Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. nàng mèo




Sáng nay, cũng như hàng ngàn buổi sáng trước đó, đồng hồ điểm sáu giờ lúc mặt trời ló dạng đằng đông. Những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu chéo góc xuống căn biệt phủ lâu đời sớm đã hằn vết thời gian. Căn nhà năm tầng tính cả gác xếp, toạ lạc một thân một cõi ở mỏm đá cao san sát cảng biển, nơi hứng nắng tuyệt đẹp nhất thành phố.

Son Eunseo là con gái của chủ căn biệt thự, gắn liền với chốn đây hơn 16 năm kể từ khi chào đời. Em sống một mình, vì bố em bận rộn công việc nên không hay về nhà, một năm chắc về được hai lần, một lần là hè, một lần cuối năm dành cho giao thừa. Vì muốn bù đắp tình thương cho Eunseo mà bố Son đã dành ra chín trăm ngàn đô tới buổi đấu giá, chỉ để mang cho em một bé mèo Anh lông ngắn về bầu bạn.

Dễ thấy trong khu vườn, nằm ở góc có căn nhà nho nhỏ làm bằng gỗ mun. Trước hiên, là Son Eunseo đang thư thái thưởng thức tách trà đào cùng quyển sách nhỏ trên tay, đôi mắt chăm chăm quan sát con mèo màu trắng đang phè phỡn nằm ườn ra trước thảm cỏ, mắt lim dim biếng nhác đón nắng mai. Cái kiểu cứ hưởng thụ ườn ra một cách thoả mãn như vậy thường tạo ra nỗi ghen tị của kẻ khác, rất dễ làm người ta bực mình.

Ngắm đi ngắm lại, vẫn không có điểm nào nổi bật.

Tự hỏi sao trên đời có con mèo giá cao ngất ngưởng đến thế, nó chí ít cần có điều gì đặc biệt để xứng với giá tiền chứ?

"đúng là lãng phí..."

Vừa dứt câu, con mèo liền lật tấm thân nó dậy, duỗi duỗi cẳng chân rồi quăng cho em một cái lườm nguýt khó chịu. Cứ như đang bất mãn, trách cứ em vì dám nói như thể nó vô tích sự không làm nên trò trống gì. Mèo ta nhẹ nhàng nhấc chân lại gần chỗ em đang ngồi, dáng đi đỏng đảnh, kiêu ngạo vô cùng. Trông như mấy quý cô tiểu thư sang chảnh con nhà quyền quý. Phát ghê lên được!

Con mèo đến ngồi lì trước em hằm hè, nó khẽ đưa tay lên liếm liếm mấy nhát. Son Eunseo khó chịu lại càng khó chịu hơn, em bỏ quyển sách trên tay ra.

"sao? mày đang trêu ngươi tao ấy à?"

BÙM!!!

Âm thanh lớn kéo theo làn khói trắng mù mịt bao phủ trọn vẹn sân vườn, mùi khói xộc thẳng vào cổ họng làm Eunseo ho sặc sụa, mắt em thì nhắm tịt. Đến lúc mở được đôi mắt ra thì đập phải ngay gương mặt xinh đẹp đang nhìn mình với tia phán xét.

"ừ thì trêu đấy, thích ý kiến không đồ tồi"

Eunseo nghệt mặt ra, em kinh hãi bật ngửa ra sau, hấp tấp đảo mắt lia lịa xung quanh mà không thấy bóng mèo đâu nữa, thay vào đó là nàng thiếu nữ đột ngột từ đâu xuất hiện vô cớ mắng mỏ em là "đồ tồi"?

Này đừng có bảo là....

"cô..cô là...là con mèo đó????" em há hốc miệng kinh ngạc, người luống cuống chạy tót ra sau ghế.

"không nhìn thấy tôi biến hình à mà còn hỏi?" nàng ta hống hách đáp lại.

"what the f....làm sao có thể..."

"sao lại không thể?"

"yah...không thể...nó..khó tin..." Son Eunseo liên tục lắc đầu.

Không thể tin nổi, điều kì lạ gì đang diễn ra thế này? Son Eunseo ngơ ngác, em tự tát lên má mình thật mạnh, đảm bảo rằng đây không phải trò đùa của tên ảo thuật gia dở hơi nào đó. Nhưng có đánh mạnh bao nhiêu thì cô gái kia vẫn đứng lù lù đứng trước mặt em.

À...giờ mới để ý....

Nàng ta không có mặc đồ! cơ thể trần trụi từ đầu tới chân, từ trên xuống dưới!

Hốt hoảng cởi chiếc áo khoác sơ mi oversize xanh lam đang mặc trên người, Eunseo vội vội vàng vàng quăng qua phía nàng mà thét lên. Xong xoay phắt người ra hướng khác.

"cô mặc ngay vào đi trời ơi!!!"

Cầm chiếc áo quá khổ trên tay, nàng khẽ thở dài rồi ung dung mặc vào.

"xong rồi, giờ ta nói chuyện nghiêm túc đi Son Eunseo"

Nghe tiếng gọi, em lưỡng lự quay qua, bộ dạng thoáng chốc rụt rè, đặc biệt sợ hãi. Liệu kia có phải yêu tinh không? Người này sẽ giết rồi moi tim em như trong phim chứ? Hay là một mụ phù thuỷ với mục đích xấu xa? Hàng ngàn câu hỏi thi nhau nảy số chồng chéo trong não Eunseo. Thú thật là em chưa muốn chết, nên mong là quý nương kì lạ kia sẽ không làm gì em, mong là thế, Eunseo chẳng đòi hỏi gì hơn đâu.

Trái ngược với dáng vẻ nhát gan, lo sợ thì "nàng mèo" an tĩnh hơn. Nàng chậm rãi ngồi vào chiếc ghế tựa, chân vắt chéo, đủng đỉnh hỏi em.

"biết nhân thú không?"

"nhân thú? hình như có nghe qua..."

Nét mặt Eunseo giãn ra, bớt căng thẳng hơn hồi nãy. Ý nàng là giống loài nửa người nửa thú ấy chăng? Em từng đọc qua vài cuốn sách nghiên cứu viết về chủng loài hiếm hoi này, chúng có thể biến thành dạng thú và cũng biến được thành dạng người. Việc nuôi nhân thú chỉ đồn thổi qua loa trong giới tài phiệt, vì không phải ai cũng đủ tiền bạc và của cải rước được một bạn nhân thú về nhà, nói cách khác thì chúng là giống loài xa xỉ bậc nhất.

"tôi là một nhân thú, và từ giờ em có trách nhiệm nuôi tôi"

"tại sao tôi phải nuôi cô?"

"em lập khế ước với tôi thì đương nhiên phải nuôi tôi" nàng kiên quyết khẳng định.

"khế ước? khế ước nào? cô đang luyên thuyên cái gì đấy?"

Đôi mày Eunseo nhíu lại, cảm thấy còn nhiều điều chưa rõ cần biết thêm. "Nàng mèo" chẹp chẹp miệng rồi lôi tờ giấy chứng nhận chuyển giao, chính xác hơn là bản khế ước giữa thân chủ và nhân thú. Trên đó viết rõ, trách nhiệm của thân chủ lẫn trách nhiệm của nhân thú. Đi kèm theo là tờ hoá đơn bố Son mua nàng nhưng vì đứng tên chủ nhận nuôi là em, vì vậy mặc nhiên thân chủ sẽ là "Son Eunseo".

Lặng lẽ cầm tờ giấy lên đọc, thấm thía trầm ngâm mãi một hồi thì bấy giờ em biết tại sao giá bán "nàng mèo" này cao chót vót đến vậy. Bởi vì em đang nuôi nhân thú chứ có phải mèo đâu.

Chậc chậc..sang chấn tâm lí quá....

Nhưng Eunseo không thể vứt bỏ nàng đi được, quá vô tâm, không những thế nàng còn là món quà bố dành tặng cho em.

Đắn đo suy nghĩ hơn nửa tiếng, em quyết định sẽ nuôi nấng "nàng mèo" kia, mặc dù nàng ta có hơi khó chiều. Son Eunseo hạ quyết tâm liền gật nhẹ đầu ngỏ ý chấp thuận, nàng ở đối diện nhận được tín hiệu lúc này mới cao ngạo tự giới thiệu bản thân.

"tôi tên Kim Seola, 25 tuổi, hân hạnh làm quen"

"còn tôi tên Son E..."

"khỏi cần, chị đây thuộc lòng giấy tờ khai sinh ngươi rồi" Seola ngắt lời.

"..."

Không biết nói gì thêm, Son Eunseo lẳng lặng bước gần tới nàng, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọt chọt vào bắp tay Seola để xác minh lại xem có đúng hàng thật giá thật không. Cái đụng chạm từ Eunseo có vẻ làm Kim Seola bất lực, nàng tự trách số mình đen đủi mới rơi vào một "con sen" ngô ngố hết phần thiên hạ đến vậy.

Tên ngốc họ Son trong đầu nãy giờ chưa định hình được là bản thân có nghĩa vụ tiếp đãi "nàng mèo" kia theo khía cạnh nào. Đối xử với nàng như người? hay như mèo? thật khó khăn.

"nè, thế nuôi nhân thú thì có khác nuôi thú cưng không?" em lí nhí hỏi.

"khác, khác.rất.nhiều." Seola nhấn mạnh.

"vậy tôi cần làm gì?"

"làm gì là làm gì thì tự đi mà tìm hiểu, tôi không có trách nhiệm giải đáp đâu" nàng tỉnh bơ.

"nhưng ít ra tôi nê..."

"còn nói nữa thì tay em sẽ có hai vết răng" quý nương từ tốn hăm doạ, giờ nàng muốn yên tĩnh.

"..."

"đi ra chỗ khác chơi" 

Kim Seola phẩy tay xua đuổi rồi cầm tách trà đào kề lên miệng nhấm nháp, điệu bộ giống như người lớn khinh miệt đám trẻ ranh, mong mỏi đì đày chúng ra khỏi không gian riêng tư của mình.

Hứ! Cái đồ mèo khó ưa!

Thôi được, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.

Thật lòng mà nói, Eunseo cực kì nể phục những ai bằng lòng chiều chuộng đám nhân thú này. Sống trên đời ngót nghét gần 17 xuân xanh, em chưa thấy thứ nào ngang ngược, cộc cằn, kiêu kì mà lại còn ra dáng bà cố nội thế này bao giờ. Âm thầm mường tượng ra viễn cảnh sống cùng nàng ta suốt đời suốt kiếp, ngày ngày gặp mặt, rồi chăm nom cưng nựng các thứ các kiểu khiến em mình mẩn nổi da gà khắp nơi.

Son Eunseo sợ mình sẽ bị tiền đình sớm khi nuôi nàng ấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top