Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Goodnight, my soulmate!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: antheta

Trong một thế giới chỉ có độc màu trắng đen, bạn chỉ có thể nhìn thấy màu sắc khi bạn gặp người bạn tâm giao hoặc còn gọi là bạn đời của mình. Và nếu cả hai thân thiết hơn, những gam màu ấy sẽ bắt đầu lan tỏa và cuối cùng thế giới qua đôi mắt của bạn sẽ tràn ngập màu sắc tươi đẹp.

Với Dongpyo thì chuyện này xảy ra có vẻ hơi sớm. Vào năm 2005, vào cái tuần sau sinh nhật, em đã gặp Minhee.

Minhee khi ấy vừa chuyển đến sống kế bên nhà của Dongpyo. Lần đầu tiên khi Dongpyo nhìn thấy Minhee là khi em thoáng nhìn qua từ cửa sổ của phòng ngủ.

Miệng cậu ấy chuyển động phát ra hai chữ "Xin chào" trong khi đó bàn tay nhỏ đang vẫy chào em. Dongpyo đáp lại bằng mộ nụ cười toe toét đầy hào hứng và chạy xuống cầu thang để chơi với Minhee.

Vào lúc khi Dongpyo mở cửa ra, Minhee đang núp sau những chậu hoa hồng của mẹ cậu ấy.

"Nhìn kìa!"

Minhee reo lên.

"Hở! Gì? Gì thế...?"

Dongpyo tiến gần lại chỗ của Minhee đầy hào hứng.

"Nhìn những chậu hoa hồng này xem, sao bây giờ chúng lạ thế?" 

Minhee nói, chỉ ngón tay nhỏ vào những chậu hoa.

"Woah...! Có chuyện gì với chúng thế? Cậu đã dùng loại ma thuật gì mà để chúng có thể đẹp như thế vậy?"

"Mình không biết...nó đột nhiên biến thành như vậy thôi! Nhân tiện...mình là Minhee!"

Minhee đứng lên và mở rộng đôi tay cho cậu bạn nhỏ hơn nắm lấy.

"Mình là Dongpyo. Rất vui được gặp cậu, cậu bạn cao kều."

Dongpyo lại nở một nụ cười tươi, nụ cười lần này đủ lớn để có thể thấy hết những lỗ trống do thay răng ở hàm trên của em.

"Rất vui được gặp cậu, nhóc lùn!"

Và đó là lần đầu tiên em được nhìn thấy màu đỏ.

Gặp Minhee là lý do khiến Dongpyo yêu màu đỏ, cũng vì đó là lần đầu tiên em gặp một người khiến em muốn dành hết thời gian trong cả cuộc đời cho người ấy.

Nhưng, một ngày hè năm 2015...

Ngày mà em cảm thấy toàn bộ thế giới như sụp đổ trước mắt mình.

Gặp được Minhee là lý do khiến Dongpyo yêu màu đỏ.

Nhưng, mãi cho đến khi em nhìn thấy cơ thể người bạn thân nhất của mình đang nằm trong một vũng máu sau khi bị một chiếc xe đâm vào. Kể từ khi đó, mất đi Minhee cũng chính là lý do khiến Dongpyo ghét màu đỏ.

Và đó cũng là lý do mà cả thế giới của Dongpyo trở lại với hai màu trắng đen.

------

2020

"Yah! Son Dongpyo!"

Anh Sihoon gọi em. Dongpyo chạy đến bên người cao hơn với một nụ toe toét đặc trưng của em.

"Anh Sihoon!! Đã lâu lắm không gặp anh rồi, yah! Sao anh dám không liên lạc với em hả?!"

Dongpyo hỏi anh sau khi ôm anh một cái ôm mà em cho rằng chặt nhất.

"Anh chỉ muốn chú mày bị bất ngờ thôi. Anh biết thế nào chú cũng sẽ nhập học ở đây mà!"

Sihoon trả lời trong khi tay còn đang bận vỗ đầu em. Trong lúc đó có một cậu bạn cao khều nọ chạy về phía của cả hai

"Anh ơi, bạn anh đang gọi anh kìa!"

Cậu bạn kia nói với Sihoon

"Ồ okay. Em ở đây với Dongpyo cũng được. Anh sẽ về ngay. Dongpyo ei, đây là Eunsang. Eunsang, đây là Dongpyo. Anh mong 2 đứa thân với nhau nhé, giờ thì anh phải đi đây , pai!"

Sihoon nói gấp gáp rồi sau đó chạy đi hòa vào dòng người đông đúc, để lại một khoảnh không gian ngại ngùng giữa hai cậu bạn trẻ. 

"Ừm...thì, như anh ấy nói, tên mình là Dongpyo. Son Dongpyo. Năm nay mình 19 tuổi."

Dongpyo nói rồi đưa tay ra

"Ah, mình là Lee Eunsang. Tụi mình bằng tuổi nên cậu cứ nói chuyện thoải mái với mình nhé"

Eunsang trả lời, đáp lại bàn tay của người nhỏ hơn

"Lee Eunsang" 

Dongpyo tự mình lặp lại. Lee Eunsang với một nụ cười đáng yêu

Dongpyo chắc chắn sẽ nhớ cái tên này.

------

2022

"Eunsang ới, đúng lúc lắm, giúp xíu đi!"

Dongpyo gọi lớn tên người vừa bước vào thư viện, trong khi đang cố gắng ôm chồng sách nặng nề trên đôi tay nhỏ bé của em. 

"Yah, sao cậu lại tự làm việc này chứ? Mấy đứa khác đâu hết rồi?" 

Eunsang chạy vội đến lấy nhận những cuốn sách từ Dongpyo, để lộ nụ cười biết ơn của em.

"Mình đã định nhờ Hyeongjun giúp, nhưng mà cậu ấy lại có tiết, nên mình đã quyết định làm một mình"

"Hả-Ê? Mình thì sao? Mình cũng ở đây mà? Sao cậu không nhờ mình giúp?" 

Eunsang hỏi một cách hoài nghi. Đưa những cuốn sách sang từ tay cậu chỗ khác nên cậu có thể lau những giọt mồ hôi trên trán của Dongpyo

"Mình không muốn làm phiền cậu, mình nghe nói cậu phải đi tập cho trận bóng rổ, nên mình chỉ tự làm thôi vì những người khác đều có tiết rồi"

Dongpyo nói, nhưng vẫn có những đợt thở hắt nhẹ.

Eunsang thích Dongpyo. Không có lý do. Chắc có lẽ cậu thích em từ cái lúc cậu chạm mắt với em. Và Eunsang biết một sự thật rằng, Dongpyo là bạn đời của mình. Ý tôi là, cậu ấy đã rất sốc khi cậu ấy nhận ra 'mặt nạ tóc ma thuật' mà những người bạn của cậu ấy luôn dùng trên đầu mình hóa ra là thuốc nhuộm màu đỏ. Nhưng vì nó là dấu hiệu đầu tiên cho chuyện cuối cùng cậu ấy cũng tìm ra được bạn đời của mình sau gần 19 năm, cậu ấy trở nên khá thích thú với điều này, và quyết định giữ màu tóc đó. Đó cũng là một cách khiến Dongpyo chú ý nếu em bắt đầu nhìn nhận được các gam màu như Eunsang, và đó cũng là cách để tìm hiểu xem tâm của họ có phải thuộc về nhau hay không.

Nhưng Dongpyo không thể thấy những gam màu. 

Eunsang biết điều đó. Và Eunsang cũng biết tại sao. 

Điều này thật đau đớn khi nghĩ rằng người bạn đời của mình, người thực sự đang ngồi đối diện mình, em không thể thấy được những gam màu tuyệt vời trên miếng bánh chuối mà em đang nhai. 

"Cậu có thể ăn chậm lại không thế? Cậu sẽ bị nghẹn nếu cứ ăn như vậy đó. Thức ăn nó chẳng chạy đi đâu cả, đồ háo ăn."

Eunsang đưa tay chạm lên má của người đối diện để lau đi những vết kem dính trên khóe miệng.

"Đồ háo ăn? Đây là tốc độ ăn bình thường đó nha. Tsk, cậu đúng là không biết cách hưởng thụ thức ăn đúng cách nếu đây không phải là cách cậu ăn hằng ngày."

Dongpyo phàn nàn trước khi quay lại ngấu nghiến miếng bánh trên tay của mình. 

"Son Dongpyo!" 

Eunsang gọi tên em sau một vài phút im lặng hoặc về cơ bản là Dongpyo đã ăn xong phần bánh của mình trong lúc Eunsang đang chơi đùa với chiếc đồng hồ.

"Hmm?"

"Thứ 7 này cậu có muốn đi xem phim không?"

------

2025

"Mình thật sự chỉ đứng yên một chỗ thôi đó, cậu chỉ cần nhắm đúng vào đích thôi!"

"Coi chừng cái bô miệng của cậu đó đồ thua cuộc kia!"

Đó là buổi sáng sau trận tuyết rơi đầu tiên của năm đó. Đó cũng là mùa đông thứ ba cả hai trải qua cùng nhau, bởi vì bố mẹ của Eunsang quá bận để có thể dành thời gian với cậu ấy, nên họ rất biết ơn gia đình của Dongpyo đã chào đón cậu ấy.

"Yah, ngừng thôi nào, ngày mai mình có buổi phỏng vấn rồi, mình không thể để bị cảm được."

"Đi vào trong và sưởi ấm thôi. Mình sẽ làm cho cậu một chút cacao nóng"

Dongpyo buông lời trước khi bước vào nhà với Eunsang đang theo đuôi phía sau. 

Họ dành thời gian nghỉ ngơi như mọi ngày, trốn trong chiếc chăn Baskin Robbin yêu thích của Dongpyo và xem bộ Kdrama do Eunsang chọn. Tất nhiên là đến khi Dongpyo vô tình chìm vào giấc ngủ khi đến nửa bộ phim và sau đó Eunsang phải kể lại đoạn mà em đã lỡ mất. Buổi sáng của ngày kế tiếp đã đến, ngày Eunsang phải ra ngoài và đi đến buổi phỏng vấn của mình.

Chẳng bất ngờ gì khi Eunsang đang lo lắng đến phát điên. Cậu thật sự rất rất muốn công việc này. Người đàn ông điềm đạm, sáng lạn bên cạnh càng khiến Eunsang cảm thấy lo lắng hơn.
Nên khi tên cậu được gọi để bước vào phòng, Eunsang ngay lập tức tập trung hết sức và trả lời hết các câu hỏi mà họ đưa ra một cách bình tĩnh nhất có thể.

Eunsang đã và đang làm một con người chăm chỉ. Nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu ấy đã vượt quá giới hạn phỏng vấn một chút. Nhưng phỏng vấn viên đã yêu cầu một điều gì đó khiến cậu ấy quanh quẩn mãi với suy nghĩ của mình trong quá trình về nhà.

"Tôi muốn hỏi cậu một điều cuối cùng duy nhất"

"Vâng, tất nhiên thưa ngài!"

"Cậu có thể nhuộm lại về màu tóc tự nhiên hay không? Tôi sợ rằng nó khá bốc đồng và sẽ để lại ấn tượng không tốt với khách hàng của chúng ta." 

"V-vâng...tôi hiểu"

"Nếu cậu chấp nhận điều kiện này của chúng tôi thì ta có thể sẽ gặp lại, và công việc này chắc chắn sẽ là của cậu."

"À, vâng, tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ về nó, xin cám ơn thưa ngài"

Khi Eunsang quay lại nhà Dongpyo, cậu nhóc kia vẫn còn đang nằm ườn ra trên chiếc sofa chăm chú xem những chiếc cafe vlog trên ti vi mà dạo này nhóc con đang nghiện.

"Dongpyo ơi" Eunsang gọi, nhưng qua một lúc lâu vẫn không nghe tiếng đáp trả, nên Eunsang đã quyết định bước lại gần em hơn, và cậu phát hiện ra một bé vịt nhỏ đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sofa kia mất rồi. 

Eunsang nhẹ nhàng lấy điều khiển và tắt ti vi đi và kéo chiếc chăn trên thành ghế xuống để đắp lại cho chú vịt con đang say giấc kia. 

"Mình đã làm rất tốt trong buổi phỏng vấn hôm nay đó" Eunsang thì thầm, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc đang ngái ngủ kia đến khi tầm mắt cả hai đã ngang nhau.

"Họ đã yêu cầu mình làm một việc mà mình không mấy chắc chắn về nó" Eunsang tiếp tục

"Nó khá là ngu ngốc đó, nhưng mình vẫn còn một chút hi vọng, hi vọng cậu sẽ thấy và đến nói với mình những điều mà cậu chưa bao giờ được thấy."

"Mình đã suy nghĩ rất nhiều trên đường về đây. Mình nghĩ là mình sẽ làm theo những gì họ nói, vì chẳng có ích gì khi cứ tiếp tục giữ nó như thế này."

"Có lẽ những thứ mình nhìn thấy được chắc là một vài sai sót mà thôi." Eunsang đứng lên và vỗ nhẹ vài cái lên mái tóc của Dongpyo trước khi ra về .

Eunsang nghĩ rằng nếu phải nhuộm lại tóc đen thì cậu ấy chả muốn nhìn thấy người cậu ấy yêu cứ lảng vảng xung quanh đâu vì nó có thể khiến cậu ấy khó mà yên giấc hơn trước đây nữa.

Khi ngày hôm sau đã thật sự đến, tóc Eunsang đã chẳng còn chút sắc đỏ nào nữa cả, sốc lại tinh thần và đến công ty để nói về thỏa thuận ngày hôm qua của cậu ấy.

Giờ thì cậu trai với mái tóc đen ấy đã thật sự dàng hầu hết thời gian của mình trong công ty rồi. Tóm lại, cậu ấy đã trở thành nhân viên chính thức rồi, họ dẫn cậu ấy đi thăm quan và giải thích về một công việc mà cậu ấy phải làm khi chính thức đi làm vào tuần tới. Khi Eunsang rời khỏi công ty thì trời cũng đã khá là tối rồi, nhưng tất cả những gì cậu ấy nghĩ được chỉ có Dongpyo mà thôi, cậu phải nhanh nói với Dongpyo rằng cậu đã có được công việc này rồi, công việc mà Dongpyo luôn dốc lòng ủng hộ cậu, Eunsnag cần phải gặp em ngay, càng cần hơn sau hàng tá cuộc gọi nhỡ từ đêm qua.

"YAH!"  Eunsang liền bị một cú đánh trời giáng khi nhìn thấy cậu nhóc con nọ. Ý là, cậu ấy xứng đáng phải bị như vậy, Dongpyo lo đến phát bệnh cho cậu ấy suốt cả đêm, còn Eunsang lúc đó đã say mèm trong nhà tắm của cậu ta rồi. 

"Xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi mà, hôm qua mình đã không đủ điều kiện cho phỏng vấn nên mình đã cố thử lại vào hôm nay rồi, đó là lúc do mình đã không trả lời điện thoại của gia đình tối-ah! ah! ah! Thôi nào, mình xin-ah! Mình xin lỗi-ah!"

"Vậy còn của mình? Sao không trả lời điện thoại hay tin nhắn của mình? Hả Lee Eunsang! Cậu mất trí thật sự rồi đó!" Chết tiệt, Eunsang đang cảm thấy vô cùng tồi tệ rồi. Eunsang đã từng rất đau lòng khi biết trước đây Dongpyo đã từng mất đi một người rất quan trọng với em, thấy em lo lắng cho Eunsang như vậy, chúa ơi, Son Dongpyo cậu ấy...

"Điện thoại m-mình hết pin rồi, mình chỉ vừa sạc lúc nãy thôi...nhưng mà, MÌNH ĐÃ ĐƯỢC NHẬN RỒI ĐÓ!"

"CẬU LÀM SAO? THẬT Á! TỚ BIẾT NGAY MÀ! CẬU ĐÃ RẤT CHĂM CHỈ ĐỂ CÓ THỂ GIÀNH ĐƯỢC CÔNG VIỆC NÀY MÀ, MÌNH TỰ HÀO VỀ CẬU LẮM ĐÓ!" Dongpyo hét lên, nhảy cẩn lên vào ôm lấy cậu bạn cao hơn mình kia nhưng nhanh chóng phi xuống vì nhớ ra em vẫn còn đang giận Eunsang và tiếp tục cằn nhằn cậu ấy.

Sau một lúc càu nhàu tưởng chừng như không hồi kết thì Dongpyo đã tha cho Eunsang và cả hai cũng đã giải hòa (Thật ra những cái đánh của Dongpyo với Eunsang chẳng đau gì cả nhưng đừng nói với cậu ấy nhé). Mọi thứ lại trở về như bao ngày bình thường, cả hai ôm nhau và ngồi trước ti vi, Dongpyo vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và Eunsang vẫn là người phải ôm em lên phòng ngủ tầng trên, nhưng trước khi đóng cửa để trở về phòng ngủ dành cho khách như thường lệ thì tiếng gọi nhỏ của Dongpyo khiến Eunsang phải dừng lại.

Và mọi thứ xảy ra vô cùng chóng váng đến nổi khó có thể tiếp thu tận cho đến lúc Eunsang trở về phòng ngủ cho khách và ngã người lên chiếc giường kia.

"Eunsang ơi..." Giọng của cục bông nhỏ kia vang lên thật khẽ. 

"Hm?" Eunsang lặng lẽ trả lời em bằng giọng ngân

"Cậu trông đẹp hơn khi để tóc đỏ đó..."





----Chúc ngủ ngon, tình yêu của tớ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top