Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cảm xúc (EunYeon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nhìn ngắm những bình minh, cuộc sống của tôi chỉ có màu đen huyền bí và tăm tối...vâng, tôi là một người khiếm thị, hay còn gọi là mù, không phải bị mù bẩm sinh mà là do tôi bị tai nạn, một tai nạn từ rất lâu rồi. không thể nhìn thấy nhưng đổi lại tôi có thể cảm nhận mọi thứ tốt nhất bằng các giác quan khác.

Nhiều người hỏi tôi rằng tôi có buồn không khi cuộc sống của tôi chìm trong bóng đêm?

Tôi trả lời họ "không phải lúc nào tôi cũng ngủ cho nên cuộc sống của tôi vẫn có ngày và đêm"

Có người lại hỏi "có bất tiện không nếu như tôi không thể thấy đường"

Tôi bảo " tuy tôi không thấy đường nhưng tôi có thể lắng nghe, mọi âm thanh vang vọng bên tai, và tôi cũng có thể tự đi đến những nơi mình muốn bằng những chiếc taxi"

Họ lại hỏi thêm "vậy nếu như cô không thể nhìn ngắm người mình yêu thương, chắc...đó cũng là một thiệt thòi chăng, và lúc đó cô sẽ cảm thấy đôi mắt thực sự quan trọng"

Tôi mỉm cười và đáp "đổi lại tôi có thể chạm và ngửi mùi hương của họ, tôi sẽ cảm nhận rõ hơn bằng những giác quan khác, và tôi sẽ có tình yêu đích thực bằng trái tim chứ không phải bằng đôi mắt"

Họ im lặng...

Một buổi chiều chạng vạng, tôi đến nơi công viên mình thường ghé qua, tôi tìm đến chiếc ghế đá trống, chiếc ghế nào đó có thể nghe được tiếng chim hót, cảm nhận được ánh nắng mặt trời yếu ớt sắp đi vào giấc ngủ, bước chân trên thảm cỏ nơi công viên, từng bước, từng bước chậm dãi nhưng vững chắc rồi tôi cũng tìm được một nơi ưng ý, chỉ cần tìm một chiếc ghế đá nữa là ổn. Tôi dùng chiếc gậy quơ qua quơ lại, chạm vào một vật gì đó, gõ thêm vài cái và lắng nghe âm thanh dội lại để chắc chắn đó là một chiếc ghế đá, tôi tiến lại gần và từ từ ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống tôi đã nghe tiếng khóc rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, đó là tiếng khóc của một cô gái. Tôi định rời đi để cho cô gái có được sự riêng tư nhưng chợt có bàn tay níu tay tôi lại.

"Chị ngồi đi, để tôi đi"- cô gái buông tôi ra và đứng dậy đừng ngạc nhiên tôi cảm nhận được vì tôi thấy ghế rung.

"Không cần đâu"- tôi nói. Sau khi nói ra câu đó, tôi không còn nghe tiếng bước chân nữa. Và chiếc ghế lại rung lên, là do bị sức nặng đè lên.

Tôi lại cảm nhận thấy cô ấy đang khóc, tôi buột miệng hỏi.

"Tại sao cô khóc,...xin lỗi nếu như tôi quá hiếu kì"- tôi vội vàng chữa cháy khi cảm thấy mình lỡ lời.

"Không, không sao, chỉ là những chuyện tình cảm thôi, tôi cũng đang muốn chia sẻ với ai đó"- cô gái ấy nói, giờ tôi mới chú ý giọng cô ấy nấc lên và hơi run, nhưng cô gái đó lại có giọng nói trong trẻo và êm.

"Tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông của mình, đi với một cô gái khác, họ ngọt ngào và có vẻ rất hạnh phúc, tôi còn thấy nhiều hơn thế nữa"- cô gái khóc to hơn, giọng nghẹn lại có vẻ cô đang buồn. Tôi cứ im lặng nghe cô ấy kể về những chuyện đã xảy ra giữa cô ấy và anh bạn trai, mỗi lúc tiếng khóc lại trở nên lớn hơn, đau đớn hơn. Đến khi trời tối cô

ấy định ra về tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại có thể vô tư kể chuyện cho người ngoài là tôi đây, thậm chí chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu. Cô ấy đáp.

"Vì, chị không giống như người câm, có thể viết cho người khác đọc, không giống như người điếc, có thể kể cho người khác nghe những thứ họ biết, vì...chị không thể thấy tôi, cũng không thể viết, vì chị là một người mù, mà tôi thì khao khát được như chị, vì mọi tổn thương nơi trái tim tôi đều từ đôi mắt mà ra "- giọng cô ấy ban đầu có vẻ lạnh lùng, nhưng đến cuối câu thì lại khiến tôi cảm thấy nó chứa đầy sự cay đắng.

"Tạm biệt"- cô ấy nói. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, là lần đầu thì đương nhiên không thể là lần cuối được.

========

Tôi có nhiều việc cần phải làm hơn các bạn nghĩ, tôi ngồi ở nhà loay hoay với đống công việc mà mình nghĩ ra, nào là làm cách nào để sách chữ nổi dễ đọc hơn, đưa ý tưởng kinh doanh và bận bịu với việc dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều do sự điều hành của tôi và thư kí, kiêm người giúp việc, kiêm luôn cánh tay của tôi là cô bạn thân nhỏ nhắn nhưng đáng yêu Jeon Boram. Cô ấy nhỏ nhắn giống mấy nhóc tiểu học, nhưng cực kì đáng yêu và nấu nướng giỏi, những món ăn cô ấy làm khiến cho một người khó tính như tôi cũng không thể chê được, đôi khi tôi lại nghĩ có khi nào chúng tôi sẽ sống cả đời thế này không.

Hôm nay là ngày 7/7 tôi lại đến công viên hôm trước, mỗi tháng tôi lại đến đây một lần, tôi nhớ lại cô gái ấy, có khi nào cô ấy lại ngồi đó không, lắc đầu với cái suy nghĩ điên rồ của mình, tôi mỉm cười và bước chậm dãi.

"chị...chị gì ơi"- một giọng nói nghe có vẻ quen vang lên khiến tôi khựng lại, nhưng tôi nghĩ không phải gọi mình nên tôi bước tiếp. Nhưng rồi có tiếng bước chân vội vàng càng lúc càng đến gần, một cánh tay chộp lấy tay tôi.

"Là em đây, em đợi chị mãi" – giọng nói này tôi nhớ ra rồi là cô gái hôm trước khóc lóc kể lể với tôi "Em là Park Ji Yeon, hôm trước đã ngồi nói chuyện với chị"- à ra là cô ấy, tôi không ngờ điều hoang tưởng của tôi lại trở thành sự thật. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy đã đợi tôi ở đây suốt nhiều ngày qua, tôi rất bất ngờ ki nghe cô ấy nói vậy, tôi hỏi cô ấy, lý do gì khiến cô ấy lại chờ đợi một kẻ qua đường như tôi, và còn chờ lâu như vậy, cô ấy không nói chỉ im lặng. chúng tôi lại ngồi xuống, cô ấy lại kể cho tôi nghe những chuyện vui buồn. Cô ấy giống một đứa trẻ, khi thì cười giòn dã, lúc lại khóc thút thít, những âm thanh của cô ấy từ giọng nói trong trẻo cho đến tiếng cười tươi vui, rồi còn cả những tiếng khóc khiến tôi đau lòng, phải là đau lòng đấy, đừng hỏi tại sao vì bản thân tôi cũng chẳng biết lý do, tôi chỉ biết mình đau lòng thôi chắc có lẽ là do đồng cảm. Những lúc bên cô ấy thật vui, nhưng cũng nhiều cảm xúc lắng đọng, mỗi cảm giác cô ấy mang lại khiến tôi như được sống với đầy đủ giác quan. Có những lúc tôi muốn cảm nhận rõ hơn về cô ấy, tôi đề nghị được chạm vào tay cô ấy, cô ấy không nói, chỉ đưa tay cho tôi nắm, tôi có thể cảm nhận được một làn da mát lạnh, mềm mại, thậm chí cả những sợi lông tơ mỏng manh nữa, tôi có thể cảm nhận từng tấc da thịt nơi cổ tay ấy lướt qua những đầu ngón tay tôi, từng chút, từng chút một,mịn màng hơn, cảm nhận rõ hơn. Thỉnh thoảng cô ấy vô tư tựa đầu lên vai tôi, khứu giác của tôi hoạt động rất tích cực mỗi lúc như vậy, tôi ngửi thấy mùi hương của mái tóc, mùi dâu và cả mùi nước hoa toát ra từ cơ thể nữa, tất nhiên nó rất đặc biệt, đặc biệt một cách kì lạ, mùi nước hoa ấy tôi chưa từng ngửi qua mặc dù cô bạn thân Boram của tôi là một người thích nước hoa và sưu tầm đủ loại mùi, mỗi lần có loại mới tôi sẽ là người được thưởng thức đầu tiên, tôi có khứu giác tốt và bộ não hoạt động liên tục cho nên tôi có thể đảm bảo tôi chưa từng ngửi thấy mùi này bao giờ.

Vào một ngày đẹp trời (với tôi thì thời tiết mát mẻ, dễ chịu là đẹp trời) em rủ tôi đi đến nơi có mùi mặn và vị ngọt. Tôi ngạc nhiên và thắc mắc rốt cuộc đấy là nơi nào, chưa kịp để tôi hỏi em đã kéo tôi lên một chiếc taxi. Chúng tôi đi đến một nơi có nhiều gió và nắng, từng đợt gió và nắng cứ lướt qua làn da tôi, gió lùa qua nhưng sợi tóc thật thoải mái. Điều khiến tôi thích thú nhất đó chính là cái mùi mằn mặn được những cơn gió đem đến, mùi hương thật dễ chịu, tôi mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cũng nhắm mắt lại để tận hưởng mùi hương và cả những cơn gió nữa, tôi nghe tiếng sóng biển dạt vào bờ xô những cồn cát nhỏ, đưa những thứ nhỏ bé đến bờ, cô gái bên cạnh tôi bỗng hét lên khiến tôi giật mình "chúng ta ra chơi xây lâu đài đi". tôi đồng ý và em kéo tôi ra xây lâu đài, chơi chán em lại bảo tôi ra mép bờ biển để đi bên những con sóng xô bờ. Em giúp tôi cởi đôi giày ra (ngoài tôi và Boram chẳng có ai làm điều đó bao giờ), khi chân tôi vừa chạm mặt cát, tôi cảm thấy vừa mịn, vừa nhột, cái cảm giác nhột khiến chân tôi khó khăn để thích nghi, phải mất một lúc sau tôi mới gượng ghạo bước đi được, Jiyeon nắm tay tôi bước đi phía trước dẫn đường, còn tôi thận trọng từng bước đi phía sau, ánh nắng chiếu vào bên phải khuôn mặt tôi, tôi có thể tưởng tượng như thế này...giữa bở biển xanh thẳm, với hoàng hôn và nắng, một đôi tình nhân (tôi và Jiyeon) bước đi trên mép bờ biển, người con gái ấy nắm chặt tay tôi như sợ lạc mất tôi, dìu dắt tôi từng bước thận trọng, chắc hẳn đây sẽ là một khung cảnh, một hình ảnh lãng mạn chỉ thấy trên phim hoặc trong tiểu thuyết, ấy vậy mà cái khung cảnh lãnh mạn ấy lại trôi qua nhanh chóng, chỉ vì tôi vô tình dẫm phải thứ gì đó khiến tôi đau đớn và trong lúc hoảng loạn tôi chới với và ngã nhào xuống, kéo theo cả Jiyeon và rồi chúng tôi lại bước sang một cảnh lãng mạn và có cả ngọt ngào khác, tôi cảm nhận được vị ngọt của đôi môi. Trong lúc em ngã lên người tôi và người tôi chìm trong nước biển vô tình làm sao khi đó môi em chạm vào môi tôi, ban đầu tôi thấy vị mằn mặn của nước biển, tiếp theo đó là làn môi mềm mại, và cả chút ngọt ngào nữa, lúc ấy tôi dường như muốn cho thời gian dừng lại, dừng lại nơi nụ hôn dưới nước ấy. Khung cảnh lãng mạn chỉ kéo dài có vài dây (nếu như là vài phút thì chắc tôi chết đuối mất). Em vội vàng đỡ tôi đứng dậy, chắc em bối dỗi lắm nên khi hỏi tôi ổn chứ giọng nói cũng bị ngắt quãng. Chúng tôi lại bước đi im lặng và im lặng đến khi có một người vỗ vai tôi và nói:

"Xin chào, tôi là một nhiếp ảnh gia, tôi đang sưu tầm những bức ảnh lang mạn, nhìn hai người rất xứng đôi, sẽ không sao chứ nếu như tôi chụp hình hai người vào bộ sưu tập hình ảnh lãng mạn của tôi"- Là một người đàn ông, lại còn là một nhiếp ảnh gia, tôi định từ chối vì tôi không thích những việc như thế này cho lắm. Thế nhưng cô gái bên cạnh tôi lại đồng ý nhanh hơn tôi. Người nhiếp ảnh gia có vẻ hơi bất ngờ vì tôi là người khiếm thị, nhưng sau đó anh ta lại tỏ ra rất hào hứng khi nói chúng tôi hãy tỏ ra tự nhiên trong cách tạo dáng, tôi cứ đứng như một bức tượng thạch cao, còn em thì khác, em vòng tay qua cổ tôi, rồi sau đó một thứ gì đó ẩm ướt và mềm mại chạm vào má tôi, là môi chăng...tôi không biết, tôi chỉ biết điều đó làm tôi bây giờ còn cứng nhắc hơn cả thạch cao.

====

Hôm nay tôi lại gặp em ở công viên, em ít nói lạ thường, chỉ im lặng ngồi tựa đầu lên vai tôi, và tôi lại cảm nhận được mùi hương của dâu và mùi nước hoa đặc biệt, tôi vừa tận hưởng trong khoan khoái lại vừa có dự cảm như điều gì đó sắp xảy ra vậy. Bỗng nhiên em hỏi tôi rằng tôi có

muốn biết gương mặt em không, tôi bảo điều đó không cần thiết, em nắm tay tôi rồi đưa lên gương mặt em nói tôi hãy sờ thử xem, tôi định buông tay ra nhưng nghe giọng em giống như một lời cầu xin sự ân huệ, vì vậy tôi cũng từ từ chạm và cảm nhận. Tôi có thể cảm nhận làn da mịn màng nơi cái chán và hai bên má, ngón tay tôi lại lướt lên nơi cao cao, chắc là mũi, tội nán lại lâu hơn để cảm nhận khi tay tôi chạm vào làn môi của em nó mềm mại, rồi xuống cả chiếc cằm thon gọn, một gương mặt thanh tú...có thể nó cũng không thanh tú nhưng xin hãy cho tôi vui vẻ với suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên tôi thấy có một giọt nước ấm nóng rơi xuống đầu ngón tay tôi, là nước mắt của em à, tại sao vậy là lỗi của tôi à? Tôi hỏi em không đáp, em chỉ im lặng và tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, trái tim tôi thắt lại, vâng là đau đấy, trái tim tôi đau.

Tôi nghe có tiếng bước chân lại gần, rồi một giọng nam cất lên, người đó xin lỗi em và nói em đi cùng anh ta, em cự tuyệt rồi có tiếng trách móc, tiếng khóc của em, những lời giải thích, xin lỗi, năn nỉ kèm những lời hứa ngọt ngào về tương lai tốt đẹp mà anh ta sẽ rành cho em, họ cứ cãi nhau trong hồi lâu tôi nhiều lần định lên tiếng, định níu em ở lại nhưng môi tôi cứ mấp máy không nên lời, làm sao đây, em có vẻ đã xiêu lòng, em có vẻ đã bị thuyết phục khi người đó nói sẽ yêu em vàở bên em suốt đời. mọi thứ lại rơi vào im lặng là một khoảng im lặng đáng sợ, tôi hoang mang và muốn biết em và người ấy đang làm gì, họ ôm nhau? Hay là hôn, hay người đó đã đưa em đi rồi. Chỉ vài phút im lặng thôi nhưng tôi thấy thời gian trôi qua như hàng thế kỉ và tôi sắp chết già vì mòn mỏi đợi chờ. Bỗng nhiên em lên tiếng, giọng nói khiến tôi vui mừng.

"Eun Jung, em ... em phải đi rồi, em sẽ nhớ chị tạm biệt"- Jiyeon, lời nói của cô ấy khiến cho tôi như chết lặng, cảm giác trống rỗng, tôi dường

như mất cảm giác, chỉ ngồi đó và để em ra đi dù cho đôi chân tôi muốn đuổi theo và đôi tay muốn níu em ở lại, nhưng điều đó chỉ dừng lại ở tưởng thôi, tôi để em ra đi, tôi buông xuôi tất cả. Nhưng khi em đi rồi một chút ý chí còn lại thôi thúc tôi đuổi theo và níu kéo em ở lại, tôi chạy theo em, chạy theo những gì lý chí mách bảo, chạy theo cảm nhận của tôi, chạy theo những gì em rành cho tôi, rồi tôi vấp ngã đầu tôi bị va vào thứ gì đó khiến tôi đau điếng, tôi dần lịm đi và chút ý thức cuối cùng của tôi là hình ảnh của em, hình ảnh trong tưởng tượng.

Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc tôi đã già đi 2 tuổi, phải tôi bị hôn mê trong 2 năm liền, tôi đã lãng phí thời gian 2 năm chỉ để ngủ. khi tỉnh dậy tôi thấy hơi khó chịu khi ánh sáng chiếu vào mắt, tôi vừa mở ra đã muốn nhắm lại, rồi tôi lại mở ra, tôi ngạc nhiên vô cùng khi tôi bị chói mắt, tôi bị hôn mê lâu nhưng tôi không bị mất trí nhớ, tôi vẫn nhớ tôi bị khiếm thị. Sau khi tôi chở về với ánh sáng, tôi thấy nuối tiếc vì sao tôi lại không có ánh sáng ngay từ đầu? Như vậy chắc em sẽ không rời bỏ tôi mà đi, chắc tôi sẽ không vì tự ti mà để em đi, là tự ti đấy mặc dù tôi cứ nói rằng tôi không cần đôi mắt vì tôi có những giác quan khác tốt, nhưng đó chỉ là ngụy biện của một kẻ bất lực thôi. Tôi rất muốn được mất trí nhớ, nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi thực sự muốn đấy, vì những kỉ niệm, những lời nói, cả những nụ hôn nữa cứ lẩn quẩn trong đầu tôi không chịu buông tha cho tôi, giá như tôi có thể quên thì tôi sẽ làm lại từ đầu, tôi sẽ không phải nhớ, sẽ không phải khóc vì một cô gái có thực trong cuộc đời nhưng lại sống với hình ảnh trong tưởng tượng như vậy.

Một hôm Boram đưa tôi đến triển lãm của anh trai cô ấy, bức ảnh đoạt giải là một bức ảnh rất đẹp là hình ảnh một người con gái đang ôm một cô gái Tom boy, một nụ hôn trên má, một khung cảnh lãng mạn với màu vàng cam của hoàng hôn trên bãi biển, hai người đứng quay lưng về phía mặt trời lặn. Tôi đưa tay lên chạm vào bức ảnh, chạm vào cô gái trong tưởng tượng của tôi, cô gái tôi tưởng tượng giống em đến 70%, chỉ 70% thôi vì cô gái trong bức ảnh đẹp hơn cả trong tưởng tượng, khi chạm vào nơi làn môi tôi từng chạm vào, cảm nhận được vị ngọt đôi môi và vị mặn của nước biển, cảm nhận được nụ hôn em trao cho tôi hôm ấy, em ở ngay đây thôi, tôi cũng có thể chạm vào nữa, tuy cảm giác lại không thật như em, nhưng tôi lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng, dù cả đời không thể quên nhưng tôi vẫn vui vì có em mãi ở đây rồi, không còn là cô gái trong tưởng tượng nữa mà là cô gái của tôi, phải là của tôi, ở ngay đây. Người nhiếp ảnh năm xưa nói cảm ơn sẽ tặng bức ảnh cho tôi, tôi từ chối, nhưng tôi cuộn phim về rửa bức khác, vì tôi thích như vậy hơn. Tình yêu của tôi sẽ được mọi người biết đến chứ không chỉ có mình tôi.

===

Một số người thoáng qua cuộc đời ta

Một số khác ở lại đôi chút và ghi dấu trong tim ta

Và từ đó ta dường như không còn như xưa nữa (Khuyết danh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top