Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3


"...

Chiến trường!

Máu thịt vụn vãi khắp nơi, hầu như không có một thi thể nào còn được nguyên vẹn sau khi vong mạng. Đám titan khổng lồ lê thân hình nặng nhọc của chúng đi lại khắp dải đất trống, giương đôi mắt lồi to tướng hướng tới những bước tường thành kiên cố, tưởng tượng tới bữa tiệc thịt người ngon lành đang chờ chúng.

Sẽ sớm thôi.

Bọn chúng được loài người yểm trợ cơ mà.

Beast Titan, Armored Titan và Colossal Titan, những kẻ phản bội nhân loại ấy, bọn chúng có quyền năng điều khiển lũ titan ngu độn và dẫn đám quái vật đó tìm tới nơi có thể thỏa thuê đánh chén món thịt người ngon lành.

Kinh tởm thật!

Nam nhân đứng trên tường cao, đôi mắt hẹp dài phóng thật xa theo từng dải cỏ chạy tít tắp, nơi có bầu trời xanh và vầng mặt trời chói lọi. Sẽ chẳng ai biết đâu là nơi vầng mặt trời đó lặn xuống, nếu xã hội loài người cứ bị lũ titan đe dọa và phải thu hẹp trong mấy bức tường thành.

Tường Rose đã bị tấn công, không ai nói trước được chuyện gì.

Y siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé lại, từng mảng kí ức rời rạc xưa cũ lại lướt qua trong tâm trí, tựa như sợi dây trói chặt đôi cánh tự do của y.

Sinh tồn của nhân loại chỉ nằm trong một ván đánh cược.

Thắng, hay thua, còn tùy thuộc vào..."

_

Khi Levi tỉnh lại, đã là xế chiều. Đôi mắt anh có chút ngây ngốc do chưa hồi thần, quanh làn mi rợp dài loáng thoáng mấy vệt nước sinh lí, tan biến không còn tung tích dưới ánh nắng chói chang của hoàng hôn chuẩn bị ngả xuống. Thứ ánh sáng hỗn hợp những màu nóng buông lơi trên đôi vai mảnh mai, chiều tà tựa như hắt lên một khoảng kí ức đẫm máu phủ bụi trong những trang sử sách, anh cau mày, đưa tay che đi mí mắt.

Trước đây, cũng có người vì anh che đi ánh sáng chói lọi của hoàng hôn dữ tợn...

Anh uể oải bước ra khỏi phòng nhỏ, chẳng có một bóng người, Erwin đã rời đi từ đời nào, trên bàn trà trơ trọi phần ăn nhẹ và chiếc li sứ tỏa chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Levi không nhìn lại chúng lần thứ hai, anh quá hiểu tay nghề của hắn, hiển nhiên sẽ không ngốc mà tự đầu độc chính mình.

Đôi khi nghĩ lại, anh cảm thấy tự phục bản thân năm ấy, Erwin nhận quyền giám hộ anh, thực chất chính là mang anh về giúp việc vặt cho hắn – dù khi ấy anh vẫn rất đỗi ngây thơ và ngoan ngoãn nấu cơm giặt đồ cho hắn hàng ngày, quả thực chính là loại tuổi thơ mà chẳng một thằng con trai nào phải trải qua. Thú vị thật, tên ác ôn đó.

Trước đây, Levi là trẻ lang thang, mặc dù anh là thành viên của một gia tộc quyền uy trong xã hội, gia tộc duy nhất mà cả nam nhân lẫn nữ nhân đều được đứng lên nắm quyền làm chủ hay tự quyết vận mệnh cuộc đời mình. Mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, hiển nhiên, đã là người của nhà Ackerman, ai cũng có trí tuệ và sự sắc sảo nhất định. Chỉ tiếc là, năm đó bà phải lòng một gã lừa đảo – với khuôn mặt trắng và giọng nói ngon ngọt như rót mật bên tai, gã đã lừa người phụ nữ đó, dỗ dành bà về một tương lai hạnh phúc tựa chốn thiên tiên. Khi yêu, người ta không thể nói trước được chuyện gì cả, Kuchel đã tin tưởng gã tới mức từ bỏ tất cả để đi theo gã, thậm chí rời khỏi gia tộc của mình. Đáp lại lòng tin và tấm chân tình đó, gã ôm tiền cao chạy xa bay sau khi Kuchel đã trao trọn lòng mình cho hắn, và, những tháng ngày sau đó, bà phải sống vất vả khổ cực để nuôi đứa bé chưa kịp chào đời đã thành mồ côi cha. Từ một tiểu thư quyền quý, bà sống ở khu ổ chuột dành cho những con người dưới đáy xã hội, và tiểu thiếu gia nhà Ackerman, chính là đã cất tiếng khóc đầu tiên ở nơi chẳng có ánh sáng ấy. Đến tận năm ba tuổi, khi mà Kuchel vì một căn bệnh truyền nhiễm mà mất, có người đàn ông lạ mặt tới tìm Levi, anh mới biết sự thật về thân thế của mình.

"Nhưng có vậy, em mới quen được Levi – bro và mọi người a." Isabel cười hớn hở, và thích ôm chầm lấy anh nói như vậy, mỗi khi con bé nghĩ về chuyện cũ. Những lúc như vậy, anh chỉ biết lắc đầu, xoa tóc con bé.

Isabel luôn có những suy nghĩ đơn giản, con bé không ngây thơ, nói đúng hơn là có phần ngốc ngốc.

Chẳng có gì là ngẫu nhiên hay may mắn cả.

Mọi sự đều là sắp đặt từ trước, để chuẩn bị cho một trò chơi hoàn hảo nào đó có thể diễn ra tốt đẹp.

Ví dụ như, trò chơi sinh mạng chẳng hạn?

Levi bước ra khỏi căn hộ của Erwin, đôi mắt băng lam lần nữa liếc nhìn ánh chiều tà đỏ rực.

Anh có cảm giác như, một cơn bão đang đến gần.

Hôm nay, là ngày trăng tròn.

.

Tiếng bước chân rơi trên từng bậc đá cẩm thạch, cái bóng xiêu vẹo méo mó trượt dài khắp dãy cầu thang, cây đèn cầy trên tay y hắt lên thứ ánh sáng lờ mờ vàng vọt hoàn toàn không hợp với vách tường tinh tế xa hoa ngay bên cạnh.

Đến rồi.

Y đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt tựa như tiếng mở cửa Địa Ngục vẳng ra, tưởng chừng có thể đánh thức người chết và hù cho người sống rớt mất nửa cái mạng, nhưng khuôn mặt y vẫn lạnh tanh. Hàng mi thanh thoát và đôi mắt băng lam phủ một vạt tối không cau lại lấy một cái, tất cả đều nằm trong dự đoán của y. Từ lần cuối y tới đây, cho tới bây giờ, đều không có nhân khí lọt được vào căn phòng này, đây là cấm địa của boss thế giới ngầm. Không có được sự cho phép của chủ nhân, bất kì ai cũng không được bén mảng đến, dù là hai người bạn thân cận như Farlan hay Isabel, kể cả bốn người cấp dưới tâm phúc. Đối với bọn họ, lệnh của boss là luật, chỉ có thể tuân theo, không được phép làm trái hay thắc mắc!!!

Y nương theo đốm sáng mù mịt trên tay, chầm chậm đảo mắt quanh gian phòng.

Bộ bàn ghế bằng gỗ lim, tuy đã lâu không sử dụng nhưng vẫn chẳng có một hạt bụi nào, bên trên là một ấm trà cùng bộ tách sứ như bị nhân giới bỏ quên, lạnh ngắt.

Căn phòng không có đèn điện hay công tắc nào cho thấy sự tân tiến của xã hội, mà thấp thoáng những giá đèn, bên trên còn những ngọn nến chưa cháy hết đang dùng dở, để lại muội tàn bám trên bấc đèn đã ngắn đi so với trước đây.

Và, một chiếc tủ, cũng bằng gỗ lim, nằm im lìm một góc.

Bao lâu rồi nhỉ, y mới lại thấy nó?

Y niết tay lên mặt tủ, cảm nhận từng chút một cái lạnh lẽo chân thật thấm vào da thịt, lớp gỗ được bào nhẵn mịn mang lại xúc cảm dễ chịu hơn nhiều so với thứ nhựa rẻ tiền mà bây giờ người ta ưa chuộng.

Ai lại không biết, chiếc tủ này là nơi đựng những thứ quý giá của boss chứ?

Y đặt ngọn đèn xuống, cẩn thận mở rộng hai cánh cửa tủ.

Ngăn bên trên... Y liếc qua đám đồ trong đó, sự nhàm chán xẹt qua đáy mắt, không kiên nhẫn sập ngay cửa lại.

Thứ y cần... là ở trong ngăn kéo kia...

Để xem nào...

Huy hiệu hình đôi cánh xếp thành mấy chồng, ước chừng đã được vuốt ve nâng niu rất cẩn thận.

Mấy tờ thư với nét chữ nguệch ngoạc trên bì, đã ố vàng nhòe đi nhiều lắm rồi.

Hai quyển sổ tay xếp song song cạnh nhau, bìa mỗi quyển đều có hình đôi cánh một trắng một xanh đan chéo, nằm thẳng tắp.

Biểu tượng của tự do.

Y cười, Tìm thấy rồi nhé.

Đã đến lúc phải trở về rồi.

Cũng cẩn thận tựa như lúc đến, y lướt quanh phòng một lượt, để chắc chắn không có ai theo mình vào đây, sau đó mới đóng lại cánh cửa gỗ, theo dãy bậc thanh cẩm thạch tiến lên. Ngọn nến trên tay y sắp tắt, đang cố rọi ra đốm sáng cuối cùng, trước khi bị bóng đêm nuốt trọn lấy.

Không sao, nến tắt đã có ánh trăng soi, mây mù không thể xua tan nổi ánh sáng kì diệu đó.

Một nam nhân đã chờ đợi y từ bao giờ, vừa khoanh tay vừa di di mũi giày trên nền đất, điếu thuốc lá hắn ngậm trên miệng đã ngắn mất một nửa.

"Sao?"

"Đẹp rồi, đi thôi."

"... Thế này ổn chứ... nhỡ..."

"Làm gì có chuyện đấy?" Y nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp là thế, ẩn khuất trong bóng tối lại ma mị và quỷ dị, mang cảm giác rét lạnh không nói lên lời. "Ta là boss, lời boss là luật cơ mà."

.

"Anh haiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!" Isabel hớn hở hét một tiếng, tựa như con sóc lao ra ôm chầm lấy người vừa trở lại, khiến Levi thiếu chút ngã ra sau.

Nếu là người khác, hẳn đã được hứng trọn một cước từ anh rồi, nhưng vì đây là Isabel, anh chỉ đành thở dài, xoa rối mái tóc đỏ rực của con bé, thuận miệng hỏi một câu: "Có khỏe không?"

"Chỉ cần nhìn thấy anh hai là em khỏe liền." Con bé cười rạng rỡ, được thể vùi đầu vào ngực anh, mấy năm rồi con bé mới cảm nhận lại hương thơm dễ chịu trên cơ thể Levi. "Sáng nay anh tuyệt thật đấy, tiếc là em không được ra xem, Sayram canh em chặt quá."

"Sao?"

"... Em làm vỡ kính cửa sổ, giáo sinh Flagon nhất định không chịu bỏ qua, nhất định muốn gặp phụ huynh của em chứ. Hì, ngốc thật, em làm gì có phụ huynh mà đòi gặp, cuối cùng lại phải chép hai trăm lần bản nội quy, kinh hoàng!" Isabel ấm ức kể tội, nếu không phải vì trước khi đi, Levi đã hạ lệnh cho con bé phải theo học ở Học viện Maria thì không đời nào con bé chịu nhốt mình vào cái Địa Ngục ấy. Chỉ riêng khoản nội quy đã đủ để bóp chết bất kì học viên nào rồi, càng không nói đến đám luật lệ do Hội Học sinh đặt ra. Đúng là trường học của bọn nhà giàu, đều là một lũ hống hách đáng ghét.

"Nhưng mà em nghe bạn kể lại, nghe nói anh một mình cân lại đám học sinh đó, kể cả Hội Học sinh cũng xám ngoét mặt không nói được câu nào đúng không?" Isabel đánh bay cơn buồn bực ban sáng, hớn hở. "Anh không biết đâu, Historia mặt sầm lại thấy rõ, lâu lắm rồi mới có người dám công khai chống đối bọn họ như vậy."

Historia? Nếu anh nhớ không nhầm thì, đây là tên cô tiểu thư độc nhất của nhà Reiss?

"Ai cơ?"

"À quên, anh mới về mà. Trong Hội Học sinh có nữ sinh nhỏ nhỏ tóc vàng đó, cô ta là chính là người đặt ra hầu hết luật lệ trong bộ luật chung của Hội, ngay cả Hiệu trưởng cũng phải nể mặt cơ mà." Isabel bĩu bĩu môi một cái, ở cái tuổi này, nữ sinh thường không vừa mắt những cô gái xinh đẹp hoặc được nể trọng hơn mình. "Bất quá, Levi – san vẫn là tuyệt nhất ~!"

Phía sau Isabel còn nói những gì, Levi không để tâm tới. Trước mắt anh dần tái hiện lại hình dáng của cô gái ban sáng có lướt qua, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to sáng và mái tóc vàng óng ánh cột lại đơn giản. Ánh mắt trượt đi một chút, người bên cạnh, cao hơn và khuôn mặt có điểm dữ dằn, hình như...

"Isabel, có phải cô ta quen một người bạn gái đúng không?"

Sao anh hai đột nhiên lại quan tâm tới cô gái kia như vậy? Trong phút chốc, ấn tượng về Historia với Isabel càng lúc càng xấu đi, con bé khịt mũi một cái, miễn cưỡng nhớ lại: "Làm sao em biết được? Nhưng không sao, nếu anh cần, mai em sẽ hỏi Sayram, đừng nói Historia, thông tin của học viên cả trường có khi cậu ta cũng biết."

"Nếu vậy thì nhờ em, còn nữa..."

Ngay khi môi anh mấp máy thốt ra một cái tên, cửa đột ngột mở ra, nam nhân mặc bộ vest màu lam đậm nghiêm chỉnh bước vào, tuy nét mặt vẫn điềm tĩnh nhưng không che giấu nổi nét mệt mỏi. Hắn thả cặp xuống, ngã người xuống sofa: "Isabel, rót cho anh cốc nước."

"Biết rồi, Farlan ngốc." Isabel lè lưỡi một cái, trước khi nhảy chân sáo ra ngoài. Dù sự quan tâm đặc biệt của Levi tới mấy người trong Học viện vẫn khiến con bé ít nhiều nghi vấn, nhưng mà kệ, hôm nay anh hai về, con bé không thể phá bầu không khí hiếm hoi này được.

Levi nhướn mày nhìn nam nhân dường như bất động trên sofa, cuối cùng mới nhàn nhạt hỏi: "Thế nào?"

Farlan lúc này mới hơi ngước đầu lên, hắn tìm trong túi áo bao thuốc lá, lại chợt nhớ ra người trước mắt mình ghét mùi khói thuốc, đành cất vào chỗ cũ.

"Mặc dù đã nhìn không ít hình ảnh nạn nhân bị phân thây rồi, tôi vẫn phải công nhận, thủ pháp người này quá tuyệt. Mỗi vết cắt chỉ có một dao, cực kì ngọt, chẳng khác gì cắt bằng laze." Hắn cau mặt, hồi tưởng một chút, sau đó thở dài. "Nói thế nào nhỉ, cảm giác khiến người khác... không rét mà run."

Levi nhíu mày, ngay cả Farlan cũng nói như vậy...

"Cậu có mang ảnh về chứ?"

Farlan lắc đầu.

"Không có, thông tin được giữ kín, cậu có thể hỏi... Ừm, thực ra nó cũng khá giống..." Farlan nhìn sắc mặt Levi một chút, thận trọng nói mấy chữ cuối: "... khá giống "vụ kia", tôi nghĩ là..."

Không ngoài dự đoán của hắn, sắc mặt Levi không đổi, chỉ là thoáng thấy chân mày hơi giật một chút. Có thể do sinh tồn ở hoàn cảnh đặc biệt, anh giấu tâm tình của mình rất kín, nếu có kinh hỉ quá cũng chỉ bày ra chút thói quen nho nhỏ, nếu không phải người cực kì thân cận sẽ không nhận ra, ngay cả Isabel theo anh lâu rồi cũng không thể nắm bắt hết được tâm lí của Levi. Farlan thì khác, cả hai đều từng sống ở khu ổ chuột, đều cùng đạp bùn mà lớn lên, cùng gây dựng ra ngày hôm nay, hắn lí giải Levi rõ ràng nhiều lắm, đương nhiên sẽ biết lúc nào nên nói tiếp, lúc nào nên dừng lại. Giống như hiện tại, hắn cảm nhận được tâm tình người kia đang phi thường bất ổn, liền nhanh chóng chuyển đề tài.

"Ngày mai tôi sẽ hỏi thử ảnh cho cậu, hôm nay đi xa như thế, chắc cũng mệt rồi đi?"

Sắc mặt Levi quả thật đang rất xấu, có điều cũng không hoàn toàn do chuyện cũ gợi lại. Anh miễn cưỡng gật đầu, ngón tay thon dài day nhẹ thái dương: "Có chút, bệnh cũ tái phát thôi."

Farlan nhíu mày, tiến lên một bước để Levi đang lắc lư dựa vào vai mình, làn da vốn trắng gần như trong suốt hiện tại thêm mấy phần xanh xao khiến hắn càng thêm đau lòng. Người này, năng lực tự chăm sóc bằng không, không biết suốt mấy năm qua một mình tại ngoại đã phải chịu khổ thế nào?

Levi theo thói quen ngả hẳn vào người Farlan, sự hòa hợp này chẳng phải ngày một ngày hai mà tạo thành được. Anh không thích phải dựa dẫm vào người khác, nhưng hiện tại anh thực sự rất choáng váng, cơn xây xẩm liên tiếp kéo tới tập kích từng tế bào não, cảm xúc này dù bao nhiêu năm vẫn khó lòng làm quen được, chẳng dễ chịu chút nào.

Ánh mắt anh mơ hồ, dưới ánh điện sáng choang lại thêm mấy phần mờ ảo, cổ áo rộng mở lộ ra xương quai xanh xinh đẹp mảnh mai có sức hấp dẫn hơn cả bạch phiến đầu độc hàng vạn người sa vào, cuối cùng lại ngây ngốc trong lồng ngục của sự quyến rũ mà không thoát ra được. Hai chân mi cau chặt lại, nhớ thương ùa về, Farlan chậm rãi cúi mặt, để nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên làn môi mềm mại, lướt qua rồi biến mất nhanh chóng tựa như sợi nắng mỏng manh ẩn trong làn mưa xuân phảng phất. Mà Levi dường như sợ thiên hạ không đủ loạn, anh rướn người ôm lấy cổ Farlan, như có như không đáp lại ôn nhu từ người kia.

Từ rất lâu rồi...

Có một người... cũng đối anh cẩn trọng nâng niu như thế...

Farlan buông anh ra, lại có chút giật mình hoảng hốt. Thế nào mà, trên lớp mi dày lại đọng làn sương mờ lấp lánh?

"Levi..."

Hắn đưa tay, định vuốt đi mấy giọt nước, nhưng Levi đã nhanh hơn ngăn hắn lại. Chẳng có bi thương hay đau xót nào, những giọt nước đó dường như chỉ là nước mắt sinh lí chảy ra để rửa đôi đồng tử sáng màu, anh ngáp một cái, phất tay: "Không sao, đi chuẩn bị giúp tôi nước, lát tôi phải qua chỗ lão già kia."

...

Farlan đột nhiên có xúc động nhìn trời.

Ra vào văn phòng cùng nhà riêng của Đội trưởng Đội Đặc nhiệm, tùy ý sai sử một trong những vị luật sư có tiếng nói nhất thành phố, chưa kể trừng mắt Hiệu trưởng của Học viện tầm cỡ quốc tế chỉ vì đồng phục có một vết nhăn, chẳng có gì quá khi gọi Levi là tên tội phạm kiêu ngạo nhất mà hắn từng biết. Mà quá đáng hơn nữa là, ba người bị anh đối xử như vậy, hoàn toàn không có ý thức kháng nghị nào.

Thế giới này rốt cuộc là sao đây chứ?

Levi nhìn Farlan ôm trán tự lẩm bẩm, khó hiểu hỏi lại: "Cậu lại làm sao nữa rồi? Tôi bảo đi chuẩn bị giúp tôi nước cơ mà?" Lâu không gặp, tên này lại phát bệnh hay sao?

"... Tôi đi ngay đây." Nếu để Levi mất kiên nhẫn chính là tự mua vé đi du lịch "Suối Vàng", hắn mới không ngốc, huống gì người ta còn đang không khỏe, tâm tình sẽ càng tệ hơn.

"Đúng rồi." Ra đến cửa, Farlan chợt dừng bước, hắn quay lại, ánh mắt thẳng tắp một đường hướng tới đôi đồng tử xanh lam của Levi, thấp giọng. "Cậu mới về, thành phố gần đây lại có vài chuyện, tạm thời không cần tự mình hành động đâu. Cậu có cần gì cứ bảo bọn tôi hay mấy người Eld là được rồi, nhất là liên quan tới..."

"Được rồi." Levi không kiên nhẫn ngắt lời hắn, từ đáy mắt bất chợt hiện lên từng đạo quang mang theo lệ khí không thèm che giấu. "Tôi tự biết phân tấc, vả lại, tôi sống đến hôm nay là để lấy mạng những kẻ đó, tự tay tôi, làm sao để xảy ra sơ suất được chứ?"

Farlan có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời nửa vời kia, nhưng chung quy hắn cũng không nhiều chuyện thêm nữa. Sắc mặt Levi đã xấu tới cực điểm, hắn nhanh chóng trở ra, bỏ lại nam nhân nhỏ bé một mình trong căn phòng rộng lớn.

Cùng với khuôn mặt lạnh tanh, chẳng có bất kì cảm xúc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#aot#ereri