Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối tại Dinh Thự Ham Gia...

Ánh đèn vàng rực sáng tại khu dinh thự cao cấp Ham Gia, làm cho bất cứ ai nhìn vào điều choáng ngợp với vẻ hoàn mỹ của nó.

Nơi đại sảnh được bày trí tinh tế với ghế sofa trải dài được thiết kế hoa văn chạm khắc theo phong cách hoàng gia, có thể nói bên trong dinh thự Ham Gia được thiết kế hoàn toàn theo xu hướng của Pháp.

Một người phụ nữ có thể nói đã đứng tuổi nhưng dường như thời gian đã bỏ quên bà khi mặc dù đã ở tuổi xế chiều mà gương mặt vẫn không hề xuất hiện nếp nhăn, mà thay vào đó là vẻ đẹp hồi xuân đầy sang trọng quý phái. 

Tư thế ngồi cho thấy bà là người phụ nữ mang đầy quyền lực ,chân ngồi bắt chéo tay nâng ly tách trà nhẹ nhàng lướt qua đầu môi. Dũng bên cạch là một người khác đầy cuối đầu cung kính với bà.

"Dì lên kêu con bé xuống đây": Giọng nói nhẹ nhàng mang theo âm thanh trong trẻo như tách trà trên tay.

"Vâng, tôi đi ngay ạ": người phụ nữ cũng lớn tuổi cuối đầu vâng theo.

Cộc... Cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên cũng vừa lúc Ham Eunjung vừa trong phòng tắm bước ra. Mái tóc ướt làm dính vào từng tấc da trắng ngần trên mặt trên cổ thậm chí có vài giọt nhiểu xuống nền. Tay khởi động máy sấy làm mái tóc đang ướt kia  bắt đầu rối lên hình ảnh này nếu như ai nhìn thấy được quả thật tim không tự chủ mà nhảy ra khỏi lòng ngực mất.

Tiến về gian phòng khác, đưa tay cởi phăn đi chiếc Áo choàng tắm__tiếp đến đưa tay vào gian tủ rộng lớn lấy ra set đồ đầy đơn giản nhưng không mất vẻ năng động và quan trọng là không mất gian màu mà cô yêu thích nhất.

Cộc.... Cộc...Cộc tiếng gõ cửa cứ thế vang lên nhưng bên trong một tiếng hồi âm cũng chẳng có. Biết khá rõ tính tình của "đại tiểu thư" này một khi đã làm phật ý cô có nước chờ trời xuống cứu có khi là không cứu được 😓😓😓.Nên đành đứng chờ một chút rồi gõ cửa tiếp vậy.

Sau 15phút chờ đợi muốn héo mòn cả thanh xuân thì "Dì Kang" người có thâm niên lâu nhất đảm nhiệm việc ăn uống trong Ham Gia, lấy lại tinh thần gõ cửa lần nữa. Tay vừa đưa lên thì cùng lúc cánh cửa tử thần kia được mở ra "Nữ ác ma" cũng bước ra làm Dì Kang giựt mình muốn rớt tym 😨😨😨.

"Tiểu... Tiểu thư": miệng lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

"Có chuyện gì?": Eunjung dù có ngang tàn cở nào thì cô cũng là người được cho ăn học và dạy dỗ nên việc kính người lớn tuổi hơn cô cũng biết rõ, cho thấy cô đã rất nhỏ nhẹ mà cất giọng.

"Bà chủ bảo tôi lên gọi cô xuống bà có chuyện muốn nói": Dì Kang thấy tình hình ổn nên tuôn 1 tràn thật nhanh.

"Được rồi dì xuống trước đi": dù gì cũng có hẹn nên EJ dù muốn hay không cũng phải đi xuống dưới nhà.

NƠI ĐẠI SẢNH......

"Thưa bà tiểu thư đang xuống ạh, tôi xin phép được lui": Dì Kang cuối đầu lui về nhà bếp.

Nghe được tiếng bước chân từ trên cầu tranh bước xuống. Dù không đưa mắt nhìn Bà Ham cũng biết được đó là ai.

Đứng trước đối diện mẹ mình Ham Eunjung cũng không tỏ vẻ khó chịu mà đơn giản chỉ là "Mẹ muốn nói với con sao?" một câu hỏi hết sức bình thường .

"Ừm, con ngồi xuống đó đi": Bà Ham bảo EJ ngồi xuống tiếp chuyện.

"Con định ra ngoài àh?".

"Vâng": EJ quả thật cại miệng cũng không nói. Mà có nói cũng không quá 1 câu.

"Việc Thạch Thị sáng nay đã như thế nào?" :Bà Ham vốn dĩ muốn nói chuyện gì đó nhưng đành để sau vậy.

"Rất ổn": EJ cũng đoán được mẹ mình muốn nói gì nhưng có lẽ vì cô sắp ra ngoài nên đành để lần thuận tiện sau vậy.

"Con đã tìm được thư kí hay chưa?": Bà Ham chợt nhớ chuyện thư kí chủ tịch, dù đã tiếp nhận điều công ty EJ vẫn chưa tìm thư kí cho mình.

"Đã tìm được, sáng mai cô ấy sẽ đến làm việc".

"Là con tuyển?": Bà Ham đặt nghi vấn khi nghe EJ đề cập đến 2chữ "cô ấy".

"Là con gái út của Park Gia, Park Ji Yeon": Bà Ham tay định đưa tách trà lên uống liền dừng lại.

"Con định tuyển tiểu thư con nhà người ta làm công cho con hay sao?": Bà Ham có vẻ không hài lòng việc này.

"Đó là chuyện của con, mẹ không cần bận tâm cứ lo việc của mẹ trước đi đã": EJ dường như nhắc nhở điều gì đó. Khiến sắc mặt bà Ham cũng dần thay đổi.

"Thôi được, ta cũng nhắc cho con nhớ Park Gia và Ham Gia trước giờ vốn rất thân thiết, con cũng đừng vì quá lạnh nhạt mà làm khó con bé ấy": Bà Ham nhẹ giọng nhắc nhở.

"Con biết rồi, không còn gì con xin phép ra ngoài": EJ chủ động kết thúc cuộc nói chuyện đứng dậy cuối chào Bà Ham rồi xoay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top