Akai: T-Ta không sợ ngươi đâu! Cứ việc đến đây nếu như ngươi muốn chết!

Âm thanh vẫn không ngừng phát ra. Vài giây sau, một cái bóng từ từ hiện ra từ trong bóng tối.

- Akai: C-Chẳng phải...ngươi là..... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Đêm hôm đó tại nhóm Matt, Mọi người đã nhóm lửa lại để tạo ra ánh sáng vào buổi tối. Dionaea dùng những sợi dây leo đột biến để tạo thành những chỗ ngồi xung quanh ngọn lửa.

- Lance: Được rồi, đêm hôm nay, mọi người hãy kể những câu truyện thật đáng sợ để khiến cho bầu không khí này trở nên kịch tính hơn đi! Đầu tiên là nhân vật chính của chúng ta, Hiro!

- Hiro: Câu truyện đáng sợ à? Hmm... Tôi nói trước là tôi rất dở kể chuyện đấy nhé.

- Lance: Vậy à? Cứ thử đi là biết dở hay không.

- Hiro: È hèm, cái câu truyện này tôi có được là do tôi vô tình tìm được trong lúc tôi đang lướt web... Có một cậu bé tội nghiệp tên là David, cậu là một học sinh trong một ngôi trường vô trách nhiệm, một ngôi trường không dạy giáo dục hay đạo đức cho bất kì ai cả. Đó chính là lý do mà tại sao cậu luôn luôn bị bắt nạt, trong số tất cả những kẻ đã bắt nạt cậu thì kẻ mà cậu ghét nhất đó chính là Brock. Ngày nào cũng như ngày nấy, Brock luôn là kẻ bắt nạt cậu nhiều nhất. Có lần, cậu còn mém chết vì nước vào phổi trong lúc hắn ta đang dúi đầu cậu vào một cái toa-lét. Một ngày nọ, cậu vô tình tìm thấy một trò chơi trên mạng có thể giúp cho cậu thỏa mãn cơn ghét vì trong đó, người chơi có thể hành hạ hay thậm chí là giết chết kẻ đã bắt nạt họ. mở đầu game là người chơi sẽ đặt tên cho kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt, sau đó người chơi sẽ làm bất kì điều gì mà họ muốn. Và tất nhiên, cậu đã đặt tên cho kẻ bắt nạt là Brock và kẻ bị bắt nạt là David, khi vào game, Brock đã bị còng hai tay, hai chân vào tường. Những gì mà cậu làm chỉ đơn giản là hành hạ, chúng bao gồm: giật điện, rút móng, phun lửa, vân vân... Cuối cùng, cậu đã kết liễu Brock bằng một khẩu súng lục vào đầu. Sáng hôm sau, David không hề nhìn thấy Brock đi học. Vài ngày sau, người ta đã phát hiện ra thi thể của hắn, hắn đã chết do bị bắn vào đầu, không ai có thể tìm được hung thủ vì không có bằng chứng nào quá rõ rệt để nói về việc đó. Ngoài ra, Brock còn bị mất móng, bị bỏng, có một tí điện ti tít trên người, vân vân... tất cả đều y hệt như trong game. David cố gắng xóa trò chơi đi nhưng lại không được.

- Lance: Và... thế là hết?

- Hiro: Ờ.

- Nolegs: Mew...Chán quá...

- Natalie: Cũng được đó.

- Matt: C-Có luôn á!? Chắc là tôi nên nghỉ chơi game thôi

- Lance: Mà... Anna này, cô có thể ngưng ngay việc ôm tôi được không?

- Anna: K-Không.

- Lance: *cười nhẹ* Hiểu rồi, người kế tiếp.

Kế đó là Natalie, Matt và Nolegs. Anna vì sợ quá nên không dám kể, Dionaea thì không biết nên kể chuyện như thế nào cho đáng sợ. Người cuối cùng sẽ kể chuyện là Lance.

- Lance: Được rồi, cuối cùng thì cũng đã đến lượt của tôi.

- Anna: K-Không lẽ là...

Anna ngay lập tức nhảy qua ôm Natalie.

- Natalie: Thôi nào, chỉ là một câu truyện thôi mà. Chúng không hề có thật đâu.

- Hiro: Chính xác!

- Matt: Quá chính xác!

- Nolegs: Meow! Đồng ý hai tay luôn!

- Lance: Vậy à? Nhưng mà câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây có lẽ không phải là mê tính đâu.

- Anna: Eh!?

- Lance: khoảng 2 thế kỉ trước, kẻ thừa kế thứ nhất của cái Pháo Đài Sắt đã làm một dự án có tên là "Dự Án Huyết Thanh Siêu Chiến Binh", chủ yếu là để phục vụ cho chiến tranh.

- Hiro: "Huyết Thanh Siêu Chiến Binh"... sao nghe giống như là loại Huyết Thanh đã Buff sức mạnh cho thanh niên C*ptain Am*rica ấy nhỉ?

- Lance: Hắn cùng với những tiến sĩ của mình đã chế tạo ra một loại Huyết Thanh có khả năng Buff sức mạnh cho người được tiêm. Cụ thể là... sức mạnh vật lý cao hơn, sức bền cao hơn, độ chính xác cao hơn, tốc độ nhanh hơn, tầm nhìn rõ hơn, phục hồi vết thương nhanh hơn, sức đề kháng cao hơn, thính giác rõ hơn, khứu giác nhạy hơn, vân vân... chúng hội tụ những yếu tố của một chiến binh thực thụ.

- Matt: Nghe có vẻ thú vị đấy! Một ngày nào đó, cậu hãy tiêm nó cho tôi nhé.

- Lance: Không bao giờ.

- Matt: Ích kỉ thế!?

- Natalie: Matt, tại sao đây lại là một câu chuyện đáng sợ?

- Matt: Phải nhỉ?

- Lance: Natz nói rất đúng, dự án đó đã thành công một nửa và thất bại một nửa. Matt, cậu muốn nghe phần nào trước?

- Matt: Thành công.

- Lance: Thành công là họ đã chế tạo ra được một "chiến binh" hùng mạnh, Cơ bắp 8 múi, sức mạnh đáng kinh ngạc.

- Matt: Vậy...nửa còn lại?

- Lance: Nửa còn lại là... thứ mà họ đã chế tạo ra KHÔNG phải là một chiến binh, mà là một con quái vật! Sức mạnh của hắn bằng hoặc hơn 10 con Gấu Mặt Ngắn!

- Matt: *phụt cười* G-Gấu Mặt Ngắn á!? Chắc là nhìn nó buồn cười lắm nhỉ!?

- Natalie: Buồn cười thì có, nhưng sức mạnh của nó thì không đáng buồn cười đâu. Vì nó là một trong những con vật mạnh nhất trong thời tiền sử đấy.

- Matt:...

- Lance: Chính xác! Huyết Thanh không những làm cho hắn mạnh như thế mà còn làm cho hắn mất kiểm soát. Hắn đã tàn sát hết tất cả các tiến sĩ trong phòng thí nghiệm. Đội quân của tên thừa kế thứ nhất đã cố gắng giết chết hắn nhưng lại bị hắn giết ngược lại. Tên thừa kế thứ nhất đã quyết định là sẽ tập hợp hết tất cả các đội quân của mình ở cổng trước, trên thành, không trung của Pháo Đài. Bao gồm xe tăng, trực thăng, đại bác,... khi hắn đi ra thì mọi người đã vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi vì ngoại hình dị dạng của hắn, đồng thời cũng là vũ khí mà hắn đang cầm. Hắn đang đội một cái mũ hình tam giác được làm bằng Crom, cái mũ to đến mức mà bao chùm hết cả cái đầu của hắn. Thứ vũ khí mà hắn đang sở hữu là một "con dao" khổng lồ cũng được làm bằng Crom, cái thứ vũ khí đó dài ít nhất là 2m đấy, cả cơ thể của hắn chỉ dính toàn máu là máu.

- Matt: Và sau đó... họ đều bị giết chết hết hả?

- Lance: Tên thừa kế thứ nhất đã rút quân khi bị mất nửa số quân. Còn hắn thì đã đi sâu vào một khu rừng, bất kì ai mà đi lạc vào đó đều không thể trở ra vì bị hắn giết hại. Hắn đã được tên thừa kế thứ nhất đặt biệt danh là... Pyramid Head.

- Hiro: S*lent H*ll!!!

- Lance: Mà mọi người cứ kệ hắn đi, câu chuyện này đã xảy ra vào khoảng 2 thế kỉ trước rồi! Bây giờ hắn chắc là đã chết vì tuổi tác rồi!

- Natalie: Thứ huyết thanh đó quả là nguy hiểm mà.

- Matt: Tôi nghĩ lại rồi.

- Lance: Anna, không cần phải sợ đâu, hắn ta đã chết rồi... Anna? Anna!

- Natalie: Em ấy đã ngất rồi.

- Lance: Thật là nhát gan quá... Thôi được rồi, đi ngủ thôi!

Lance lấy ra ba cái hộp nhỏ và ném chúng ra ba khu vực khác nhau. Kế đó là cậu lấy ra một cái điều khiển cầm tay khá nhỏ, cậu nhấn một cái nút trên đó và ngay lập tức, cả ba cái hộp đó phóng to ra thành ba căn phòng.

- Lance: Tôi sẽ chọn căn phòng bên trái.

- Matt: Trái.

- Nolegs: Mew! Trái!

- Natalie: Giữa.

- Anna: Giữa.

- Hiro: Ờ...phải.

- Dionaea: Phải.

Mọi người quay về căn phòng tự chọn của mình để ngủ, và một đêm đã trôi qua...

- Lance: ...Mình không thể nói với họ rằng là cái thứ huyết thanh đó còn có thể làm cho kẻ bị tiêm trở nên bất tử nữa...

Tại giấc mơ của Hiro...

- Hiro: ...Huh? Đây là đâu?

Xung quanh Hiro là một bầu trời cao bát ngát, dưới chân cậu là một mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu hình ánh ở trên. Hiro cảm thấy rằng là có thứ gì đó đang nhìn mình. Cậu nhìn xung quanh mình nhưng lại chẳng có ai ngoài cậu.

- Hiro: Thật kì lạ, đây là đâu vậy chứ?

Cậu nhìn xuống mặt nước, nhìn cái bóng của của cậu, cái bóng của cậu cũng đang nhìn cậu , nó trông y hệt Hiro, Hiro cũng trông y hệt nó. Liệu nó có phải là Hiro không? Nếu nó là Hiro thì Hiro là ai? Hiro rốt cuộc là ai? Cậu là ai? Là ai? Ai?... khuôn mặt của cái bóng dần dần toát lên một nụ cười đáng sợ, máu chầm chậm chảy ra thông qua mặt, mũi, miệng. Hiro bất ngờ và dụi mặt, khi cậu nhìn lại nó đã trở lại bình thường.

- Hiro: C-Cái gì vừa mới diễn ra vậy?

Cái bóng của Hiro liền trả lời.

- ???: Vừa rồi, cậu đã nhìn thấy được một phần mặt tối của cậu rồi đấy.

- Hiro: Hể!?

Hiro sợ hãi lùi lại, nhưng cái bóng thì vẫn đứng đó, không di chuyện gì cả. Nó ngôi ra khỏi mặt nước và đứng đối mặt với cậu.

- ???: Hiro, đừng hoảng sợ. Tôi đã từng gặp nhiều chuyện còn đáng sợ hơn thế này rồi đấy.

- Hiro: N-Ngươi là ai!?

- Hiro: Ta là ngươi nhưng ở một vũ trụ hoàn toàn khác.

- Hiro: Vũ trụ hoàn toàn khác? Ý ngươi là sao?

- Hiro: Hết trận chiến này rồi lại đến trận chiến khác, chiến tranh không bao giờ kết thúc cho dù là đang ở bất kì thời đại nào đi chăng nữa... ngươi không cảm thấy đau đớn vì chúng à?

- Hiro: Đau đớn? Tôi chưa từng cảm nhận được chúng.

- Hiro: Rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm thấy chúng mà thôi, cái cảm giác mất mát ấy...

- Hiro: ...Cơ mà ngươi đến từ vũ trụ nào vậy hả!?

- Hiro: Vũ trụ nào ư? Là Vũ trụ A-

Hiro đột ngột tỉnh dậy ngay lập tức.

- Hiro: What in the name of Hylia!!

Hiro hít thở liên tục cứ như là vừa mới chạy Marathon về.

- Hiro: Cái... chỉ là giấc mơ thôi à?...

Hiro liền nhìn lên đồng hồ trên tường, đã là 7:06 AM rồi.

- Hiro: Được rồi, mình nên ngồi dậy thôi. Dionaea, Thức dậy đi, trời đã sáng rồi.

- Dionaea: Mmm~ huh?...

Dionaea nhìn Hiro, Hiro nhìn Dionaea. Một sự im lặng ngọt ngào chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

- Dionaea: Chào buổi sáng, Hiro.

- Hiro: Ờ, chào buổi sáng. Chúng ta ra ngoài thôi, đã đến lúc phải đi tiếp rồi.

- Dionaea: Vâng ạ!

Hai người bước ra khỏi "căn phòng" của họ để tiếp tục cuộc hành trình đầy rẫy những khó khăn và nguy hiểm.

- Lance: Ồ! Đúng lúc thật đấy! tụi này đang định gọi hai người thức dậy đây này.

- Natalie: Được rồi, mau dọn dẹp vào tiếp tục cuộc phiêu lưu thôi nào.

Lance lấy một cái điều khiển cầm tay khá nhỏ, cậu nhấn vào một cái nút trên đó, ngay lập tức cả ba căn phòng thu nhỏ lại thành ba hộp nhỏ. Lance bước lại, bỏ nó vào túi và tiếp tục cuộc hành trình cùng mọi người. Đi được một lúc lâu thì đột nhiên Hiro, Matt, Lance và Dionaea cảm nhận được hơi thở của một sự sống đang cận kề cái chết.

- Hiro: Ờ...nếu không nhầm thì... tôi đang cảm thấy-

- Matt: Có ai đó sắp chết.

Matt nói với một chất giọng cực kì nghiêm túc và dứt khoát

- Lance: Tôi cũng thế.

- Dionaea: Y hệt.

- Hiro: Và... nó đến từ phía trước.

- Matt: Mau đi thôi!

Mọi người nhanh chóng tiến về phía trước để cứu người. Khi nhìn thấy được đó là ai thì mọi người đã trở nên cực kì sốc, đặc biệt là Matt.

- Matt: A-Akai?

Akai đang nằm trên mặt đất, quần áo bị rách rứa, cả cơ thể bị trầy xước khắp nơi, đặc biệt là cánh tay phải của cậu đã bị cắt cụt hoàn toàn, bụng của cậu ấy bị cắt một đường rất dài và sâu, Miệng của cậu dính đầy máu do ọc chúng ra. Ngoài ra thì tất cả các thanh kiếm mà cậu đang có đều đã bị gãy... à không, cắt đứt đôi mới đúng! Trên tay trái của cậu đang giữ một que gậy đã bị bẻ gãy.

- Hiro: C-Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy!?

Matt ngay lập tức chạy lại và đỡ Akai dậy.

- Matt: Akai! Akai! Mau tỉnh dậy đi! Ta còn chưa kịp so tài ngươi mà!

- Akai: ...Matt...mọi...người...mau...rời khỏi đây...Boogeyma-

Akai ọc máu vài cái và ngất đi.

- Natalie: Skill! Full Heal!

Ngay lập tức Akai mọc lại cánh tay phải, vết thương trên bụng liền lại, mọi vết xước đã lành lại. Lance liền đi lại kiểm tra que gậy trên tay Akai.

- Lance: ...Đây là Cast Item, nó có khả năng là dịch chuyển chúng ta đến một nơi mà chúng ta đã từng đi ngang qua. Hẳn là đối thủ phải mạnh lắm thì cậu ta mới dùng đến thứ này.

Nói đến đây thì mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang về khu rừng này. Đặc biệt là Anna, cô đang quỳ xuống và bịt tai mình lại, miệng thì đang lẩm bẩm câu "Nó có thật...hoàn toàn có thật..."

- Natalie: Anna? Em có sao không?

- Anna: L-Làm ơn...hãy đưa em rời khỏi nơi này nhanh... làm ơn...

- Natalie: "đưa em ra khỏi đây"? ý em là sao?

- Anna: ...Em vẫn chưa nói với mọi người về một truyền thuyết được kể lại ở trong ngôi làng của bọn em... nó nói về một người đàn ông cao to lực lưỡng, đầu được làm bằng sắt, có hình dạng là một hình tam giác, cầm một cây dao khổng lồ và đi khắp nơi trong Khu Rừng Thần Bí. Hắn ta là một tên rất mạnh, bất kì ai mà bị hắn nhìn thấy đều bị giết hết cả, mọi người thường hay gọi hắn là Boogeyman cũng vì lẽ đó. Truyền thuyết này chỉ đơn giản là được dùng để dọa trẻ hư mà thôi, nhưng ai mà ngờ được rằng, nó lại có thật được chứ?...

- Hiro: ...Lance! Chuyện này là sao vậy hả!? Chẳng phải là cậu đã nói rằng là hắn ta đã chết rồi sao!?

- Lance: À... thật ra là loại huyết thanh đó còn có khả năng là giúp cho kẻ bị tiêm trẻ mãi không già nữa đấy.

Lance vừa nói vừa gãi đầu cứ như thể là cậu đã vô tình quên mất nó vậy.

- Natalie: Nhưng dù sao thì, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi hơn mới được! Hiro! Hắn ta đang ở đâu?

- Hiro: Để xem nào...

Đột nhiên Hiro tái xanh mặt vì sợ hãi.

- Lance: Hắn ta rốt cuộc là đang ở đâ-

- Hiro: Suỵt! mau trốn vào một bụi rậm đi.

Mỗi người liền đi vào trong một bụi rậm bất kì, Matt nhét Akai vào trong túi rồi mới đi vào bụi rậm. Vài giây sau, mọi người liền nghe thấy một âm thanh rất đáng sợ, nghe cứ như là ai đó đang kéo theo một vật kim loại rất nặng vậy, vật âm thanh phát ra một cách dứt khoát rồi ngừng một lúc rồi lại phát ra một cách dứt khoát rồi lại ngừng một lúc, âm thanh phát ra càng ngày càng gần hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top