Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP CÓ H+ NÊN KHÔNG ĐỌC HÃY LƯỚT QUA NHÉ!

//Errol nhéo má Capheny//
Errol: Ăn lẹ rồi đi học với anh nào
Capheny: Vângg

(15 phút sau)

Capheny: Đi học thôiii
Errol nắm tay Cap từng bước đến trường. Liliana đứng từ xa đang uống trà sữa, cô thấy cảnh đấy phun hết ra ngoài.
Liliana: WTF, Cái gì vậy?
Veres-Aya: Có chuyện gì vậy Lili
Liliana: Cậu nhìn kia // chỉ tay hướng Cap//
Aya: Nắm tay tình củm dữ
Veres: Hahah...nhìn cũng hợp đấy
Aya chạy lại chọc Capheny
Aya: Á à, Cậu có người yêu nên quên chị em rồi huhu
Capheny đỏ mặt, buông tay Errol.
Capheny: K-Không như cậu nghĩ đâu..
Aya: Thôi thôi thấy hết rồi bà ơi
Errol: Em không thương anh à...
Capheny: Ahh...C-Chết rồi giờ làm sao đây
Aya quay qua hỏi Errol:
- Này, Anh với Cap là gì của nhau vậy??
Errol: Đương nhiên là bé yêu của tôi rồi!
Capheny:...
Aya: Errol nói vậy rồi thì cậu còn đường nào chối nữa à, hahaha
Aya nắm lấy tay Cap vừa chạy vừa nói:
- Cho tôi mượn bé của anh tí nhá haha!!
Errol: Ê này!!! Trả cho tôi mau
// Aya dẫn cô đến lớp//

Liliana: Haha, cuối cùng cũng có người rước rồi Capheny nhỉ
Veres: Cap ngại đỏ hết mặt rồi này
Aya: Mà sao hôm nay nhìn cậu trông xanh xao thế? Bộ anh ta làm gì cậu à
Capheny: // Ngại ngùng// À...ừm....thì...

Cả ba: CÁI GÌ CƠ, ANH TA LÀM VẬY VỚI CẬU À???

Capheny ngại đóng sầm cửa chạy mất. Cô chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi đi xuống căn tin.
Cô mua một đống bánh và ngồi vào bàn. Cô nhắm mắt hưởng thức chúng nhưng lại có một cánh tay ôm lấy cô
Capheny: Aaaa...MA
Errol cười tủm tỉm: Là anh đây ma nào mà ở đây chứ
Má cô phồng lên, không giấu được sự giận dỗi. Capheny:
- Anh thật quá đáng! Làm em hết cả hồn // Cap đánh anh //
Nhưng với lực đánh như kiến cắn, Errol không nhịn được mà cười phá lên. Khiến Cap quê đến úp mặt xuống bàn
Capheny: Hic...
Errol: Này!! Anh không cố ý đâu...Hahah

( Capheny giận bỏ về lớp )

Aya: Cậu sao vậy Cap, Mặt cậu đỏ như quả cà luôn kìa
Veres: Nhóc bệnh à??
Liliana: Bộ Errol làm gì cậu à! Cứ nói với bọn tớ đi
Cap ngập ngừng kể lại tất cả. Cô tưởng mình sẽ được giúp đỡ, nhưng cả ba người họ lại ngồi cười như dáng vẻ của Errol, vì vậy lại khiến cô tức giận bỏ đi một lần nữa. Lần này cô bỏ ra sau trường. Những cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc cô, những chú chim đang nhảy múa hát ca trên cành, chúng khiến cô thoải mái đến lạ thường, cô cứ tưởng mình sẽ được tha những không! Một chàng trai đến phá hết không khí của cô.
Richter: Này, em là Capheny đúng không?
Capheny: Đúng vậy có chuyện gì không?
Richter: Đã ra về lâu rồi, Errol còn đi kiếm em mà em lại đi ra đây nằm à?
Cô đã không còn quan tâm nữa mà thẳng tay đuổi Richter đi.
Capheny: Anh đi đi, em muốn yên tĩnh.
Richter không muốn nói nhiều nên cũng bỏ đi. Cô nhắm mắt tiếp tục thư giãn với không khí yên tĩnh đấy, nhưng cô lại ngủ quên mất. Errol sau khi được tin Richter đã tức tốc chạy đến, nhưng lúc đến thì đã thấy cô ngủ thiếp đi rồi. Anh bế cô lên và hôn vào má cô một cái, và bế cô về kí túc xá. Lúc Capheny dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, kế bến là Errol đang bấm điện thoại. Nhưng cô không hiểu tại sao cơ thể lại nóng đến thế, cô quay qua dùng sức lực yếu ớt đánh vào Errol tới tấp, anh cười lớn và trêu chọc cô, nhưng anh đã tắt cười sau khi thấy người cô nóng như lửa. Anh sờ vào trán cô, anh biết cô bị sốt nên liền chạy đi lấy nhiệt kế rồi đo cho cô. Cô nóng tới 39° Errol rất lo lắng, anh đắp chăn lên trán cô, nấu cháo cho cô. Nhưng cô đã thiếp đi lúc nào không hay. 30 phút sau, Errol thấy cô đã đỡ hơn nên cũng đã yên tâm ôm cô và ngủ. Nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cô oà khóc ôm lấy Errol, cậu bị tiếng khóc của cô làm tỉnh giấc, cậu ôm lấy cô, hôn cô. Nhưng mắt cô vẫn rơm rớm nước mắt, anh dỗ dành cô như một đứa con nít. Một hồi sau, cô cũng đã chịu nín, cô ôm chặt lấy cậu và thiếp đi.

Sáng hôm sau

Vì hôm nay là chủ nhật nên cậu không đánh thức cô dậy. Cô tỉnh giấc, chạy khắp phòng nhưng lại không thấy Errol đâu, cô tưởng mình đang ở trong cái ác mộng đáng sợ ấy nên đã rưng rưng nước mắt. Cậu mua đồ ăn về thấy cô khóc như vậy thì không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy lại ôm và dỗ cô.
Errol: Em bị sao vậy, bộ còn đau chỗ nào à??
Capheny: Hức...hức...a-anh bỏ em...
Errol: Ngốc, anh chỉ đi mua đồ ăn thôi mà, anh có bỏ em đâu!!!
Errol: Thôi em đi rửa mặt rồi vào ăn với anh này, đừng khóc nữa em khóc không đẹp đâu
Cô cũng nghe lời anh và đi đánh răng rửa mặt. Cô bước ra thì thấy anh đã ngồi chờ cô sẵn, cô vui vẻ chạy đến..
Capheny: Khoan đã, sao ghế đâu hết rồi!
Errol: Ngồi chung với anh này
Capheny: Không!!
Errol: Vậy thì đừng hòng ăn một miếng nào nhé, bé con.
Capheny tức phồng má, cô cũng vì miếng cơm manh áo nên đã chấp nhận ngồi lên người Errol:))
Cô ăn rất vô tư, nhưng lại không ngờ đã dính bẫy của cậu.
Capheny: nhăm..nhăm..ngon quá đi à
Errol: Ngon thế à, vậy anh cũng ăn đây
Errol cười nham hiểm, cậu xé rách váy của cô cho nó vào trong cô.
Capheny: Aaaa....Anh làm gì vậy, dừng lại đi!!!
Errol: Hôm qua em hành anh rồi, thì hôm nay em phải đền đáp chứ~

Cậu khô bạo nhấp rất nhanh và mạnh khiến cô không nói được lời nào.Cậu vừa nhấp lại còn chơi đùa với cặp ngực cô, khiến cô rên rỉ không ngừng.

Capheny: Ư...ưm dừng lại đi mà.....
Errol: Miệng thì dừng lại nhưng âm đạo em lại bóp chặt lấy dương vật của anh đấy,em thật là dâm đãng đấy Cap.
Capheny: E-em không có....

Cậu nhấp nhanh đến mức sướng không thế tả, nhưng cô vẫn cầu xin anh.
Capheny: Hic..hic....em đau

Ở dưới thì vẫn nhấp không ngừng, Errol ôm lấy và hôn cô rất lâu, hai chiếc lưỡi cứ đá rồi lại chạm nhau khiến cô không thể thở được.
Capheny: Em...s-sắp ra rồi dừng lại đi mà...
Dù cô rên rỉ thế nào đi chẳng nữa, cậu vẫn mạnh bạo bắn hết trong cô. Cô sướng đến dâm thuỷ của cô chảy ra ướt hết quần của cậu. Cô vừa tức vừa giận dỗi bỏ chạy vào phòng đóng cửa
// ẦM //

Errol đập cửa: Anh xin lỗi mà đừng giận nữa...hic
Capheny: EM KHÔNG CHƠI VỚI ANH NỮA!!
Cậu mấy phút trước còn xin lỗi thì đã đập văng cả cửa. Capheny sợ hãi nhìn cậu, cậu lao vào ôm cô và lại cho nó vào trong.
Capheny: Này...này đừng mà, Errol...
Cậu chưa kịp làm gì thì Cap đã oà khóc rất lớn, Errol buông cô xuống, hôn cô thay lời xin lỗi và bước ra ngoài.
Capheny: "Anh thật quá đáng...hức"

Errol bước ra khỏi phòng và đi mua một chiếc váy để dỗ cô. Anh bước đến một cửa hàng bán váy, anh nhìn qua nhìn lại mới tìm được một chiếc thấy ưng ý, nhưng cậu lại thấy chiếc kia cũng dễ thương không kém và chiếc kia nữa, thế nên cậu quyết định lấy cả 3 bộ và đi thanh toán. Cậu trên đường về vẫn không quên ghé vào mua trà sữa cho cô. Cậu về đến nhà thì lại không thấy cô đâu, cậu tìm khắp nơi nhưng không thấy, cậu liền chạy vào nhà tắm đạp thẳng cửa bay vào. Capheny đang tắm, cậu làm cô giật mình.
Capheny: Aaaaaa...Anh đi raaaaa
Errol nhìn cô: Em trông rất quyến rũ đấy hahaha
Capheny: Lấy từ đâu ra cái ghế chọi vào mặt Errol khiến cậu văng ra ngoài:)), cô liền đóng sầm cửa.
Errol: Hic...Anh để đồ ở đây nhé.
Errol nằm trên giường bấm điện thoại chờ cô.
Capheny bước ra khỏi cửa, trên mình chỉ có một chiếc khăn mỏng che cơ thể, khiến Errol không chịu được:
Errol: Em mau mặc đồ đi, anh không chịu được nữa đâu đấy!
Capheny nghe cậu nói liền sợ hãi lấy đại đồ của cậu mua chạy thẳng vào phòng thay, cô bước ra với chiếc váy ngắn cậu mua cho.
Capheny: Anh mua váy ngắn đến vậy hảaaa!!
Errol: Á..ưm dễ thương quá~
Capheny: Này, cái giọng nói đấy có ý gì vậy hả!!!
Errol: Đâu có ý gì đâuu...
Capheny: Anh liệu hồn đấy, em chưa hết giận đâu.
Errol: ơ, anh xin lỗi mà...huhu
Capheny: Huh, cô nằm xuống giường cầm điện thoại lên thì nhận được nhắn tin của Liliana

[ Liliana Chat ]


Liliana: Đi chơi với tớ không người đẹp hahaha
Capheny: Đi đâu cơ á?
Liliana: Tớ mới kiếm được quán bar này này, đi với tớ đi
Capheny: Mấy giờ
Liliana: 20h nhé, địa điểm quán XXX
Capheny: Ok cậu
---------------------------------------------------------
Errol: Umm...Em nhắn tin với ai đấyy
Capheny: Liliana nhắn tin cho em thôi
Errol: Lili nhắn gì cơ??
Capheny phũ phàng: Anh không cần biết đâuu
[ 19:30 ]
Capheny: Hmm, chủng bị đi thôi
Errol: Em đi đâu đấy??
Capheny: Em đi học với Lili, anh không cần lo đâu
Capheny mặc một chiếc váy rất sexy
Errol: Đi học mà mặc vậy? Em giỡn mặt với anh đấy à?
Capheny: Em đi đây
Errol: Khoan đã!!!
Capheny đóng cửa. SẦM
Errol rất nghi ngờ, và đi theo cô.

[ Ở quán Bar ]

Liliana: Tớ đâyyyy!!!
Capheny: Đi nàoo
Errol lấp ló đằng xa: "Um thì đi học..."
Cả hai bước vào thì Errol cùng đeo mặt nạ và bước vào như một người lạ mặt
Liliana: Hehe uống vài ngụm đi mà cậuuu
Capheny: Được không đấy??
Liliana: Được mà, tớ baooo
Capheny: Được thôi, 123 Dooo
Errol ngồi ở bàn kế tức giận vì Cap giấu mình đi bar.
Liliana: Ư-ummm... uống nữa đi chứ
???: Này hai cô em đi chơi với anh không
Capheny: Anh là ai vậy??
Người lạ mặt đấy năm lấy tay cô và kéo cô đi, mặc kệ cô giẫy giụa. Hắn vừa tính hôn cô thì từ xa Errol tức giận bước lại đấm hắn một phát ngất.
Capheny: ưm....cảm ơn anh đã giúp tôi nhé...
Errol: Ừm thì cảm ơn anh nhé
Capheny: Ơ....Errol anh đến đây làm gì thế?
Errol: Thì anh đến học cùng em mà
Capheny: E-em....
Errol nắm lấy tay cô, kéo cô về mà chưa kịp nói gì với Lili.
Liliana: Ủa...Cap đâu rồi ta, thôi kệ uống tiếp.....

[ Về đến nhà ]

Errol nhìn cô với ánh mắt rất đáng sợ: Đi học của em là đi bar đấy à? Nếu lúc đó anh không đến kịp em sẽ như thế nào? Em trả lời anh mau!
Capheny nhận ra vẻ mặt tức giận của cậu, khiến cô khá sợ...
Errol: NÓI!
Capheny bị cậu quát lớn cô âm ức rơm rớm nước mắt: E-Em xin lỗi....hức
Errol: ....
Errol tức giận bỏ ra khỏi phòng, anh bước ra ngoài nằm ngủ.
Capheny thì vẫn ngồi đấy khóc nức nở: E-Em xin lỗi anh...Hức..hức. Một tiếng sau, mắt cô đã đỏ sưng lên rồi cô bước ra ngoài nhìn thấy Errol đang nằm thì thấy rất tội lỗi. Cô bước lại vào phòng lấy chăn ra đắp cho cậu, còn cô thì chỉ dám ngồi kế bên nhìn cậu dù rất lạnh nhưng cô không dám ngủ với cậu, cô ngồi tựa vào cậu nhưng cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Errol thức giấc và thấy bóng cô đang ngồi kế cậu, người cô run cầm cập. Cậu thấy vậy rất xót xa, cậu bế cô lên và đưa cô vào phòng, đặt cô xuống giường và đắp chăn cho cô. Cậu thì thầm:
- Anh xin lỗi, hôm qua anh tức quá nên có quá lời với em...

Khuôn mặt cô tái nhợt, xanh xao lại khiến cậu rất lo lắng và đau lòng, đã sắp đi học rồi cô còn chưa dậy, nên anh đã thay đồ lên phòng hiệu trưởng xin nghỉ học cho cả hai. Capheny tỉnh dậy và thấy một phần ăn được Errol nấu và bức thư của cậu. Nội dung bức thư:
*Anh xin lỗi vì hôm qua đã có quá lời với em, anh xin lỗi....Em ăn đi, anh đi lên trường xin nghỉ một bửa, rồi anh sẽ về sớm thôi.
Yêu bé của anh...*
Capheny: Sau mình lại khóc vậy nhỉ? anh Errol chỉ đi một tí thôi mà...hic
Hức...hức mình thật quá đáng! Cô không kìm chế được mà cầm dao rạch tay mình, máu chảy ướt cả sàn. Errol vừa về thì hoảng loạng nhìn cô.
Errol: Em làm gì vậy hả???? Bỏ xuống
// Lấy dao từ tay cô //
Errol: Em muốn chết à??
Capheny: Em xin lỗi...Em không nên nói dối anh..vì lúc đó em giận anh nên mới...
Errol: Anh hiểu rồi! Anh không trách em giờ thì đưa tay để anh băng bó, em biết em làm vậy anh xót lắm không?
Capheny: E-Em....
// Cậu băng bó vết thương cho cô //
// Hôn môi cô và ôm cô vào lòng//
Errol: Em là cả cuộc sống của anh đấy...Capheny à...Hức..
Capheny lần đầu thấy Errol khóc, cô rất bất ngờ...
Capheny: Em xin lỗi xin lỗi..đ-đừng khóc mà..

.

.
.
Thả sao giúp mình nhé, cảm ơn mọi ngườii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top