Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Hoạ sĩ Bonggu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung, anh giúp em liên hệ hoạ sĩ Chae Bonggu được chứ. Em sẽ chọn anh ấy cho dự án này

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng ngạc nhiên của Noah
- Chae Bonggu? Sao đột nhiên lại chọn cậu ấy?

- Phong cách tranh màu của anh ấy rất thích hợp với triển lãm. Anh có thể hẹn anh ấy ngay bây giờ không?

Noah ngừng một lát có lẽ còn bất ngờ vì quyết định bất chợt của Eunho nhưng rồi anh nói
- Vậy em đến nhà hàng Summer đi, cậu ấy cũng đang ở đây

- Sao anh ấy lại ở đó - Eunho bất ngờ

- Cậu ấy là chủ nhà hàng này

___________

Noah sau khi dập máy thì thầm cười, chắc chắn một điều rằng người vui nhất hiện tại chính là Noah đây.

Thằng nhóc Bonggu 2 năm nay chả biết vì lí do gì mà không chịu vẽ nữa. Lúc đầu thì bỏ vẽ màu chuyển sang vẽ chì, mức độ đó thì cũng chấp nhận được đi. Nhưng sau khi tốt nghiệp lại chẳng hiểu vì lí do gì mà bỏ nghiệp vẽ luôn, chạy qua mở quán ăn. Cũng cả năm nay chỉ vẽ tranh trang trí quán, ngoài ra không vẽ gì khác

Noah thân là người anh thân cận, ủng hộ từng bước đi trên đường vẽ của nó, Noah biết rõ nó thích và tha thiết được vẽ thế nào. Hơn ai hết, Noah mong muốn nó quay lại vẽ tranh, quay lại dáng vẻ rạng rỡ năm 20 tuổi.

Vậy nên lí do tệp hồ sơ của Bonggu xuất hiện trong văn phòng Eunho, là do chính tay Noah đặt vào.

Noah ngay sau đó gửi tin nhắn cho Bonggu bảo 30 phút sau đến bàn của mình, có "trai đẹp đúng gu" ở công ty anh muốn gặp. Bonggu dù không hứng thú nhưng vẫn đồng ý ghé qua chào hỏi vì cũng coi như là giao lưu chủ quán với khách hàng.

Bonggu ngó một vòng thấy khách đã vơi bớt, cũng đỡ bận rộn nên đá mắt với nhân viên rồi ra ngoài hóng gió

Bonggu đứng tựa vào tường, rút điếu thuốc cuối cùng trong hộp ra rồi châm lửa, anh thầm cảm thán từ lúc mở quán đến giờ lần đầu tiên thấy đông khách như thế. Suýt thì mệt đứt cả hơi. Bonggu vừa rít được một hơi chưa kịp thư giãn đã bị một bóng người to lớn áp sát vào tường.

Bonggu vẫn còn bất ngờ chưa rõ chuyện gì nhưng mùi thơm thoang thoảng dù có lẫn với mùi thuốc cũng không thể nhầm lẫn này... là mùi hương của Eunho...

Giây phút cái tên Eunho hiện ra trong đầu, trái tim Bonggu hẫng một nhịp. Chính anh cũng chẳng hiểu phải định nghĩa cái cảm giác này là gì. Là chột dạ chăng...

Bonggu ngẩng mặt, khuôn mặt cách một cái đầu phía trên bị ánh đèn che khuất một mảng nhưng chẳng nhầm đi đâu được, là Eunho, người mà anh luôn nhớ về, cũng là người anh không muốn chạm mặt.

Bonggu đứng đơ một lúc thì vô thức loay hoay tìm chỗ dập thuốc theo bản năng thì bị Eunho bắt lấy cổ tay.

Lúc này Bonggu mới nhìn thấy rõ gương mặt của cậu, so với lần cuối gặp nhau... có chút hốc hác hơn. Eunho đan tay vào ngón tay đang cầm thuốc của Bonggu, cướp điếu thuốc trên tay anh rồi đưa vào miệng rít một hơi trông rất thành thạo, doạ Bonggu một phen hết hồn

⁃ Này Do Eunho! Làm cái gì vậy? Em không hút thuốc mà?

Eunho cúi sát xuống mặt Bonggu
⁃ 3 năm trước thì đúng là vậy

Bonggu vẫn không nói gì, tay siết chặt cố giữ cho trái tim đang loạn nhịp bình tĩnh. Hơn tất cả những người ở cạnh Eunho 3 năm qua, Bonggu hiểu lí do vì sau cậu lại hút thuốc trong 3 năm ấy.

Eunho cúi thấp sát vào mặt Bonggu, mùi hương quen thuộc vẫn rõ như trong kí ức của cậu. Eunho đau lòng chẳng biết kể sao cho hết. 3 năm rồi, 3 năm cậu thao thức nhớ về anh. Tình cảm sau từng ấy ngày chẳng vơi đi được chút nào, gặp lại thế này càng làm tim Eunho đau nhói. Vẫn vẹn nguyên như 3 năm trước, cậu vẫn yêu anh...

Nhưng lần này sẽ khác, lần này Eunho sẽ không ngu ngốc lao vào anh như 3 năm trước. Bamby, à không, Bonggu! lần này... anh hãy là người đau khổ đi

Eunho lùi lại, đứng đối diện với Bonggu đưa tay ra
⁃ Hoạ sĩ Chae Bonggu, tôi là Do Eunho của công ty sự kiện Caelum, lần đầu gặp mặt, mong anh chiếu cố

Bonggu đang hỏi chấm vì sao tự nhiên cậu lại làm thế thì tiếng Noah vang lên

⁃ Do Eunho? Sao nói nửa tiếng mới tới mà mới 15 đã có mặt ở đây rồi vậy??

Rồi Noah như ngộ ra điều gì đó đi thẳng tới kẹp cổ thằng nhóc đầu trắng cao hơn nửa cái đầu.
⁃ Đừng có nói là lại phóng mô tô đến đây nữa nhé? Cái thằng này đã dặn bao lần là dẹp cái xe đó đi rồi mà, có biết nguy hiểm lắm không?

Bonggu đưa mắt trong xoe nhìn Noah kẹp cổ Eunho, như này nhìn có người lạ hay đồng nghiệp mới gặp 1 2 lần đâu?? Bonggu chưa ngơ ngác xong Noah đã lên tiếng

⁃ Bonggu à, 2 đứa chào hỏi rồi chứ? Em họ của anh đấy. Thằng nhóc bợm rượu vì nhớ thương tình một đêm mà anh hay kể ấy - Noah quay sang Eunho, kẹp cổ cậu mạnh hơn - Bây giờ chịu quên đi tên khốn đó chưa hả thằng khờ này!!

Do Eunho giãy dụa đòi thoát ra, cả 2 đứng đôi co um sùm cả buổi nhưng trong đầu Bonggu chỉ toàn chấm với hỏi. Tình một đêm bị mình bỏ rơi lại chính là em họ của bạn thân?? Còn cái "tên khốn" trong lời bạn thân kể 2 năm qua lại chính là bản thân mình?? Thảo nào cái câu chuyện đó nghe cứ quen quen...

Bonggu đứng thẫn thờ một lúc đến khi hơi ấm từ cổ tay truyền đến mới bừng tỉnh, Noah nắm cổ tay gọi Bonggu

⁃ Chae Bonggu? Vào trong thôi lạnh lắm

Bonggu sựt tỉnh đáp lại
⁃ Anh vào trước đi, em hút xong điếu thuốc đã...

Rồi Noah rời đi nhưng Eunho vẫn ở lại, bầu không khí yên lặng chỉ có tiếng gió làm Bonggu không thoải mái nhưng anh chẳng biết mở lời thế nào. Cuối cùng vẫn là Eunho lên tiếng trước

⁃ Bamby... À từ giờ phải gọi là hoạ sĩ Bonggu chứ. Tôi sẽ vào trong đợi anh để bàn chuyện công việc. Đó là mục đích tôi đến đây hôm nay

Nói rồi Eunho bỏ đi. Bonggu lúc này thật sự rất muốn khóc. Rất muốn gào lên cho thoả tâm trạng. Chính anh cũng không ngờ mình không quên được Eunho, không ngờ kẻ luôn tự nhủ bản thân không xứng đáng được hạnh phúc một lần nào nữa lại rung động với Eunho... Hiện tại gặp lại cảm xúc phứt tạp làm sao.

Bonggu ngồi sụp xuống, với tay vào túi áo tìm điếu thuốc nhưng nhận ra là hết rồi. Anh bực tức vò đầu một cái
⁃ Đến cả mày cũng muốn kiếm chuyện với tao đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top