Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10.1:

-cốc cốc.... Jiyeon ah, chị có thể vào ko?"

“ Jiyeon....   “

Đứng cả nữa ngày vẫn không thấy động tĩnh, Jiyeon là ngủ say rồi ư. EunJung nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, con bé không ở đây. Giờ là hơn 1h nó có thể đi đâu. 

“ Sao rồi Hyomin, có tin tức gì của con bé ko?

“ Em đã tìm hết những nơi con bé có khả năng đến vẫn là bóng cũng k có. 

Boram xoa xoa hai bàn tay thấp giọng nói: “ Nhà cũng ko về, IU cũng k gặp, con bé còn nơi nào để đi chứ?

-Qri im lặng cả nữa ngày, giờ mới lên tiếng: “ Con bé đi cầm theo cả hộ chiếu, chắc sẽ không quanh quẩn ở đây. Trời cũng khuya rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi, mai sẽ tiếp tục.

"Số điện thoại bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau."


EunJung gọi đi không dưới mười lần nhưng là câu nói chàm chán, đành thất bại ném điện thoại xuồng giường.

< EunJung's  pov:

Park Jiyeon, đứa ngốc sao lại bỏ đi khi câu hỏi của em chưa nhận được câu trả lời. 

Nếu ghép toàn vẹn mới lego hỗn độn này lại. Mọi thứ có trở về như ban đầu ko? Em có tha thứ mà về bên chị không hả Jiyeon.>

một mẫu rồi hai mẫu, đến khi chiếc Eiffel hiện rõ nguyên hình thì trời đã sáng. 

Eiffel.....Eiffel.........Eiffel... đúng rồi

“ Jiyeon ah, chị biết phải tìm em ở đâu rồi. Đến cả ngỏ lời yêu em cũng đi trước tôi một bước. Đến cả rời xa tôi, em cũng đi trước tôi một nhịp. Jiyeon ah, chờ chị, giờ sẽ đến trước em. “

EunJung vội vơ ngay vài bộ quần áo, hộ chiếu, ví tiền.. tất cả đều đủ. Khoác vội chiếc áo khoác dày kệch cỡm. Không quên để lại một lời nhắn dán trước tủ lạnh cho mọi người

“ Em là đi tìm Jiyeon về, mọi người đừng lo lắng, đến nơi em sẽ liên lạc”

Hơn mười tiếng dán thân trên máy bay, EunJung thần ngủ nay lại không thể chợp mắt được dù chỉ một chút.Đặt chân đến thành phố Paris hoa lệ, không công việc, không người hâm mộ.. EunJung bắt ngay một chiếc taxi, nói địa chỉ đi kèm theo hối thúc.

Trước tiên vẫn là ghé khách sạn nơi trước đây đoàn từng ở. Trong lòng nghĩ thầm, con bé ngoại ngữ vốn ít ỏi, chắc không tính làm siêu nhân mà nhảy đi nơi khác.

NV: “ Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách.

EUNJUNG  : “ Tôi đến đây tìm người. Có thể kiểm tra dùm tôi cô PARK JIYEON hiện nay ở phòng nào ko ạ?

NV:” Chị có phải là EunJung thành viên của T-ara không?

EUNJUNG : “ Anh là người Hàn sao? Thật may quá.

NV:” Cô Park Jiyeon ở phòng 1212. Nhưng hiện tại cô ấy đã ra ngoài rồi!

EUNJUNG  : “ chân thành cám ơn"

 " Tôi hi vọng về một chuyến du lịch tới tháp Eiffel ở Paris "

Bắt xe thật nhanh với vận tốc ánh sáng, Eiffel “ con bé chỉ có thể ra đó. Trời mùa đông lạnh thế này, ngộ nhỡ bệnh thì biết làm sao. Cái đứa ngốc này.





Tình yêu càng lớn, sự ích kỷ càng cao, dằn vặt càng nhiều.

 

Maknae của chúng ta, sau khi không lời từ biệt, trốn sang tận nơi Paris phồn hoa, chỉ ngồi một góc ở một quán bar nhâm nhi vang đỏ, tai cắm headphone nghe chương trình radio, mắt nhìn chăm chăm về phía tháp Eiffel..

Khi tôi xem bộ phim "Love actually", có một phân đoạn khiến tôi rất xúc động... 

Đêm Giáng sinh, chàng trai yêu thầm vợ mới cưới của bạn thân mình đã quyết định bày tỏ tình cảm đơn phương với cô gái, mặc dù cô ấy đã biết. 

Không một lời nói, chỉ có những dòng chữ trên tấm bìa đã được chuẩn bị trước. Anh đến đây không vì bất cứ hy vọng hay công việc gì. Chỉ vì đêm nay là đêm Giáng sinh, mà Giáng sinh thì người ta không được nói dối: "Trong mắt anh, em là người tuyệt vời nhất, trái tim anh sẽ yêu em mãi mãi". Rồi chàng trai lặng lẽ bước đi và tự nói với lòng mình: "Vậy là đủ rồi!" 

Khi yêu đơn phương và biết không còn hy vọng, đa số ai cũng biết phải quên đi hình bóng mình đang giữ trong lòng. Có người quyết định phải nói một lần để giải thoát hết những tình cảm dồn nén, có người chỉ lặng lẽ tiếp tục giữ im lặng... Có người lại vì lí do này mà tìm đến người khác với suy nghĩ tình yêu chỉ là trò đùa vui và là cách để quên đi người ấy. 

Tiếng radio văng vẳng bên tai như cứa một vết thật sâu vào lòng Jiyeon. Chết tiệt, đã buồn thúi ruột, còn nghe phải câu chuyện một người thất tình .. Vội quệt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt. Nốc cạn ly rượu còn dở trên tay. Gọi tính tiền và rời khỏi quán.

<JIYEON’S POV

“Chị đã từng nói, khi nào em buồn, hãy nhìn chị, chị sẽ làm cho em vui"

Em đang là đau đến chết đây, chị có thể đến bên em, làm em cười như lúc trước không?

“ EunJung ah, em rất nhớ chị”

"Park Jiyeon là một cô bé ngoan, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ cuộc có đúng ko?" 

Câu nói ấy vẫn vẹn nguyên trong đầu em. À mà không, tất cả những gì thuộc về chị, liên quan đến chị em đều chưa bao giờ để quên.

Em trốn đến đấy có phải đã dẫm hai chân vào "BỎ CUỘC" rồi đúng ko? Chỉ một việc nhỏ nhất là giữ lời hứa với chị em cũng không làm được thì lấy tư cách gì để cùng chị suốt đời suốt kiếp. >

“Vì Park Jiyeon là một cô bé ngoan, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ cuộc có đúng ko?" ”

-       YAH, PARK JIYEONNNN….

Giong nói này vì cớ gì lại thân quen như thế, chắc là nhầm thôi

-       EUNJUNG : “Park Jiyeon, mau đứng lại cho tôi”

Lần này thì không nhầm lẫn nữa, đúng rồi chính là giọng nói của chị, không thể nào sai được. Ngoảnh đầu lại, hình bóng chị  hiện diện rõ ràng trước mặt tôi. Nước mắt từ khi nào không ngăn được đột nhiên chảy xuống, cứ như là robot, bấm khóc là khóc. Mãi cho đến khi toàn thân Jiyeon đều bị EunJung gắt gao ôm chặt, cảm nhận được làn hơi ấm nóng ám nơi cuống họng của người đối diện. Là ảo ảnh của rượu hay là mơ.

-       EUNJUNG : “Đứa ngốc”

-       JIYEON: “Ơ, sao lại đánh em” “ Park Jiyeon ngây ngô đang tận hưởng mùi hương bạc hà từ đôi môi của nữ nhân phía trước, tự nhiên giật mình khi ăn nguyên 1 cái cốc trên đầu. Thấy đau mới biết mình là tỉnh, không phải mơ. Hahm Eunjung là nữ nhân xấu xa, vừa cho người khác bay lên thiên đường được vài giây đã không biết thương hoa tiếc ngọc đạp ngay người ta xuống núi.

-       EunJung: "Bỏ lại ba chữ rồi cắm đầu trốn qua đây, một lời cũng không nói, em là muốn tạo phản có đúng không?"

 Ánh mắt EunJung dán vào Jiyeon đi kèm vài tia tức giận, làm Jiyeon vốn xưa nay luôn được nuông chiều đến láo cá, cũng không dám nói gì, chỉ lặng người đi lắp bắp

-       JIYEON: “ Em …”

-       EUNJUNG : “ Em có biết là mọi người lo lắng cho em biết bao nhiêu không?”

-       JIYEON “ Thế còn chị? Chị có lo lắng cho em không?”

EunJung là nâng cao giọng đáp : “Park Jiyeon, chị là nuông em quá nhiều rồi đúng không, nên em mới trở nên  lì lợm như vậy, chị là bây giờ muốn lóc da em thẩy xuống cho cá mập ăn” rồi lại hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà nói “ Nếu không lo cho em chị có cần 1 chút hi vọng cũng đến chết đi sống lại, mò sang tận đây bắt em về hay không? ”

JIYEON :" Em…. Em… Xin lỗi."             

Đích thực hiện nay Jiyeon như ngậm phải thuốc nổ trong miệng, chỉ cần há miệng ra là sẽ bị EunJung nuốt chửng mất. Không ngờ, bình thường EunJung hiền hòa như bột nhưng khi tức giận lại như quỷ thế này. Nước mắt lại một lần nữa chảy dài.

Bất chợt người đối diện, lại giơ tay lau khô những giọt nước mắt bướng bỉnh này, rồi hạ tay xuống ôm lấy eo Jiyeon nhẹ giọng nói " Lại học ai uống rượu, người em thật hôi. Về khách sạn thôi, chị cần tắm, đói bụng chết đi được."

Tại khách sạn:

NV: "Cô Park, chìa khóa phòng của cô đây."

EJ đột nhiên lên tiếng: Làm thủ tục giúp tôi ở cùng phòng với cô Park đây. Nhìn sang bỗng thấy người kế bên sắc mặt đỏ bừng, EunJung hừ một tiếng “ Em là đỏ mặt cái gì, chẳng phải ngủ với nhau đến đếm không xuể hay sao” rồi bá đạo cầm lấy chìa khóa quăng lại hai tiếng cám ơn. Kế đó hiên ngang kéo tay Jiyeon hướng thẳng thang máy mà tiến tới. 

- END PART 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top