Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

006~010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

006

Hôm đó Hạ Tuấn Lâm trên đường đi từ phòng huấn luyện vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì bị chặn lại.

Cậu không biết là những người đó đã vào bằng cách nào nhưng chỉ cần là người quyết tâm lẻn vào thì tự nhiên sẽ không quá khó khăn.

Sau đó thì sao? Sau đó thì không có sau đó nữa.

Anh không biết ba bốn người kia có thân phận như nào, có lẽ là fan tư sinh đi.

Họ nhìn chằm chằm rồi đem camera dí sát vào mặt cậu ấy.

Cậu nói "Mọi người làm ơn hãy rời đi"

Họ đi theo cậu ấy vào hành lang phòng huấn luyện. A, trùng hợp làm sao hành lang không có ai cả.

Năm người anh em còn lại chắc vẫn còn đang trong phòng tập.

Cậu nói "Đừng đi theo nữa. Thật sự không thể vào đó."

Giống như cậu ấy đã làm sai chuyện gì, họ bắt đầu nổi giận.

"Ý cậu là gì?"

"Cậu có quyền gì mà đòi kiểm soát những gì chúng tôi chụp?"

"Sao cậu quản lắm chuyện như vậy chứ?"

"Tôi thấy khó chịu với cậu lâu rồi, cậu cho rằng bản thân rất nhiều fan sao? Rảnh quá hay sao mà quản lắm vậy?"

"Trước đây cứ nghĩ chỉ là người ta nói tính tình cậu không tốt thôi, hôm nay gặp rồi mới biết lời đồn là thật."

"Mau xuống lầu đi, đừng làm ảnh hưởng đến những thành viên khác."
........

Rõ ràng họ chỉ là nữ sinh nhưng vẫn làm cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sợ hãi.

Nghiêm Hạo Tường từ băng ghi hình thấy được chuyện này. Bốn người chắn trước mặt Hạ Tuấn Lâm, biểu tình trên mặt họ bất bình như đang cố gắng đòi lại chính nghĩa cho bản thân.
Hạ Tuấn Lâm giang tay chặn họ trước cửa phòng tập.

Thân thể cậu so với các nữ sinh này còn gầy hơn nhưng hai tay vẫn vững vàng chặn trước cửa. Cậu không mang theo di động cũng không mang theo tai nghe. Cậu không có cách nào gọi cho nhân viên công tác, cũng không có cách nào làm bộ không nghe thấy những lời nói đó. Cậu chỉ cúi đầu thật thấp cũng không dám nói thêm gì nữa.

Sau khi những người được gọi là fan đó nhìn thấy camera giám sát liền quay đầu rời đi để lại Hạ Tuấn Lâm đứng tại chỗ sững sỡ hồi lâu.

Sau đó quay đầu đối mặt với camera, vẻ mặt của cậu ấy vẫn giống mọi khi.

Hạ Tuấn Lâm là người dù bạn có ở trước mặt cậu ấy đánh mắng cậu ấy đi chăng nữa thì chỉ cần bạn nói một câu xin lỗi, cậu ấy sẽ ngay lập tức nói không sao.

Dù có mắng cậu ấy đi chết đi, cậu ấy cũng sẽ theo thói quen mà nghiêng đầu tỏ vẻ đang nghe.

Tôn trọng mỗi người ở bên cạnh, bất kể họ có thiện ý hay ác ý nhằm vào cậu ấy.

Nhưng có kiên cường đến đâu thì rồi cũng sẽ gục ngã.

Gục ngã thì sao chứ, sau khi có kết quả kiểm tra cậu ấy vẫn cười hỏi mọi người có đói bụng không, có muốn ăn sáng không?

Người dù toàn thân đầy vết thương, ngã xuống rồi lại đứng lên hết lần này đến lần khác vẫn an ủi mọi người "Không sao, không cần lo lắng cho em, em vẫn tốt lắm. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em cũng không quan tâm đến nó."

Chính những "vết thương nhỏ" đó lần này đã khiến Hạ Tuấn Lâm rơi vào vực sâu không thể đứng lên lại nữa.

Nghiêm Hạo Tường trở về phòng huấn luyện, lúc này mọi người đã đi hết chỉ còn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nói " Đi ăn cơm thôi, tớ đợi cậu lâu rồi." Người này đến bây giờ vẫn nhớ rõ anh không thích cô đơn một mình.

Cậu vẫn nhớ rõ anh năm đó lúc trở về đã nói " Tớ không thích yên lặng vắng vẻ, chỉ muốn mọi người cùng nhau náo nhiệt."

Cậu đối tốt với tất cả mọi người, luôn thể hiện tình cảm với các thành viên, làm gì cũng đều nghĩ đến người khác trước tiên.

Nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình tại nơi vắng vẻ một mình bước từng bước.

Đáng buồn làm sao? Nực cười làm sao? Ngớ ngẩn làm sao?


007

Buổi tối Hạ Tuấn Lâm rửa mặt trước rồi lên giường nằm, khi Nghiêm Hạo Tường vào phòng chỉ thấy một chút tóc bên ngoài chăn.

Anh bỗng nhiên có ý tưởng vô cùng táo bạo. Nếu đã không ngủ được vậy thì dứt khoát rời giường ra ngoài chơi đi.

Từ hôm đó, anh cùng cậu thường lén ra ngoài vào buổi tối. Do có sự thay đổi nhân viên nên việc ra vào có hơi khó nhưng không sao. Năm người anh em của họ vẫn giúp họ che chắn.

Mặc kệ bọn họ chơi đến mấy giờ thì khi trở về vẫn có người mở cửa cho họ.

Nghiêm Hạo Tường đã học cách làm takoyaki, mỗi ngày đều làm rồi cho vào hộp giữ ấm trước khi ra ngoài với thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ mỗi ngày đều có thể ăn takoyaki mà bản thân thích nhất.

Ai có thể nghĩ rằng người đến đồ uống cũng làm không được lại có thể làm ra món takoyaki ngon nhất trên đời chứ.

Nếu không có biện pháp đưa cậu rời khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia vậy thì ít nhất tớ cũng có thể vào lúc ban đêm khi cậu mất ngủ cùng cậu ra ngoài dạo chơi. Dù cho nơi chúng ta có thể đi là không nhiều, cũng không thể đi xa nhưng cũng có thể đảm bảo cậu không phải nghe mấy lời nói nhảm, cũng không có thời gian nghĩ tới những lời nói đó.

Hình bóng của hai thiếu niên dưới bầu trời đầy sao, xen lẫn tình yêu mơ hồ và tình cảm vượt qua cả tình yêu, tràn khắp bức tranh.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy dù cậu có ở trong vực thẳm tăm tối đến đâu, sẽ luôn có người kéo cậu ra khỏi vực thẳm một cách đầy bướng bỉnh và nghiêm túc nhưng cũng đầy ấm áp và chân thành.

Đôi khi nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài và nghe tiếng cằn nhằn của những người bên cạnh cậu có thể mơ mơ hồ hồ dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường mà chìm vào giấc ngủ.

Sau đó Nghiêm Hạo Tường sẽ ngồi bất động vì sợ chỉ cần anh động một chút thôi sẽ làm Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc.

Hạ Tuấn Lâm đã đưa tài khoản weibo cho nhân viên công tác quản lí, đồng thời cũng xóa ứng dụng trên điện thoại của mình.

Không muốn nhìn thấy những lời nói gay gắt đó nên đóng lại tất cả các con đường có thể làm cậu nhìn được.

Có khi Hạ Tuấn Lâm không muốn ra ngoài sẽ nằm trên giường giả bộ ngủ. Sau đó cậu sẽ thấy Nghiêm Hạo tường dựa vào sofa xem sách tâm lí học không ngừng.

Nghiêm Hạo Tường giống như một chú gấu toàn thân đều là mật, làm cho cuộc sống vốn vô vị của thỏ nhỏ tràn đầy ngọt ngào.

Họ đều nghĩ rằng mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng sau đó nhận ra rằng họ đã suy nghĩ quá đơn giản.
Sao số phận có thể dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy chứ?


008

Bảy người bọn họ ngoại trừ Tống Á Hiên vướng lịch trình cá nhân tại Bắc Kinh, những người còn lại đều đến sân bay đi Thượng Hải.

Ngày đó sân bay đặc biệt đông đúc, đưa mắt nhìn ra đâu đâu cũng nghìn nghịt người.

Mỗi người trong đó đều cầm camera, thấy bọn họ liền giống như giành giật tiền mà xông tới.

Tất cả mọi người đem camera đến gần mặt bọn họ, nhân viên công tác bên cạnh cũng không có tác dụng gì.

Có người nói, bọn họ hôm nay rất đẹp trai. Có người nói quần áo hôm nay của bọn họ thật đẹp. Còn có người nói mùi trên người họ hôm nay thật thơm.

Hạ Tuấn Lâm cả đường đều không dám ngẩng đầu lên chỉ sợ mình vô ý dẫm phải chân người khác.

Sàn nhà sân bay hôm nay đặc biệt trắng, vô số bàn chân chen chúc trước mắt khiến mắt cậu phát đau.

Giống như đi mãi không thấy điểm dừng.

Đến lúc từ trên xe đưa đón xuống, một người hâm mộ ở trước đã ngã vào cậu khiến cậu trực tiếp ngã xuống đất.

Khi đó cậu một tay cầm điện thoại, một tay chống đỡ cơ thể, sợ bản thân sẽ đè vào người ở sau, cứ vậy ngẩn người hồi lâu.

Khoảnh khắc bối rối nhận ra ai đó đang kéo mình lên bằng tay trái, cậu lập tức tỉnh táo.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng dùng tay còn lại kéo ống tay trái xuống, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.

Vết thương trên cổ tay trái vẫn chưa lành, như một ấn kí nổi bật trên cổ tay trắng nõn của cậu.

Đám đông vẫn đang đẩy cậu về phía trước và cậu không thể nghĩ được gì. Suy nghĩ duy nhất là liệu có ai trong đám đông đã chụp ảnh cổ tay của cậu không và cậu nên làm gì sau khi bức ảnh bị đăng lên mạng.

Cậu lên máy bay trong vô thức, xuống máy bay trong sự chết lặng. Đến khi về đến khách sạn mới nhớ ra mà bắt đầu tải lại Weibo.

Cậu tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, đôi tay run rẩy ấn mở phần mềm Weibo.

Nó chỉ xuất hiện một chút và sẽ không bị phát hiện ...

Dù có bị phát hiện ra thì cũng không mấy ai để ý đến ...

Nhưng dòng chữ đen nổi bật trên màn hình khiến cậu lập tức tỉnh mộng.

Lưu Diệu Văn ở phòng bên cạnh mở Weibo liên thấy hotsearch gắn tag bạo trên tìm kiếm.

#Hạ_Tuấn_Lâm_cắt_cổ_tay đang treo thứ 5 trên bảng hotsearch. Ấn vào xem những bài đăng phổ biến sẽ thấy ảnh chụp cận cảnh và video quay chậm vết thương trên cổ tay trái.

Bọn họ chỉ quan tâm đến việc Hạ Tuấn Lâm tự làm bản thân bị thương còn việc cậu ngã sấp xuống cũng không được chú ý đến.

Tại hotsearch còn có một bộ phận fan nghi ngờ tính chân thực của bức ảnh và đoạn video.

Lưu Diệu Văn không thấy có bất cứ bài báo nào quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm. Có một bài viết với hơn một nghìn lượt thích đang kêu gọi mọi người làm rõ "sự thật vết sẹo là photoshop" ở khu vực bình luận phía dưới hot search.

Việc fan nghĩ bức ảnh đó là kết quả của photoshop cũng dễ hiểu vì dù sao một thiếu niên 16 tuổi nên có năng lượng tích cực không có cảm xúc tiêu cực càng không nên có bệnh tâm lí..

Người hâm mộ không dám và cũng không muốn tin đó là sự thật mà trên thực tế thì cũng không có mấy người tin.

Bởi vì Hạ Tuấn Lâm mỗi lần đều cười cười nói nói chọc các đồng đội của mình, mỗi lần bình luận bên dưới bài đăng Weibo của bản thân đều có vẻ như cuộc sống của cậu không có bất kì lo lắng nào.

Cậu bị dán trên người tấm thẻ "không biết buồn", điều này khiến những anti càng thêm điên cuồng bình luận những điều ngày một tồi tệ hơn.

Dù sao bình luận xấu trên mạng cũng không có hạn chế, sẽ không bị pháp luật xử phạt, họ liền mang theo tâm lí nhìn không vừa mắt liền gõ bàn phím mắng chửi làm cho hotsearch tăng hạng nhanh chóng.

Lưu Diệu Văn nhìn qua các bình luận bên dưới.

"Người có bệnh tâm lí không thích hợp để làm thần tượng."

"Không biết người hâm hộ khống bình gì ở đây, bức ảnh này có thể chỉ là photoshop."

"Vốn nghĩ muốn lên lầu nhưng nhìn đến bức ảnh này lại không muốn nữa rồi."

"Đến giải thích với mọi người bức ảnh này là do anti fan photoshop, sự thật đã rõ."

"Cái nào mới là sự thật? Đừng che dấu mù quáng nữa, có bệnh thì mau trị. Trị xong rồi hãy quay lại làm thần tượng."

"Đứa trẻ bị dưỡng hỏng đầu tiên của SDFJ xuất hiện rồi sao? Làm hệ dưỡng thành bao nhiêu năm này tốn rất nhiều tiền đó cuối cùng lại dưỡng ra một đứa không kiếm được tiền. Chắc giờ công ty đang tiếc số tiền đã bỏ ra đó đi."

"Người qua đường như tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, thế giới này điên đảo trắng đen rồi sao? Video cũng có rồi còn không tin là thật. Cậu này cũng quá yếu đuối rồi đi, không biết còn tưởng cậu ta trải qua chuyện gì kinh khủng lắm."

Kể cả có một số người hâm mộ quan tâm tại siêu thoại đăng bài "Tôi rất lo lắng cho Tiểu Hạ, bức ảnh sẽ không phải là thật đâu, đúng không?" cũng sẽ vì chưa có thông báo chính thức mà bị hậu viện hội xóa bài.

Không biết từ khi nào mà bệnh tâm lí trở thành điều cấm kị trong giới giải trí và nó thành một biểu hiện cho sự yếu đuối của một người.

Thế giới này người đến xem nào nhiệt luôn nhiều hơn người thực sự quan tâm đến bạn.

Sao có thể đem cho bạn nhiều thiện ý được chứ, họ chỉ cho bạn một cái tát rồi đưa bạn một quả táo mà thôi.

Lần lên hotsearch này có thể chọn không đúng thời điểm, có lẽ ai cũng muốn phát tiết sự khó chịu, ấm ức đã trải qua ở thế giới bên ngoài nên trực tiếp bỏ qua việc đưa táo cho bạn.

. . . . . .

Đây đều là những từ ngữ ghê tởm trên mạng.

Bọn họ không có tim sao? Trên mạng đều đang chỉ trích Hạ Tuấn Lâm, mọi người đổ xô tranh cãi xem những bức ảnh video đó là thật hay giả ngay cả khi họ không thù không oán với cậu thậm chí còn chả biết cậu là ai.

Họ đều không nhận ra cậu bé tràn đầy tự tin hát "Chim ruồi" trong bộ quần áo trắng tinh khôi kia đã lặng lẽ biến mất.

Hạ Tuấn Lâm đã nói rằng có thể cậu không phải là ánh sáng vì vậy cậu chỉ hi vọng bản thân có thể trở thành chú chim ruồi nho nhỏ trong cuộc sống để đem đến hạnh phúc cho mọi người.

Cậu đã thành công mạng hạnh phúc cho mọi người nhưng còn bản thân cậu thì sao?

Khi cậu cần an ủi, cần người ở bên chọc cậu vui vẻ thì những người đó đang ở đâu? Một mình cậu ấy phải làm sao?

Hạ Tuấn Lâm vốn là một thiên sứ trên thiên đường nhưng vì làm vỡ chén rượu của Chúa mà phải hạ phàm. Cuộc đời này là kiếp nạn của cậu để trở về thiên đường.

009

Nghiêm Hạo Tường đang tập luyện vũ đạo mà cậu đã bỏ lỡ trong những ngày làm việc bên ngoài thì nhận được cuộc gọi của Lưu Diệu Văn, anh vội vã từ phòng tập quay lại khách sạn.

Lưu Diệu Văn nói Hạ Tuấn Lâm tự nhốt mình bên trong nhà vệ sinh, bọn họ gọi như nào cũng không thấy đáp lại cũng không dám phá cửa từ bên ngoài sợ rằng sẽ làm Hạ nhi bị thương, gọi anh nhanh trở về xem.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe mở Weibo xem xong liền mang theo cả bụng tức giận trở về khách sạn.

Lúc anh về đến nơi thì những người còn lại đều đang đợi ngoài cửa, chỉ cách Hạ Tuấn Lâm một cánh cửa.

Mặc kệ bọn họ ở ngoài nói gì thì bên trong vẫn không có tiếng đáp lại.

Nghiêm Hạo Tường đi qua gõ cửa. "Hạ Tuấn Lâm, mở cửa."

Người bên trong cửa bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc trong mờ mịt, cậu không làm chủ được cơ thể mà bắt đầu run lên.

Không phải cậu không muốn đáp lại lời nói của những người anh em trước đó, chỉ là cậu không thể bỏ qua âm thanh của những lời chỉ trích của thế giới ngoài kia. Cũng không biết giọng nói của Nghiêm Hạo Tường có ma lực gì khiến người ta bỗng chốc tỉnh táo lại.

"Hạ nhi, cậu ngoan ngoãn mở cửa ra được không?"

. . . . . .

"Tớ đếm đến ba, nếu cậu không mở cửa ra thì tớ sẽ rời đi."

"Ba

Hai

Một."

Ngay khi Nghiêm Hạo Tường định đi tìm nhân viên khách sạn để lấy chìa khóa thì cửa từ từ mở ra.

Đinh Trình Hâm là người đầu tiên xông vào, sau cánh của anh thấy Hạ Tuấn Lâm đang tự thu mình thành một quả bóng cả người đều đang run rẩy.

Anh vốn gấp đến mức muốn đánh người nhưng đến lúc nhìn thấy người lại đau lòng mà đứng yên một chỗ.

Đây cũng là thỏ nhỏ lớn lên dưới mắt anh.

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận kéo bàn tay trái đang giấu chặt trong quần áo của Hạ Tuấn Lâm ra nhưng không được. Chỉ cần chạm vào tay trái Hạ Tuấn Lâm liền theo phản xạ mà ngẩng đầu đang chôn trong đống quần áo lên.

Nghiêm Hạo Tường không biết Hạ Tuấn Lâm trốn trong phòng vệ sinh lâu như vậy có tiếp tục làm hại bản thân hay không, cậu cũng không để ai chạm vào tay trái của mình.

Nhưng anh có thể thấy cả cơ thể cậu đang run rẩy một cách không kiểm soát và đôi mắt đỏ hoe.

Anh bỗng phát hiện dù Hạ Tuấn Lâm có đau khổ hay tuyệt vọng đến đâu thì cậu cũng không bao giờ rơi nước mắt.

Dù có ra sao thì nhiều nhất cũng chỉ thấy cậu đỏ hốc mắt, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu.

Nghiêm Hạo Tường lập tức ôm cậu vào lòng, cứ ôm như vậy không buông ra.

Anh bỗng thấy thương những người đã làm tổn thương Hạ Tuấn Lâm, thương cho họ không biết rằng trong lòng người khác họ đáng ghét và ghê tởm như thế nào, chẳng khác gì quái vật.

Có lẽ một ngày nào đó rất lâu sau này, sẽ có người chợt nhớ đến cái cảnh lúc đầu cậu và bọn họ trò chuyện, đùa giỡn ở sân bay, và nhớ cậu bất lực sau khi vết sẹo của cậu bị phơi bày ở sân bay. Nhớ cậu lặng lẽ đứng dậy sau khi bị đè ngã, sự mê mang của cậu dưới sự chú ý của ngàn ánh mắt cùng sự quật cường sau mỗi lần bị tổn thương đều nói "không sao cả".

Những người chợt nhớ lại chuyện này sẽ nhận ra lúc đó cậu mới chỉ 16 tuổi, còn chưa thành niên. Lúc đó liệu họ sẽ có một chút tự trách hay áy náy vì họ đã không bảo vệ cậu không? Hay chỉ trào phúng mà nói thật đáng tiếc, rõ ràng một mầm non tốt như vậy lại bị bệnh tâm lí.

Cuối cùng liệu có phát hiện cậu vốn không làm sai điều gì. Cậu vẫn luôn bảo hộ và đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Rồi bỗng một ngày, những người vẫn nói yêu thương cậu bỗng rời bỏ cậu, chỉ còn cậu đứng tại ngã tư đường yên lặng nhìn họ đi ngày một xa.

Không ồn ào, không náo loạn cho dù cậu rất muốn xin họ đừng rời đi.

Để rồi đến khi chiếc xe chở đầy tình cảm của cậu biến mất nơi cuối con đường cậu mới lặng lẽ ôm lấy bản thân khóc một chút, nhưng cũng chỉ khóc một chút thôi....

Khi cậu đứng dậy một lần nữa sẽ không ai biết cậu đã bất lực bật khóc tại nơi không ai thấy.

Không có cách nào khác, ai bảo cậu là người của công chúng.

Nhân vật công chúng không thể muốn khóc thì khóc được.

Bố mẹ của cậu hẳn phải rất hối hận vì đã để bảo bối của họ ở bên ngoài cho mọi người bàn tán.

Có ai xin lỗi cậu và bố mẹ cậu sau khi buông lời mắng chửi trên mạng không? Cậu cũng là người mà bố mẹ cậu dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Cậu là con một, đến thế giới này bằng tất cả tình yêu thương của bố mẹ. Vốn nghĩ rằng có được tình yêu này thì có thể vô lo vô nghĩ trưởng thành nhưng cậu lại bị những người chưa từng gặp tổn thương.

Sau đó chỉ vì "tôi không quen nhìn cậu ta như vậy" mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không có chỉ đơn giản nói không cố ý rồi mặc kệ coi như không liên quan đến chuyện này nữa.

Rõ ràng chỉ muốn cậu có thể mạnh dạn theo đuổi ước mơ đứng trên sân khâu của mình nhưng rõ ràng giấc mộng ấy dù không còn xa nữa nhưng lại bị những ác quỷ này cắt đứt.

Mấy người nói cậu ấy không đủ dũng cảm cũng quá yếu ớt? Cậu ấy rời nhà từ khi chỉ là một đứa trẻ để theo đuổi ước mơ, làm sao mấy người có thể nói cậu ấy như một tội nhân không thể tha thứ.

010

Hạ Tuấn Lâm liếm đôi môi đang tái nhợt của bản thân theo bản năng muốn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

Cậu không có thói quen tìm kiếm trợ giúp từ người khác, người có thói quen tự liếm vết thương đều không quen với việc dựa vào ai khác.

Cậu thực sự muốn vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực trong lòng, muốn nói với Nghiêm Hạo tường rằng cậu không mong manh dễ vỡ như trên mạng nói...

Nhưng cậu lại không thể mở miệng được.

Một người sạch sẽ như Nghiêm Hạo Tường không nên nghe những lời nói đó. Nó sẽ làm bẩn lỗ tai anh.

Cậu muốn nói đừng để ý đến cậu nữa, từ bỏ cậu đi cũng đừng thích cậu nữa.

Cảm giác này như nào? Đến người giỏi nói chuyện như Hạ Tuấn Lâm cũng không biết phải miêu tả cảm giác này như nào.

Cảm giác giống như... bạn đưa tay kéo người ra khỏi làn nước lạnh sưởi ấm họ nhưng rồi họ lại tiếp tục rơi vào hồ băng vậy.

Nếu như ngay từ đầu bạn không giúp họ, không cho họ cảm giác ấm áp thì sau đó họ sẽ không đau không lạnh như vậy.

Bạn cho tôi thấy thái dương rực rỡ nhưng bản thân tôi biết mình chỉ có thể ở trong bóng tối.

Vì vậy thà rằng đừng để tôi thấy hi vọng.

Bạn đang ở trên vực thẳm không đáy, có người kéo lấy bạn để bạn cách hi vọng càng ngày càng xa, trên đầu còn những người khác ném những tảng đá lớn lớn nhỏ nhỏ xuống dưới. Bạn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời qua các khe nứt nhưng sẽ mãi mãi không chạm được vào chúng.

Cậu muốn nắm lấy bàn tay đưa ra từ trên vách đá nhưng làm thế nào cũng không thể với tới.

"Sống không nổi nữa rồi..."

"Ai đó giúp tôi với..."

"Làm ơn..."

Cậu muốn đánh thức lương tâm của người khác, dù chỉ là một người thôi cũng được.

Chỉ là âm thanh nhỏ bé đó nhỏ đến mức chính bản thân cậu còn không thể nghe thấy, cổ họng cậu cũng không thể phát ra âm thanh.

Cậu đang chìm trong ác ý từ bên ngoài, mỗi lần hô hấp đều cảm thấy khó khăn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi rõ ràng là có lời muốn nói nhưng sau lại nuốt trở lại.

Làm sao có thể không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh lại không thể làm như không thấy.

Đây là người mà trong ba năm rời xa anh mỗi ngày đều nhớ, làm sao có thể dễ dàng buông tay. Làm sao có thể rút bàn tay trên mép vực lại.

Rõ ràng sắp thấy được ánh sáng vậy mà bóng tối lại bất chợp ập tới.

Anh lén đi gặp bác sĩ tâm lí riêng, bác sĩ nói trầm cảm không có cách chữa trị trực tiếp cho bệnh nhân, căn bệnh này sẽ đi theo bệnh nhân suốt đời và mọi bệnh nhân đều có khả năng tái phát rất cao. Nếu muốn bệnh nhân tốt hơn, người nhà chỉ có thể đợi người bệnh tự cởi nút thắt bên trong và đợi họ mở lòng với người khác.

Không sao, chỉ cần có một chút hi vọng thì Nghiêm Hạo Tường đều có thể đợi được.

Ba năm không gặp anh còn có thể ngược đường trở lại bên cạnh cậu được thì "từ bỏ" hai chữ này không có trong từ điển của Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top