Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.09.2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người nó yêu bỏ lại tất cả mà rời đi rồi.

Tiểu Thiết lặng im nhìn màn hình điện thoại, tin tức Thượng Hí giải nghệ ngập tràn các trang mạng, muốn không thấy cũng thật khó. Nó không động đậy gì, nhìn mông lung như chờ đợi điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra. Ví dụ như một tin chuyển nhượng từ anh? Rằng tụi nó sẽ chẳng phải xa cách. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

" Là ước mơ của anh, anh sẽ đấu tranh vì nó dù phải hi sinh nhiều thế nào."

" Chỉ cần anh có em thì sao cũng được"

" Tiểu Thiết, giấc mơ của anh là vô địch"

Vì lúc nào cũng có anh bên cạnh, dù có bao nhiêu lần gục ngã đi nữa nó vẫn luôn nghĩ mình có thể vực dậy được. Vô địch là giấc mơ chẳng phải của riêng tuyển thủ nào, Tiểu Thiết cũng chẳng ngoại lệ, nó đã đứng trên vinh quang và cũng từng ở dưới vực thẳm. Để đạt được thứ danh vọng ấy, để được bước lên sàn đấu esport chạm tay vào cup vô địch, ai chẳng nhắm mắt cho qua những điều vô lý trong hợp đồng mà cắn răng kí. Thượng Hí của nó chịu khổ nhiều, anh mệt mỏi, Tiểu Thiết biết, nó chỉ cảm thấy khó chịu.

Rằng tại sao, người biết sau cùng luôn là nó?

Đạt được chức Vương rồi, nhẫn tâm bỏ lại em sao?

Thượng Hí...

Anh và em...

Chúng ta có thực sự đang sống những ngày mà cho đến giây cuối cùng cũng không hối tiếc?

" Tiểu Thiết, em vẫn không ăn à?"

" Ừm, không đói"

Muội Khắc thở dài nhìn con cún nhỏ nhà anh, hay người ta còn gọi nó là Tiểu Thiết. Từ sáng nó đã ngồi co quắp ở xó giường nhìn điện thoại chờ đợi, không một cuộc gọi, chẳng một tin nhắn. Thượng Hí về nhà rồi. Và bỏ quên thằng nhóc này ở đây tiếp tục giấc mơ còn dang dở.

Muội Khắc đã thở dài lần thứ bao nhiêu, anh cũng không nhớ. Thà chấp nhận mình là một kẻ phiền phức còn hơn là nhìn thằng em mình nâng niu bao năm qua chết đói. Anh đã thử đủ mọi cách, từ ra lệnh, khuyên nhủ, thuyết giáo đến xuống nước năn nỉ, nhưng đối tượng vẫn không nói lời nào, thậm chí còn chẳng quay mặt lại.

" Muội ca..."

Muội Khắc có chút giật mình, Tiểu Thiết có bao giờ gọi anh là ca đâu, trừ khi nó cần nhờ vả. Mùi nhờ vả rất nồng, nhưng có lúc nào anh từ chối nổi, nhất là khi nó đang tuyệt vọng đến thế?

" Ăn đi đã, rồi đòi gì anh cũng cho"

" Chẳng dịu dàng gì cả..."

Thằng ranh này muốn gì nữa.

Thật ra, nếu khi đó anh chín chắn hơn một chút, nếu anh nhìn ra sự yếu đuối của em, thì có khi nào mọi chuyện đã khác...?

Cuối cùng thì nó vẫn mặc kệ đống đồ ăn anh đích thân đi mua cho mà lết thân ra đường, ổn thôi, không ăn thì anh đây ăn. Anh mày thành con heo là do mày.

____________

Tiểu Thiết chẳng biết bằng cách nào hay tại sao mình lại tới gaminghouse của Dou5, Thượng Hí cũng đâu còn ở đây nữa. Nơi này, bằng một cách nào đó chứa đựng thật nhiều kỉ niệm của cả hai. Trong đám đông dễ dàng lạc mất nhau như vậy, Tiểu Thiết tự nhủ lẽ ra lúc đó nó nên nắm tay anh chặt hơn nữa. Cứ như vậy đứng đó, không gọi cửa, cũng không rời đi. Nó chợt cảm thấy buồn cười, Thượng Hí có nhiều thứ quan trọng hơn nó để bận tâm , anh bị kìm hãm tại nơi này quá lâu rồi, giữa sự nghiệp và nó, cuối cùng anh lại chọn tự do. Không trách anh, nó biết, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy cô đơn.

Thượng Hí rời đi rồi, tương lai nó hướng đến đột nhiên trống rỗng như một tờ giấy trắng.

" Tiểu Thiết?"

Nó quay lại nhìn, giọng nói này dù thân quen lại chẳng phải người nó mong đợi, bất giác lại khiến nó trào nước mắt. Ngoài kia, hoàng hôn đã dần buông xuống, những tia sáng rọi xuống từ lớp kính màu trên trần nhà cũng tắt dần, đèn đường bắt đầu soi sáng nhưng lại chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của người kia.

" Trương Ngộ Kiến..."

Khóe miệng Tiểu Thiết khẽ mím lại rồi dần vẽ lên thành đường bán nguyệt hoàn hảo, che giấu đi mọi thứ đổ vỡ trong ánh mắt.

Làm thế nào mà việc đạt được ước mơ và cảm thấy hạnh phúc lại khác nhau đến vậy?

Ở nơi chẳng có em hiện hữu ấy...
Anh có đang hạnh phúc không?

" Anh biết em muốn nhìn thấy cậu ấy hơn là anh..."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau. Tiểu Thiết biết không thể che giấu dòng suy nghĩ rối bời khỏi đôi mắt đen sáng kia. Trương Ngộ Kiến nắm chặt lấy tay mình, hắn thực sự đã rất nỗ lực. Nỗ lực để hoà nhập với cuộc sống mới. Nỗ lực với vị trí là đội trưởng mới, thế chỗ của Thượng Hí chưa bao giờ là việc dễ dàng. Và vẫn như bao lâu nay vẫn làm, hắn luôn cố gắng làm chỗ dựa của Tiểu Thiết. Nhưng liệu nó có thể thấy điều đó trong mắt hắn?
Sự ấm áp lặng lẽ cháy như ngọn lửa từ tận tâm can. Không biết tự khi nào, chỉ cần nó vui vẻ, nó hạnh phúc, thì Ngộ Kiến thật sự chấp nhận việc đứng từ xa nhìn mà không màng bản thân bị tổn thương. Như lúc này, người hắn yêu đang đứng đây, tìm kiếm hình bóng chẳng phải hắn. Vậy mà hắn cũng chẳng có can đảm để ôm lấy nó.

" Em như vậy, cậu ấy sẽ lo lắng đấy"

Tiểu Thiết cúi mặt, hi vọng những lọn tóc loà xoà có thể che đi biểu cảm của mình.

" Nếu không thể tự mình đối diện, thì em không cần anh ấy lo lắng"

" Thiết, nhìn anh này..."

Ngộ Kiến vén những lọn tóc đen khỏi mặt Tiểu Thiết, nhẹ nâng cằm nó lên, đến khi họ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Hắn dễ dàng nhận ra nỗi lo âu sâu trong đáy mắt nó.

" Em không nhất thiết phải kìm nén cảm xúc với anh. Thượng Hí, và cả anh... đều muốn những điều tốt đẹp cho em."

" ..."

" Anh thật ra không hận gì câu lạc bộ cả, họ cho bọn anh nơi có thể thực hiện ước mơ, kể cả có cực khổ thì cả anh và cậu ấy vẫn muốn được ra sân. Em hiểu mà..."

Tiểu Thiết mím môi, khỉ thật, nó muốn khóc quá.

" Rốt cuộc anh muốn nói cái gì..."

" Đừng giận Thượng Hí, cậu ấy..."

Cậu ấy thật sự rất yêu em.

Cuối cùng hắn vẫn chẳng thể nói ra được.

Có những điều mãi mãi không thể giữ lại hay đuổi kịp. Chỉ có thể chờ đợi. Mà chờ đợi luôn là một quá trình tuyệt vọng và may rủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top