Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghỉ ngơi (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối tới giờ cơn sốt liên tục hành hạ khiến Tiểu Thiết ngủ không nổi, ấy thế mà người yêu lại xấu tính vẫn ngồi ở xó nhà kia livestream chơi game, để ý anh không bật cam, cậu lại kéo cái chăn lết từ giường ra bên cạnh bàn, rúc vào người để anh mặc sức vỗ về. Thượng Hí chào mọi người qua loa rồi tắt máy, đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc mềm mượt bị anh vò cho rối bù, khẽ bật cười, người yêu anh cứ như cún nhỏ vậy.

" Thượng Hí..."

Tiếng gọi của cậu vô cùng yếu ớt, như có thể tan biến vào bầu không giá lạnh bất cứ lúc nào. Anh vội đưa tay lên trán cậu đo nhiệt độ. Sau vài giờ vật vã trong cơn sốt, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại, vậy mà đo nhiệt độ vẫn là 38 độ.

" Sao thế? Em thấy ác mộng? "

Tiểu Thiết nắm lấy vạt áo anh, khẽ nắm chặt lại.

" Em thấy mình một thân lạc giữa trang viên, Muội Khắc, Đại Long, Tạp Mộng đều ở đó, nhưng em gọi chẳng ai nghe..."

" Lại là Kí Ức của Leo sao...?"

Anh biết COA V năm đó đã trở thành nỗi ám ảnh khó phai trong cậu, anh biết ngày đó cậu cùng chiến đội đã từng được coi là mạnh nhất gục ngã ra sao. Anh biết, Thượng Hí hiểu hết, nhưng ngày mà Phượng Hoàng mãi ngủ lại trang viên ấy, ngày Tiểu Thiết cô đơn, tuyệt vọng nhất ấy, anh lại trở thành một kẻ vô tâm, tàn nhẫn nhất.

Vì sao ư?

Ngày hôm ấy, Thượng Hí đã nói lời chia tay.

Trước Playoff một tuần, mâu thuẫn giữa hai đứa xảy ra, ban đầu chỉ là chuyện nhỏ, rồi dần gom góp lại thành nỗi tuyệt vọng nuốt chửng cả hai. Mà cũng từ trước đó, tâm lý Tiểu Thiết đã có vấn đề, nội bộ chiến đội lục đục, phối hợp giữa các thành viên không ăn ý, rồi chấn thương của cậu lại tái phát, đủ thứ đổ ập xuống cùng lúc khiến đứa trẻ chưa tròn hai mươi ấy như muốn bùng nổ.

Rồi cậu đến tìm anh.

" Hôm nay anh mệt lắm rồi, không nghe em cằn chằn nữa đâu"

" Thiết, anh mệt mỏi lắm"

" Mình chia tay đi"

Trận chiến cuối cùng của cậu, anh không xem.

Ngày hôm sau Tiểu Thiết không lên stream, tin tức về khả năng tan rã của FPX.ZQ ngập tràn các trang mạng, không vô địch được thì rút vốn, chiến đội bất bại nay chơi vơi trên bờ vực thẳm.

Thượng Hí không liên lạc được với Tiểu Thiết, cuối cùng lại tìm đến gaminghouse nhà ZQ, chẳng một ai ở đó cả, ngày hôm đó họ đã đi đâu, mãi đến bây Tiểu Thiết vẫn chưa hề nói.

Tiểu Thiết đăng weibo, bảo cậu sẽ không đổi đội đâu, sẽ ở với ZQ mãi cho dù không còn một tia hi vọng nào nữa. Mọi người gọi ZQ là Ngân Hà chiến hạm, nhưng bây giờ Thiết cảm thấy bọn nó chỉ là một cái xe rác thôi.

Sau khi thất bại trong trận đấu cuối cùng, cậu chỉ có thể đứng trước màn hình TV trong phòng chờ và chẳng biết nói gì cả.

Tiểu Thiết thấy hối hận.
Quá hối hận.
Chu Tước sẽ chẳng bao giờ có thể vô địch được nữa, vì đội trưởng sẽ sớm rời đi.
Mọi thứ hết rồi.
Giấc mộng cũng tan biến.

Nhiều người nói rằng Tiểu Thiết vốn cay nghiệt lại xấu tính, nhưng với anh có lẽ cậu lại là người dịu dàng nhất. Vì trong thời khắc ấy, người lẽ ra phải an ủi cậu, lại chỉ biết khóc nức nở như đứa trẻ khi tìm thấy Tiểu Thiết một mình đứng trên sân thượng ngắm nhìn Hàng Châu sáng đèn. 

" Em không khóc mắc chi anh khóc?"

Quả thật Thượng Hí đã tính đến mọi trường hợp khi cậu nhìn thấy anh, từ lầm bầm nguyền rủa thứ tư bản tham tiền, đến việc giơ dép lên ném vào mặt thằng vừa nói chia tay cách đây mấy tiếng, giờ lại mếu máo bò đến tìm cậu. Tuy nhiên đêm hôm ấy lại là ngoại lệ, lần đầu tiên thủ lĩnh Dou5 được coi là uyên bác nhất team đoán trật quá ba lần. Tiểu Thiết không giận dữ, không nguyền rủa, không tra tấn anh. Cậu chỉ khép mắt mệt mỏi, rồi đột ngột quay lại nở nụ cười nhìn anh. Một dấu hiệu không lành. Dư âm bất thường ngày ấy mãi đến giờ vẫn là ác mộng kinh hoàng...

...

" Cũng may WBGs đã cứu được người yêu anh ha?"

" Giờ chúng mình hạnh phúc ghê há?"

Thượng Hí không thấy Tiểu Thiết đáp lại liền dừng xoa lưng cậu, cúi xuống nhìn tiểu tổ tông đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Nực cười, anh đang vui vẻ chơi game liền bị cậu làm cho nhớ lại một mảng bi ai, đến lúc anh nẫu cả ruột gan thì cậu đi ngủ?? Ngay bây giờ, người leader mẫu mực của Đương Kim Vô Địch DOU5 lại càng thêm suy ngẫm về triết lý nhân sinh.

Ví như mấy bộ phim thần tượng diễn đi diễn lại vẫn bấy nhiêu chuyện, ví như tuần hoàn máu quả nhiên là điều căn bản để có được một cơ thể khỏe mạnh, ví như truyền thuyết quỷ dị đầu người nặng chín cân rưỡi, ví như câu cổ ngôn đời người có ba cái vội...

Được rồi, nói trắng ra chính là: chân anh đã tê rần, hơn nữa còn mắc tè.

Cậu bé Tiểu Thiết đây mệt nên ngủ không sâu, Thượng Hí chỉ cần không cẩn thận động một cái là cậu sẽ nhíu mày ậm ừ, rồi cố tình không thèm tỉnh hẳn lại.

Chung quy do lương tâm trỗi dậy, sợ em còn mệt không nỡ đánh thức, vẫn giữ nguyên một tư thế suốt hơn hai tiếng. Nhưng lúc này Thượng Hí cảm thấy đùi mình đã sắp tê rụng ra rồi, lại thêm nhu cầu giải quyết sinh lý đang vô cùng bức thiết.

Nhưng khi cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt ngủ đáng yêu của Tiểu Thiết, lòng thương tự dưng dâng lên, thở dài.

Nhịn đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top