Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 31: The Champion (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Au: À phải rồi, mình xin chuyển luôn một lời cảm ơn đặc biệt đến một người bạn cùng Server Discord tên là Zeno☠#8310, nhờ có bạn ấy mà mình đã hoàn thành được một vài phần khá quan trọng của bộ truyện, Thx.

--------------------

Tại một nơi nào đó...

- ?1?: Chúng không thể chết chỉ vì rơi ở cái độ cao đó đâu.

- ?2?: Nyehehe, chúng dư sức để sống sót mà? Cuộc vui vẫn còn dài...

- ?3?: Hmm...theo như tôi nghĩ thì bọn chúng cũng không phải dạng vừa đâu, vậy nên các Cosmic mới xem chúng là kẻ thù số một đấy.

- ?4?: Chà, sức mạnh của chúng khiến cho tôi cảm thấy phấn khích rồi đấy!

- ?5?: Hay để tôi mổ bụng, xé tứ chi, móc mắt, hay làm bất kỳ thứ gì đó để mua vui được không? Giáo Chủ.

- ?1?: Không, chúng có thể rất mạnh nên các Cosmic mới xem chúng là kẻ thù số một.

- ?4?: Được rồi, đích thân tôi sẽ giết bọn chúng.

Nói rồi hắn liền rời đi.

- ?1?: Zeno, chúng không yếu như cậu ngh-

- Zeno: Chúng yếu đến mức một trảm cũng đủ chết, cậu nghĩ sao hả?

- ?1?: Hmm...nếu như chúng yếu vào lúc này, thì tại sao các Cosmic lại không tiêu diệt chúng nhỉ?

- Zeno:...tôi đi đâ-

Zeno đột nhiên ngã xuống mặt đất.

- ?5?: "Mệnh lệnh của Giáo Chủ là tuyệt đối".

- Zeno: Xì, lại là thuốc gây mê à, cậu ta còn bao nhiêu thế... *ngáy*

- ?3?: Cậu lúc nào cũng cất giữ thuốc trong người à?

- ?5?: Tôi là thế mà?

- ?2?: Nyehehe, sao ta không nhân cơ hội này mà bắt từng đứa hoặc giết từng đứa đi? Hãy nghĩ đến lúc mà tụi nó khóc thét ấy~

- ?1?: Ý hay đấy, nhưng chúng ta chỉ được phép quan sát từ quả cầu ma thuật này mà thôi.

- ?3?: Không biết tên MC đó bỏ gì trong hầm ngục nữa, hy vọng là có con nào đó mạnh mạnh.

Tại chỗ của Hiro...

- Lance: Haiz... không ngờ là chúng ta lại bị tách ra một lần nữa. Hiro, khi nào cậu mới tỉnh dậy hả?

Lance vừa vác Hiro vừa phàn nàn. Cậu đang đi thẳng về phía trước, mặc dù là hầm ngục rất tối.

- Lance: Những người còn lại đang ở đâu thì tôi không biết. Nhưng ở đây chỉ có tôi và cậu thôi đấy, Hiro. À, và một số sinh vật khác nữa.

Lance đột nhiên ngừng đi và bỏ một tay vào trong túi.

- Lance:...có địch, không nhiều cho lắm, sơ bộ có 10 tên. Chúng đến từ cả phía trước lẫn phía sau. Ở dưới đây tối quá, chẳng thấy được gì cả. Đành dùng "nó" thôi.

Lance ngay lập tức móc một nòng súng của súng phun lửa rồi xịt về phía trước. Ống dẫn gas thì dẫn từ trong túi quần của cậu đến nòng súng.

- Lance: Xì, là bọn Skeleton. Đằng sau cũng là Skeleton chứ gì?

Lance liền quay nửa người ra phía sau và xịt về phía còn lại.

- Lance: Chuẩn luôn.

Một tên liền gương cung và bắn mũi tên về phía Lance. Lance liền nghiêng đầu để né.

- Lance: Kiểu này chắc phải dùng dây thay vì ổ hay băng quá. (ý Lance là dây đạn, ổ đạn, và băng đạn)

Lance ngay lập tức móc máy quét ra và đeo lên đầu, cậu bật chế độ nhìn xuyên đêm rồi lấy một khẩu súng có dây đạn đã gắn sẵn ra.

- Lance: Huh? Đâu rồi? Hay là do kính có vấn đ-

Lance ngay lập tức quay lại phía trước và dùng súng để thủ. Một đường chém từ phía trên ngay lập tức giáng xuống khẩu súng của cậu.

- Lance: N-Nặng quá!

Cậu liền đẩy thanh kiếm ra, đồng thời nhảy ra phía sau và bắn tên Skeleton mấy phát.

- Lance: Bắn 10 phát, trượt 10 phát, tức thật.

Lance liền bỏ khẩu súng vào trong túi rồi nhảy lên cao. Cậu móc mấy quả Frag ra rồi ném xuống phía dưới.

BÙM BÙM BÙM!!!

- Lance: Nổ hết rồi! Chúng chết chưa?

3 mũi tên đột nhiên bay về phía Lance.

- Lance: Sau lại nhắm vào đầu chứ!?

Cậu liền gạt hết mấy mũi tên ra. Vừa gạt xong thì đã thấy một tên Skeleton đang ở ngay trước mặt và tay phải của nó đang đưa lên cao.

- Lance: Cái gì!?

Hắn ngay lập tức chém thẳng vào đầu của cậu. Cậu nhanh chóng cầm lưỡi kiếm rồi giật lấy thanh kiếm.

- Lance: Này, tôi chỉ dùng các ngón tay để cầm nó thôi mà!?

X-Xin lỗi, tối quá nên tôi nhìn nhằm. Sau đó, cậu xoay thanh kiếm lại, cầm cán của nó và chém xuyên tên Skeleton.

- Lance: Xong 1 tên, có lẽ vậy.

Lance tiếp đất rồi liền nói với một chất giọng dứt khoát.

- Lance: Hiro! Mau tỉnh dậy đi! Tôi cần cậu giúp!

Một tên Skeleton liền bay đến chém cậu, cậu liền đấm vỡ lưỡi kiếm và đá bay hắn. Các bạn hãy tưởng tượng đi, khi đá vào một bộ xương thì tất nhiên là các khúc xương sẽ văng đi tứ tung.

- Lance: Hiro! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không!?

5 mũi tên đột nhiên bay về phía Lance, cậu né hết 4 mũi tên rồi bắt lấy mũi tên thứ 5, xoay một vòng và ném thẳng vào đầu của tên Skeleton bất kì rồi chạy.

- Lance: Hiro! Hiro! HIRO!!!

- Hiro: MÁ ƠI!!!

- Lance: Cậu gặp má trong mơ à?

- Hiro: Không, do cậu làm tui giật mình thôi.

Lance liền đặt Hiro xuống đất rồi đưa cho cậu một thanh kiếm bị mẻ và rỉ sét rồi nói.

- Lance: Tôi "mượn" được thứ này từ lũ Skeleton, dùng nó để tự vệ đi.

Hiro nhanh chóng nhận lấy rồi hỏi.

- Hiro: Vũ khí của cậu đâu?

- Lance: Vũ khí đầy mình, cần chi?

- Hiro: Nhưng trước hết, cậu có thể giải thích cho mình biết chuyện gì đang xảy ra được không?

- Lance: Chúng ta đã rơi xuống hầm ngục, hay còn gọi là Dungeon.

- Hiro: D-Dungeon ư!? Y hệt như trong các game RPG luôn. Thú vị thật đấy.

- Lance: Chúng khá mạnh đấy, hãy cẩn thận.

- Hiro: Xem nào... LV70!?

- Lance: Thảo nào mạnh thế.

- Hiro: Cậu không quét chúng à?

- Lance: Tớ lo tập trung giữ cậu trên vai, đánh, né, chặn, nghĩ ra kế hoạch nên quên mất việc quét chúng.

- Hiro: H-Hiểu rồi, đánh thôi!

- Lance: Cậu lo đằng trước đi, tớ lo phía sau.

- Hiro: Oke!

Bên Lance...

- Lance: Bên Hiro ít hơn mình, do mình đã xử lý vài tên rồi. Bên đây gần như không động tới.

Tổng cộng có 3 Warrior Skeleton và 2 Archer Skeleton đang ở trước mặt Lance.

- Lance: 2 giây bắt đầu!

Lance nhanh chóng tiếp cận 3 tên kiếm sĩ, "mượn" kiếm của chúng rồi ném hai thanh vào đầu của hai tên ở phía sau. Vừa ném xong thì cậu ngay lập tức mượn luôn thanh còn lại và vung kiếm từ phải sang, một phát trúng 3 con nhạn.

- Lance: 2 giây 34 à!? Chắc là mình cần luyện tập thêm.

Bên Hiro.

- Hiro: Chỉ có 2 tên kiếm sĩ mà thôi, chán dữ.

- Lance: Nhanh đi, mình đợi.

- Hiro: X-Xong rồi à!?

- Lance: Nhanh.

- Hiro: Ơ-Ờ

Một lên liền nhào tới chém Hiro, Hiro ngày lập tức chém thật mạnh vào thanh kiếm của hắn. Kết quả là... hai thanh kiếm gãy mịa lưỡi.

- Hiro: Kiếm dởm vậy!?

- Lance: Solo tay đôi luôn.

- Hiro: Solo kiểu gì? Tụi nó có đến hai thằng!

- Lance: Cậu dư sức mà.

Lance nói xong liền móc một điếu thuốc ra và hút.

- Hiro: Cạn lời...

Tên gãy kiếm liền đấm thẳng vào mặt Hiro, Hiro lùi lại vài bước rồi thủ thế.

- Lance: Boxing à?

Hiro đứng đó và đợi thời cơ, tên cầm kiếm liền chém Hiro từ trái sang. Hiro cúi xuống để né. Sau đó cậu nhanh chóng bước tới và đấm bay đầu tên cầm kiếm bằng một cú đấm móc. Tên gãy kiếm liến đá thẳng vào đầu của Hiro nhưng lại bị thế thủ của cậu chặn lại. Hiro nhanh chóng đá thẳng vào xương sườn của nó, khiến cho các bộ phận cơ thể văng tứ tung. (trên thực tế là cậu đạp thằng vào bằng các mặt ngón chân, nhưng vì cú đạp quá nhanh, mạnh và dứt khoát nên nó đã trở thành một cú đá)

- Hiro: Rồi.

- Lance: Gần 1 phút.

- Hiro: Đừng có me thế chứ.

- Lance: Được rồi, cậu hãy xác định vị trí của mọi người đi.

- Hiro: Ừm, để xem nào...Matt, NoLegs và Bunny Slime đang ở dưới chân chúng ta, cách khoảng 57m. Natalie và Anna đang ở trên chúng ta, cách cỡ 127m. Và Dionaea đang ở dưới chân chúng ta, cánh khoảng 328m, sâu nhất luôn.

- Lance: Sâu nhất nhưng không phải xa nhất, thử kiểm tra theo đường thẳng xem.

- Hiro: Hmm...nhóm Matt cách 63m, nhóm Natz cách 135m, và Dionaea cách 419m.

- Lance: Xa nhỉ?

- Hiro: Ừ...

- Lance: Thấy lo cho cô ta à? Đừng lo, cô ta mạnh lắm.

- Hiro: Nhưng trúng hiệu ứng Syphon thì chết chắc.

- Lance: Khá có lý, vì lúc đó cô ta cứ như là "Liễu Yếu Đào Tơ" vậy.

- Hiro: "Liễu Yếu Đào Tơ"?

- Lance: Là chỉ những người con gái trẻ, mảnh dẻ, yếu ớt. Dionaea mà trúng hiệu ứng Syphon thì y như cô bé 10 tuổi vậy.

- Hiro: Ờ, cũng đúng.

- Lance: Chúng ta cần tìm Dionaea nhanh, cô ta không thể ở một mình được đâu.

- Hiro: Ừ. Dù trên thực tế, cô ấy không cần nhìn cũng biết là có kẻ địch ở phía sau lưng và có bao nhiêu tên.

Tại nhóm Matt...

- Matt: Xùy, lũ Skeleton này yếu quá...

- NoLegs: Mew! Đúng vậy!

- Matt: Không biết có con nào mạnh mạnh không...

- NoLegs: Mew. Chắc có.

- Bunny Slime: :3

- Matt: Ước gì có Hiro hay Lance ở đây, nhỉ? NoLegs?...NoLegs?...NoLegs!

Matt liền quay lưng lại nhưng không thấy ai ngoài Bunny Slime.

- Matt: NoLegs! Cậu đâu rồi!?

Một sợi tơ dày đột nhiên phóng vào Bunny Slime và kéo ẻm lên. Matt nhân cơ hội bám vào sợi tơ và đi lên.

- Matt: Inferno!

Ngay lập tức, thanh Heaven's Gate của cậu được đổi thành thanh Inferno. Ánh sáng của nó không nhiều nhưng đủ thấy.

- Matt:...Tối quá...ở dưới có đuốc nên còn có thể nhìn thấy rõ. Trên này tối thui, không nhìn thấy gì cả, nên việc đối thủ lợi dụng điều này để phục kích là điều hoàn toàn đương nhiên.

Matt đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang đến ở bên trái, cậu liền nhảy lên để né. Đồng thời vung kiếm về phía đòn đánh đã đến. Sóng kiếm liền bay về hướng đó và biến mất không dấu vết. Cậu đáp xuống Bunny Slime rồi nghĩ thầm.

- Matt: Mình đoán đối thủ là nhện. Mà mình cũng không thể đánh bừa được, nhỡ trúng NoLegs thì nguy... Chậc, khó xử quá! Ước gì mình có thể nhìn thấy rõ trong đêm tối.

Matt đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang đến từ phía sau lưng. Cậu ngay lập tức nhảy lên để né. Lúc cậu nhảy lên là lúc mà cậu hối hận nhất, vì cậu không thể né ở trên không.

- Matt: Thôi chết!

Cậu đột nhiên bị xiên từ nhiều hướng khác nhau.

- Matt: *ọc máu*

Sau đó, cậu bị đánh văng xuống dưới đất. Mặt đất bị nức vỡ và lỡm xuống một tí do cú va chạm

- Matt: Ực, đau hơn mình nghĩ...

Một giọt nước màu hồng đột nhiên rơi xuống cơ thể của cậu, nó chữa trị mọi vết thương một cách nhanh chóng.

- Matt: Ủa? Hết đau rồi này. Là do Slime Bunny là ư? Cảm ơn ngươi nhé, Slime Bunny!

- Slime Bunny: :3

Matt đứng dậy rồi nhắm mắt lại.

- Matt: Nếu như mình bỏ 1 giác quan đi thì các giác quan còn lại sẽ phát triển khả năng của mình lên. Khi đó, mình sẽ có thể dễ dàng cảm nhận được các đòn tấn công của kẻ định lẫn NoLegs đang ở đâu.

Nhiều sợi tơ mỏng và nhọn hoắc như kim ngay lập tức đâm thẳng xuống Matt. Matt liền đưa thanh kiếm của mình lên trên và xoay nó với một tốc độ cực nhanh để chặn và đốt đến sợi cuối cùng.

- Matt: Sát khí của nó đã rõ rệt hơn rồi, nhưng mình gần như không biết nó đang ở đâu cả, có lẽ là mình cần phải luyện thêm. Sau vụ này thì mình sẽ kêu Lance luyện cho mình.

Con nhện cuối cùng cũng chịu lộ diện bằng cách bò xuống dưới, đối diện với Matt.

- Matt: Nó đang ở ngay trước mặt mình, mình có thể cảm nhận được nó, nó cách mình tầm 4-5m. Nó có lẽ là rất to, và có thể ngoạm hết cái đầu của mình một cách dễ dàng. Mà loài nhện thì thường rất nhanh nên mình cần phải có phản xạ và tốc độ tốt. Mình có Cấp Tốc, nhưng Mana cạn rồi. Trong trường hợp bắt buộc thì mình đành phải dùng "nó" để thay thế. NoLegs! Ta sẽ cứu ngươi!!

Tại nhóm Natz...

- Anna: Ước gì có Hiro hay Lance ở đây, vì họ có "bản đồ" riêng mà.

- Natalie: Ừ, họ sẽ tìm đến chúng ta sớm thôi. Họ biết họ phải làm gì mà.

- Anna: Umm, cũng đúng.

- Natalie: Mà công nhận là cái...Stand gì đó của em nhanh thật đấy, chị đọc Skill không kịp luôn.

- Anna: Ehehe, chị quá khen rồi.

Xung quanh nhóm Natz có 3 quả cầu ánh sáng. Một quả ở đằng trước, một quả ở đằng sau và một quả ở trên đầu. Nhằm tăng tầm nhìn của hai người.

- Anna: Có địch ở phía trước.

Một mũi tên nhanh chóng bay về phía Natalie từ trong bóng tối, nơi mà ánh sáng của quả cầu không thể chiếu tới.

- Anna: Requiem Mighty Oak!

Requiem Mighty Oak của Anna ngay lập tức xuất hiện rồi đấm một phát nát luôn mũi tên.

- Requiem Mighty Oak: ANNA!

Natalie giật mình rồi lùi lại một bước.

- Natalie: Wow, nhanh thật đấy.

- Anna: Requiem Mighty Oak của em là thế mà.

Mấy tên Warrior Skeleton ngay lập tức chạy về phía hai người.

- Anna: Đến đây đi rồi bà cho ăn đấm!

Chúng dường như không quan tâm đến lời nói của cô và tiếp tục chạy đến. Những tên đứng đầu nhanh chóng đưa kiếm ra phía sau lưng để chém hai người khi vừa tiếp cận được.

- Anna: À, thì ra các ngươi chọn cái chết. Mặc dù các ngươi đã chết sẵn rồi.

RMO (viết tắt đi cho khỏe :V) ngay lập tức bay tới và "ANNA" hết đám Warrior Skeleton ở phía trước.

- RMO: ANNA ANNA ANNA ANNA! ANNA!!!

- Anna: Thôi nào, đừng gọi tên tui như thế chứ.

- Natalie: Rồi em sẽ quen thôi.

- Anna: Chúng đến nữa kìa.

Hàng chục mũi tên nhanh chóng bay đến từ phía trước. RMO của Anna liền đứng ra và đấm nát hết.

- RMO: ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA!!!

- Anna: Nhiều đấy, nhưng nắm đấm của RMO thậm chí còn nhiều hơn!

Sau khi cơn mưa tên kết thúc thì Natalie liền triển Skill.

- Natalie: Skill! Hỏa Vũ!

Những quả cầu lửa không biết từ đâu ra liền phát nổ xung quanh địch, khiến cho bọn chúng "bay màu".

- Anna: Woaaa! Đã thật đấy!

- Natalie: Chuyện hằng ngày mà. Đi tiếp thôi.

Nhóm Natz tiếp tục tiếp về phía trước mà không biết rằng là một mối hiểm họa cực lớn đang chờ đợi ở phía trước. Lát sau...

- Natalie: Khoan đã, chị có một cảm giác không lành về việc này. Chúng ta không nên đi tiếp.

- Anna: Ý chị là sao? Em còn không cảm nhận được chúng cơ mà?

- Natalie: Trực giác của chị rất nhạy khi ở gần THỨ đó.

- Anna: Vậy "THỨ" đó là gì?

- Natalie: THỨ đó là...

Nói đến đây, Anna bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch ở phía trước lẫn phía sau...cả phía trên nữa

- Anna: Khoan đã, em cảm nhận được rồi. Chuyển động của nó khá hỗn loạn nhưng lại có một cảm giác khá đặc trưng.

- Natalie: Skill! Kết giới một chiều V2!

Một kết giới ngay lập tức được dựng lên xung quanh hai người.

- Natalie: Chúng ta chỉ có thể ra chứ không thể vào, nói cách khác. Nếu Stand của em mà ra thì không thể quay lại.

- Anna: Nhưng "THỨ" đó là gì vậy ạ?

- Natalie: THỨ đó là...

Hình bóng của địch đã bắt đầu lộ diện một chút.

- Anna: Đ-Đó là...

- Natalie: N-Nó tới rồi! Bọn Slime!!!

- Anna: Éc, S-Slime lục á!? Thế còn tệ hơn nữa! (đây là một loại slime có thể làm tan chảy quần áo nếu chạm phải, nhưng nếu xét về độ nguy hiểm thì nó hoàn toàn vô hại)

- Natalie: Chúng nhiều quá! Mana của chị có thể không đủ để tiêu diệt hết bọn chúng...

- Anna: Vậy thì lúc đó em sẽ dùng cách khác.

- Natalie: Cứ vậy đi, Skill! Dragon Breath!

Tại chỗ của Dionaea...

- Dionaea:...

Dionaea đang một mình lẽ loi đi trên con đường toàn đá là đá. (mặc dù nguyên cái Dungeon hoàn toàn bằng đá)

- Dionaea:...Hiro...anh đang ở đâu?...em cô đơn quá...

Dionaea vẫn đang đi không ngừng nghĩ, bất kì con quái vật nào lại gần cô đều bị giết nhanh chóng.

- Dionaea: Hiro...Hiro...Hiro...

Cô tiếp tục lẩm bẩm tên cậu như một phản xạ vô điều kiện. Tại nhóm Hiro...

- Hiro:...Tự nhiêu tui cảm thấy ấy nấy quá ông (giáo) ạ.

- Lance: Hiro, mình muốn hiểu nhiều hơn về cậu. Như là cậu đến từ đâu chẳng hạn?

- Hiro: Mình đến từ một thế giới hòa bình, ghét chiến tranh. Có thể sẽ có chiến tranh nếu xung đột giữa các nước xảy ra.

- Lance: Hmm...Công nghệ bên đó ra sao?

- Hiro: Tạm ổn, không cao như của cậu.

- Lance: Cậu xuất thân từ đâu?

- Hiro: Một gia đình bình thường...Mà khoan đã nào, tại sao cậu lại muốn biết?

- Lance: Cho có thông tin thôi, một Party mà không hiểu được nhau thì sao mà gọi là Party được?

- Hiro: Hmm...có lý, nhưng bây giờ mình cần hiểu rõ hơn về thế giới này.

- Lance: Được thôi, để xem nào...Tương truyền, thế giới này được tạo nên bởi một vị thần có tên là The Known, vị thần tối cao nhất. Ngài ấy chỉ cần vung nhẹ tay thôi thì núi sẽ chồi lên thành hàng, mưa nhiều đến nỗi thành đại dương.

- Hiro: Nghe như Sơn Tinh Và Thủy Tinh vậy ý.

- Lance: Ngài ấy đã tạo ra rất nhiều sinh vật khác nhau. Trong đó, sinh vật mà ngài ấy ưa chuộng nhất chính là con người.

- Hiro: Cậu có thể ví dụ về những sinh vật mà ngài ấy đã tạo ra được không?

- Lance: Hmm... để xem nào... Con người, tinh linh, Elf, Dwarf, Undead, Goblin, nhân thú, Slime, Succubus, thiên thần, ác quỷ, bla bla bla. Nói chung là nhiều lắm.

- Hiro: Ồ...

- Lance: Nhưng có tạo phải có mất. The Known đã đặt một lời nguyền lên thế giới này. Nó có tên là "Lời Nguyền Ngàn Năm".

- Hiro: Nghe có vẻ thú vị đấy.

- Lance: Cứ một ngàn năm thì sẽ có một thảm họa, thiên tai, đại dịch, bla bla bla. Và năm nay là năm thứ một ngàn rồi đó.

- Hiro: Có nghĩa là...

- Lance: Ừm, có thể đây chính là lý do.

- Hiro: Vậy viên thiên thạch đó đến là do lời nguyền sao?

- Lance: Cũng không hẳn. Thật ra là thế này.

Lance rút một điếu thuốc và bật lửa ra từ trong túi.

- Lance: Có một giáo hội tên là Giáo Hội Dalirsk Of Moon, hay còn gọi tắt là DOM.

Cậu châm lửa vào điếu thuốc rồi bỏ bật lửa lại vào trong túi. Hít một hơi thật sâu, thở dài ra và nói.

- Lance: Chúng liên tục thay đổi địa điểm của căn cứ của chúng, và manh mối mới nhất về chúng là từ 3 năm trước. Cứ như chúng muốn xóa bỏ sự hiện diện của chính mình khỏi ra thế giới này vậy.

- Hiro: Hể~? nghe thú vị thật đấy.

- Lance: Nhiều người đồn rằng là, chúng đã triệu hồi thiên thạch tới đây. Lời đồn này có vẻ khá thuyết phục, nhưng tại sao bọn chúng lại triệu hồi nó đến đây?

Vừa dứt câu, Lance liền hít một hơi thật sâu và thở dài ra.

- Hiro: Hmm có thể là do bọn chúng bị thần kinh chăng?

- Lance: Haha, có thể lắm...Nhưng có một điều không thể không thừa nhận được...rằng là bọn chúng rất mạnh. Tớ không đùa đâu, bọn chúng thật sự mạnh đấy. Một thành viên bình thường trong đó có thể dễ dàng tiêu diệt 10 con Minotaur cùng một lúc trong vòng chưa đầy 5 phút...mà Minotaur đâu phải dễ ăn? Chúng cực kì dai và mạnh, chưa kể tốc độ cực nhanh và có thể dùng Skill cực bá.

- Hiro:...nếu so sánh hắn, một thành viên bình thường của hội với Dionaea thì sao?

- Lance: Hmm, có lẽ là Dionaea mạnh hơn, mình cũng không chắc.

- Hiro: Nếu hắn mạnh hơn thì ta không có cửa chống lại bọn chúng.

- Lance: Chính xác là thế. Bọn chúng dùng phép là chủ yếu, hiếm khi nào tấn công vật lý, trừ khi bắt buộc hoặc họ thích thế.

- Hiro: Cậu biết nhiều quá nhỉ?

- Lance: Nhờ tài liệu từ "những kẻ đi trước" ấy mà.

- Hiro: Là thông tin từ những thế hệ trước truyền lại cho những thế hệ sau ấy hả?

- Lance: Đại loại vậy.

Lance vứt điếu thuốc đã hút hết xuống đất rồi dập nó bằng cách dẫm lên nó.

- Lance: Có đánh nhau ở phía trước.

UỲNH!!!

- ???: Chết tiệt! Sao mày dai quá vậy!?

ẦM!!!

- Lance: Đánh nhanh thắng nhanh nào.

- Hiro: Ừ

Lance ngay lập tức móc khẩu súng lục tự chế của mình ra, chỉa vào bóng tối ở phía trước rồi bắn một phát.

ĐOÀNG!! RẦM!!

- ???: ...Hể? Ai đó?

- Lance: Con quái vật hẳn là phải lớn lắm thì mới ngã cái "rầm". Mà dựa trên giọng nói của cậu ta thì cậu ta còn khá trẻ, một mạo hiểm giả mới vào nghề à? Cho tôi xem mặt đi.

Lance vừa nói vừa bỏ khẩu súng vào trong túi.

- ???: Mà hình như là tôi đã từng nhìn thấy hai người ở đâu rồi thì phải?

Từ trong bóng tối, một chàng trai trẻ chầm chậm bước ra.

- Hiro: Cậu là...

- Akai: Akai đây.

- Lance: Là tên đã bị cậu đá bay hôm đó à?

- Akai: Đừng có gợi lại!

- Hiro: Haha, sao cũng được. Cậu xuống đây để làm gì?

- Akai: Farm quái kiếm XP.

- Lance: Với con Minotaur này à?

Trong lúc Hiro và Akai đang nói chuyện với nhau thì Lance đã đi về phía con quái vật.

- Akai: Ừ.

- Hiro: Xem nào... LV75!?

- Akai: Thảo nào mạnh thế...

- Lance: Sọ của nó cũng khá cứng, nhưng đạn của tôi cứng hơn. Nên não của nó đã bị bắn xuyên.

- Hiro: Điều kì diệu là Lance đã bắn trúng sọ của nó mặc dù không nhìn thấy được thứ gì.

- Lance: Chỉ cần tập trung thôi là đủ biết rồi.

- Hiro: C-Cậu kinh thật đấy.

- Lance: Luyện tập nhiều vào.

- Hiro: Ừ...

- Akai: Những người còn lại đâu?

- Hiro: À, họ đang ở đâu đó trong cái Dungeon này.

- Akai: Cùng một Party mà lại chia rẽ ư? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Lance: À, đơn giản là bọn này bị sập bẫy ấy mà.

- Akai: Rơi tự do từ trên đó ư!?

Akai vừa nói vừa chỉ lên trên.

- Lance: Chính xác.

- Akai: Công nhận các cậu sống dai thật...

- Hiro: Quan trọng hơn hết là không ai bị thương cả.

- Lance: Dù sao thì chúng ta cần phải khẩn trương lên. Nơi này không an toàn đâu.

- Hiro: Tất nhiên rồi, Akai còn xém ẻo lun mà.

- Akai: Con Minotaur đó mạnh ngoài sức tưởng tượng của tôi, nên mới xảy ra cớ sự này thôi.

- Lance: Nhiều lời quá! Đi thôi!

Nhóm Hiro ngay lập tức hướng về phía nhóm Matt. Tại chỗ của Dionaea...

- Dionaea:...Hiro...em nhớ anh...

Dionaea vẫn đang cô đơn đi trên con đường toàn là đất đá.

- Dionaea:...Hiro...Hiro...

Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển, do ở phía trước có cả một đột quân toàn là Orc đang tiến tới. Nhưng Dionaea vẫn cứ tiếp tục bước đi. Khi bọn chúng gần tiếp cận được cô thì những sợi dây leo đột biến liền chồi lên, tạo thành dao, thành kiếm, hay lưỡi hái và chém tan bọn chúng. Tốc độ chém quá nhanh, đến nỗi không ai có thể động vào Dionaea được.

- Dionaea:...cơ thể này thuộc về Hiro, các ngươi không có quyền động vào...

Dionaea bước đi trên con đường đầy máu đỏ cùng với một khuôn mặt vô cảm.

- Dionaea:...Hiro...Hiro...Hiro...(đáng sợ vãi...)

Một lát sau...Tại chỗ của Hiro...

- Hiro: A, Matt đây rồi.

Matt đang đứng đực ra đó, tay thì cầm kiếm và hướng về phía trước. Nhóm Hiro tiến đến từ phía sau.

- Matt: Hiro!

Matt quay mặt ra phía sau lưng, trong khi mắt thì đang nhắm lại.

- Lance: NoLegs và Bunny Slime đâu?

- Matt: Họ bị con nhện khổng lồ bắt hết rồi.

- Lance: Cậu bị nó phun độc vào mắt rồi à?

- Matt: Không phải, tổ của con nhện đang ở phía trên đầu chúng ta, mà trên đó không có một tí ánh sáng, có mắt cũng như không. Nên tớ đành nhắm mắt lại và tập trung vào đôi tai của mình.

- Lance: Hmm, không tệ.

- Hiro: Cậu có đèn pin không Lance?

- Lance: Có chứ.

Lance lấy một cái đèn pin ra, vặn một cái nút ở trên đó rồi chiếu lên trên.

Bụp.

- Hiro: ...SÁNG THẾ!?!?!

Ánh sáng từ đèn pin của Lance chiếu ra với một đường kính khổng lồ, đồng thời độ sáng của nó cũng không phải dạng vừa.

- NoLegs: MEWWWWWWWWW CHÓI QUÁAAAAAAAAAAA

NoLegs đã bị con nhện trói lại thành xác ướp, riêng Bunny Slime thì đang bị treo lơ lửng ở giữa không trung.

- Lance: Thấy con nhện rồi.

Matt Ngay lập tức mở mắt ra và nhìn lên trên.

- Matt: Skill! Quick Slash!

Matt ngay lập tức phóng lên cao, bay ngang qua con nhện. Con nhện ngay lập tức tách làm đôi và rơi xuống đất. Matt từ trên cao rơi xuống cắt đứt hai sợi dây đang treo lơ lửng NoLegs và Bunny Slime.

- Matt: Cảm ơn cậu nhé, Lance.

- Lance: Đồng đội phải giúp đỡ nhau mà.

Lance tắt đèn rồi bỏ nó vào trong túi. Matt thì dùng thanh kiếm của mình để cắt đứt vỏ bọc được làm từ tơ nhện và lôi NoLegs ra ngoài, riêng Bunny Slime thì có thể thoát ra ngay lập tức, do nó là một chất lỏng.

- NoLegs: Nya! Thoát rồi!

- Lance:...Huh?

Lance nhìn về phía xác của con nhện và cảm thấy có gì đó nguy hiểm.

- Lance: À phải rồi, sao mình lại quên được nhỉ?

Cả trăm con nhện con ngay lập tức bò về phía nhóm Hiro.

- Hiro: ÉC

- Matt: Cậu sợ nhện à?

- Hiro: Không phải, nhìn chúng tởm cực.

- Lance: Không phải sợ thì là g-

Akai nhanh chóng vụt qua năm người, đưa tay về phía trước và triển Skill.

- Akai: Skill! Fire Beam!

Một vòng tròn phép ngay lập tức hiện ra, nó phóng lửa về phía lũ nhện con với hỏa lực cực mạnh.

- Hiro: M-Mạnh quá!

- Lance: Hmm, cứ để tôi dùng súng phun lửa là được rồi mà?

- Matt: Khoan đã, Akai ư!?

Sau đó, lửa ngay lập tức ngưng bắn ra, vòng tròn nhanh chóng thu nhỏ lại và biến mất. Akai chầm chậm quay lại nhìn Matt, có vẻ như hai người lại chuẩn bị đánh nhau.

- Lance: Có phim hay để coi rồi.

- Hiro: P-Phim á!?

Akai và Matt ngay lập tức cụng đầu vào nhau và nói.

- Matt: Ngươi tưởng thế là ngầu ư? Nó thậm chí còn chả mạnh tí nào.

- Akai: Còn ngươi thì sao hả? Mana thấp cực kì. Khi nào làm được như vậy đi rồi hả nói.

- Matt: Thể lực của ngươi có bằng ta đâu?

- Akai: Sinh lực của ngươi có bằng ta đâu?

- Matt: Ngươi kiếm chuyện đấy à!?

- Akai: Ai mới là người kiếm chuyện hả!?

- Lance: Thôi tớ đi trước đây.

- Hiro: Nào, đi thôi.

Matt và Akai liền đi theo Lance và Hiro, trong khi cả hai vẫn đang cãi nhau ầm ầm.

- Matt: Ngươi lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ta cả!

- Akai: Ngươi thì lúc nào cũng có ở đó để ta xuất hiện cả!

- Matt: Đồ Đỏ Thẩm!

- Akai: Đồ Khiên Thịt!

- Matt và Akai: Grrrrr

- Hiro: Lance, cậu không thấy phiền à?...Lance?...Lance?...này, Lance, cậu có nghe thấy gì không đấy?

Hiro ngay lập tức đặt một tay lên vai của Lance, Lance liền mặt lại và nói.

- Lance: Hả.

- Hiro:...

Lance đã nhét hai cái Nút Bịt Tai vào hai tai của mình. Hiro ngay lập tức đánh vào đầu của Lance, mạnh đến nỗi khiến cho hai cái Nút Bịt Tai phải văng ra.

- Hiro: ĐỒ GIAN LẬN!!!

- Lance: ỰA!!!

Một lúc sau...

- ???: Éc, quần áo của em bị tan chảy gần hết rồi...

- ???: Chị xin lỗi, chúng mạnh quá, kết giới của chị chịu không nổi.

- Lance: Giọng này là...

- Hiro: Anna và Natalie mà!?

- Matt: Mà khoan đã, "quần áo bị tan chảy gần hết"??? :D

- Lance, Matt, Hiro, Akai:...

Cả bốn người liền quay lưng lại, vừa bỏ đi vừa huýt sáo. Riêng Bunny Slime và NoLegs thì vẫn còn đang đứng đừ ra đó vì không hiểu chuyện.

- Anna: L-Lance? Matt? Hiro???

- Natalie: Ba người đến trễ quá đấy!

- Lance, Matt, Hiro: X-Xin lỗi!

- Hiro: Mà khoan đã, quần áo thì kiếm đâu ra bây giờ?

- Anna: Em không biết nữa...

- Natalie: Lance hoặc Matt hẳn là có quần áo dự phòng. Phải không?

- Lance: Ơ-Ờ.

- Matt: Đúng là thế.

- Natalie: Hết cách rồi, đành làm vậy thôi...Mà có Bunny Slime ở đó không?

- Hiro: Có.

- Natalie: Phiền hai người đặt hai bộ đồ lên nó và cho nó đi lại đây được không?

- Lance, Matt: Được chứ.

- Bunny Slime: :3

- Natalie: Bunny Slime là một con quái vật hiền lành, và giới tính của nó luôn luôn là cái.

Một lát sau.

- Natalie: Hmm, quần áo của Matt khá rộng nên không sao.

- Anna: Lance, anh có cả quân phục của nữ sao?

- Lance: Ừ, có mọi kích cỡ. Chúng được dùng để dự phòng những trường hợp như thế này.

- Hiro: Lance chu đáo thật đấy.

- Lance: Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà. Là một người thông minh, mình luôn chuẩn bị cho mọi trường hợp.

- Matt: Kinh thật.

- Akai: Nhân tiện, nhóm của mọi người đang đi đâu thế?

- Hiro: Lục Địa Phía Nam, nơi mà thiên thạch rơi xuống.

- Akai: Tớ cũng thế, nhưng chuyến hành trình gian nan quá...

- Matt: Có gì gian nan đâu? Là do ngươi yếu quá đấy thôi.

- Akai: Cái gì!? Grrrrr

- Hiro: Hai người thôi đi được chưa? Cũng được 1 tiếng rồi.

- Akai: Hắn kiếm chuyện trước!

- Matt: Ngươi lên tiếng trước!

Natalie và Anna từ từ bước về phía nhóm Hiro trong bộ trang phục mà họ đưa cho.

- Anna: Lance ới, trông em thế nào?

- Lance: Hmm, khá ổn đấy.

- Natalie: Matt, trông em thế nào?

- Matt: Giống anh.

- Hiro: Thế tớ cũng giống cậu à :V

- Matt: Ừ :V

- Natalie: Khi nào ra ngoài được rồi thì tụi này sẽ mua đồ mới.

- Anna: Um.

- Hiro:...hình như là chỉ còn mỗi Dionaea là vẫn bị chia rẽ mà thôi...

- Lance: Cậu kiểm tra trên "bản đồ" xem

- Hiro: Để coi coi...A! Em ấy đang ở ngay phía trước đó!

- Natalie: Thật không?

- Lance: Nhưng...sát khí cũng tỏa ra từ đó...khá nặng nề đấy.

- Hiro: Hmm, đúng là có hơi lạnh thật...

- Matt: Cô ấy cách chúng ta bao xa?

- Hiro: Khoảng 15m mà thôi.

- Lance: Hiro, cậu hãy đi trước đi, tụi này sẽ đứng ở đây.

- Hiro: Tại sao chứ?

- Lance: Cô ta yêu cậu mà, phải không? Vả lại, cậu là Tanker của nhóm mà. (phũ...mà cũng đúng)

- Hiro: Ờ, phải he.

Hiro chầm chậm bước về phía trước cùng với một sự lo lắng không hề nhẹ. Càng tiến gần thì không khí càng nặng nề.

- Hiro: Dionaea...hay là do em nhớ anh quá?

Không lâu sau, bóng dáng của Dionaea cuối cùng cũng lộ diện.

- Hiro: Dio...naea...

- Dionaea:...

Dionaea lúc này trông chẳng khác nào một kẻ sát nhân, máu dính khắp người, khuôn mặt sắc lạnh với đôi mắt vô hồn, cộng thêm sát khí cực kì nặng nề nữa.

- Dionaea: Hi...ro...

Hai giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, sát khí thì nhanh chóng biến mất. Điều này đã khiến cho cô ấy bớt đi phần nào sự đáng sợ.

- Dionaea: Hiro!

Dionaea nhanh chóng chạy về phía Hiro và nhảy nhàu vào trong vòng tay của cậu.

- Dionaea: Hiro...em cô đơn lắm...em nhớ anh...

- Hiro: Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, để em phải cô đơn một mình. Đáng lẽ là anh đã ở bên em vào lúc đó...

- Lance: Chà, thật ra thì lũ Skeleton cũng dễ ăn lắm, chỉ là mình muốn đánh thức Hiro dậy mà thôi.

- Dionaea: Hiro...hãy xoa đầu em đi...

- Hiro: Ừm.

Hiro chầm chậm xoa đầu Dionaea như một lời xin lỗi vì đã bỏ rơi cô ấy. Còn Dionaea thì đang ôm chặt Hiro, hai bàn tay thì không buông thả áo của cậu.

- Lance:...Nhưng dù sao thì, chúng ta cần phải tìm cách ra khỏi đây. Hiro.

- Hiro: Hiểu rồi. Để xem nào...cách duy nhất để ra khỏi đây là......

- Natalie: Là?

Hiro liền nhìn thẳng lên trên rồi nói.

- Hiro: Đi lên.

- Matt: Theo đường thẳng á!?

- Hiro: Akai, thật ra thì cậu đã vào đây bằng cách nào?

- Akai: Ờ...

*Flashback

- Akai: Hể~!? Nhóm ba người!?

- Lễ Tân: Vâng ạ, giải Champion năm nay đòi hỏi một nhóm có 3 người.

- Akai: Xùy, 1 người có chết ai đâu?

- Lễ Tân: "Luật là luật", chủ giải Champion đã nói vậy đấy.

- Akai: Hmm, được rồi, tôi sẽ đi tìm thêm hai người nữa.

Lát sau... Akai nhìn qua nhìn lại để chắc chắn rằng là không ai có thể nhìn thấy mình.

- Akai: Cash Item luôn là nhất, hehehe.

Akai liền móc một thanh gỗ nhỏ như que kem ra. Trên thanh gỗ đó có khắc chữ "Teleport".

- Akai: Biết trước thì mình đã mua thanh gỗ thay vì que gỗ rồi, que gỗ kém chất lượng quá...nhưng mà với thứ này, mình có thể dịch chuyển vào trong đó.

Cậu liền bẻ gãy thanh gỗ và đột nhiên biến mất. Tại Dungeon phía dưới giải Champion...

- Akai: Ui da...đau quá...đây là đâu?

*Flash về thực tại

- Akai: Tôi chỉ đơn giản là dùng thí đại một Cash Item mà thôi :V

- Lance: Haiz, Cash Item, cậu thích dùng quá nhỉ?

- Akai: Cash Item cực kì hữu ích! Nó có thể hồi MP, hoặc HP. Nó có thể dịch chuyển. Nó có thể tăng Dmg, Magic Dmg. Nó có thể-

- Lance: Đủ rồi, Hiro, chỉ cần đi lên thôi phải không?

- Hiro: Ừm.

- Lance: Matt, đưa túi thần kì của cậu đây.

- Matt: Tại sao chứ? Cậu định kiếm gì à?

- Lance: Không, là để bỏ tất cả mọi người vào trong này, trừ tôi ra.

- Natalie: Để ngươi làm gì đó mờ ám à?

- Lance: Để cho việc ra khỏi đây trở nên dễ dàng hơn.

- Matt: Nghe cũng khá có lý đó.

Matt vừa nói vừa móc túi thần kì của mình ra và đưa cho Lance. Lance nhanh chóng hốt hết mọi người vào trong túi, bật chế độ Giày Phản Lực và bay lên trên.

- Lance: ...chà...sâu thật đấy...

Bay được một lúc thì cậu liền phát hiện một bức tường đang ở trên đầu của mình.

- Lance: Thôi chết! Cứ đà này th-

Lance đập thẳng mặt vào bức tường ở phía trên, bức tường vỡ ra và cậu bay vẫn tiếp tục bay thẳng lên dù chế độ Giày Phản Lực đã tắt.

- Lance: Chết tiệt! Cái đà vẫn còn!

Lance bay qua nhiều lớp đá và bắt gặp nhiều thứ khác nhau, như là lương thực, tù nhân, vũ khí, quái vật,... cho đến khi cậu bay thẳng ra khỏi đấu trường và bay dài dài lên cao.

- Lance: C-Cao quá, nếu rơi ở vị trí này thì mình chắc chắn sẽ lại quay vị trí cũ.

Lance nhanh chóng móc bộ đàm ra và gọi Neon Valkyrie 11 đến để đưa cậu xuống giữa đấu trường. Neon Valkyrie 11 bay đến như The Flash, vụt ngang qua Lance nhanh hơn một cái nháy mắt. Lance ngay lập tức bám vào chiếc xe tăng rồi để nó đưa cậu ta xuống giữa đấu trường. Neon Valkyrie 11 chầm chậm giảm tốc và giảm độ cao, đưa cậu gần với mặt đất hơn. Khi vừa đủ độ cao thì cậu liền bỏ tay ra và tiếp đất an toàn. Đồng thời là kéo mọi người ra khỏi cái túi thần kì của Matt và trả nó lại cho cậu ta.

- Lance: Tên MC kia! Hóa ra ngươi chính là kẻ chủ mưu à!?

- Matt: Ngươi đâu rồi!? Mau ra đây!

- MC: Hahaha!! Có ngu mới chịu đi ra!

Giọng nói của hắn ta vang vọng khắp cái đấu trường.

- MC: Chỉ cần các ngươi chết, ta sẽ có một núi tiền và trở thành một tỉ phú!!

- Natalie: Hắn được thuê ư? Nhưng bởi ai?

- Lance: Hay là chúng ta đang bị treo thưởng nhỉ? Không thể nào!

- Hiro: Dù gì đi chăng nữa... NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ!? TÊN KHỐN KIA!?!?

- MC: Như ta đã nói, có ngu mới chịu ra!

- Hiro:...Vậy thì ta sẽ đến tìm ngươi.

Hiro đi về phía cái bục được dùng để cho MC đứng và điều hành cả giải đấu. Cái bục ở tuốt trên cao, trong khi cậu thì đang ở tuốt phía dưới.

- Hiro: Ngươi không trốn được đâu...

Hiro đặt một tay lên bức tường ở trước mặt mình. Cậu đứng đó một lúc rồi...

ẦM!!!

Bức tường đã bị lõm rất sâu, vết lõm thật sự rất lớn.

- Matt: K-Kinh thật, chỉ trong chốc lát, sát khí của cậu ta cứ như thể là của quỷ dữ vậy.

- Lance: Dùng sát khí để tấn công à? Không tệ.

- Natalie: C-Cậu ta có thật sự là con người không vậy?...

- Anna: *Sợ hãi các thứ*

- NoLegs: *nấp sau lưng Matt*

- Akai: Q-Quái vật!

- Dionaea:...

Chỉ có mỗi Dionaea là không có phải ứng gì trước sát khí kinh khủng trong chốc lát của Hiro mà thôi. Như thể cô đã nhìn thấy nó hàng trăm hàng ngàn lần rồi vậy.

- Hiro: Vì đây đã là đường cùng rồi...

Bức tường bị nức vỡ ngay lập tức sập xuống thành một lỗ lớn.

- Hiro: Tên MC kia, ngươi tới số rồi...

Tên MC đang ngồi ở đó, tay cầm mic nhìn Hiro một cách ngơ ngác rồi bỏ chạy.

- Hiro: Đi đâu thế?

Tên MC đột nhiên bị kéo cổ áo lại.

- Hiro: Ta sẽ chỉnh sửa mặt của ngươi lại một tí.

- MC: K-Khoan! Đợi đã! Xin hãy nghe tôi nó-


ẦM!... ĐÙNG!... UỲNH!

- Lance: Tới lượt tớ.

- Hiro: Oke.

ẦM ẦM ẦM!!!

- Matt: Đổi lượt.

- Lance: Ừm.

RẦMMM!!!!!!

- Anna: Tới em tới em!

- Matt: Vô đi.

- Anna: Requiem Mighty Oak!

- RMO: ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA!!!

Một lúc sau...

- MC:...

Mặt của MC lúc này đã bầm dập đến nỗi bố mẹ nhìn không ra, và toàn thân thì đang bị trói chặt bởi những sợi leo đột biến của Dionaea.

- Lance: Được rồi, tên MC kia. Ai đã thuê ngươi làm việc này?

- MC: Ngoai ngoơ? (ai cơ?)

Hai cái má của hắn đã phồng đến mức nói nhảm luôn rồi...

- Natalie: Haiz... Skil-

Lance ngay lập tức ra hiệu cho cô ngưng triển Skill rồi bước lại gần tên MC và nói.

- Lance: Ta biết là ngươi vẫn nói được, vậy nên...

- MC:...ngớ (ớ)

Lance đang liếc hắn với ánh mắt hình viên đạn cực kì sắc bén.

- MC: *đổ mồ hôi các thứ*

- Lance: Mau nói đàng hoàng để tụi này còn nghe, bằng không thì...

Lance chầm chậm đưa hai tay lên và bắt đầu bẻ rắc rắc các ngón tay. Vì hiểu chuyện nên tên MC liền đổ mồ hôi hột hột.

- Lance: Nói đi.

- MC:...hehehehe...

- Lance: Có gì đáng cười à?

- MC:...có chứ, các ngươi sẽ không bao giờ biết đâu.

Ngay lập tức bẻ hai cái răng cửa của hắn ra, làm cho hắn phải la hét thất thanh, máu thì bắn tung tóe khắp nơi.

- Lance: Nếu không kịp thì ngươi sẽ chết vì mất máu đấy. Chém gió thôi.

- MC:...với tình hình này...thì kiểu gì mà chẳng chết?...

- Lance: Đừng lo, ngươi không chết được đâu.

- MC: Được rồi, cãi nhau cũng như không, hành động là tốt nhất. Kẻ đã thuê tôi làm việc này chính l-

Tên MC đột nhiên tan xác, những gì mà mọi người có thể nhìn thấy được chỉ là một vũng máu bị bắt tung tóe và một sợi dây leo bị dính máu mà thôi. Ngoài ra không thấy gì khác cả.

- Hiro: C-Cái quái...

Vũng máu và sợi dây leo đột nhiên bay lên, nhanh chóng thu nhỏ đến mức không thể nhìn thấy được và biến mất.

- Mọi người:...

- Lance: Hmm hóa ra là vậy. Kẻ thuê tên này đã đặt Khế Ước và Ràng Buộc lên tên này rồi.

- Hiro: Khế Ước và Ràng Buộc?

- Lance: Ừ, chắc là không được lộ bất kì thông tin nào về hắn, nếu không thì sẽ bị như vầy.

- Hiro: Ờ...

- Lance: À phải rồi, Khế Ước và Ràng Buộc là một loại phép đặc biệt. Ai cũng đều có thể dùng được. Nó được dùng chủ yếu để có được sức mạnh tối thượng, nhưng cái giá phải trả sẽ tương ứng với thứ sức mạnh đó. Nó đơn thuần là một cuộc trao đổi thôi.

- Hiro: Hiểu rồi.

- Lance: Hắn có nhắc đến việc sẽ trở thành một tỉ phú sau khi tiêu diệt được chúng ta, đồng thời không được tiết lộ thông tin về kẻ đã thuê hắn, nếu tiết lộ sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.

- Natalie: Mà ngay cả cái chết cũng có sự tinh ý nữa, chết mất xác thì chúng ta sẽ không hồi sinh hắn lại được.

- Hiro: Mà khán giả đâu hết rồi? Cả cái đấu trường vắng tanh.

- Lance: Hmm có nhiều thắc mắc quá...

- Matt: Thôi kệ đi, mọi người đã tập trung đầy đủ rồi, ta mau đi thôi!

- Anna: Hảảảảả?? Cả em và chị Natz đều chưa thay đồ mà? Vả lại, mọi người đều đã mệt lắm rồi. Hay là chúng ta hãy tạm nghỉ lại đây đi?

- NoLegs: Mew mew! Đúng đó đúng đó!

- Bunny Slime: *nẩy*

- Hiro: Khá có lý vì trời cũng chiều rồi. Chúng ta tốt nhất là nên nghỉ ngơi lại Emirate để lấy sức cho chuyến đi ngày mai thôi.

- Matt: Chán thế~

- Lance: Nào, đi nhanh thôi!

Cả nhóm vui vẻ rời khỏi đầu trường và nghỉ ngơi tại Emirate. Trong khi đó... một tên mặc quần áo giáo phái màu xanh nước đang theo dõi họ từ xa. Mà nói thật, ngay cả tôi cũng không thể nhìn rõ mặt hắn.

- ???:...Chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta, quả là nghiệp dư mà. Có tài năng nhưng không biết tận dụng, những viên ngọc thô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top