Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonggu cứ thế lao xe đi trong vô thức, chẳng biết qua bao lâu, xe anh dừng lại ở bến cảng nơi chiếc du thuyền anh và Eunho đã đi 3 năm trước.

Bonggu hạ thấp kính xe để lắng nghe tiếng sóng biển đang rì rào. Bình yên thật, bình yên như khoảng thời gian trên tàu cùng Eunho... Rồi Bonggu chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Lại là cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng về ngày tuyết rơi trắng xoá...

-Hà Lan, ngày tuyết rơi dày nhất 5 năm trước-

Bonggu đang rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, vì tuyết rơi trời rất lạnh nên anh mặc dày hơn, cổ quấn một chiếc khăn choàng màu trắng rất tinh khiết.

Bonggu nhìn thấy trên đường có xe đẩy bán trứng luộc, món mà đứa em trai kế không cùng huyết thống của mình rất yêu thích. Bonggu nở một nụ cười vui vẻ, anh đi trên con đường này mỗi ngày nhưng đây là lần đầu thấy xe đẩy này. Có lẽ nó là cái duyên để mình mua quà tặng em trai sau trận đấu Judo hôm nay, Bonggu nghĩ.

Sau khi vui vẻ mua ba túi trứng, Bonggu lại tiếp tục con đường về nhà. Ngôi nhà dù không mấy ấm áp vì thiếu hơi ấm của bố mẹ, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vì cậu em đáng yêu.

Bonggu vừa rảo bước, vừa nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của em trai khi được mình mua trứng cho. Anh bất giác mỉm cười đến nheo mắt, khi tầm nhìn rõ lại lần nữa, khuôn mặt trong suy nghĩ ấy hiện lên ở phía bên kia đường

Một cậu nhóc cao to mặc đồ judo, trên tay cầm chiếc huân chương vàng. Mặt cậu nhóc ấy tươi rói, nụ cười đáng yêu đến tất cả người đi đường đều đang dồn ánh mắt vào nhóc ấy. Nhóc vừa vẫy tay vừa gọi lớn

"Bonggu hyung!"

Bonggu nhìn dáng vẻ hạnh phúc và huân chương vàng trên tay, hết sức tự hào về đứa em trai của mình. Mà thật ra... đứa em trai ấy cũng là người Bonggu thầm thương.

Đèn xanh cho người đi bộ bật sáng, cậu nhóc ấy hớn hở băng qua đường.

Trong làn tuyết rơi ngày càng trắng xoá, tầm nhìn của Bonggu trở nên mờ mịt. Cậu nhóc ấy đang khựng lại, đèn pha xe ô tô thì nháy sáng liên tục. Rồi vài ba tiếng còi và tiếng ồn ào cất lên, không gian tĩnh mịch chốc trở nên loạn.

Rồi một tiếng còi lớn vang lên, theo sau đó là tiếng va chạm rất lớn. Bonggu từ đầu bị doạ cho chẳng thể cử động, mở to mắt chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh chiếc xe mất tầm nhìn vì tuyết lớn lao thẳng vào đứa em trai mà anh yêu quý.

Tinh thần Bonggu quay về cũng là lúc nền tuyết trắng xoá nhuộm một màu đỏ thẫm. Cậu nhóc vừa nãy còn hớn hở đang nằm giữa vũng máu ấy.

Tiếng ồn của đám đông phút chốc trở thành tiếng ù trong tai Bonggu, túi trứng luộc nóng hổi vừa mua roi xuống đất, cơ thể anh cứng đờ tiến về phía trước, chen qua đám đông như thể cầu mong người nằm đó không phải em trai mình...

Nhưng... chính anh là người rõ nhất, rằng mình đã chứng kiến từ đầu tới cuối. Bonggu khuỵu xuống, ôm lấy cậu em đang mơ màng trong vũng đỏ thấm.

Nước mắt Bonggu rơi hoà cùng với tuyết ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhóc em trai đưa bàn tay nhuốm đầy máu lên, Bonggu nắm gọn, hiểu ý áp lên má mình. Em ấy vốn luôn làm thế mỗi khi anh khóc, áp tay lên má lau nước mắt cho anh rồi nở nụ cười thật xinh. Lần này, em ấy cũng mỉm cười, nụ cười yếu ớt và mấp máy như có điều muốn nói

Bonggu cúi người lắng nghe, cậu nhóc dúi vào tay anh cái huân chương vàng đã thấm đẫm máu

"Hyung... em... làm được... rồi..." - cậu nhóc phun ra một ngụm máu

Bonggu oà lên, càng nắm chặt tay em ấy hơn.

"Em... hyung... em thích hyung..."

Bonggu biết, Bonggu biết nhưng đã giả vờ không biết. Bonggu đã giả vờ không biết để níu lấy cái gia đình không trọn vẹn này nhưng...

Nhưng Bonggu hối hận rồi... hối hận vì đã bảo em ấy tỏ tình mình vào ngày đạt được huân chương vàng. Nếu Bonggu không hẹn... nếu Bonggu không có tình cảm với em ấy... thì mọi chuyện đã không thành ra thế này...

Bonggu oà lên khóc ôm cậu em đã ngất đi trong vòng tay. Cái khăn choàng trắng tinh khiết khi nãy đã nhuốm đỏ màu máu của em ấy tự bao giờ chẳng biết. Dòng máu ấy đã nhuộm đỏ cái khăn choàng trắng và cũng đã nhuộm đỏ cái cuộc đời giản đơn này của Bonggu

Bonggu khóc, khóc lớn đến mức trái tim cậu chẳng nghe được tiếng còi cấp cứu, đến khi em trai được đưa vào phòng phẫu thuật, thì Bonggu mới tỉnh lại...

Bonggu nắm chặt chiếc huân chương vàng của em trai đứng đợi trước cửa phòng phẫu thuật lúc lâu thì dượng và mẹ cũng tới. Dượng là bố ruột của em trai, đã tái hôn với mẹ anh từ năm anh 10 tuổi. Vậy nên gia đình họ cũng đã gắn bó rất lâu

Dượng và mẹ tới một lát thì mẹ ruột của em trai cũng đến. Bà ấy không nói gì lao thẳng tới tát cho Bonggu một bạt tay

"Mày là Chae Bonggu đúng không? Mày là con riêng của mụ đàn bà này à??"

Người phụ nữ ấy mất bình tĩnh lao vào Bonggu như con thú dũ, không ngừng chửi mắng và đánh Bonggu. Một lúc sau dượng và vài nhân viên bệnh viện mới can bà ta ra được. Còn Bonggu đã im lặng chịu trận được một lúc nên tóc tai loạn cả lên

Bonggu đứng sau vòng tay của mẹ, còn người phụ nữ kia vẫn hung hăn chửi mắng dù bị 2 3 người đàn ông can lại

"Thằng chó, mày... mày đừng tưởng chuyện mày quyến rũ con tao không có ai biết."

Bà ta ném bức thư màu hồng được trang trí tỉ mỉ xuống đất

"Tao đã tìm thấy bức thư này trong ba lô của con trai tao. Sao mày dám để nó có thứ tình cảm dơ bẩn đó với mày. Rốt cuộc những năm qua các người đã làm gì con tôi."

Bà ta vùng ra khỏi vòng tay của dượng, chỉ thẳng vào mặt Bonggu

"Thằng khốn, tốt nhất mày nên dành cả phần đời còn lại để cầu nguyện cho con trai tao tai qua nạn khỏi nếu con trai tao có chuyện gì. Tất cả là lỗi của mày. Nếu nó không mang loại tình cảm dơ bẩn đó đến tìm mày ngày hôm nay, thì nó đã không gặp tai nạn. Tất cả là tại mày! Cả đời này mày đừng bao giờ hạnh phúc nữa. Mày phải nhận hình phạt như thế!"

Bà ấy nói xong thì giật phăng chiếc huân chương vàng trên tay của Bonggu, mạnh tay ném xuống đất. Chiếc huân chương vàng đầu tiên của em trai cứ thế vỡ ra thành từng mảnh trên sàn

Rồi người phụ nữ đó bỏ đi, Bonggu ngồi khuỵu xuống nhặt bức thư và từng mảnh huân chương đang nằm dưới đất lên.

Bonggu tỉ mỉ nhặt từng mảnh huân chương cất lại, vì đây là lần đầu tiên sau bao năm cố gắng em trai nhận được huân chương vàng, nó là nỗ lực mà em ấy vất vả bỏ ra. Vậy nên hơn ai hết, Bonggu phải trân trọng nó

Bonggu nhìn sang lá thư, thư rất xinh đẹp nhưng đã bị nhàu bởi người mẹ. Bức thư ấy rất dài, tất thảy là tình cảm của em trai dành cho anh.

Bonggu ôm chặt lá thư trước lòng ngực, anh oà lên khóc nấc từng tiếng xin lỗi dượng và mẹ. Anh liên tục khóc nất lên và nói rằng đó là lỗi của mình...

Bonggu không biết phản ứng của dượng và mẹ thế nào, không biết họ có tha thứ và chấp nhận anh không nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa bởi anh vĩnh viễn sẽ không thể tha thứ cho chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top