Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiếng thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunjung em chuẩn bị xong chưa, còn 5p !!!"- tiếng chị quản lí thật sự rất có tiềm năng nha, tần số phải nói là đạt đến trình độ siêu âm, hẳn là lên đến eight note.
"Em xém xong, chị dọn đồ em ra xe trước đi em muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở về sau khi chương trình kết thúc!"- tôi nói vọng ra từ nhà vệ sinh, hôm nay bận rộn chết đi được mà còn bị...bị....haiz... đau bụng quá a~ !!!!
" okay vậy em tự sắp xếp trở lại sân khấu nhé, còn 2 phút."
"Dạ"
----------
[ ngoài xe...]
*Boram ù ni tắng tăng Kíu Ri téo teo Hố Mìn Sso~~~ Eunjung Jiyeon Eunjung Jiyeon~ Reng Reng~ Boram ù ni.....* *Park Ji Ji Ji*

"Alô, xin chào tôi là quản lí của...."
"Sojin unie a~ là em đây~~"
"Jah~ Jiyeon đấy hả, Eunjung con bé nó lưu tên em kiểu gì thế, haha, nó đang...bla bla"
"Em biết nên giờ mới gọi đây, chị đừng nói gì nhé, em gần đến rồi, muốn tạo bất ngờ ấy mà hihi, à mà mọi người ăn gì chưa nhỉ, chắc chưa ha, hình như Eunjung lâu rồi chưa ăn mì cay, chắc ghé qua mua 1 phần, chị có muốn ăn không ? À mà thôi đi, vậy nha chị, em đi nhanh để không kịp, bye bye~~~"
"..."
-----------
Vẫn là Eunjung ghét dẫn chương trình nhất, thế quái nào cứ phải nhìn các nhóm idol khác cố ý tỏ vẻ với mình, nhận cup thì đã sao, một đám người cặn bã mua danh vọng bằng tiền, một đám người cặn bã vì tiền mà đánh mất đi ý nghĩa thật sự của giải thưởng, Eunjung cô đây chính là không cần chấp nhất với bọn tân binh trẻ con chân ướt chân ráo bước vào nghề, thành công của các cô cậu bây giờ còn quá sớm để nói trước tương lai. Như Eunjung cô của thời gian ngắn ngủi kia vậy, mà thôi đi, dù gì cũng chỉ là một đám người cặn bả, cặn bả, cặn bả.

Eunjung chạy lên chạy xuống sau mỗi tiết mục mà lòng dâng lên bực tức, nếu không phải thay em làm, cô cũng không nguyện.

Chỉ là em gái đáng ghét kia đã thật sự như bốc hơi suốt một tháng qua a, không đúng, em đi minh bạch, IG vẫn bị spam đều đều, chỉ là Eunjung cô không có cảm nhận được em gái vẫn tồn tại xung quanh mình, ít nhất là trong tâm mình.

Nhoáng cái đã gần đến những tiết mục cuối cùng. Eunjung cô ôm mối lo nghĩ đi xuống hàng ghế chờ, hờ hững không nhận ra sự tồn tại của em gái a, sóng mắt long lanh, em hiện vẫn chưa về, phút chốc cuồng nhiệt bị em gái ôm lấy.
" Còn không nhìn thấy em cơ." Còn tưởng chị sẽ ôm chầm lấy em khi vừa nhìn thấy chứ, Jiyeon ủy khuất, ủy khuất nha...
Eunjung lúc ngờ nghệt nhận ra thì đã bị ôm cứng ngắc, nói không thành lời, nước mắt yên vị nơi ấy suốt một tháng qua giờ phút này không chần chừ rơi xuống, nghẹn ngào mà nói trong tiếng nấc "Jiyeon à, nhắc tiền nhắc bạc có phải hơn không... hức... "

" Chị cái đồ thúi tha nàyyyyy !! "
" Em cũng chịu về rồi nhỉ..."
-----
Em ơi em về đó phải không
Cạnh bờ sông tôi lại nghe gió thở
Tiếng rỗng tuếch, tiếng nổi lòng trăn trở,
Em tôi đã về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top