Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. khó nuôi




Nuôi mèo không khó, nuôi Kim Seola mới khó.

Trong suốt hai tháng ở cùng nàng mà Eunseo cảm thấy bản thân như bị vùi xuống tận cùng địa ngục. Mặc dù em đã ra sức học ngày học đêm, học thuộc lòng cái quyển bách khoa toàn thư kia rồi mà vẫn không tài nào chiều lòng được Seola Kim, đấy là còn chưa tính cái nết xiên xẻo, ăn nói cộc cằn khó ưa của nàng ấy nữa cơ.

Nhớ lại có hôm đi học về mệt quá lỡ ăn mất món bánh mì nàng ta thích mà Seola dỗi em suốt một tuần liền, luôn miệng lẩm bẩm "loại hèn mạt dám đi dành ăn với một con mèo" xong Eunseo phải đền cho nàng tận hai cái bánh khác cùng loại. 

Một lần khác, bình thường Eunseo sẽ pha nước ấm cho Seola tắm nhưng hôm đó đầu óc thế nào lỡ đổ quá tay nước nóng, thành ra nàng gta vừa hay cho một chân vào bồn dấp nước đã lập tức nhảy bổ ra. To tiếng mắng em một trận ra trò, ngay câu đầu tiên "đồ ngược đãi động vật! muốn nấu tôi để ăn chứ gì?!"

Son Eunseo tự thú rằng mình không thể sống yên ổn với Seola, vì vậy em mới bất đắc dĩ mời những bạn trẻ cũng nuôi nhân thú đến nhà giao lưu, còn lí do chính là để em học hỏi kinh nghiệm. Nhưng không, sau lần này thì Eunseo nghĩ em chính là thân chủ điềm tĩnh nhất trên thế giới rồi, không ai đủ nhẫn nhịn như em hết.

"lạy chúa! mèo này mứt dại quá trời!"

"thôi Eunseo, cậu quăng nó ra biển cho cá mập dí đi"

"nhỏ này bạn mua ở Hải Phòng hả?"

Hàng tá lời gọi ngõ đến từ bạn bè năm châu khiến em vô cùng nhức đầu, cuối cùng đành ngậm ngùi mời các bạn về sớm kẻo nói lớn quá chị mèo kia nghe thấy thì toi.

Tiễn khách xong xuôi, Eunseo mệt nhọc nằm ườn ra ghế. Đôi mắt vật vờ nhìn lên trần nhà, ngắm mãi cái quạt trần đang xoay mòng mòng trên đỉnh đầu. Rồi bỗng gương mặt Kim Seola từ đâu che mất chiếc quạt, một bước bao trọn tầm nhìn của em. Eunseo khẽ giật mình, em bật người ngồi dậy ngay.

Chị mèo kia hai tay chắp mông, rất vô tư.

"đói"

Eunseo lặng lẽ ngó lên chiếc đồng hồ đặt trên kệ tủ, 8 giờ tối, em thở dài nhấc tấm thân tàn tạ kia vào bếp, trước khi đi không quên dặn dò Seola.

"chị ở đây, 15 phút nữa có cơm"

Tưởng chừng nàng sẽ ngồi xem ti vi chờ cơm như mọi lần, nhưng không, Kim Seola hôm nay lẽo đẽo theo em vào bếp làm Eunseo trố mắt một phen. Mắt nó không chớp, cứ nhìn dáng người lù lù của chị ta lững thững lấy gạo nấu cơm, sau khi cắm cơm thì đến lục tủ lạnh, lấy ra một vài nguyên liệu đem ra đặt trên kệ bếp. Seola thấy ai đó cứ tia mình chằm chằm, nàng khó chịu quay sang.

"sao? chưa thấy người đẹp nấu cơm bao giờ à?"

"à..không...chỉ là..."

Em lúng túng không nói thành câu, tại bất ngờ quá não không tải kịp.

Cho cùng, bữa tối hôm nay, lần đầu tiên Son Eunseo được ăn bữa cơm làm bởi chính nàng mèo mình nuôi. Hừm...xem chừng con mèo khó tính kia cũng không tới nỗi nào, chỉ là giao diện cọc cằn tí thôi còn đâu lương tâm thánh thiện, biết nấu ăn cho gia chủ, không tệ.

Đánh chén no nê, cả hai thư giãn lên sân thượng ngắm nhìn thành phố và hứng gió biển về đêm. Kim Seola biến trở lại hình dáng mèo, nàng nhảy tót vào lòng Eunseo và dụi dụi đầu nhỏ lên cánh tay. Mèo mà, phải cần được vuốt ve, không vuốt ve là không chịu được. Em rất hiểu ý, đưa bàn tay mình chiều chuộng xoa lên bộ lông mượt mà, trắng phau của ai kia mấy đường, thỉnh thoảng gãi nhẹ vùng bụng tạo cảm giác. Nàng mèo có thứ mình cần, mặt phởn hẳn, bằng chứng là chiếc đuôi cứ phe phẩy không ngừng, trông chẳng khác gì mấy cô tiểu thư trẻ tuổi hài lòng với dịch vụ mát xa hạng VIP. Từ căn biệt thự, toàn cảnh thành phố lung linh hiện ra, cảm giác yên bình theo từng cơn gió dạt vào từ biển biến sân thượng thành một nơi đặc biệt lí tưởng để ngồi chill, nếu thêm ly coffee ở đây nữa thì hết sảy (tiếc là ở đây không có coffee, chỉ có mèo thôi).

Thư thả lúc lâu, một người một mèo nhấc mông xuống nhà để đi ngủ. Seola lúc này lại biến trở lại dạng người sau khi được cưng nựng, vuốt ve đầy đủ. Giờ thì nàng ta đang cặm cụi, sắp xếp chỗ ngủ của mình sao cho ngăn nắp. Chiếc gối in hình bánh mì, chăn mỏng, một vài em gấu bông (hình bánh mì) trải đều xung quanh. 

Hmm, còn thiếu....

"ê, gối ôm" Seola nói vọng ra chỗ cái người mặc bộ pijama (hình bánh mì). 

Theo tiếng gọi, như thói quen, Eunseo miễn cưỡng bước tới giường. Từ khi Seola xuất hiện, phòng ngủ vốn dĩ của em thoáng chốc bị biến thành vương quốc bánh mì, đâu đâu cũng bánh mì, đến cả quần áo mặc ở nhà cũng bị Kim Seola đổi hết thành hình bánh mì. Chấp niệm với bánh mì của nàng mèo kia rất to lớn, em sợ một ngày cả căn biệt thự bị nàng ấy nhuốm màu thành bánh mì thật luôn, với tính cách Seola thì có khả năng cao lắm. 

Eunseo nhìn quanh cái giường toàn bánh mì trước mặt, nghiến răng khó chịu.

Son Eunseo muốn đảo chính!

"tôi đã chuẩn bị cho chị hẳn một phòng riêng cơ mà, có cần thiết phải biến phòng tôi thành thế không?" em cằn nhằn, lần đầu tiên dám cằn nhằn. 

Seola ngước lên, ném ánh mắt sắc như dao cạo về phía Eunseo.

Chưa được ba giây, lá gan lập tức thu bé lại, Eunseo cụp mắt xuống đầu hàng. 

"được rồi, đi ngủ thôi" 

Em đặt tấm lưng xuống nệm ngay bên cạnh Seola, nàng tức khắc vòng tay gác chân qua thân em để bắt đầu giấc ngủ y như một quy tắc bắt buộc. Tay nàng mèo hôm nay siết chặt cứng, không thở nổi, có vẻ vẫn còn đang hậm hực vì chuyện em lớn tiếng ban nãy. Eunseo hít hơi sâu, bình tĩnh nắm lấy cánh tay đang quấn chặt eo mình. Định nới lỏng tay mà trách giác quan loài mèo quá đỗi nhạy bén, Seola lập tức hất bổ bàn tay kia ra khỏi, cổ họng liền gầm gừ nhỏ. 

"nằm yên" 

"..."

"đừng để tôi phải biến nhà của em thành bánh mì" 

Lời đe doạ vang vảng bên tai, Eunseo khẽ nuốt nước bọt, nằm yên không cử động nữa. 

...

Dạo gần đây, Eunseo đang tìm hiểu về một vài thứ hay ho dành cho mèo. Đương nhiên là không phải mấy thứ đồ như chuồng quây thú cưng, quần áo cho thú cưng hay bát ăn cho thú cưng,...một vài thứ kiểu kiểu vậy. Bởi vì đối với nhân thú như Seola Kim kia thì đống đồ kể trên trở nên vô tích sự. Thứ em đang tìm tòi mấy hôm nay là 'cỏ mèo' do Chu Sojung giới thiệu. Sojung, chị gái họ của Eunseo sở hữu hàng loạt chuỗi cửa hàng thú cưng cao cấp, chị ta đam mê mấy bé mèo lắm, có hẳn một tiệm coffee mèo sang xịn mịn hẳn hoi. 

Người ta nói 'cỏ mèo' khá tốt cho thú cưng, nó giúp cải thiện tiêu hoá, hồi phục vết thương, bổ sung vitamin và ngăn chặn nhiều bệnh khác nhưng cũng cần sử dụng có điều độ. Em nghĩ Seola có lẽ sẽ biết, nàng ta 25 tuổi rồi chứ có còn bé bỏng nữa đâu. Phải hỏi ý kiến bà cô ấy trước khi mua, không mua về xong vứt một xó không dùng lại xót ví. 

"nè, em định mua ít cỏ mèo cho c..." 

"tôi không chơi ma tuý, cảm ơn" Seola ung dung đáp. Nàng là nhân thú, nàng không phải mèo thuần. Seola Kim có nhiều thú vui hơn lũ mèo tầm thường kia nhiều nên nàng không có nhu cầu về chất gây nghiện đó đâu. 

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top