Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 Trời vẫn còn chưa sáng

FIC VIẾT DÀNH RIÊNG CHO EUNYEON

VUI LÒNG KO COVER, ĐEM FIC ĐI NƠI KHÁC HỘ MÌNH :)

------------------------

Tôi là Ham Eun Jung sao ? Đứa con cái hai mấy tuổi đầu mạnh mẽ và lí trí đây sao ? Tôi không đủ tỉnh táo để ý thức được bộ dạng của tôi lúc này, nhưng dám cá là tôi sẽ không thích nó. Trong hơi thở có rượu. Trên quần áo có rượu. Những thứ thuộc về cuộc đời tôi có mùi vị của rượu. Vừa cay vừa đắng, thế mà lại mê hoặc chết người. Sẽ uống không quen thì không thích, nhưng đã trót chìm vào thì khó dứt ra. 

Những thứ thuộc về cuộc đời tôi có mùi rượu, vị rượu. 

Lee Areum, tôi dám cá rằnng con bé ấy thích tôi. Gì chứ ? Tôi là con gái kia mà ? 

Và Reum cũng thế. 

Vậy mà Reum lại đặt hình tôi làm hình nền điện thoại, kẹp tấm hình tôi giữa quyển sách và đằng sau có ghi seobang. Là seobang chứ không phải sunbae. Hôm trước nữa tôi thấy con bé đỏ mặt lộ liễu khi thấy tôi không mặt quần áo và (lon ton) đi trong dorm. =)) 

Lại còn đọc fanfic EunYeon và...lẩm bẩm tức giận. Tệ thật. Chỉ là fic thôi mà con bé kích động đến vậy. 

Tôi vẫn không dám tin. Tình Yêu sao ? Có tồn tại thứ tình yêu nữ-nữ sao ? Lệch lạc, Reum à, nó thực sự rất lệch lạc. 

Và mới sáng nay, khi mọi người mới prac xong và được nghỉ 5 phút, con bé đã lao đến ngay chỗ tôi và Ji Yeon, nghiễm nhiên chen giữa. 

Thực ra như thế tôi cũng hơi vui vì con bé có khi là fan của mình cũng nên. Được yêu mến, ai lại không thích. Huống hồ con bé cũng khá dễ thương *warning cho Land-To* =))) 

Nhưng càng về sau, tôi nhận ra có gì đó không ổn. Bấc giác tôi đưa tay đập trán. Tôi không muốn Reum tiếp tục để tình cảm này lớn lên. Một chút cũng không. 

Tất cả là do tôi quá nuông chiều và thoải mái với con bé. Lẽ ra lúc nó ôm eo tôi và nói nhỏ "Em đói , unnie à", tôi phải gỡ tay nó ra và trêu chọc hay gì đó. Đằng này tôi lại cười và nói "Chị sẽ nấu cho em". Uầy, hình như có lúc còn tỏ ra thân mật quá mức. 

Lúc con bé lại gần và đưa mặt sát mặt tôi, tôi phải lùi lại một chút để tạo khoảng cách. Tôi phải nhận ra sớm hơn rằng con bé cứ mỗi lẫn tôi đứng gần là nó lại bảo 2 từ "vỡ tim". 

Là tôi sai. 

Thực ra tôi không câu nệ chuyện nữ-nữ. 

Nhưng Reum còn quá trẻ. Phía trước là một quãng đường dài. Con bé tài năng và rất có tương lai, lại được bố Kim ưu ái. 

Nó còn sự nghiệp. Và rất nhiều điều khác nữa. Chẳng may, đây là ngộ nhận thì sao ? 

Tôi sẽ vẫn ủng hộ con bé, nếu nó thực sự không ngộ nhận. Nhưng con bé yêu tôi thì không thể. Vì tôi không yêu con gái. 

Nếu tiếp tục, người đau lòng là con bé, mà tôi cũng chẳng thể vui vẻ gì. 

Con bé nên tìm một người cũng yêu nó. Có thể đem lại cho nó nhiều điều,và quan trọng là đáp lại tình cảm của nó. 

Tôi chỉ xem Reum như tất cả mọi người trong T-Ara. Tình yêu tôi dành cho con bé đơn thuần là tình yêu dành cho T-Ara, tình yêu chị gái dành cho em gái. 

_______________________________________________ 

Eun Jung tỉnh dậy, thấy Reum ngồi cạnh giường, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay nó, mắt ươn uớt. Con bé ngủ trông có vẻ bình yên. Nhưng đôi mắt đã tố cáo nó rồi. 

Đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. 

Jung ghét rượu một phần cũng vì mỗi khi uống thứ chất lỏng ấy vào người, thể nào nó cũng thức dậy với cái đầu quay mòng mòng trước khi trời sáng. 

Eun Jung định rút tay ra khỏi tay Reum, ngồi dậy tìm điện thoại/đồng hồ để xem giờ. Bỗng có tiếng cửa mở. Vì Jung đang nằm quay đầu ngược hướng cửa nên không biết được đó là ai. 

Jung giả vờ nhắm mắt. Chợt nhớ tay Reum vẫn còn bám chặt vào tay mình, nó có chút hơi lo lắng. Lỡ như mụ So nhiều chuyện thấy cảnh này, thể nào cũng đi tuyên truyền....kế hoạch hóa gia đình và phương pháp nuôi con sau khi sinh *lạy hồn* 

Haha, gì chứ. Nó và Reum đều là con gái. Yêu cái quái gì. So...biến thái =)) 

Có một vật thể ấm cắt ngang suy nghĩ của Eun. 

Bàn tay ấm áp khẽ chạm vào tay Jung, có dừng lại một chút. Có vẻ ngập ngừng. Có vẻ bất ngờ. Có vẻ bối rối. Chỉ một hành động là "dừng lại một chút" đã bao hàm như thế. 

Sau đó nhẹ nhàng tách tay Reum ra khỏi tay Jung. Nhẹ nhàng nhưng có phần gấp gáp. Hoặc là giận dữ. 

Tiếng bước chân chệch choạc như tiếng lòng ai bất ổn. 

Một lát sau, có tiếng cửa khép lại. 

Ngoài kia, trời vẫn còn chưa sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top