Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học nhàm chán cứ từ từ trôi quá rồi cũng đến lúc về. Em dọn dẹp sách vở trên bàn để ra về, thì Yohan đi tới chỗ em khuôn mặt y hí ha hí hở
-"Junho này! Anh Yuvin bảo ra về rủ tớ đi ăn đó!"
Em chợt đoán được câu sau y sẽ rủ mình đi chung nên ra sức từ chối
-"Cậu định rủ tớ đi chung chứ gì!? Thôi tớ không đi đâu! Đi chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi thôi"
Yohan phì cười vỗ lưng em rồi chọc ghẹo
-"Đâu tớ đâu rủ cậu đi chung đâu! Chỉ muốn nói là đi ăn về tớ sẽ mua đồ ăn về cho cậu thôi! Chứ rủ cậu đi cho cậu làm bóng đèn thì tội cậu lắm"
Thế là em đoán sai rồi, mặt em bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại, não bắt đầu suy nghĩ ra những câu để biện minh cho mình
-"Th...thế thì thôi! Cậu mau về trước với anh Yuvin đi...trễ rồi t...tớ còn về"
Yohan như được 1 phen cười ngả nghiêng
-"Ỏ Junho ngại kìa há há! Trông cậu đáng yêu quá đi mất hahaha"
Em tức giận nhìn y bằng khuôn mặt như hờn dỗi cả thế giới
-"Đứng đó mà cười đi! Tớ về đây"
Y cố nhịn cười
-"Rồi rồi không chọc cậu nữa~ anh Yuvin đang chờ tớ, tớ đi trước đây nhớ về cẩn thận đó nhé"
Y nói xong thì chạy biến đi mất. Em chỉ ậm ừ rồi cũng xách cặp ra khỏi cửa lớp về. Đang đi xuống cầu thang thì em bị 1 đám nữ sinh chặn lại, em cố lách qua nhưng bị họ cản lại rồi đẩy em đập mạnh người vào tường. 1 đứa con gái trong đám đó bước đến gần em.
-"Có phải mày là Cha Junho phải không?"
Em không nói gì chỉ gật đầu
-"Ai cho mày dám lén phén đến gần phó học trưởng Lee!? Mày không biết ảnh là bạn trai tao à!?"
Em nghe xong thì trong lòng bỗng nặng trĩu xuống, mặt không dám ngước lên nhìn cô ta. Chỉ dám lí nhí ra từng câu xin lỗi
-"T...tôi xin lỗi...tôi không biết"
-"Đừng có mà mở mồm ra là xin lỗ-..."
Cô ta chưa kịp nói xong thì có 1 giọng nói quen thuộc vang lên
-"Mấy người kia làm gì vậy hả!?"
Đám nữ sinh kia nghe thấy giọng nói quen thuộc rồi chạy toán loạn ra về lúc này vẫn còn chỉ còn mình em mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-"Junho!?"
Em nghe thấy tên mình bất giác ngước mặt lên nhìn người phía trước, lòng bất giác ngạc nhiên.
-"Eunsang sao cậu lại ở đây!?"
-"Chỉ là tớ đi qua phòng hiệu trưởng lấy bảng kế hoạch cho lần đi chơi sắp tới của trường lúc về vô tình đi qua đây thôi"
-"À ừm thôi trễ rồi tớ phải về..."
-"Mà Junho nè sao cậu lại bị mấy người kia vây quanh thế bộ có chuyện gì à!?"
Nghe cậu hỏi em bắt đầu bối rối lấy tay gãi đầu
-"Chỉ là...các cậu ấy hỏi tớ bài tập thôi không có gì nữa thì thôi tớ về nha"
Em nói xong thì ôm cặp chạy 1 mạch đi chả để cho cậu nói thêm gì cả.
Vừa về đến nhà là em đã nhảy bịch lên giường úp mặt vào gối suy nghĩ Eunsang đã có bạn gái rồi bỗng không hiểu sao em có chút thoáng đau lòng sóng mũi hơi cay. Rồi em lại tự hỏi liệu tình cảm của mình dành cho cậu là gì? Là thích à? Mà 1 đứa ngốc nghếch như em cũng chả biết được thích nó có cảm giác như thế nào! Nằm suy nghĩ châm chọc mãi em mới ngồi dậy vỗ vào má mình.
-"Cha Junho mày không được nghĩ như vậy nữa! Dù gì cũng là bạn mới quen mà sao mà thích được"
Nói xong em ôm đồ chạy vào phòng tắm! Em tự nhủ rằng tắm cho giải tỏa đầu óc. Nhưng chả hiểu sao trong đầu óc cứ nghĩ mãi chuyện ấy! Bất lực bước khỏi phòng tắm thì chợt có tiếng chuông cửa nhà reo lên! Đoán ngay là Yohan em chạy 1 mạch xuống mở cửa.
-"Junho nhanh quá ta~ nè đồ ăn của cậu nè"
Yohan hớn hở đưa đồ ăn cho em rồi thản nhiên bước vô nhà
-"Công nhận cậu tự nhiên ghê ha"
Em chỉ biết bất lực nhìn y lắc đầu rồi cũng đống cửa đi vào. Y ngồi trên ghế xem tv còn em thì trong bếp chuẩn bị đồ ăn của y mua về! 1 hồi lâu em mới đi lên phòng khách ngồi kế y!
-"Yohan nè..."
Em ngại ngùng gọi y những ngón tay trắng hồng thon dài đan xen vào nhau
-"hửm!?"
Y mồm thì nói nhưng mắt cứ chăm chú nhìn vào tv chả để tâm đến con người đang ngại ngùng kia
-"Thích nó cảm giác như nào thế"
Chậc nghe xong y há hốc mồm ngạc nhiên quay sang nhìn em, y nắm lấy vai em lắc qua lắc lại
-"Junho...đừng bảo là cậu thích ai rồi nha!?"
Em ngại ngùng lấp bấp
-"À ừm...tớ cũng không biết nữa"
Y thả vai em ra mặt trầm ngâm
-"hm...hm...cậu thích tớ phải không!? Không được đâu! Tuyệt đối không được cậu định đánh nhau với anh Yuvin để dành tớ à!?"
Em tức giận đánh vào vai y 1 cái khiến y đau điếng mà la lên 1 tiếng á
-"Tớ đang nghiêm túc đó sao cậu chọc tớ hoài vậy!?"
-"Ưm...không chọc cậu nữa Junho của tớ thầm thương trộm nhớ ai rồi à!?"
Em lắc đầu lia lịa
-"Tớ không biết là có thích không nữa nhưng cảm giác tớ đối với người ấy lạ lắm..."
Yohan nhìn em bất lực
-"Thích là lúc nào cậu cũng nghĩ về người ấy, lúc nào cũng muốn được ở gần quan tâm cho người ấy, lúc nào cũng quan sát người ấy từ đằng sau 24/24 hết...thích nó đau đớn lắm tự ôm trong mình 1 mớ bồng bông day dứt mà chả bao giờ có thể dứt được..."
Em ngồi lắng nghe những lời y nói từng chữ từng chữ chả thể bỏ sót. Em vừa nói vừa tra hỏi em về cách em nghĩ như thế nào về người ấy! Cuối cùng thì y đứng dậy gõ nhẹ đầu em 1 cái.
-"Tên ngốc nhà cậu đừng có suốt ngày cứ im lặng như thế đấy nhé có gì phải nói cho tớ biết! Vì cậu đã biết yêu rồi nên đừng tự làm mình đau khổ nhé! Cậu mà bị gì chắc tớ chết mất thôi trễ rồi tớ về!"
Y nói 1 lèo xong bỏ về mặc cho em đang ngẫn ngẫn ngơ ngơ không biết gì.
Rồi em cũng mệt mỏi dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng khách rồi lại lê bước về giường úp mặt xuống gối! Em cũng còn chả suy nghĩ gì nhiều về cậu nữa mà ngủ thiếp đi mất.
-"Junho nè...nhớ sống hạnh phúc con nhé! Mẹ không đủ tư cách để ở bên con...mẹ xin lỗi..."
Cậu chợt giật mình thức dậy! Trong mơ em nghe thấy giọng nói của mẹ em...giọng nói ngọt ngào như 1 ngọn gió thoáng qua nhẹ nhàng. Chợt nước mắt em tuôn ra! Em nhớ bà lắm...bà sao có thể nỡ tàn nhẫn bỏ mặt em 1 mình vậy chứ...
Em thoáng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má mình. Em nhìn sang đồng hồ giờ cũng đã là 1h rồi em lê bước dậy khoác nhẹ lên người mình 1 cái áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài! Đường bây giờ ít người hầu như không thấy bóng ai, không khí lạnh lẽo man mác con vướn động lại của mùa thu trên từng ngọn gió. Quả thật đi dạo giờ này có thể giúp em giải tỏa đầu óc, nhưng em vẫn muốn có người đi cùng em trò chuyện cho đỡ chán thôi. 1 bàn tay chạm vào vai em là em giật mình la lên
-"A!"
-"Junho là tớ nè"
Em quay mặt lại thì ra là Eunsang tim em bỗng đập mạnh hơn, cầu được ước thấy nè nhưng sao lại là Eunsang!?
-"A...Eunsang sao...sao cậu lại ra đường vào lúc này!?"
Eunsang gõ đầu em 1 cái nhẹ! Kể cũng lạ hết Yohan gõ đầu rồi giờ đến Eunsang mặt em bắt đầu đỏ bừng lên
-"Câu đó phải để tớ nói chứ!? Trời lạnh sao cậu lại mặc có cái áo khoác mỏng thế này không sợ lạnh à!?"
-"Không sao đâu! Có lạnh thật nhưng chắc tớ không bệnh được đâ-..."
Không đợi cậu nói xong Eunsang khoác lên người cậu cái áo khoác của mình!
-"Mặc vô đi đừng nói nhiều! Trông người cậu ốm yếu thế kia thì không bệnh sao được!?"
-"Ừm...cảm ơn cậu"
Mặt em lại cứ đỏ bừng bừng lên tim thì cứ đập nhộn nhịp như sắp văng ra.
-"À sao cậu không ngủ mà lại ra ngoài giờ này"
Em thấy cậu im lặng nên mới hỏi tránh bầu không khí yên tĩnh kia
-"Chỉ là không ngủ được...cậu cũng thế à!?"
-"Ừm..."
Cả 2 cùng bước bộ và trò chuyện với nhau. Bỗng em thắc mắc
-"Eunsang nè nghe nói cậu ít nói chuyện với người khác lắm! Nhưng sao lại nói chuyện với tớ vậy!?"
Cậu bắt đầu ngại ngùng giơ tay lên gãi đầu
-"Chỉ là...sao nhỉ à lúc ở cạnh những người đó tớ không có thiện cảm hay muốn nói chuyện hoặc làm gì hết! Chỉ có khi ở cạnh Junho tớ lại thấy bình yên và ấm áp đến lạ đến tớ cũng không biết phải giải thích như nào"
Cậu vừa nói vừa ngước mặt sang chỗ khác như không muốn để cho em thấy khuôn mặt ngại ngùng của mình, em cũng thế mặt em có vẻ còn ngại hơn cả cậu cơ.
-"À mà trễ rồi về thôi ngủ 1 chút để sáng còn đi học"
Cậu quay mặt nhìn sang rồi nói với em
-"Ừm"
-"Trước khi đi cho tớ mượn môi cậu 1 chút nhé!?"
-"hả làm g-!?"
Chưa kịp để em nói xong cậu cúi nhẹ người xuống môi cậu chạm nhẹ lướt qua môi em, chỉ là chạm nhẹ rồi lướt qua nhưng đủ để cậu cảm nhận thấy được môi em ngọt đến như nào!
-"Xong rồi cảm ơn nhé! Chào tớ về trước đây"
Là sao!? Em đứng hình mất 5 giây mặt em bây giờ đã đỏ bừng bừng lên hết cả rồi những vệt hồng hồng trên má bây giờ đã lan ra đến tận tai. Em chợt lấy tay che mặt mình lại rồi chạy 1 mạch về nhà còn cậu thì sao!? Cậu chỉ đang giấu thôi chứ lúc quay mặt bỏ về cậu cũng có khác gì em đâu mặt cậu có khi còn đỏ hơn cái quả tóc đỏ chói của mình cơ, cậu nhéo má mình tự hỏi sao lại có thể làm cái trò thiếu liêm sỉ như như vậy.
.
.
.
.
.
E.N.D chap
--------------------------------
Hello các cậu bây giờ tớ mới quay lại đây vì dạo gần đây tớ bận quá mong các cậu thông cảm(πーπ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top