Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe hết lời của Eunho, sau khi nhìn bóng lưng Eunho rời đi. Bonggu thẫn thờ một lát bởi cái cảm xúc đau lòng đến khó chịu ngay lúc này.

Chợt Bonggu giật mình như nhớ ra gì đó, anh cúi xuống cái túi đã ướt sũng vì mưa của mình lấy ra một cái ô. Không chần chừ chạy theo Eunho

"Do Eunho"

Bonggu hét lớn ngay khi nhìn thấy Eunho. Eunho quay lại, Bonggu đã mở sẵn ô đưa ra trước mặt cậu.

"Cầm lấy ô đi, em ghét bị dính mưa mà"

Eunho chỉ đứng đó, nhìn anh một vòng, rồi hất chiếc ô ấy khỏi tay anh.

"Anh đúng là xấu xa thật đó. Đã không muốn người khác nhầm lẫn thì đừng làm những hành động vô bổ thế này. Tự lo cho bản thân anh đi"

Eunho quay đầu, bước một bước rồi dừng lại, cậu không ngoảnh đầu cất tiếng

"Anh... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Chúng ta tốt nhất hãy coi như chưa từng xuất hiện trong đời nhau đi"

Eunho dứt lời liền bỏ đi để lại Bonggu một mình trên phố. Bonggu cứ thế lê bước trở về mà không có chút hồn vía. Chẳng mấy chốc đã theo bản năng về đến trước cửa nhà. Nhưng anh cứ đứng như thế mà không mở cửa bước vào

Đột nhiên cánh cửa nhà mở ra, Noah từ trong bước ra giật mình với bộ dạng ướt nhẹp từ trên xuống dưới và cái mặt vô hồn của Bonggu

"Chae Bonggu. Chuyện gì vậy? Em bị té xuống cống à? Hồi sáng đi có mang theo ô mà sao..."

Noah chưa nói hết câu thì Bonggu đã là lên khóc nứt nở, khóc nấc lên thành tiếng làm cho ai cũng đau lòng. Khung cảnh một người đàn ông trưởng thành đột ngột bật khóc chắc chắn ai thấy cũng bị doạ cho hoảng sợ nhưng Noah là người đã cùng Bonggu trải qua biết bao nhiêu là chuyện nên chẳng còn lạ lẫm gì hình ảnh cậu ấy sụp đổ

Bonggu cũng chẳng sắt đá đến thế, chính anh cũng rất đau lòng. Nói ra những lời như thế với Eunho hoàn toàn không phải điều anh mong muốn. Nhưng để bảo vệ Eunho và cả bản thân anh khỏi tổn thương thì rời xa Eunho là lựa chọn tốt nhất

Tối hôm ấy Bonggu đã nằm mơ. Mơ lại cái đêm mà anh muốn quên đi nhất. Ngày hôm ấy trời tuyết rơi trắng xoá, Bonggu lúc ấy vẫn là một cậu học sinh cấp 3 đang trên đường trở về nhà. Bên kia đường, một cậu nhóc cao ráo tóc đen mặc đồ taekwondo đang vẫy tay chào anh.

Trong mảnh kí ức vụn vặt của Bonggu, cậu nhóc ấy vừa vẫy tay chào anh vừa băng qua đường. Rồi ở một mảnh kí ức khác cậu bé ấy nằm trên đường với một vũng máu lớn. Một mảnh kí ức khác nữa chính là Bonggu nắm chặt tay trong bệnh viện.

Rồi Bonggu choàng tỉnh giấc, cơn ác mộng đã đeo bám anh hơn 5 năm nay lại một lần nữa quấy rầy. Bonggu lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi, từ từ bước xuống giường đi rót nước.

Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao độ cũng đã hơn 2 giờ sáng. Bonggu xoa xoa thái dương, hiện tại có quay lại giường thì cũng chẳng thể vào giấc lại nên anh quay đầu với lấy cái áo khoác trên sofa. Mặc vào rồi ra ngoài định bụng đi uống chén rượu cho dễ ngủ

Bonggu đi bộ xuống con phố dưới nhà định chọn đại một quán yên tĩnh. Con phố dưới nhà anh gần trường đại học nên lúc nào cũng đông đúc người qua lại, bây giờ cũng không ngoại lệ.

Bonggu bất chợt dừng lại trước một quán nhậu nọ, nhìn qua cửa kính anh thấy Eunho đang một mình nốc cả chai rượu, bên cạnh không đếm xuể là bao nhiêu chai rỗng.

Cảm giác đau nhói từ tim truyền đến, anh siết chặt tay nhìn đứa nhỏ vô tư ngày nào vì mình mà trở nên thế này. Nếu không gặp Bonggu, nếu không làm bạn với Bonggu, nếu mối nhân duyên của họ không trở nên phứt tạp thế này... thì liệu cuộc sống của Eunho có khác đi không...?

Bonggu cứ vô thức đứng đó ngắm nhìn Eunho như thế, mãi đến khi bắt gặp ánh mắt của Eunho cũng đang hướng về mình thì Bonggu mới tỉnh táo lại. Tim anh hẫng một nhịp nhưng Eunho nhìn thấy anh chỉ đơ ra một lát rồi phì cười, vỗ vỗ đầu mình, sau đấy lại rót một ly rượu đầy uống vào.

Bonggu đoán Eunho đã say đến mất lý trí, có lẽ cậu đang nhầm lẫn anh là ảo giác. Nghĩ đến đây, một luồn dũng khí từ đâu kéo đến thúc đẩy đôi chân Bonggu tiến vào trong, ngồi xuống trước bàn của Eunho.

Eunho ngước mắt lên, lại cười với Bonggu một nụ cười đã rất lâu anh chẳng được thấy. Cậu cười với anh rồi bảo

"Anh lại đến nữa nhỉ? Bamby trong ảo giác của em..."

Bonggu bị câu nói ấy làm cho nhói lần, chẳng biết trong 3 năm qua em ấy đã bao nhiêu lần vì mình mà say quên trời trăng thế này

Bonggu ngồi xuống trước mặt Eunho, anh có nhiều lời muốn nói nhưng miệng lại chẳng thể thốt ra câu nào. Cứ thế ngồi đó nhìn Eunho. Lúc này Eunho mơ mơ màng màng với tay về phía Bonggu, nắm lấy tay anh áp sát vào má rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi

Bonggu bị hành động bất ngờ của Eunho doạ đứng hình. Hơi thở đều đặn của Eunho cứ phà vào lòng bàn tay anh. Cứ như có mê lực ở đâu làm anh chẳng buồn rút tay lại mà cứ thế ngồi nhìn cậu say giấc

Qua một lúc lâu sau, điện thoại của Eunho đổ chuông. Trên màn hình chỉ hiện duy nhất một chữ "Hyung". Bonggu bị tiếng chuông doạ cho giật mình rụt tay lại, nhìn Eunho đang mơ màng chuẩn bị tỉnh giấc, anh như chột dạ lập tức đứng dậy rời đi

Đến khi Eunho dụi xong mắt tỉnh dậy, Bonggu đã đi mất. Cậu cầm chiếc điện thoại đang reo áp vào tai, đầu dây bên kia là Noah
"Gì vậy? Em còn ngoài đường sao? Sao vẫn chưa về nhà?"
Eunho say mềm trả lời ú ớ nên Noah chẳng nghe được gì
"Nói cái gì cơ? Lại uống rượu đấy à thằng này. Ở quán cũ sao? Được rồi đợi đó anh sẽ đến đón"

Trước khi Noah cúp máy Eunho đã lại gục mặt xuống bàn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top