Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bamby biến mất, Eunho như sắp phát điên lên. Tâm trí chỉ nghĩ đến Bamby, chỉ nhớ về Bamby. Nhưng dẫu cậu có lục tung cả Hàn Quốc cũng không thể tìm ra Chae Bamby đã ăn cậu rồi bỏ trốn. Bởi vì người thật sự làm vậy là Chae Bonggu kia mà

Qua 3 năm, Eunho ngoài mặt kiên quyết bản thân chẳng còn quan tâm gì đến người tên Bamby đó nữa nhưng cứ đến những ngày hè, cứ nghe khúc nhạc Bamby giới thiệu, cứ uống loại rượu cả hai từng uống là cậu lại nhớ Bamby muốn chết đi sống lại.

Tối nay cũng vậy, cũng là một buổi tối sau cả ngày cậu vùi đầu vào công việc để cố quên Bamby.

Eunho vừa rời khỏi công ty thì chuông điện thoại reo. Cậu nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên

- Do Eunho
- Em nghe đây
- Mau về thẳng nhà, đừng có mà lao đầu vào mấy quán bar nữa, tối nay anh đi công tác không ra đó đón được đâu. Đừng có gây rối nữa anh xin em đấy
- Em biết rồi, anh cứ như bà ngoại ấy

Đầu dây bên kia cằn nhằn thêm vài câu từ dặn nó ăn ngon ngủ kĩ, không được rượu chè rồi lao ra đường khóc lóc gọi tên Bamby rồi cũng cúp máy. Người đó là không ai xa lạ mà chính là Noah, anh họ của Eunho.

Phải các bạn không đọc nhầm, bạn thân của Bonggu chính là anh họ của Eunho.

Eunho tắt máy xong thì rảo bước trên đường về nhà. Đoạn đường hôm nay đặc biệt đông đúc hơn mọi ngày, Eunho tò mò nhìn theo dòng người thắc mắc cớ sao trời sắp mưa nhưng vẫn có nhiều người qua lại như thế

Eunho đứng lại trước đèn giao thông đợi sang đường. Cậu chán nản nhìn ngắm bầu trời đen không có lấy một ánh sao, chẳng hiểu sao lại nhớ về những ngày cùng ngắm sao trên biển với Bamby...

Lúc này đèn chuyển xanh, Eunho vừa bước một bước về phía trước thì một chiếc đầu màu hồng quen thuộc bất chợt xuất hiện phía bên kia đường. Đúng vậy, trên đời này không phải chỉ có Bamby mới tóc hồng, Eunho biết điều đó chứ. Nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời cậu, mà bất giác chen chút vào dòng người sang bên kia đường đuổi theo bóng dáng kia

Chẳng biết có sự kiện gì nhưng đoạn đường lúc đêm muộn này lại đông đến vậy, cái đầu hồng phía trước cứ lấp ló làm Eunho sốt sắng chen lên phía trên.

Qua một lúc lâu cậu dừng lại trước một cái cổng lớn, đây là buổi hoà nhạc của Eclipse, một nhóm nhạc mà Bamby từng nhắc tới. Eunho càng chắc nịt rằng cái đầu hồng đó tính là Bamby. Cậu luống cuống quay xung quanh tiếp tục tìm hình bóng quen thuộc. Cuối cùng, khuôn mặt ấy đã xuất hiện, khuôn mặt mà cậu nhớ mong suốt 3 năm nay lấp ló sau dòng người đông đúc.

Cảnh tượng gặp lại Bamby, Eunho đã tưởng tượng hàng trăm lần nhưng lần nào cũng dừng lại ở cảm xúc thất vọng. 3 năm nay không đếm xuể số lần Bamby xuất hiện trong mơ của Eunho. Giờ đây người ấy đang đứng ngay trước mặt, Eunho lại chẳng thể làm gì ngoài lắng nghe âm thanh thình thịch từ phía lòng ngực. Quả là vậy, qua 3 năm nhưng một chút tình cảm trong Eunho cũng không vơi đi được, có lẽ còn ngày càng sâu đậm

Đợi đến khi Eunho nhận thức lại, Bamby đã đi vào trong. Cậu cũng vô thức dõi theo bóng hình Bamby mà bước đi. Bamby 3 năm qua thay đổi nhiều quá, từ phong cách ăn mặc đến kiểu tóc đều đã thay đổi. Giờ đây Bamby trong chiếc áo len màu be và mái tóc rũ xuống trông rất chững chạc, chẳng giống Bamby tươi trẻ của trước đây

Riêng một điều chẳng thay đổi, Bamby vẫn yêu âm nhạc như thế. Ở trong đám đông ồn ào hoà theo tiếng nhạc trên sân khấu, đôi mắt Bamby tràn đầy hạnh phúc dõi lên sân khấu. Eunho đã luôn nghĩ vậy từ lần đầu gặp Bamby nhưng hiện tại mới chắc chắn rằng có lẽ anh đã đánh cắp cả ngân hà sao giấu vào đôi mắt. Đôi mắt anh ấy thật long lanh làm sao

Họ cứ như vậy, một người tận hưởng, một người nhìn ngắm. Bamby cứ hăng say nghe nhạc mãi chẳng để tâm đến những thứ xung quanh. Bỗng một hạt mưa rơi xuống làm anh để ý, vừa ngước mặt lên trời đã mưa xối xả.

Giữa cái thời tiết se se lạnh đầu thu, cơn mưa bất chợt rơi xuống. Không gian ồn ào bởi âm nhạc lập tức được thay thế bởi tiếng mưa. Xung quanh mọi người chạy loạn xạ tránh mưa chỉ riêng hai người không di chuyển

Bamby lúc này đã nhìn thấy Eunho, thấy Eunho cũng đang nhìn vào mình. Khung cảnh xung quanh rất loạn nhưng cả hai chẳng ai nhúc nhích. Bamby là vì quá bất ngờ, bất ngờ vì gặp lại người mà anh luôn tránh né. Còn Eunho thì đầu óc cậu trống rỗng kể từ khi chạm mắt với Bamby, tiếng tim trong lồng ngực đập như sắp rơi ra ngoài

Khi Bamby tỉnh táo trở lại, phản ứng đầu tiên của anh là bỏ chạy. Bamby cứ thế quay người chạy ra ngoài, mặc kệ đám đông đang xô đẩy Bamby vẫn chạy. Chạy để lần nữa bỏ lại Eunho, bỏ lại cái cảm xúc không nên có của mình.

Eunho thấy anh bỏ chạy cũng bất giác đuổi theo sau. Cậu dành 3 năm để tìm kiếm anh nhưng điều đầu tiên anh làm sau khi gặp lại cậu là bỏ trốn. Tại sao chứ Chae Bamby?

Khi cả hai đến ngã tư thì đèn giao thông đang nhấp nháy chuyển sang màu đỏ cho người đi bộ. Bamby bỏ chạy không để ý cứ thế lao ra, hiện tại chỉ muốn rời xa Eunho càng xa càng tốt. Nhưng trước khi Bamby kịp làm điều nguy hiểm đó thì Eunho đã xuất hiện, kéo anh lại

"Chae Bamby anh bị điên rồi sao? Đến cái mạng cũng không cần nữa hả?"

Eunho nắm lấy tay Bamby đang thở hồng hộc, chính cậu cũng đang mệt mỏi và rối bời nhưng nhìn khuôn mặt của anh cậu lại chẳng thể nổi nóng.

Eunho một tay vẫn nắm chặt Bamby, tay còn lại day nhẹ thái dương
"Trước tiên tìm chỗ nào vắng người đã..."

Nói rồi Eunho nắm chặt tay Bamby, chặt như thể sợ Bamby lại vùng ra rồi chạy trốn, chặt như thể sợ Bamby lại biến mất như trong vô số giấc mơ 3 năm qua...

Trong con hẻm nhỏ yên ắng giữa không khí ồn ào của đường phố. Eunho và Bamby một lần nữa đứng cạnh nhau sau 3 năm.

Eunho đã tưởng tượng về cảnh gặp lại Bamby vô số lần. Nếu gặp lại anh cậu sẽ lập tức mắng anh, mắng kẻ vô tâm đã bỏ lại mình, mắng kẻ vô tâm khiến mình yêu sâu đậm rồi biến mất. Chae Bamby chính là kẻ xấu xa, tàn nhẫn, vô lương tâm nhất trên cõi đời này.

Mắt Eunho hướng về cái tên Chae Bonggu trên thẻ nhân viên mà Bamby đeo trước ngực. Cậu cầm chiếc thẻ lên lờ mờ hỏi

"Tại sao lại là Chae Bonggu? Tên anh không phải là Bamby sao?"

Bamby hất tay Eunho ra khỏi bảng tên trên ngực mình

"Bamby là tên giả"

Eunho mở to mắt trước thái độ bình thản của Bamby, anh ấy trả lời như thể việc dùng tên giả lừa một người suốt ngần ấy thời gian chả thành vấn đề gì.

Phải, anh ấy bình thản vì người lật tung cả thế giới này để tìm cái tên Bamby không phải là anh ấy. Eunho muốn phát tiết, muốn mắng tên máu lạnh này cho thoả thích lắm chứ.

Thế nhưng bây giờ đây, bộ dạng ướt sũng, đôi mắt đượm buồn có nước đọng ở khoé mắt chẳng biết là nước mắt hay mưa. Bộ dạng ấy làm trái tim Eunho loạn nhịp. Tất thảy giận dữ, cô đơn và oán hận 3 năm qua đều tan biến. Chỉ còn lại một trái tim yêu Bamby tha thiết

Eunho nắm lấy cổ tay Bamby
"3 năm qua anh đã ở đâu? Em đã rất vất vả tìm anh đấy"

Bamby không đáp

"Tại sao lại bỏ em lại? Em đã làm gì sai sao...? Được rồi... Em xin lỗi, dù đó là gì đi chăng nữa thì tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi..."

Bamby nắm chặt lòng bàn tay, dùng hết tất cả sức lực để ghì vào lòng bàn tay, để kiềm lại cái cảm giác đau nhói trong lòng ngực. Anh cố để giọt nước mắt trên khoé mắt không lăn xuống.

"Do Eunho. Đừng thích anh, đừng làm thế"

Lời của Bamby dứt khoát và lạnh lùng. Lạnh như băng, như có thể giết chết trái tim của Eunho chỉ bằng lời nói ấy vậy... Bamby quay đi ngay sau khi dứt lời, chính anh cũng không thể đối diện với cậu lâu hơn vì nhìn cậu đau lòng anh cũng không chịu nổi

Eunho níu tay Bamby, cậu không thể chịu đựng được nữa. Chae Bamby lấy quyền gì chứ? Lấy quyền gì làm tâm trí cậu rối bời rồi lại ra lệnh cho cậu như thế.

Eunho áp Bamby vào tường, giữ chặt hàm rồi cúi xuống hôn lấy anh. Hơi ấm từ bờ môi chỉ mờ mịt xuất hiện trong kí ức làm cậu càng khao khát, cũng càng hận, hận anh và hận chính bản thân cậu nữa.

Bamby bị hôn chỉ đấm đấm vào ngực Eunho vài cái, được một lúc cũng cuốn theo đáp lại Eunho. Lúc này Eunho lại đẩy anh ra, cậu lau nhẹ môi rồi lùi ra một bước nói với Bamby

"Anh lúc nào cũng tự làm theo ý mình nhỉ. Anh là ai mà ra lệnh cho em như thế?" - Eunho cười khẩy - "Gì cơ? Đừng yêu anh á? Anh có thể cáng đáng được lời nói của mình không? Người vừa nãy đáp lại nụ hôn của em cũng chính là anh đó"

Bamby bị lời của Eunho làm cho chạnh lòng. Cậu nói đúng, trước mặt cậu anh lúc nào cũng hành động như một kẻ ngốc, một kẻ khao khát thứ tình cảm mình không được phép. Thật mất mặt, Bamby không muốn như thế. Anh không được yếu lòng trước Eunho

"Đừng nhầm lẫn nữa. Do Eunho. Kể cả là 3 năm trước hay là bây giờ, lúc nào đi chăng nữa thì anh cũng không hề có một chút tình cảm nào với em"

Lời nói của Bamby có lẽ kéo Eunho thất lạc 3 năm qua trở về. Có lẽ cái đêm họ vô tình ngủ với nhau đã làm trái tim Eunho quên mất, quên mất mối quan hệ thật sự của họ là gì. Giờ đây Eunho đã tỉnh táo, bị chính lời nói dối của Bamby làm cho tỉnh táo.

"Chae Bamby... anh đúng là tên khốn mà"

Eunho dừng lại một lúc rồi tiếp

"Đúng vậy nhỉ. Chúng ta là gì với nhau chứ? Mẹ kiếp, 3 năm qua chắc em bị điên rồi."

Eunho bây giờ cũng không còn tỉnh táo bởi đóng cảm xúc hỗn lộn trong đầu. Cậu dành hơn 3 năm để tìm kiếm và nhớ thương anh nhưng cậu quên mất Chae Bamby là người như thế nào.

Eunho quay người bước đi. Trời lúc này cũng lại đổ mưa, mưa còn lớn hơn ban nãy nhưng hơn cả ghét mưa, cậu ghét phải ở lại đây lâu hơn. Càng hận bởi ngay lúc này cậu vẫn còn lo lắng Bamby bị cảm vì dính mưa. Nhưng Eunho quyết tâm bước đi, bỏ lại Bamby, bỏ lại cái tình cảm 3 năm ngu ngốc của chính mình

__________
Bonus: Lướt X thấy tấm này hợp quá nên tui thêm vô😭😭
artist: qhdrndi030

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top