Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự Hahm Gia...

"CÁI GÌ? ANH NÓI EUNJUNG NÓ RA TAY ĐÁNH ANH SAO?" Bà Hahm nhận được cuộc ĐT đầu dây bên kia là một nam nhân, không biết là chuyện gì khiến sắc mặt bà Hahm đỏ lên vì tức giận.

"Quản gia Choi đâu" : Giọng bà đầy tức giận khiến quản gia Choi nhanh chóng có mặt.

"Dạ có tôi thưa bà" : nhận ra tình hình không ổn quản gia cuối đầu cung kính.

"Sang phòng Eunjung lập tức kêu sang phòng tôi" : Tức giận đã lên đến cực điểm. Quản gia lập tức co chân chạy sang phòng Eunjung.

Cộc... Cộc...
"Vào đi": bên trong truyền ra giọng nói lạnh tanh khiến Choi quản gia thầm khóc tại sao mình lại làm quản gia nhà này 😫😫😫.

"Dạ cô chủ... ": mở cửa bước vào ông nhìn thấy Eunjung đang ngồi ở bàn làm việc.

"Nói": Cô rất khó chịu khi người khác làm phiền mình hơn hết cô là người hoàn toàn rất ghét người khác vào phòng trừ khi có lệnh cô cho phép.Nhưng lần này cô miễn cưỡng chấp thuận quản gia Choi bước vào.

"Bà chủ cho gọi cô sang" : quản gia giọng nói trở nên sợ hãi. Ai mà không sợ phòng này cho tiền tỷ cũng chả ai dám bước vào.

"Ừkm! Ra ngoài đi": Eunjung dường như đã biết được điều gì sắc mặt vốn đã lạnh giờ lại lạnh hơn.

"Vèooooo" :Quản gia như vớt được phao cứu sinh khi nghe Eunjung nói chân lập tức co chạy nhanh ra ngoài.

Eunjung lập tức đứng dậy và rời khỏi phòng.

Cộc....cộc...
"Vào đi" : bước vào Eunjung nhìn thấy mẹ mình đang ngồi yên vị trên ghế sofa. Cô không chừ mà tiến lại yên vị trên ghế đối diện.

"Con đang rất bận có chuyện gì mẹ nói nhanh đi con không có thời gian": cô dường như không muốn nói chuyện với mẹ mình. Dù ở cùng nhà nhưng việc dùng cơm cùng nhau còn hiếm thì nói chuyện càng hiếm hơn.

"Tối nay con đã đi đâu và làm gì?" :bà Hahm dằn lại tức giận tránh Eunjung và bà trở nên căn thẳng hơn.

"Hi! Mẹ gọi con sang đây thì con nghĩ mẹ đã biết rõ hết rồi chứ. Theo như con nghĩ thì TÌNH NHÂN TRẺ của mẹ hắn ta không thể không nói mẹ biết" : Môi nở nụ cười nữa miệng vốn có cô nhấn mạnh 3 chữ "Tình nhân trẻ" dù bà Hahm đã cố dằn cơn tức giận xuống thì giờ đều bị cô đem đi đổ sông đổ biển. Bà tức giận đứng lên.

"CON... ": miệng định nói gì đó nhưng bà dường như bị nghẹn lại.

Eunjung nhìn thấy mẹ phản ứng mạnh như dậy thầm nghĩ hắn ta quan trọng với mẹ thế sao?khiến mẹ một mực si mê? Nghĩ tới đây cô cũng không còn giữ được bình tĩnh đứng lên đưa mắt nhìn trực diện mẹ mình.

2 ánh mắt trực diện nhìn vào nhau khiến không khí trong phòng trở nên căn đến nghẹt thở.
"Con nói đúng quá rồi phải không? Nếu mẹ muốn biết thêm thì con sẵn sàng cho mẹ biết. Loại người như hắn ta con chưa xuống tay là may mắn lắm rồi" : Bao nhiêu thịnh nộ một lần nữa trỗi dậy cô nhấn mạnh câu cuối ánh mắt tràn lửa giận nhìn thẳng mẹ mình.

CHÁTTTT...

Âm thanh khiến người nghe chói tay vang lên. Gương mặt vốn đỏ vì giận bây giờ lại đỏ hơn với 5ngón tay yên vị bên má phải. Bà Hahm đã ra tay tát thẳng đứa con gái duy nhất. Đây là lần đầu tiên bà làm như vậy tim phút chốc đau đớn. Tay run run miệng như muốn nói... Nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Miệng cứ lí nhí "Eunjung....mẹ... mẹ.. "

Cái tát mạnh đến mức không những 5 dấu tay in trên mặt mà khiến mặt Eunjung lệch nghiên sang trái. Cô đưa tay sờ lên mặt mình cảm giác bỏng rát truyền tới. Nhưng bao nhiêu đó không đủ bằng cái cảm giác hiện tại trong tim cô.

"Hi! Đủ rồi tất cả nên dừng lại tại đây, hôm nay con đã biết trong lòng mẹ vốn dĩ không hề có con tồn tại. " : Mỉm cười chua xót, cô đưa tay ra hiệu xin mẹ mình đừng giải thích thêm điều gì nữa.Chân lập tức đi nhanh ra khỏi phòng.

Bà Hahm nhìn bóng lưng con gái rời đi. Cũng là lúc chân bà như bất lực mà ngã xuống ghế, nơi khóe mắt nước mắt cứ thế mà tuôn ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top