Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Rượu

Eun Jung lại uống rượu, cách đây 1 tháng cũng thế, hôm nay cũng thế. Lần trước là Reum đến đón. Bây giờ là tôi. Chị hoàn toàn không còn làm chủ được bản thân khi tôi đến đón chị. Đôi mắt ươn uớt, như vừa mới khóc. Nhưng tôi thề rằng tôi hoàn toàn không tin chị cho phép mình phung phí những nỗi-đau-lỏng đó. Vì khi uống rượu là khi chị trở nên cứng rắn và tàn nhẫn nhất.

Tôi biết, một người vừa cứng rắn vừa tàn nhẫn, nhất định sẽ không khóc, ít nhất là trong hoàn cảnh này.

Điều duy nhất khiến tôi có chút bất an, đó là môi chị. Những vết hằn dường như khoét sâu vào, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được đau đớn. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa.

Chị nôn rất nhiều, giống ngư thể một cách đào thải những cặn bã ra khỏi cơ thể. Tôi chỉ biết đau lòng và ôm lấy đôi vai chị, chỉ đứng lóng ngóng vô dụng nhìn chị càng lúc càng khổ sở vì rượu, bước chân càng lúc càng bất ổn...

Chị nhất định đang có chuyện gì đó...

- Eun Jung, ổn rồi, về với em nào...

- Ji Yeon, chị phải làm sao mới tốt ? - Chị hỏi, chất giọng ấm áp len vào tai tôi, mang cả nỗi đau và sự bế tắc của chị phơi bày ra trước mắt tôi, mang cả sự yếu đuối còn sót lại tung ra giữa không gian nhỏ bé của con hẻm. Chị như muốn vỡ òa, nhưng rượu đã ngăn chị lại.

Có phải, Eun Jung unnie à, có phải đây chính là lý do chị tìm đen rượu ?

Chị hỏi tôi, rồi lại nôn thốc, đôi vai lại run lên...

Chị biết, khi mình uống rượu thì tệ như thế nào, vậy tại sao còn uống ? Chị rõ ràng là biết, cơ thể chị không thể dung nạp những thứ như thế, cớ gì cứ phải cố dựa vào ?

- Sao chị lại uống rượu, Eun Jung ?

Chị chỉ cười khi nghe thấy câu hỏi, nhưng đến khi nhìn vào mắt tôi, nụ cười đó biến mất, như bị phù phép....

Chị không cười nữa, và dù rằng trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên đường, tôi vẫn có thể nhìn rõ mồn một sự đau đớn, dày xé bên trong chị. Một lần nữa, tất cả những gì tôi có thể làm...là ôm chị thật chặt và nói "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

- Chị không muốn về dorm, xin em, đừng đưa chị về dorm. Ở đâu cũng được, dù có là nơi nào cũng được, chỉ cần không phải dorm.... Xin em, chỉ đêm nay thô.....ii .

Giọng chị đứt quãng. Ngay đến cả giọng nói cũng tan trong nỗi đau. Tôi thấy lòng mình nghẹn lại.

Từ nãy đến giờ. Không một ai trả lời câu hỏi của người đối diện.

Không một ai chịu trả lời.

Đơn giản vì có những điều, nếu giấu trong lòng thì sẽ an toàn.

Mà cái con người tìm kiếm và hướng đến, chính là An Toàn.

Hơn bao giờ hết, tôi khát khao muốn bảo vệ chị, muốn ôm chị thật lâu, để nói cho chị biết rằng, tôi nhất định sẽ là Rượu Của Chị.

Tôi sẽ trở thành rượu của chị. Thế nên, xin chị đừng uống thứ chất lỏng ấy vào người thêm một lần nào nữa.

Thế nên, khi chị cầm can đảm hay mạnh mẽ, hãy tìm đến tôi, Park Ji Yeon sẽ là rượu của chị, sẽ bằng mọi giá giúp chị can đảm và cứng cỏi hơn bất kì ai.

Tôi, chỉ có tôi mới có quyền làm chị buồn phiền lo lắng. Tất cả những người khác, tôi không cho phép ! KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP !!!!!

Thế nên, Eun Jung à, chị không cần đến thứ chất lỏng ấy.

Vì có em là chẳng phải là đủ rồi sao ?

_______________________________________________

Eun Jung thức dậy, và nhìn thấy Ji Yeon nằm bên cạnh, tay ôm chặt lấy người-bên-cạnh. Ở đây trông có vẻ là khách sạn.

Thật khác. Thật sự có gì đó khác đi rồi.

Eun Jung lấy tay vén tóc Ji Yeon sang một bên, người vẫn nằm im ngắm con bé ngủ say sưa, thi thoảng tay lại ôm Jung chặt hơn một chút. Hóa ra lúc con bé ngủ trông bình yên như thế.

Đêm qua, Eun Jung trong cơn say vẫn ý thức được Ji Yeon đến đón, đôi mắt con bé chuyển từ lo lắng sang đau lòng.

Eun Jung ý thức được, chỉ là không nói ra mà thôi.

Lại thêm một lần nữa, con bé ôm chặt Jung hơn, kéo sat người nó vào chị, để hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một hơi thở...

Eun Jung mở to mắt, bất động. Nó hoàn toàn không ý thức được mình nên tách Ji Yeon ra.

Lần đầu tiên nhìn con bé như thế này, gần đến nỗi tim chệch nhịp.

Nhưng dĩ nhiên, Eun sẽ chẳng bao giờ xem đó là tình yêu. Cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đó là dấu hiệu tình yêu.

Vì sao ư ? Eun Jung đâu có thích con gái.

TÌNH CẢM EUN DÀNH CHO YEON, CHỈ LÀ TÌNH CHỊ EM-TÌNH GIA ĐÌNH.

Nó đã giải thích cho chuyện tim gan rằng tất cả là do rượu. Tất cả đều là do rượu. Bởi vì rượu bây giờ vẫn còn đọng vị chát, và thân thể đau nhức.

Rượu còn đó, thì những cảm xúc khác đều là do say mà ra.

Rượu còn đó, thì những cảm xúc khác đều là do say mà ra.

Rượu còn đó, thì những cảm xúc khác đều là do say mà ra.

Rượu còn đó, thì những cảm xúc khác đều là do say mà ra.

Là do say mà ra cả thôi...

Nó nhắm mắt lại, thở dài, toan đẩy Ji Yeon ra và gọi con bé thức dậy, nhưng chợt nhận ra nó thật lòng không muốn rời khỏi vòng tay này. Một chút cũng không.

Thật lòng bên con bé bình yên lắm.

Vòng tay con bé bình yên lắm.

Ấm áp, nhẹ nhàng, có gì đó len lỏi là hạnh phúc...

Ai lại đi buông bình yên ra bao giờ ?

Eun Jung nhắm mắt lại, hôn lên má Ji Yeon. Nụ hôn mà nó gọi là nụ hôn chị-em. Nhẹ nhàng như chưa bao giờ như thế, chỉ để bình yedn của nó không thức giấc.

"Xin em, thêm một lần này nữa thôi, hãy ôm chị lâu hơn một chút...ừm..."

Nó thì thầm, sau đó mặt đỏ lên.

Rượu-lại-làm-Ham-Eun-Jung-sến-súa. Phải vậy không ?

Và một lần nữa...

Lại là cái cảm giác có gì đo khác đi...

Thứ cảm giác mơ hồ, nhưng không phải dễ dàng quên đi.

Mãi về sau Eun mới biết, cả đời nó sẽ chẳng bao giờ quên !

--

Điều mà tôi khao khát chỉ là làm sao, Areum có thể quên tôi đi.

Tuy vậy, con bé lại nói "Yêu một người, và chỉ một lần thôi..."

Một tháng trước, tôi đã đốt, ngay trước mặt con bé tấm hình với dòng chữ seobang còn chưa kịp mờ mực. Lửa ăn từ từ, để lại tro tàn xám mỗi nơi nó đi qua. Tôi đọc được trong mắt con bé là nỗi đau và sự hoảng sợ. Bức ảnh trở thành tro trong tay tôi, đôi mắt con bé trở thành sự dằn xé trong mắt tôi.

Chỉ có cách này mới giúp con bé quên đi.

Thứ tình yêu không hồi kết, càng sâu sắc thì càng tuyệt vọng. Vậy thì vo tròn và vứt đi, như một tờ giấy nháp là xong.

Tôi đã nói rõ ràng từng từ một : Chị là con gái.

Nhưng Reum vẫn cố chấp, vẫn một mực khẳng định nụ hôn là bằng chứng cho việc tôi nói dối. Rằng chẳng có gì khó hiểu khi mà tôi cũng yêu Reum, nhưng sợ con bé sẽ bị bọn paparizzi phát hiện, ...

Vậy là cuối cùng nụ hôn trở thành vật cản. Đơn giản vì em không đủ can đảm thừa nhận sự thật.

Những lí do con bé tự nghĩ ra, tự ép mình tin đã nói cho tôi biết rằng con bé dường như đã không thể trở về.

Bóp méo chút hiện tại cuối cùng chỉ để em rơi vào ảo tưởng không đau đớn.

Vậy là chút hi vọng cuối cùng của tôi : ngộ nhận đã không còn.

Con bé đã yêu tôi đến mức này.

Tôi tự hỏi bản thân mình có gì tốt ?

Đến khi tôi cắn môi đến bật máu và quyết định tát em, em không hề khóc, chỉ bước đến lật bàn tay tôi cho tro tàn rơi xuống đất. Sau đó tự bản thân em dẫm đạp lên chỗ tro vương vãi. Em cũng nói với tôi rõ ràng từng từ một :

- Em yêu chị, Eun Jung. Dù chị có thế này, em vẫn yêu chị.

Đến tận lúc ấy, tôi vẫn còn nghĩ mình muốn tốt cho em.

Đến tận khi em dọn hành lí và rời dorm, tôi vẫn nghĩ mình đang làm-một-việc-tốt.

Để rồi đến khi nhận được tin em tự sát không thành khi đâm vào xe otô, tôi mới muộn màng hối hận, sống trong dày vò. Tôi xin anh manager cancel các lịch hoạt động. Vì tôi không dám chắc mình còn có thể cười và vẫy tay với fan trong khi Reum vẫn còn nằm viện và hôn mê.

Là tôi đã gián tiếp giết chết con bé...

Một tháng qua, tôi luôn ở bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của con bé. Cứ thêm một ngày, tôi lại càng lo sợ. Nếu con bé không tỉnh lại, tôi sẽ không tha thứ cho chính mình. Bác sĩ đã bảo con bé có thể sẽ không dậy nữa. Vết thương ảnh hưởng đến não bộ. Nếu không sớm tỉnh lại, con bé có thể sống thực vật cả đời.

Ơn trời, cách đây 2 tuần, con bé đã tỉnh lại. Nhưng nó không hề biết nó là ai. Không biết Qri là ai, Boram là người nào, So Yeon như thế nào, Ji Yeon hay Hyo Min mặt mũi ra sao.

Duy chỉ có, con bé đã lao đến ôm chặt lấy tôi đến mức nghẹt thở. Con bé gào tên tôi, rồi nuớc mắt trào ra. Đau đớn. Vỡ òa.

Đến tên mình còn không nhớ, vậy mà vẫn không thể quên tên tôi.

Đến mức ngay cả khi không ý thức được xung quanh ai là thân ai là lạ, em vẫn có thể nhận ra tôi khi trí nhớ không còn.

Đến tận lúc này, con bé vẫn nói nó muốn ở cạnh tôi.

Bế tắc thật rồi Reum à. Tôi sẽ không bắt em phải quên tôi, không ép em phải rời xa tôi nữa. Chỉ cần em không dại dột như thế này, tôi nhất định sẽ không trói buộc em vào những quy tắc chuẩn mực tình yêu nữa.

Đó là lí do, tôi cần rượu lần thứ hai. Chưa bao giờ tôi thấy đau lòng và hối hận thế này. Đến chút mạnh mẽ cuối cùng cũng không còn. Rượu vào, nước mắt sẽ không trào ra nữa.

Tôi khao khát có ai đó ôm mình thật chặt.

Nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nói rằng tôi đã làm rất tốt.

Và quan trọng là tin tưởng tôi.

Bởi ngay đến cả tôi bây giờ còn không có chút hi vọng nào. Tôi đã vì thứlí trí vớ vẩn mà gần như đã đẩy Reum vào chỗ chết.

Vậy mà tôi còn xem đó là việc tốt.

Tôi sẽ ở bên Reum, để chuộc lại lỗi, chăm sóc con bé khi nào nó cần.

Con ngốc Ham Eun Jung, đồ chết tiệt. Sao mày lại muốn con bé buông bỏ tình yêu của nó ? Tình yêu có đúng sai đâu ?

Nó yêu con gái thì sao ? Chẳng nhẽ vì con bé yêu con gái, con bé sẽ không được quyền hưởng hạnh phúc nữa à ? Chỉ vì con bé không yêu con trai thì mày không xem nó là đứa em gái bé bỏng nữa à ? Có thứ suy nghĩ nào hèn kém hơn thế không Ham Eun Jung ?

Reum vẫn chỉ là một đứa nhóc. Cần che chở. Mày phải ở bên con bé, động viên nó mới phải. Đằng này mày hắt hủi tình cảm của nó, mày đốt bức ảnh và tặng nó một cái tát rồi chạm vào vết thương mà nói rằng "chị là con gái"

Đê tiện !

_______________________________________________

Ji Yeon mở mắt dậy, khẽ cựa mình, tay vẫn ôm lấy tôi. Em nhìn tôi rất lâu, sau đó em nói rằng em không muốn tôi uống rượu.

Em không hề hỏi vì sao tôi cần cồn. Cũng không hề đặt vấn đề chuyện gì đang diễn ra. Chuyện em quan tâm là : Uống rượu là không tốt.

Tôi xoa đầu em, hỏi em vì sao không tò mò lí do tôi uống rượu. Em....xoa đầu tôi và bảo rằng vì em biết tôi có điều khó nói.

"Không cần biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ cần là chị, em tin mọi chuyện sẽ ổn"

Tôi ôm em vào lòng, cảm ơn khe khẽ.

Nhưng câu chuyện về Areum và tình yêu của con bé, Ji Yeon đã không hề hay biết. Tôi quyết định sẽ không nói cho T-Ara nghe. Mọi chuyện, chỉ cần là tôi, nhất định sẽ ổn.

Park Ji Yeon đã xoa đầu tôi và nói thế.

Bây giờ, khi trở về dorm, việc đầu tiên tôi phải làm là bù đắp vết thương tinh thần cho con bé...

2 tuần qua trốn tránh, giờ là lúc phải đối diện và sửa chữa sai lầm...

Chỉ cần là tôi, mọi chuyện sẽ ổn !

_______________________________________________

Qri cau mày khó chịu.

Làm thế quái nào mà Bo Ram lại biết ?

- Làm sao mà...

- Vì cái móng tay của em

Boram mỉm cười nhẹ nhàng, Qri ngày càng ngạc nhiên.

- Dạo gần đây em gặp stylist và đổi màu móng liên tục. Một ngày đến 3 làn thì thật sự không ít chút nào.

- Nên chị theo dõi em ?

- Không. Là quan sát em. Thấy em thường xuyên cào móng tay trong lúc nghỉ, lúc đi trên xe, và cả khi mất ngủ. Trong khi em là người rất cẩn thận.

Qri rất ngạc nhiên là người phát hiện ra Qri bất ổn lại chính là Bo Ram. Nó nghĩ nếu có ai trong T-Ara cảm thấy được có chuyện, người đó sẽ là Min hoặc So.

Đời Qri trước giờ không thích kịch tính.

Nhưng xem ra lần này có chút thú vị.

Ri cũng lờ mờ thấy Ram dạo này ít ăn. Hay trầm ngâm suy nghĩ gì đó... Nhưng không ngờ là Ram biết chuyện.

- Vậy giờ chị em mình có nên đập Jung một trận không - Bo Ram quẹt mũi - Hay là...

- Rammie, tin vào Chúa, cũng là tin vào con người. Vì Chúa được tạo nên từ suy nghĩ và lòng sùng bái của con người.

- Chị không hiểu.

Qri chậm rãi, nói thật rõ ràng :

- Em tin vào Chúa.

Ram gãi gãi đầu. Qri im lặng một chút rồi nói tiếp :

- Có một quyển sách Eun Jung đã đọc đâu đó. Rồi Jung nói với em rằng nó thích câu này.

Qri viết ra giấy rồi đưa cho Ram.

"Trước đây tôi đã từng nói... Chúa chỉ do

con người có lòng tin tưởng tạo ra. Nên tôi

nghĩ là tin vào chúa cũng giống như tin

vào con người...

Tôi cũng không hiểu lắm về thần thánh...

nhưng tôi tin con người...

Như thế cũng tốt phải không?

Tôi... yêu con người...

....Rất yêu...."

- Chị vẫn không hiểu...

- T-Ara, là "Chúa" trong lòng Eun Jung. Nó yêu T-Ara nhiều hơn những gì em biết.

Ram im lặng. Lần này chị già đã hiểu những lời Qri nói.

- Rammie, chị hãy tin Jung. Những gì đang xảy ra...em tin... đều là vì Jung muốn tốt cho T-Ara. Dù sao thì, chuyện Reum có tình cảm với con gái, không thể không làm Jung bị sốc. Phản ứng của con bé hoàn toàn có thể hiểu được.

Ram gật đầu. Đối với Ram, theo cách nói của Qri, thì T-Ara là "chúa" trong lòng chị.

Chị tin vào "Chúa". Rất tin.

Chuyện của Reum, Qri đã nói thế, nghĩa là việc chúng nó cần làm là im lặng và CHỈ quan sát.

Chỉ cần là Eun Jung, nhất định không có vấn đề.

- Jung và Ji sắp về rồi. Chị đừng để lộ việc em và chị biết nhé... Chúng ta, việc có thể làm bây giờ, là chăm sóc cho Reum đến khi con bé bình phục. Còn chuyện say này, mọi thứ đều sẽ rắc rối.

Ram lại gật gật đầu, vỗ vai Qri.

"Sau tất cả những gì phải chịu đựng, Qri, em vẫn tin cuộc sống là một câu chuyện có ý nghĩa. Trở thành một idol, em đã học cách yêu thương những người yêu mến em. Dù cho có bị hiểu nhầm. Không sao cả. Có phải khóc, cũng không sao cả. T-Ara và fan đã yêu em nhiều như thế, có chịu đựng một chút cũng đâu là gì.

Em không hiểu lắm về thần thánh. Vì Chúa là trong suy nghĩ mà thôi. Em nghĩ tin vào Chúa cũng là tin vào con người.

Ừm, đừng nói em ủy mị. Nhưng chị, So Yeon, Ji Yeon, Hyo Min, Reum, Bo Ram, T-Ara, là "Chúa" của em đấy"

Đúng là có ủy mị.

Nhưng mà không phải như thế rất thật lòng sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top