Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 51 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jeonghyeon nằm viện được vài hôm thì nằng nặc đòi về vì bản thân cậu không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. noh taeyoon đã phải năn nỉ rất nhiều để cậu thôi ngang bướng vì thật sự sức khỏe cậu chưa được tốt để có thể về nhà.

mấy hôm nay phần lớn là taeyoon ở lại chăm sóc cậu, nhưng do tính chất của một sinh viên khoa kiến trúc nên taeyoon cũng không thể dành hết thời gian để ở đây được. đôi lúc sẽ song hyeonmin với mấy đứa bạn chơi cùng đến thay phiên thăm hỏi nữa.

nhưng em vẫn đang trông đợi một người.

"cậu đói chưa? mình lấy cháo cho cậu nhé."

noh taeyoon vừa quay trở lại phòng từ quầy thuốc. bác sĩ bảo tình trạng sức khỏe của jeonghyeon đang có tiến triển tốt nên đã đổi sang liều khác ít tác dụng phụ hơn. đợt trước lượng thuốc kia không khác gì nỗi ám ảnh của cả nó và jeonghyeon. có hôm nửa đêm cậu thức giấc vì cơn đau như búa bổ vào đầu, đau lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì mà nằm im chịu trận.

"mình chưa đói."

"nhưng sắp đến giờ uống thuốc rồi mà nhỉ, cậu phải ăn mới uống được chứ."

"vậy cậu hỏi mình làm gì?"

"mình hỏi cho có lệ thôi chứ cậu không có quyền từ chối đâu."

kim jeonghyeon bật cười đến bất lực với con người này. bao nhiêu năm làm bạn với nó cậu đôi khi cũng không thể hiểu được bản tính ngang ngược của người này. nhưng jeonghyeon không nói gì, dù sao taeyoon là đang muốn tốt cho cậu mà.

làm bạn sao? jeonghyeon chưa dám nghĩ đến chuyện sẽ cho taeyoon một lời hồi đáp rõ ràng. cậu không thể gật đầu đồng ý vì không dám chắc bản thân còn có thể chấp nhận mở lòng thêm một lần nữa hay không. nhưng nếu từ chối thì liệu taeyoon có còn đồng ý ở lại với cậu hay không? hay nó sẽ rời đi, bỏ lại cậu cô đơn một mình?

"jeonghyeonie? cậu sao vậy?"

"h-hả, mình đâu có." - mình có nên không?

kim jeonghyeon có một thói quen xấu là khi lo lắng, cậu sẽ cắn môi đến khi chúng bật máu thì thôi. noh taeyoon lại là một người hay để ý đến người khác, đặc biệt là kim jeonghyeon. đương nhiên nó thấy được đôi môi đang đẫm máu của người kia.

"jeonghyeonie đừng cắn môi, chúng không tốt."

"taeyoon này...mình xin lỗi."

"xin lỗi? vì chuyện gì?"

"nói ra nghe thật hèn nhát nhưng mình chưa thể trả lời cậu được, cậu có thể rời đi nếu cậu muốn."

"jeonghyeonie nói thế mình không đồng ý đâu nhé. thời gian qua mình chưa từng cảm thấy hối hận. mình sẽ không rời đi, mình sẽ không buông tay jeonghyeonie đâu. cậu cũng đừng lo lắng quá nhiều về vấn đề này nữa, mình không sao mà."

mình cũng không rõ có phải mình đang dối lòng bản thân hay không nữa.

nếu hỏi mình có đau không, có mệt không

có chứ, điều đó tất nhiên rồi. mình đau lắm, cũng mệt nữa. đã không ít lần mình muốn bỏ cuộc vì tưởng chừng như không thể đi tiếp được nữa. ngỡ như mọi thứ, tất cả mình đã cố gắng xây dựng bao lâu nay sẽ đổ vỡ trong tích tắc. nhưng cứ mỗi lần như vậy mình lại chợt nhận ra,

nỗi đau của mình không là gì so với vết thương lòng của cậu.

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top