Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💓

trong lớp eunho có một người tên là chae bonggu, do ngày bé bị bệnh nên đi học muộn mất một năm. anh lùn hơn eunho nửa cái đầu, có mái tóc màu hồng bồng bềnh như kẹo bông, đeo cặp kính cận tròn to gần bằng nửa khuôn mặt, lúc nào cũng chăm chú học và chẳng thèm nói chuyện với ai

trái ngược với một người sôi nổi như eunho, bonggu gần như là tàng hình trong lớp. hoạt động ngoại khóa không tham gia, hoạt động xây dựng trường lớp cũng vắng mặt. thật là không có chút tinh thần tập thể nào

và eunho chẳng ưa những người như vậy. nhưng cậu cũng chẳng quan tâm

cho tới một ngày giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ cho hai người thành bạn cùng bàn cùng nhiệm vụ: giúp nhau nâng điểm môn mà cả hai kém nhất

-

cái người tên bonggu này khó gần thật đấy! đã ngồi cùng nhau hai ngày rồi mà không chịu chủ động bắt chuyện với eunho gì hết, khiến người nói nhiều như cậu thật khó chịu làm sao

eunho phát hiện ra bonggu cực kì thích học toán, mỗi lần đến tiết toán đều sẽ nghe giảng với hai mắt lấp lánh và ghi chép với công suất tối đa, khác hẳn với môn tiếng anh mà mình kém nhất. thay vì hào hứng như khi học toán, anh sẽ chỉ chép cho có và rồi làm bài với vẻ mặt khó chịu

có một điều khiến eunho rất bất ngờ vì chỉ khi trở thành bạn cùng bàn với bonggu rồi cậu mới biết. đó là khi nhìn gần, trông anh cũng khá đáng yêu, nếu không muốn nói là xinh đẹp

bonggu có làn da trắng hồng, đôi má lúc nào cũng ửng màu đào, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím căng mọng tựa như trái anh đào. và đôi mắt đó, đôi mắt sapphire hồng to, tròn và rất sáng. chúng làm cậu liên tưởng tới một chú nai con

cái tên "bamby" bỗng lướt qua tâm trí eunho và rồi trở thành biệt danh cậu đặt cho người bạn cùng bàn. nhưng cậu sẽ chỉ gọi như vậy trong đầu thôi, nói ra sẽ kì lắm

-

ngày qua ngày, eunho càng lúc càng để ý tới người bên cạnh mặc dù hai người cũng chẳng nói chuyện gì nhiều ngoài việc học đâu mà. thế nhưng, bamby có sức hút gì đó kì lạ lắm

cậu để ý thấy mỗi khi giải bài khó, cái mũi nhỏ kia sẽ khẽ chun lại, đôi môi anh đào sẽ chu lên giữ lấy cây bút như một cách để chủ nhân của chúng có thể tập trung

vào những ngày đẹp trời, những tia nắng sẽ len lỏi qua tấm rèm trắng mỏng manh, trải lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, làm nổi bật lên hàng mi cong dài. chưa bao giờ eunho cảm thấy bản thân may mắn vì được ngồi bàn cạnh cửa sổ đến vậy

đôi khi, một vài cơn gió ghé ngang lại làm mái tóc hồng mềm mại khẽ rối. eunho không nhớ nổi cậu đã phải kìềm chế không đưa tay ra chỉnh lại chúng bao nhiêu lần

lạ thật đó

-

tần suất eunho nhìn bamby ngày càng nhiều, nhiều tới mức cậu đã có thể nhìn ra những đốm tàn nhang nhạt màu phía sau cặp kính dày cộp trên khuôn mặt người kia. như thế này thì thành "ngắm" rồi nhỉ? cũng phải thôi, những thứ xinh đẹp thường để nhìn ngắm mà

thế rồi trong tiết toán nọ, cậu đã bị đối phương bắt gặp mình nghiêng đầu nhìn chằm chằm người ta

bamby không nói gì, anh chỉ nhướng mày, ném cho cậu một cái nhìn khó hiểu rồi lại tiếp tục quay về ghi chép bài giảng. nhưng nhờ vậy mà thời gian nghỉ chuyển tiết ngày hôm đó, bamby đã lần đầu chủ động bắt chuyện với cậu mà chủ đề không phải về việc học

"sao dạo này cậu cứ nhìn tôi vậy?"

bản thân vốn là người không biết giấu diếm, eunho cứ vậy mà nói ra chính xác suy nghĩ trong đầu mình

"tại cậu đẹp"

không có câu trả lời nào sau đó cả. nhưng hôm đó, ngoài mái tóc và đôi má hồng, cậu còn thấy vành tai người kia ửng đỏ suốt mấy tiết học liền

-

giờ ra chơi mấy ngày hôm nay eunho đều ở lì trong lớp. đám bạn của cậu băn khoăn không biết tại sao, những người còn lại trong lớp cũng thấy lạ

từ sau lần bị bắt gặp, cậu giờ đây đã quang minh chính đại nhìn ngắm người đẹp bên cạnh. mỗi khi chuông báo giờ nghỉ vang lên, cậu sẽ nằm dài ra bàn, quay đầu về phía bamby

anh luôn nghe nhạc vào giờ nghỉ. mỗi lần nghe nhạc, cái đầu nhỏ sẽ lúc lắc khiến mái tóc bồng bềnh cũng chuyển động theo. tiếng ngân nga theo nhạc nhỏ tí của anh cũng là một trong những lý do khiến eunho cảm thấy yêu việc ở yên một chỗ trong giờ nghỉ như thế này vô cùng

hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, bamby cũng bắt đầu cười thay vì trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như trước kia

mỗi ngày, eunho sẽ gom góp những mẩu chuyện thú vị nhỏ nhặt và đôi khi là thêm thắt vào chút xíu cho hài hước hơn rồi mang đến lớp kể cho người bên cạnh nghe. tất cả là để đổi lại nụ cười rạng rỡ hay tiếng khúc khích vui tai của anh

cậu cũng thích việc trêu cho người kia tức đến phồng má. sau mỗi lần như vậy, cậu sẽ lại xin lỗi tới khi nào người ta hết giận thì thôi

eunho cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại như vậy nữa, cậu chỉ đơn giản là thấy những việc này khiến cậu rất vui vẻ và thậm chí là vô cùng hạnh phúc

-

trên người bamby luôn có mùi hoa nhài vô cùng dễ chịu, không rõ là từ đâu mà ra

vì trời đã dần sang hè nên thời tiết có chút nóng, vậy mà chỉ cần ngửi thấy hương nhài nhè nhẹ từ người ngồi bên cạnh thôi, eunho cảm thấy mọi khó chịu trong người dần tan biến hết cả

mỗi khi cả hai thảo luận bài tập, cậu sẽ không kìm được mà lén ghé lại gần, tham lam hít hà đầy một phổi hương hoa dịu nhẹ

cái người này sao lại khiến cậu mê đắm tới vậy nhỉ?

-

eunho cuối cùng cũng nhận ra thứ cảm xúc kì lạ của bản thân dành cho bamby rồi

một sáng nọ, ngay sau khi bước chân vào cửa lớp và trông thấy có ai đó đang ngồi ở chỗ của mình, cười nói rộn ràng với bạn cùng bàn của mình, eunho lập tức cảm thấy trong lòng khó chịu không tả. nụ cười trên môi vụt tắt, cậu bước về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình, cất giọng gọi

"bamby"

anh và người bên cạnh dừng nói chuyện, quay về phía cậu

"bamby?"

"đúng vậy, đó là biệt danh tôi đặt cho bonggu. đây là chỗ của tôi, phiền cậu tìm chỗ ngồi khác nhé"

eunho trả lời người kia bằng một giọng hết sức lạnh lùng, vứt cặp lên bàn đánh một tiếng 'bụp' rồi ngồi phịch xuống ghế

đợi người kia đi khuất, bamby mới cất giọng hỏi, khuôn mặt lộ rõ sự bối rối

"bamby gì vậy? mà cậu đặt từ bao giờ, sao chưa thấy cậu gọi tôi như vậy bao giờ cả?"

khuôn mặt đẹp trai của ai kia bỗng chốc nóng bừng. cậu đổ rạp người xuống bàn, vùi vùi mặt vào cặp sách, muốn giấu đi khuôn mặt mà cậu biết chắc rằng giờ đây đã đỏ tưng bừng

"lúc chúng ta mới ngồi cạnh nhau được mấy ngày, tôi tự gọi vậy vì trông cậu giống nai con"

chết rồi, người ta biết mất rồi. liệu người ta có nghĩ cậu là đứa kì lạ rồi xa lánh cậu không?

ngay lúc eunho vừa định nói rằng đó chỉ là trò đùa thì bamby mới đáp lời, trong giọng mang rõ ý cười

"nghe hay đó, cậu gọi tôi như vậy cũng được"

eunho không nhớ sau đó đã xảy ra những gì hay bài giảng hôm đó ra làm sao, điều duy nhất cậu có thể nhớ đó là khoảnh khắc chính tai mình nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực

tình đầu của cậu là một chú nai con màu hồng

-

ai học cùng lớp cũng biết rõ do eunho là một người ghét môn toán như thế nào, bởi vậy nên mới có việc giáo viên chủ nghiệm phải xếp cho cậu ngồi cạnh học sinh giỏi toán nhất lớp - chae bonggu

nhờ có anh kèm, thành tích môn toán của cậu cải thiện đáng kể. môn tiếng anh mà chae bonggu dở cũng nhờ cậu mà tốt lên không kém

ấy vậy mà mỗi lần cả hai kèm nhau học vào cuối mỗi tiết toán, bonggu đều giảng bằng giọng vô cùng bực mình. hôm nay cũng không ngoại lệ

"khó ghê bamby ơi"

"toán có gì đâu mà khó? không phải điểm của cậu đã cải thiện rồi sao?"

anh hằn học, tay bóc một chiếc kẹo mận rồi thảy vào miệng

kẹo mận là loại kẹo ưa thích của bamby, hôm nào eunho cũng thấy anh đem theo một túi to đến lớp. vỏ kẹo có màu trắng hồng, viên kẹo hồng phấn tròn ủm nhìn đến là yêu

"giả dụ cậu có từng này kẹo, áp dụng vào bài toán..."

bàn tay nhỏ nhắn bốc đầy một nắm kẹo, những ngón tay xinh xắn đếm từng viên một

"... như vậy là còn 7 viên, trừ đi 4 thì cậu sẽ còn bao nhiêu?"

"một viên"

bamby há hốc mồm, biểu cảm trông như không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. anh bĩu môi

"cậu có bị ngốc không thế? trừ 4 thì chỉ còn 1, 2..."

ngón tay thon dài của eunho chọc nhẹ vào bên má đang phồng lên vì ngậm kẹo của anh, giọng nói nhẹ tựa như một cơn gió thoảng qua

"vì tôi chỉ cần duy nhất một viên kẹo màu hồng này thôi"

trong một chốc, thế giới xung quanh eunho như ngừng quay. trong mắt cậu lúc này chỉ còn hình bóng của người bạn cùng bàn thôi. đến mức này rồi thì phải tiến tới thôi chứ nhỉ?

"lát nữa tan học, mình đi xem phim nhé... hyung"

"hả?"

người đối diện bừng tỉnh, hai má đã bắt đầu ửng đỏ từ lúc nào. lồng ngực eunho như muốn nổ tung bởi trái tim đang đập loạn xạ liên hồi kia

"anh lớn hơn em một tuổi mà. tí nữa mình đi xem phim nhé?"

đến cả thở cậu cũng không dám, chỉ biết nhìn vào mắt bamby hồi hộp chờ câu trả lời. thế mà đợi mãi, 20 giây, 30 giây rồi 1 phút. anh vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với hai mắt mở to hết cỡ, kính đã tuột xuống tận đầu mũi

khuôn mặt của eunho lúc này đã nóng bừng. cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đưa ngón tay đẩy cặp kính tròn kia lên, nghiêng người về phía đối diện

"thế nào?"

điều cậu không ngờ nhất là bamby lại đứng dậy kéo tay cậu cùng ra khỏi lớp

cả hai đứng ở một góc cầu thang không người qua lại. anh đứng đối diện cậu, hai tay nắm gấu áo, khuôn mặt đỏ bừng đang cúi gằm trông đến thật là nhỏ bé. y hệt một chú nai nhỏ

"cậu... em nói thật chứ?"

người này hỏi cái gì vậy trời? thật là thật cái gì chứ? rồi như thể đọc được suy nghĩ của cậu, anh nói thêm

"em rủ... anh đi xem phim thật à?"

eunho bật cười. sao học giỏi mà ngốc thế nhỉ? cậu cúi người ngang tầm mắt nai nhỏ trước mặt, nâng cặp kính dày cộp đang chắn trước đôi mắt sapphire xinh đẹp

"em thích anh"

giây phút nói ra câu đó, cậu cảm thấy thế giới như chỉ còn lại hai người. tiếng ồn từ phía xa vọng tới dường như cũng biến mất. ánh nắng từ chiếc cửa sổ lớn cạnh cầu thang đổ lên hai bóng người một lớn một nhỏ. anh nhìn cậu, ánh mắt mơ màng lấp lánh như thể trong đó có cả một biển sao

giây phút bamby nhắm mắt lại, cậu biết đó là câu trả lời của anh. eunho như bị thôi miên, nghiêng người để hai đôi môi chạm nhau

con tim nơi lồng ngực cứ run rẩy từng hồi bởi thứ cảm xúc quá đỗi mãnh liệt này, tựa như một ngọn núi lửa đã trực chờ để phun trào từ lâu

cảm giác mềm mại của đôi môi anh đào, vị ngọt từ kẹo mận nơi đầu lưỡi, hương nhài thoang thoảng vấn vít quanh mũi, cảm giác nhồn nhột trên mặt do mũi người kia cọ vào... mọi thứ đẹp đẽ đến mức eunho tưởng như mình đang nằm mơ

học sinh gương mẫu chae bonggu lúc nào cũng chăm chỉ học hành, chẳng thèm nói chuyện với ai

và eunho chẳng ưa những người như vậy. nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa

bởi giờ anh đã là bamby, nai nhỏ của riêng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top