Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

do eunho sẽ không nói là cậu ghét chae bonggu vì nó là một từ khá nặng nề. theo quan điểm của eunho, một từ như vậy chỉ dành cho những tên khốn bệnh hoạn tìm kiếm sự vui sướng từ việc hành hạ người khác và những kẻ bóc lột người khác mà không thấy tội lỗi. và chae bonggu thì không phải loại người như vậy.

đúng vậy, anh ta thô lỗ, khó ưa và có lẽ là khá hung hăng - cậu nói như vậy không có nghĩa là anh ta có thể làm gì với cái nắm đấm nhỏ xíu mềm mại của mình kể cả nếu như anh ta có cố thử đi chăng nữa - nhưng vấn đề là, anh ta rất quan tâm đến những người xung quanh. anh ta tận tâm và tự hào về những điều mình làm. vả lại, có đôi lúc anh ta cũng khá ngây thơ. vậy nên là không, chae bonggu không xứng đáng với từ ghét.

nhưng điều đó không có nghĩa là eunho không thể không thích anh ta. trở thành bạn tốt với một trong những hậu bối thân thiết nhất của anh ta ở khoa luật - yu hamin, với trái tim thuần khiết - sau cùng thì họ cũng gặp nhau. than ôi, cái lần gặp mặt đầu tiên đó thật tệ làm sao.

để công bằng mà nói, khi họ gặp nhau lần đầu tiên, eunho phải thừa nhận rằng tâm trạng cậu lúc đó đang không được tốt cho lắm. cậu vừa rời khỏi một lớp mà nhóm cậu phải thuyết trình - phần chiếm tới 30% số tín chỉ cuối của họ trong học kì đó - nhưng hết nửa cái nhóm đã lặn mất tăm vài tuần nên cậu và cô gái còn lại trong nhóm phải làm hết việc của 4 người để rồi bị trừ điểm vì hai thành viên còn lại không tham gia dự án nhóm - mấy thứ teamwork nhảm nhí.

tệ hơn nữa, một thằng chó chết còn dám đối chất với cậu sau giờ học vì không ghi tên nó vào dự án nhóm. nó còn dám mắng eunho về việc nó lớn hơn và đáng nhẽ ra eunho phải tôn trọng nó như một tiền bối.

nên là đúng vậy, khi được chae bonggu tiếp cận, cậu đang cảm thấy khá khó chịu và bắt đầu nói chuyện không kính ngữ với anh bởi vì anh lớn hơn eunho - điều khiến cậu nhớ tới thằng chó xấc xược đã dám đối chất với cậu ngay trước khi hai người gặp nhau. eunho hẳn đã trả lời với thái độ rất tệ vì sau đó, hai người cứ không ngừng cãi nhau.

trong khi eunho tin rằng các thành viên cùng nhóm vô trách nhiệm của mình chỉ là mấy đứa xấc xược, vô tích sự, lợi dụng người khác một cách trơ trẽn và xứng đáng bị đánh trượt lớp này thì chae bonggu - cái đồ bé nhỏ ngây thơ này - lại nghĩ khác.

chae bonggu tin rằng eunho đã đối xử không công bằng với bạn cùng nhóm và tiền bối của cậu - người mà năm đó đã có khả năng cao là sẽ trượt tốt nghiệp. và anh ta cho rằng eunho nên lắng nghe các thành viên trong nhóm và giao tiếp với họ nhiều hơn vì họ có khi đã gặp khó khăn gì đó. eunho đáp trả "kệ mẹ nó! mấy đứa đó đã là người lớn rồi, phải biết tự chịu trách nhiệm với bản thân mình chứ"

nếu như nói rằng tính cách của họ đối lập nhau thì còn là đang nói giảm nói tránh. họ bất đồng quan điểm với gần như là mọi thứ trong cuộc sống, bất kể việc lớn hay việc nhỏ. eunho cảm thấy rất tức giận với cách chae bonggu nhìn nhận cuộc sống. trong khi đó, chae bonggu tin rằng thế giới này rất tử tế và bản chất vốn có của con người rất tốt đẹp.

tất nhiên là ngoại trừ eunho rồi. chae bonggu chỉ đối xử gắt gỏng với một mình cậu. nhiều lần anh ta thậm chí còn dọa là sẽ đánh và đá eunho - lại nữa, anh ta cứ làm như anh ta có khiến cậu bị thương với đống tay chân mềm mại đó vậy.

có vẻ như sự bực bội và khó chịu đó đã khiến eunho dập hông mạnh hơn, ép người con trai với mái tóc hồng nằm bên dưới thân cậu phát ra một tiếng rên đứt quãng khác.

eunho nhìn xuống, cơn say khiến mọi thứ trông thật mơ hồ.

trông chae bonggu kìa, bị hủy hoại hoàn toàn.

hoạt động dữ dội của họ khiến cho mái tóc bồng bềnh mọi khi được tạo kiểu tỉ mỉ của anh giờ đây trở nên rối bù và thấm đẫm mồ hôi. đôi mắt nai tròn xoe mọi khi nhìn cậu với sự căm phẫn giờ đây trở nên to tròn, đẫm lệ và say mê. nó như đang van xin.

và cái miệng đó...

ôi chúa ơi, ai mà biết được cái miệng thô lỗ thường xuyên nói ra những lời xúc phạm cậu có thể phát ra đủ thứ âm thanh dâm đãng, tục tĩu như thế này chứ.

chae bonggu vào khoảnh khắc đó trông đẹp đến nghẹt thở. anh nằm dưới thân cậu, rên rỉ vì thứ đang ra vào bên trong mình. eunho đổ lỗi cho chất cồn đã khiến cậu nghĩ như vậy.

cái miệng hồng hào, quyến rũ đó khẽ nhếch lên "chơi tôi đi" chae bonggu nói "cậu chỉ được có vậy thôi sao?"

đương nhiên là kể cả vào những lúc như thế này, chae bonggu cũng phải tìm cách khiến cậu tức giận rồi.

eunho cười khẩy, để lộ ra hai chiếc răng nanh, tay nắm lấy hai bên mắt cá mỏng manh của chae bonggu đang đặt trên vai mình.

"tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã nói câu đó" eunho hứa hẹn, tách hai chân của chae bonggu ra và ép lên ngực anh.

chae bonggu bé nhỏ, đầy nhục cảm ôm lấy bắp chân mình và giữ nó thay eunho.

đã có lần hamin - ở trong cùng clb nhảy với chae bonggu - nói rằng chae bonggu vô cùng mềm dẻo. eunho cười tự mãn, cái thông tin chính xác này khiến cậu cảm thấy hài lòng tới kỳ lạ.

"háo hức muốn được tôi chơi đến vậy sao?" eunho khẽ gầm gừ, đặt cẳng tay bên cạnh đầu chae bonggu.

"đúng vậy, c-chơi tôi đi..." chae bonggu rên khóc.

chỉ thứ âm thanh tục tĩu đó của chae bonggu thôi cũng đủ để khiến eunho trở nên phấn khích trong cơn say.



sáng hôm sau, eunho tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đang ở một mình trong phòng của bố mẹ han noah. khi ký ức đêm qua ùa về, cậu chỉ muốn kết liễu bản thân ngay lập tức.

có từng ấy người ở bữa tiệc tối qua, tại sao cậu lại ngủ với chae bonggu cơ chứ?

cái người hay cáu kỉnh, quạo cọ, ăn nói thô lỗ và hay giận dữ tên chae bonggu đó. cậu gần như cảm thấy bị xúc phạm thay cho cái đó của mình.

"chắc là mình bị điên rồi..." eunho thầm thì trong cơn hoảng loạn.

mọi chuyện chẳng có vẻ gì là khá hơn khi cậu xuống dưới tầng.

han noah đang ở đó cùng với bạn trai của mình, nam yejun. cậu chả có vấn đề gì với việc họ ở đó cả. điều khiến cậu bực mình là nụ cười toe toét của noah khi bắt tay cậu "chúc mừng nha, anh sẽ gửi chú hóa đơn giặt là"

không còn nghi ngờ gì nữa, cái tên đàn anh chết tiệt này của cậu đã biết về những thứ dâm đãng cậu và chae bonggu đã làm tối qua trong căn phòng được trang trí vô cùng đẹp mắt của bố mẹ mình. việc giả vờ như không có gì xảy ra trong khi có cả tá người biết điều này gần như là không thể, bữa tiệc lớn của han noah không đùa được.

sự xấu hổ này gần như là quá sức chịu đựng của cậu.

nhiều ngày trôi qua, eunho tự an ủi bản thân bằng sự thật là họ học hai khoa khác nhau - chae bonggu ở khoa biểu diễn nghệ thuật - và khoảng cách từ đó đến khoa cậu khá xa.

eunho sẽ lấy đó làm lợi thế để không bao giờ chạm mặt chae bonggu cho tới hết những năm tháng đại học nữa. bỏ mẹ hết mấy người bạn chung đi.

chỉ mất có 3 ngày để cái kế hoạch phô trương của cậu đổ bể. cậu vô tình chạm mặt chae bonggu tại quán cà phê nổi tiếng gần trường đại học của họ vào thứ tư. điều này khá là lạ bởi vì quán cà phê này rất nổi tiếng, và chae bonggu không thích điều đó. anh ta thích quán cà phê gia đình cách trường của họ xa hơn một chút.

dù cho cà phê của quán đó có vị dở tệ nhưng chae bonggu lại thích mấy món làm từ sữa và bánh quy tự làm của họ. anh ta cũng thích không gian ấm áp của quán đó nữa. cái đồ bé nhỏ vị tha đó.

"eunho-hyung!"

đương nhiên là chae bonggu đến đây với hamin rồi. làm gì có chuyện anh ta tới một mình cơ chứ.

"yo!" eunho đáp lại hamin, cố gắng làm ngơ cái đồ nhỏ bé đầu hồng đang mặc trên người bộ quần yếm yêu thích ngồi cạnh đàn em của cậu. nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại toàn tập.

chae bonggu trông như một con nai đứng trước ánh đèn pha ô tô khi anh nhìn thấy eunho. có một khắc ánh mắt họ chạm nhau trước khi chae bonggu rụt rè nhìn đi chỗ khác. không có một dấu hiệu nào của sự hung hăng thường ngày khi anh thấy eunho. thật bất thường làm sao.

đôi má tròn trịa của chae bonggu ửng đỏ, màu đỏ hồng dần lan xuống cổ. chiếc cổ mảnh khảnh của của anh vẫn còn mang dấu vết khó phai mà eunho đã để lại vào đêm hôm trước. ngạc nhiên thay, màu tím trông rất hợp với làn da trắng kem của anh ta.

mắt họ lại chạm nhau. chae bonggu cầm lấy đồ uống của mình rồi vội vàng chào tạm biệt hamin.

anh bước về phía cửa, cúi gằm mặt khi đi ngang qua cậu nhưng eunho vẫn có thể bắt gặp ánh mắt nhu mì đang nhìn lên của anh trong giây lát.

vào lúc đó, chae bonggu trông khá dễ mến.

cái suy nghĩ đó làm eunho chỉ muốn đập đầu vào bức tường nào gần đó một phát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top