Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Write] Bài Dự Thi Từ Meteoroid Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đồi lửa rồng

Hoa màu tím

Nước Thánh

Dưới đây là bài dự thi đến từ vị trí Phù Thủy của Meteoroid Team!

oOo

Chúng tôi không sinh ra cùng nhau trong một gia đình nhưng chúng tôi lớn lên cùng nhau. Những con người cô độc mang trong mình cùng một vận mệnh.

Tựa mảnh vỡ nát tươm từ một đại gia tộc, chúng tôi đều là hậu duệ duy nhất còn sót lại sau lễ hiến tế của chúa tể, hắn tin vào một lời sấm truyền rằng hiến tế lục đại gia tộc có thể mở ra con đường dẫn đến vùng đất rồng linh thiêng. Hắn đã không ngờ rằng trên lục giác ma thuật năm đó còn thiếu một nhân tố trung tâm mới có thể mở ra cánh cổng.

Chúng tôi là những người được chọn.

Bằng tất cả niềm tin và sự bảo hộ của đại gia tộc chúng tôi được dẫn lối đến vùng đất của rồng, sáu ngôi sao băng đáp xuống ngọn đồi lửa rồng, tỉnh dậy với những dấu ấn trên cơ thể giúp chúng tôi có thể tìm được nhau. Những mảnh vỡ ấy giờ đây gắn kết lẫn nhau, tạo thành một gia đình mới, gia đình của chúng tôi hiện tại, họ gọi chúng tôi là Meteoroid.

một ngày nào đó chúng tôi sẽ đủ mạnh mẽ để trở lại vùng đất ấy, tiêu diệt con ác quỷ đã sát hại gia tộc của chúng tôi.

" Nơi sao băng rơi xuống, ngọn lửa không bao giờ tàn lụi

Hãy để đôi mắt của thần dẫn dắt những trái tim quả cảm

Đóa yêu hoa màu tím là nơi trái tim ác quỷ ngự trị.

Ngược chiều kim đồng hồ,

Máu của chiến binh,

Nước mắt của phù thủy,

Nước thánh của nhà tiên tri

Lời nguyện cầu của nàng công chúa sẽ mở lối địa ngục nhấn chìm con ác quỷ"

Sứ mệnh của chúng tôi gắn liền với lời sấm truyền ấy, chúng tôi phải đi tìm nàng công chúa.

Nhưng nàng công chúa ấy là ai?

" Kính hoa thủy nguyệt

....Hoa trong kính

Trăng trong nước....

...Kính phản chiếu hoa

Trăng đọng lại nước... "

Lời thì thầm nào đó vang vọng khắp bốn bề không gian tăm tối. Hachi vùng vẫy và hoảng loạn, cô chạy đi trên một con đường mòn với bóng tối như muốn nuốt chửng lấy mình. Ánh sáng phía cuối con đường xộc đến khiến cô chói mắt, Hachi đưa tay che chắn, ngay sau đó hiện ra trước mắt cô lại là bóng lưng của một người đang cầu nguyện bên hồ. Cô gái đó không ngừng thì thầm những lời mà ban nảy cô đã nghe thấy từ bóng đêm.

Nó có nghĩa là gì?

Bàn tay Hachi vươn đến muốn gọi người kia nhưng mặt hồ bỗng dậy sóng, nước hồ như bàn tay ai đó kéo cô gái trước mắt Hachi xuống

- Không, Đừng! Trở lại đi mà!

Hachi nắm được tay người đó nhưng chính cô cũng bị trầm trong nước, vùng vẫy để thở khi những bông hoa tím và bọt nước trôi qua tầm mắt.

Cô không thể thở được nữa ...

- Hachi! Hachi tỉnh lại đi chị!

Suri lay gọi khi trở về và thấy Hachi đang nằm trên giường với đầy những giọt mồ hôi trên trán, đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt khó chịu

- Chị lại gặp ác mộng sao?

- Suri, chị lại thấy cô gái đó! Lần này cô ấy đang cầu nguyện trước một hồ nước, nhưng chị không thể nhìn rõ mặt cô ấy

Hachi nắm lấy tay Suri, nỗi sợ từ giấc mơ vẫn len lõi trong lòng chưa tan. Cả hai người đảo mắt nhìn nhau một lúc, Suri trấn an Hachi bằng cách lau đi những giọt mồ hôi trên trán chị

- Chị đừng lo, các điềm báo sẽ luôn không rõ ràng cho đến khi chị tận mắt chứng kiến. Đến lúc đó chị sẽ nhận ra thôi mà.

Hachi lắc đầu

- Nhưng chị vẫn sợ! Chị sợ chị sẽ không ngăn cản được những chuyện đó diễn ra khi chị đối mặt với nó.

Suri vỗ vỗ lên vai Hachi an ủi, cô biết những bất an trong lòng chị mình vì nó tràn ra cả ánh mắt của chị hóa thành những giọt nước long lanh lăn dài xuống má.

- Chị đừng sợ, bọn em vẫn luôn ở cạnh chị mà. Những gì chị mơ thấy cũng không phải sẽ đều thành sự thật. Chị có thể ngăn nó lại như cách chị đã làm để giúp cho Teddy hồi năm ngoái.

Hachi gật đầu hồi tưởng, chị là một phù thủy. Giấc ngủ của chị thường là một màn đen tối tăm nhưng khi nó biến thành một giấc mơ thì giấc mơ ấy cũng sẽ rất nhanh trở thành sự thật. Đôi lúc chị không dám ngủ suốt nhiều đêm liền vì sợ hãi một cơn ác mộng nào đó lại đến.

- Chúng ta ra phố nhé! Chị sẽ cảm thấy tốt hơn đó, Ris và Iam cũng đang đợi chúng ta.

Hachi mĩm cười gật đầu khi nghĩ đến các em mình. Hai người nhanh chóng choàng áo vào, xách 1 giỏ đựng đầy 1những chai thủy tinh chứa các chất lỏng đủ màu sắc và rời khỏi hang động ven rừng để xuống phố. Họ có một cửa tiệm nhỏ ở ngoài phố và ở đó bán linh tinh thứ, bao gồm cả ma thuật. Cửa tiệm meteoroid nằm ở một góc của con hẻm dài nhất khu phố phù thủy. Khu phố này tập hợp những người có năng lực đặc biệt, người trong thành phố hay đến đây để có thể mua từ dược liệu cho đến một lời tiên tri.

Hai chiếc áo choàng một đen một đỏ trùm kín đầu nắm tay nhau lướt qua con đường tấp nập. Chợt một bóng đen vút qua mặt đất, Hachi ngẩng đầu nhìn, gió từ đôi cánh trên không kia thổi bay mũ trùm của chiếc áo choàng khiến mái tóc cô đung đưa dưới nắn sớm, cô trông thấy một con rồng bay ngang

- Giá mà chúng ta cũng có một con rồng Suri nhỉ?

- Teddy và Chamber sẽ sớm mang về một con rồng thôi.

Hachi mãi nhìn theo con rồng bay ngang qua chiếc cầu trắng, đập vào mắt chị một bóng người quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó, nhòe nhòe ảo ảo như hư không đứng ở đầu cầu. Chưa kịp định hình đã bị Suri kéo đi

- Nhanh lên chị ơi, khách hàng sẽ phàn nàn đó! Chúng ta phải giao hết đống này trước khi ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt.

*Tại cửa tiệm Meteoroid*

Ris và Iam đang chăm chú nhìn vào quả cầu thủy tinh trên bàn. Thường thì bọn họ sẽ đưa ra đưa ra lời khuyên để khách hàng có thể tránh khỏi những rắc rối trong tương lai của người đó mà họ đã nhìn thấy qua quả cầu này. Nhưng điều trớ trêu là họ lại không thấy được tương lai của bản thân. Hôm nay tương tự những ngày trước đó họ lại gặp một xui xẻo trong quá trình bào chế dược liệu

- Chúng ta cần một liều thuốc may mắn trước khi chế ra được nó đó Iam

Ris nói và Iam nhún vai vừa nhìn cái vạc thủng đáy trên bếp.

- Thôi nào, chắc là chúng ta bỏ hơi nhiều tứ diệp thảo. Còn đủ thời gian trong ngày để thử lại lần nữa. Ai muốn thử nào?

Iam giơ tay đầy hào hứng trong khi cửa tiệm hiện giờ chỉ có hai đứa, và Ris thì có vẻ hơi chán chường.

- Mình nghĩ số tiền mua vạc của hai bọn mình đã gấp đôi số tiền bán được một liều thuốc may mắn nếu chúng ta chế ra được nó rồi đó.

- Sao cậu không nghĩ là chúng ta sẽ nâng giá nó lên chứ? Có ai trong khu này chế ra được nó đâu?

Ris ngẩn dậy với đôi mắt có phần kinh ngạc nhìn Iam

- Ủa đơn giản có vậy thôi mà mình lại không nghĩ đến nhỉ? Mình sẽ thử!

Ris giơ tay tán đồng ý kiến của Iam trước đó. Cả hai nhanh chóng chạy đến đầu con hẻm để mua ngay một cái vạc mới.

- Cô có thể giảm giá cho tụi này không? Tụi này là khách hàng thân thuộc ở đây rồi mà.

- Được thôi, giảm 5 vảy rồng nhé!

- Gì? Chỉ giảm 5 thôi à?

Sau cùng cả hai vác vạc về vừa thất vọng vì bà bán vạc thật quá keo kiệt.

- Chúng ta nên đổi chổ mua vạc thôi

- mình cũng nghĩ vậy

Một bóng dáng lướt qua thu hút sự chú ý của cả hai. Ris huýt khuỷu tay của mình vào Iam và hướng mắt về phía người kia

- Cậu nghĩ sao?

Iam nhìn một cách cẩn thận sau đó đáp lời

- Người từ nơi khác tới

Thành phố của họ thỉnh thoảng vẫn hay tiếp đón những người từ các vùng khác đến. Cách nhận biết rất dễ, những người đó ăn mặc rất khác thường và họ hay ngơ ngác khi đi quanh khu phố này

- Còn gì nữa?

Ris lại hỏi với giọng đầy hào hứng, Iam nghĩ đã đoán được phần nào ý của Ris nhưng vẫn cười khẽ dẫn dắt câu chuyện đi loanh quanh

- Váy trắng xòe, một đôi giày lấp lánh và một chiếc vương miện. Khẳng định đây rất có thể là một công chúa.

- Vậy cậu có nghĩ như mình đang nghĩ không?

- Ồ có đấy bạn!

Hai ánh mắt gặp nhau đầy ăn ý, cả hai cười phá lên mỗi lần như vậy. Sự vui vẻ ngập tràn trong cả ánh mắt và trái tim, cuộc sống của bọn họ từ nhỏ đã quá bi thương nên đôi lúc chỉ cần một người hiểu mình như vậy là đủ hạnh phúc.

Cả hai bước nhanh đến trước mặt nàng công chúa và cúi chào lịch sự

- Rất vui được gặp cô, nàng công chúa xinh đẹp. Có vẻ như cô đang tìm gì đó phải không?

Hoặc có thể cô ấy đang lạc đường, Ris mỉm cười mở lời. Để chắc chắn trông bọn họ không giống những kẻ lừa đảo, bọn họ cần vừa đủ thân thiện nhưng cũng vừa đủ xa cách để cô công chúa cảm thấy an toàn. Iam tiếp lời

- Chúng tôi có thể giúp nếu cô muốn.

Đôi mắt nàng tròn xoe, long lanh và phẳng lặng như mặt hồ đêm xuân. Nàng nhìn hai người trước mặt với một chút bối rối, liệu rằng nàng có thể nói cho họ biết vì sao nàng lại đến đây và nàng đang tìm kiếm điều gì hay không?

Sự im lặng khiến Ris và Iam tự hỏi có phải họ đã dọa đến cô hay không, dù sự thật là họ chưa hề làm gì. Cả hai nhìn nhau chớp mắt rồi lại nhìn nàng

"Chúng ta nên mang vạc về thôi"

- Ris, Iam! Hai đứa đang làm gì ở đó vậy?

Tiếng gọi của Suri từ xa vọng lại khiến cả hai quay đầu nhìn. Một chút hoảng loạn nào đó dâng lên trong lòng cả hai khiến nụ cười trở nên ngượng nghịu, cả hai lúng túng muốn giấu cái vạc đi nhưng đây lại là một vụ "bắt vạc tại trận" vô cùng kinh điển lần thứ chín mươi ba nếu họ không đếm nhầm. Tại sao người chị thân yêu của họ lại luôn xuất hiện lúc họ đi mua vạc vậy nhỉ?

Suri cùng Hachi bước qua và nhìn vào cái vạc trên tay cả hai

- Hai đứa lại đi mua vạc đó hả?

- À thì, cái vạc kia cũng sử dụng được hai tuần rồi!

Suri cau mày, cho dù không hài lòng Suri nghĩ cũng không nên cản việc hai đứa em của mình tập điều chế. Ít ra thì bọn họ vẫn có đủ số tiền để sinh hoạt và mua thêm vạc

- Mọi người làm gì mà tụ tập hết ở đây vậy?

Teddy bước qua và quàng vai Suri, cậu thích làm thế bởi chiều cao có phần khiêm tốn của chị mình. Không nghe được câu trả lời Teddy tự mình đưa mắt tìm và nhìn thấy cái vạc

- Quào, cái vạc mới tuyệt đó.

- Thôi được rồi không sao, miễn không quá bốn cái trong một tháng.

Suri nhún vai đáp lại vì không thể làm gì khác hơn.

Bọn họ gần như quên mất nàng công chúa vẫn đứng ngay đó và quan sát. Nàng cảm thấy những người này thật kì lạ nhưng tận sâu thẩm trong lòng lại có điều gì đó mách bảo nàng họ thân thuộc và đáng tin. Nàng nhìn Hachi, chị vẫn đang nhìn nàng chầm chầm từ lúc đến và chàng trai đứng ngay sau lưng chị, ánh mắt người ấy đầy kiên định, thanh kiếm sau lưng làm toát lên khí chất của một người chiến binh dũng mãnh.

- Vậy? Đó là ai?

- Chị không biết, Chamber.

Hachi trả lời câu hỏi của chàng trai, câu trả lời đó cũng thu hút sự chú ý của bốn người còn lại. Bọn họ ngoảnh nhìn nàng

Trong một khoảnh khắc khi mà bầu trời trong xanh tựa như trôi chậm lại để lưu giữ cuộc gặp gỡ. Ánh mặt trời mạnh mẽ tỏa sáng để soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt mỗi người, sợi tóc vàng óng đung đưa theo cơn gió nhè nhẹ thoảng qua. Cũng chính là khoảnh khắc sợi dây định mệnh giao nhau như lời sấm truyền. Tựa như đã quen nhau nhưng cũng tựa như không, Suri hỏi Ris và Iam

- Hai em quen cô ấy sao?

Cả hai đều lắc đầu, bọn họ chỉ vừa gặp nàng và đang có ý giúp đỡ. Nàng là người từ nơi xa đến đây, với chiếc vương miện lấp lánh và bắt mắt đó sẽ rất dễ bị lừa gạt bởi những phù thủy có lòng tham.

- Ngươi là phù thủy?

Nàng chớp mắt, mang theo một chút ngờ vực nhìn về phía người ấy. Họ mỉm cười nhìn nàng

- Đúng vậy! Chúng tôi là phù thủy.

- Là tiên tri

- Và là những kỵ sĩ dũng mãnh nhất vùng đất rồng này!

Bọn họ lần lượt đáp lời nàng, nụ cười của họ như lan tỏa một nguồn năng lượng ấm áp xoa dịu những hoang mang lo sợ khi đơn độc tại vùng đất mới này của nàng. Từng người trong số họ đều mang trong mình sự kiêu hãnh và tự hào khi đứng cạnh nhau. Những gì nàng trông thấy chính là một gia đình hoàn hảo, cho dù có thể năng lực của từng người chưa hoàn thiện đi chăng nữa thì khi sát cánh cùng nhau họ chính là một chỉnh thể hoàn hảo nhất

Chúng tôi là Meteoroid!

Nàng che miệng cười, nụ cười xinh đẹp đến độ có thể khiến cả mùa xuân thảng thốt. Nàng nghĩ rằng nàng đã tìm được những người bạn đầu tiên cho mình tại vùng đất này, cho dù nàng đã được nhắc nhở rừng đừng tin tưởng tuyệt đối vào một người ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng trực giác mách bảo nàng một cách mạnh mẽ rằng họ cũng chính là những người bạn đồng hành mà nàng đang tìm kiếm.

Cảm ơn mọi người, tôi sẽ rất biết ơn nếu được mọi người giúp đỡ.

Bọn họ có chút ngẩn ngơ đưa mắt nhìn nhau dường như rất ngạc nhiên, như một tia hy vọng nào đó cuối cùng đã lóe lên trong lòng cả sáu người. Bọn họ có cùng suy nghĩ ngay lúc này, cùng chắc chắn vào một điều mà họ đã tìm kiếm từ rất nhiều năm để rồi hôm nay lại xuất hiện trước mặt vô cùng tình cờ và kì diệu. Một nàng công chúa thực thụ dù tóc nàng hơi rối, ánh mắt nàng ngây thơ nhưng tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết từ một trái tim nồng ấm yêu thương và quả cảm. Giọng nói của nàng trong vắt như pha lê và cách mà nàng nâng nhẹ chiếc váy cúi chào cảm ơn họ đầy dịu dàng và trang trọng.

Chúng tôi có một cửa tiệm ở gần đây cô sẽ ghé qua để tham quan chứ

Vâng, thật tốt khi được mời tôi rất hân hạnh.

Một lúc sau nàng đã yên vị trên chiếc ghế mà Iam đã ngồi trước khi rời đi mua vạc. Cửa tiệm của bọn họ nhỏ nhắn và đã cũ nhưng lại rất sạch sẽ  và ngăn nắp.

Từ ngoài nàng đã nhìn thấy chiếc bảng tên nhỏ nhỏ của cửa tiệm được chạm khắc tỉ mỉ trên một miếng gỗ và nó luôn nói xin chào khi một ai đó đi ngang qua nó để vào bên trong

Có phải rất ấn tượng không? Tấm bảng đó là tôi và anh Chamber cùng làm đó. Chúng tôi đã đốn một cái cây trong khu rừng ma quái để làm nó đó

Nàng mở to đôi mắt ngạc nhiên khi nghe Teddy kể. Teddy vẫn tiếp tục huyên thuyên về trải nghiệm ấy

Bằng một chút bùa chú nó vẫn sống sau khi bị đốn hạ và cô sẽ không tin được là nó đã mắng nhiều như thế nào khi tôi chạm khắc trên nó đâu

Có vẻ nó lại là một chuyện không mấy vui vẻ của Chamber

Ôi thôi đi Teddy, anh đã không thể ngủ hay nghiên cứu được gì suốt một tháng chỉ vì những lời chửi bới đó.

Nàng bật cười trước câu chuyện của bọn họ, ở đây mọi thứ đều thật thú vị. Nàng đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm, các bức tường cho đến sàn và nội thất trong nhà đều được làm từ gỗ. Chiếc chuông gió treo trước cửa ra vào cũng làm từ một vòng gỗ tròn với những sợi dây trắng lấp lánh đan vào nhau thành một hình ngôi sao lục giác buộc cùng những chiếc lông vũ nhiều màu xinh xắn. Cạnh bên cửa sổ là một băng ghế dài có lẻ để khách hàng đến đây có thể ngồi đợi.

Bên trái là chiếc lò sưởi có khung được viền bằng những viên đá trắng phau, nơi mà Ris đang loay hoay lấy chiếc vạc củ ra để thay vào bằng cái vạc vừa mua. Cạnh đó là một chiếc kệ gỗ lớn đựng đầy những lọ thủy tinh, Suri đang lau và úp những chiếc lọ từ giỏ của cô lên kệ. Mọi người có vẻ đều bận rộn với công việc hằng ngày, Chamber đang lật một quyển sách lớn vừa lấy ra từ kệ. Chiếc kệ sách được đóng liền vào tường và nó nối dài từ trần nhà đến sàn bằng những dãy sách được xếp ngăn nắp, đều tăm tấp. Những kệ gỗ chứa dược liệu cũng cao tương tự và có ngăn kéo để phân loại. Lộn xộn nhất là chiếc kệ đựng những đồ vật ma thuật, nó như một mớ đồ tạp hóa và cả đồ trang trí, dĩ nhiên nó bị niêm phong bởi 1 lớp bùa cách âm vì cũng giống như tấm bảng cửa hiệu chúng biết nói thậm chí còn cãi nhau loạn hết cả lên.

Giữa căn phòng là chiếc bàn tiên tri mà nàng đang ngồi cùng Hachi và Iam, chỉ có đúng bảy chiếc ghế, khăn bàn màu đỏ xen lẫn những đường thêu họa tiết màu nâu vàng bắt mắt, trên bàn là một quả cầu thủy tinh to trong suốt. Hachi rót một cốc nước từ ấm trà rồi đặt xuống trước mặt nàng

Hi vọng cô sẽ thích, đây là loại trà thảo mộc theo công thức mới nhất của tôi

- Cảm ơn chị rất nhiều

Nàng nhận lấy và biết ơn vì sự hiếu khách ở đây. Cuộc sống giản dị của họ thật đẹp, mỗi ngày đều trôi qua yên bình ở cạnh nhau cùng làm những điều thường nhật và nhỏ nhặt nhất. Nó khiến nàng bật chợt nhớ về cuộc sống của nàng trước đây, cũng đã từng rất an nhiên cho đến khi chúa tể xuất hiện và phá vỡ mọi thứ. Đôi mắt nàng đượm buồn khi nhớ đến những người thân yêu, quê hương đang bị tàn phá, thần dân của nàng bị thiêu đốt trong ngọn lửa hung tàn. Người thân yêu nhất của nàng có lẻ đã nằm trong tay chúa tể, chén trà trên tay nàng nhòa đi vì sự xúc động trong lòng như con sóng cuộn trào tràn khỏi bờ mi như giọt sương đọng trên sợi cỏ. Hachi và Iam tròn mắt nhìn nhau, họ không biết rằng đã làm gì khiến cho nàng khóc. Suri nhìn thấy liền đặt chiếc giỏ xuống bước qua ôm nhẹ bờ vai nàng an ủi

- Đừng khóc hay sợ hãi điều gì, chúng tôi có thể giúp cô bằng tất cả khả năng của mình

Suri là phù thủy có thể cảm nhận được những dao động cảm xúc hay năng lượng bên trong một thực thể sống vì vậy cô luôn là người xoa dịu những xúc động kịch liệt hay những tiêu cực cho những người trong gia đình.

- Xin lỗi vì đã khiến mọi người bối rối.

Nàng cảm thấy tốt hơn và mỉm cười. Dù mang trên đôi vai nhỏ bé một sứ mệnh cao cả nhưng nàng không còn cảm thấy phải đơn độc chống chọi, trái tim nàng là ngọn lửa bất diệt sẽ thiêu rụi hết những tội ác.

- Thật bất lịch sự vì vẫn chưa giới thiệu bản thân với các bạn. Tôi là Rator công chúa của xứ sở Diệu Kỳ rất hân hạnh được làm quen.

Nàng bất chợt nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu và chưa biết tên của những người bạn này. Đứng lên khỏi ghế và cúi chào trang trọng, lời giới thiệu của nàng như trận sét đánh vào tiềm thức của sáu con người trong cửa tiệm.

Công chúa của xứ sở Diệu Kỳ!

Một xứ sở mang tên Diệu Kỳ nhưng nó hoàn toàn không kỳ diệu như cái tên của nó, đó chính là nơi mà họ từng sống, là nơi mà họ thuộc về. Một phần kí ức tuổi thơ hạnh phúc cùng những người thân trong đại gia tộc, cũng là một bi kịch, sự đau khổ mà họ mãi mãi ghi khắc trong lòng, ngọn lửa thù hận âm ỉ cháy đốt nóng dày vò tâm can trong suốt những năm tháng qua.

Nàng công chúa mà họ tìm kiếm cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đây chính là thời khắc họ chờ đợi từ rất lâu. Dù biết rằng mọi thứ đều có định mệnh an bày và sắp đặt, đúng thời điểm tự khắc sẽ gặp nhau dù có cố tránh cũng không tránh khỏi, chưa đến thời điểm vượt ngàn thương thiên hải lý cũng không thể tương ngộ nhưng trước đây họ vẫn không ít lần cố chấp bỏ công tìm kiếm, hôm nay nàng lại tự đến tìm họ.

- Chị thấy bọn em siêu chưa? Bọn em đã tìm ra được nàng công chúa đó.

Suri gật đầu thừa nhận chiến công của hai đứa em khi nghe Ris thốt lên. Ris và Iam tiếp cận mọi nàng công chúa mà họ thấy bất cứ khi nào họ bắt gặp và ở bất cứ đâu, và điều đó thỉnh thoảng có gây cho họ một vài rắc rối. Sáng hôm nay bọn họ cũng đã quyết định tiếp cận Rator vì nhận ra cô là công chúa và đó là điều đúng đắn nhất mà họ từng làm.

Hachi có vẻ đã sớm nhận ra những nét tương đồng giữa nàng và người trong giấc mơ của chị vì vậy mà chị cũng đã quyết định mời nàng về cửa tiệm này. Nhưng chị vẫn không chắc chắn với những phán đoán của mình cho đến khi nghe thấy Rator giới thiệu. Lúc này chị đứng lên để cúi chào nàng

- Tôi là Hachi, chị cả ở đây. Còn đây là các em tôi Suri, Chamber, Ris, Iam và Teddy.

Chị lần lượt giới thiệu, nàng nén lại những câu hỏi trong lòng để chào từng người. Có vẻ như câu nói của Ris và biểu hiện trên gương mặt từng người đã chạm đến sự chú ý của nàng. Nàng bối rối trước ngụ ý cú nó, nó có nghĩa là họ cũng đang tìm kiếm nàng sao?

- Làm sao cô có thể đến được đây thưa công chúa?

Suri nhìn nàng vừa hỏi lại, cho dù đây là sự thật thì trong lòng cô vẫn tồn tại chút ngờ vực nào đó. Đây là điều hiển nhiên khi người ta đứng trước giờ khắc chọn lựa gửi gắm tất cả niềm tin và gắn kết vận mệnh của mình với một ai đó chỉ vừa gặp mặt. Nàng trả lời với ánh mắt không chút xao động

- Tôi đã được trao cho một cầu nguyện, tôi đã cầu nguyện vào một đêm trăng tròn ở hồ nước sau vườn. Và lời cầu nguyện ấy thật sự đã đưa tôi đến vùng đất này. Có lẻ cũng chính nó đã dẫn lối để tôi có thể gặp được các bạn

Hachi và Suri nhìn nhau xúc động, trái tim rung lên mừng rỡ lẫn những cảm xúc chẳng thể gọi tên vì cả hai đều biết những lời nàng nói hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ mà Hachi đã thấy. Không còn thêm điều gì khác nữa để chứng minh họ đã tìm đúng người, tất cả bọn họ bước qua chiếc bàn tròn và cùng ngồi xuống ghế. Hachi điềm đạm nói với nàng sau khi Chamber trải xuống bàn một tấm da thuộc mà cậu vừa lấy ra từ quyển sách trên kệ

- Công chúa, có lẻ cô sẽ không hiểu được hoặc cảm thấy chúng tôi rất kì lạ nhưng tôi nghĩ cô cần biết về những chuyện mà chúng tôi sắp nói đến

Không khí ở cửa tiệm bỗng trở nên trang nghiêm và có phần huyền bí khi bên trong tiệm tối dần đi, dù cho bên ngoài ánh mặt trời ban trưa vẫn đang gay gắt phản chiếu. Quả cầu thủy tinh sáng lên một tia màu xanh lấp lánh như vì tinh tú ở xa

- Nếu cô biết về sự kiện Đại hiến tế, thì chúng tôi là những hậu duệ duy nhất của lục đại gia tộc còn sống sót sau cuộc tàn sát trong lễ hiến tế năm đó.

Nàng hoảng hốt đưa tay ghì miệng, đó quả thật là một điều vô cùng khủng khiếp khi trải qua và chứng kiến cái chết của toàn bộ những người thân yêu quanh mình. Đôi khi sự sống chính là điều tàn nhẫn nhất chứ không phải là điều kỳ diệu hay tuyệt vời như mọi người vẫn tin. Đôi mắt nàng hoen đỏ, nỗi đau mà những người bạn trước mặt nàng phải chịu giờ đây như là chính nỗi đau của nàng.
Ánh sáng từ quả cầu lóe lên nó tách thành sáu đốm nhỏ, từ trung tâm quả cầu lan ra một hình ngôi sao lục giác ma thuật. Những đốm nhỏ di chuyển vào từng cánh của ngôi sao lớn, Iam và Ris đang điều khiển những hình ảnh bên trong quả cầu đó bằng chính những kí ức mà của họ cùng kí ức của những người còn lại. Câu chuyện của họ như được trãi ra và một lần nữa diễn lại trước mắt nàng. Toàn bộ nhưng bi thương mất mát, lòng căm thù, máu, niềm tin và nước mắt dường như chưa bao giờ tan biến chúng vẫn như vừa mới ở đó ngày hôm qua.

Trong ánh mắt họ nàng nhìn thấy những ngọn lửa cháy rực, sự căm phẫn và cả ý chí tiêu diệt cái ác. Nàng như đứng trước một con rồng lớn với đôi cánh sải rộng chạm đến mọi khung trời tự do, lửa rồng đỏ rực đẩy những con ác quỷ vào địa ngục tro tàn.

- Và cô chính là nàng công chúa mà chúng tôi đang tìm kiếm cùng với lời câu nguyện đã đưa cô đến vùng đất này

Bọn họ cùng nhau đọc lời sấm truyền trên mảnh da thuộc, ánh mắt tin tưởng hướng về phía nàng

" Nơi sao băng rơi xuống, ngọn lửa không bao giờ tàn lụi

Hãy để đôi mắt của thần dẫn dắt những trái tim quả cảm

Đóa yêu hoa màu tím là nơi trái tim ác ma ngự trị.

Ngược chiều kim đồng hồ,

Máu của chiến binh,

Nước mắt của phù thủy,

Nước thánh của nhà tiên tri

Lời nguyện cầu của nàng công chúa sẽ mở lối địa ngục nhấn chìm con ác quỷ"

Nó rời rạc và khó hiểu nhưng cơ hồ như một lời tuyên thệ. Trong lòng nàng hân hoan như vừa được kết nạp, được phong một tước vị mới, nàng cũng lo lắng về những thử thách tiếp theo mà nó mang đến. Nàng nhận ra dù cho nàng ở đâu, dù nàng có biết đến hay không hề ý thức về điều này nàng vẫn luôn là một phần của nó. Những người trước mặt nàng đây vẫn luôn dõi theo và tìm kiếm nàng, đặt hy vọng và luôn chờ đợi ngày được cùng nàng gặp gỡ để cùng tạo nên những kỳ tích.

- Cảm ơn mọi người đã tổn hao nhiều công sức vì tôi như vậy, cũng vì tôi mà nhắc lại những chuyện đau buồn

Cả sáu người chỉ mỉm cười, những chuyện trong quá khứ đối với họ chỉ là những hoài niệm những cảm xúc để lưu giữ và tạo thêm động lực cho hiện tại để họ hoàn thiện mình và quay lại tiêu diệt kẻ thù chứ không phải để khiến họ bi lụy hay mãi khóc lóc. Họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều cả về thực lực lẫn tâm hồn kể từ ngày đến vùng đất của rồng này.

- Chúng tôi không sợ quá khứ cũng không sợ tương lai, chúng tôi chỉ sợ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ và không biết phải làm gì. Đó là lí do chúng tôi luôn tìm kiếm cô.

Suri đáp lại lời nói của nàng. Cả căn phòng chìm vào im lặng và dần dần như được sáng sủa trở lại, cơn gió buổi trưa ngay lập tức lùa qua cửa sổ vào bên trong tiệm để đùa nghịch trên mái tóc của mọi người. Nàng tự hỏi điều tiếp theo nàng cần làm là gì, họ tìm nàng vì muốn nàng giúp họ điều gì?

Nhìn thấy được sự bối rối của nàng Teddy chuyển sự chú ý của mọi người vào một câu hỏi khác

- Đó là tất cả những gì chúng tôi cần và tìm kiếm. Vậy còn cô thì sao, công chúa Rator?

Nàng nhìn vào cậu trai trẻ vừa hỏi

- Tôi đến để tìm người giúp đỡ. Xứ sở diệu kỳ đang chìm trong sự tàn ác của chúa tể. Hắn muốn có được lời cầu nguyện để có thể đến được vùng đất của rồng.

Câu trả lời này của nàng cũng là hồi đáp cho câu hỏi trước đó của họ rằng họ sẽ làm gì tiếp theo

- Vậy chúng ta sẽ cùng quay lại xứ sở diệu kì để tiêu diệt tên chúa tể!

Teddy đáp với khí thế đang cuồn cuộn chảy từ trong huyết quản. Iam hỏi lại

- Nhưng bằng cách nào để chúng ta quay lại đó?

Bọn họ nhìn Rator với hy vọng nàng sẽ trả lời với họ nàng biết cách nhưng nàng đã thành thật lắc đầu, nàng chỉ biết cách để đến. Sự im lặng lần nữa khẳng định họ bối rối và chưa chuẩn bị đủ tốt cho một cuộc chiến ác liệt

- Vậy cách để tiêu diệt hắn thì sao?

Hachi hỏi và vẫn nhìn thấy cái lắc đầu của Rator. Chamber rút thanh kiếm của mình ra và đáp

- Kiếm của em có thể giúp!

Sau đó là tiếng thở dài của Suri

- Thôi nào, em không thể giao chiến với hắn một mình. Hắn cũng không thể chết chỉ vì một nhát kiếm em biết mà.

- Chắc là đã đến lúc chúng ta nhờ đến sự giúp đỡ của nữ hoàng đúng không?

Ris lên tiếng và nhận được cái gật đầu từ mọi người

- Chị cũng nghĩ như vậy.

- Nữ hoàng của các bạn là ai?

- Là con rồng to nhất ở đây, như cô biết đó đây là vùng đất của rồng mà, tất nhiên là phải có rồng rồi.

Teddy giang đôi tay vừa đáp lời nàng để diễn tả kích thước đôi cánh mà cậu đã từng được tận mắt trông thấy vừa mơ màng hồi tưởng về vẻ đẹp đây oai nghiêm ấy

Thật đẹp và hùng vĩ như một ngọn núi.

Hình ảnh đó cũng hiện lên trong tâm tưởng của họ khi Teddy nhắc đến. Đó là vào đêm đầu tiên mà họ đặt chân đến đây, trên ngọn đồi lửa rồng rực đỏ, con rồng trắng với đôi cánh lớn mở rộng đang hướng mắt nhìn về phía sáu người dưới chân.

Suri bỗng nhiên đứng lên nhìn vào mọi người

- Chúng ta sẽ đến lâu đài để gặp nữ hoàng. Chính người đã đưa cho chúng ta lời sấm truyền này và công chúa là người vừa đến, cô ấy cũng sẽ cần gặp nữ hoàng

Bọn họ có tất cả lí do để đến lâu đài. Hachi cũng đứng lên, chị cầm lấy tay nàng trấn an

- Đừng lo lắng, nữ hoàng sẽ giúp đỡ tất cả mọi người ở đây.

- Vậy khi nào thì chúng ta đi?

Ris hỏi lại vì chưa chuẩn bị tinh thần xong thì gần như tất cả anh chị em của cô đều đồng loạt đáp.

- Ngày mai

_o0o_

Họ chuẩn bị một vài thứ cần thiết để cùng nhau đến lâu đài trắng, Suri và Ris nướng một vài chiếc bánh để làm quà cho nữ hoàng, Hachi cùng Iam và Rator gấp quần áo cho cả nhóm trong khi Chamber và Teddy được phân công đi hái táo. Họ chuẩn bị cho nàng một bộ trang phục mới

- Váy của cô có thể vướng vào các nhánh cây trong rừng, hãy thay ra bộ quần áo mà chúng tôi đã chuẩn bị

- Các bạn thật chu đáo

Họ đã chuẩn bị những trang phục này từ rất lâu trước đây và chờ đợi đến ngày hôm nay để có thể mặc và nó trở về xứ sở diệu kỳ.
Rator bước ra dưới sự trầm trồ của sáu người, nàng vẫn thật xinh đẹp dù là trong trang phục nào

- Quào, vẫn là công chúa nhưng đây là một nàng công chúa chiến binh

Suri vỗ tay khen ngợi, Ris và Iam bước sang điều chỉnh một số chi tiết vừa tự hào kể lại

- Trang phục của mọi người đều do em và Ris thiết kế đó

- Những nguyên liệu làm áo được Teddy và anh Chamber mang về, cuối cùng thì chị Hachi và Suri đã may lại chúng

Nàng ôm lấy Ris và Iam như thay lời cảm ơn, trái tim rung lên thán phục sự gắn kết yêu thương và san sẻ lẫn nhau giữa họ.

- Các bạn thật tuyệt vời, tôi cảm thấy mình may mắn khi được đồng hành cùng các bạn. Các bạn đã có một gia đình thật hoàn hảo.

Nàng không còn cảm thấy đơn độc, nàng có cho mình những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất.

Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách và gian truân nhưng trong lòng nàng bỏng cháy một niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ làm được, họ sẽ mang lại tự do và hạnh phúc cho xứ sở của họ.

- Chúng ta lên đường thôi!

_o0o_

Thành phố của họ nằm trên một ngọn đồi, dưới chân đồi là cảng biển, lâu đài trắng nằm ở vị trí trung tâm và là nơi cao nhất trong thành phố. Từ hang động ven rừng của họ băng qua một dặm đường rừng và một đồng hoa dại sẽ đến được thành phố.
Dù đã đi ngang qua đây một lần vào hôm qua nhưng việc băng qua rừng để trở lại thành phố đối với Rator vẫn như lần đầu tiên. Khung cảnh nơi đây đẹp đến sửng sốt, như một bức tranh thần tiên. Nắng sớm vẫn còn vàng như sợi rơm nhảy múa trên những phiến lá, tán cây rực rỡ với những tầng xanh ở đủ các cấp độ rì rào như đang hát một bài hát chào buổi sáng, một vài con rồng nhỏ từ đâu chạy theo nô đùa dưới chân họ, chúng được Iam cho vài quả táo. Có vẻ chúng đã quen với những người bạn này nhưng hôm nay chúng rất tò mò về sự xuất hiện của Rator, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ với quả táo trên hai chi trước chúng giống như những đứa trẻ con lém lỉnh.

Những con bướm rực rỡ màu sắc vờn quanh khóm hoa đỏ ven đường chúng lấp lánh như mang theo bụi tiên trên đôi cánh của mình. Tiếng chim hót và tiếng róc rách của con suối tạo nên một bản nhạc rừng vui tai, Teddy đề nghị một bài hát và mọi người luôn hưởng ứng nó, bọn họ luôn yêu thích khoảng thời gian đi bộ trong rừng. Rator cũng cất tiếng hát, giọng của nàng trong trẻo như nước đầu nguồn của con suối này, bay bổng như một cánh rồng tự do trên bầu trời. Nàng thấy mình hân hoan và hạnh phúc, nàng nhớ về gia đình và xứ sở của mình, nhớ về chàng người mà nàng yêu tha thiết. Nàng đã tìm thấy công lý tại vùng đất này, nàng như đang hát về nó giữa quê hương và thân dân của nàng rằng ngày họ được tự do và no ấm đã gần kề.

Họ băng qua một cây cầu gỗ bắc ngang sông, những con cá đủ màu sắc ngoi lên để nhìn họ, như thường ngày Suri rải xuống cho chúng một vài mẩu bánh vụn, chúng cùng nhau nhảy lên khỏi mặt nước như múa một điệu múa biết ơn.

Bài hát của họ được nối tiếp nhau đến tận lúc băng qua cánh đồng hoa dại. Những bông hoa cao ngang thắt lưng có nơi đến ngang ngực hai bên con đường mòn mà họ đi đung đưa theo gió như nhảy múa. Không khó để bắt gặp những người lùn đi hái hoa ở đây, họ rất thân thiện và yêu thích nhảy múa, chỉ bằng một cái vẫy tay chào họ đã cùng bảy người nhảy múa vui vẻ trên con đường mòn cho đến tận lúc con đường kết thúc.

- Tạm biệt mọi người, cảm ơn vì sự nồng nhiệt này nhé

- Không có gì đó là niềm vui của chúng tôi mà.

Rator cúi chào tạm biệt và họ rất nhanh đã lẩn khuất trong đám hoa dại kia. Những con người ở đây thật hạnh phúc, nàng mong rằng những thân dân của nàng cũng có thể nhận được niềm hạnh phúc giản dị như vậy

Họ băng qua cây cầu trắng để vào thành phố, nơi mà Rator lần đầu tiên xuất hiện ở vùng đất của rồng. Hachi hỏi nàng

- Có phải đây chính là nơi đầu tiên cô đặt chân đến

- Đúng vậy, tôi đã thấy một con rồng bay qua

Vậy Hachi đã không nhìn lầm, cô mỉm cười tươi tắn trò chuyện với Rator về việc nàng đã đến được đây như thế nào cùng những điểm tương đồng của nó với giấc mơ của cô.

Gần đến trưa bọn họ cũng đến được lâu đài trắng, sự đồ sộ của nó không thể thu hết được vào tầm mắt khi họ ở gần như thế. Hai con rồng đen khổng lồ nổi bật giữa khoảng không trắng tinh của tòa lâu đài, chúng canh gác hai bên cánh cổng và giữa cho hai ngọn đuốc phía trước tòa lâu đài này cháy liên tục. Bọn họ vừa đến cánh cổng cũng được hé ra, sinh vật cánh cửa cùng đôi cánh tiên trong suốt bay đến chỗ họ

- Nữ hoàng đang đợi các bạn, xin mời đi theo tôi.

Nữ hoàng dường như luôn biết trước được mọi thứ. Bọn họ nhìn nhau mĩm cười đầy tin tưởng cùng bước qua cánh cổng lâu đài. Trống ngực Rator đập liên hồi, giây phút nàng trông chờ đã đến, giống như khoảnh khắc nàng vừa đến, mở mắt và cả một thế giới nhiệm màu ở đây hiện ra. Nàng đã chạm tay rất gần đến ước nguyện của bản thân.

Bọn họ được đưa đến điện nữ hoàng, người ngồi trên chiếc ghế vàng chạm khắc tinh sảo và gắn nhiều viên đá lấp lánh tận trên cao không nhìn rỏ mặt.

- Thưa nữ hoàng các chiến binh đã đến

Từ trên cao đôi cánh bạc dang rộng, nữ hoàng đáp xuống trước mặt họ. Rator ngẩn người vì vẻ đẹp ấy, đôi mắt người nhìn thẳng vào nàng thu hút, sâu thẳm và tĩnh lặng như đáy đại dương. Nếu người không cử động nàng nở rằng mình đang đứng trước một bức tranh tuyệt mĩ

- Đây là nàng công chúa của các người đúng chứ?

- Vâng thưa nữ hoàng

- Thật xinh đẹp

Nụ cười của nữ hoàng với những đường nét như được vẽ ra, Rator cúi chào trang trọng

- Tôi là Rator, xin được diện kiến nữ hoàng

Người nghiêng nhẹ đầu chào nàng rồi quay sang nhìn giỏ bánh trong tay Ris, ánh mắt lộ ra sự vui vẻ

- Là bánh của ta đúng chứ?

- Vâng thưa nữ hoàng, và một vài quả táo mà người có thể ăn kèm

Ris đáp lại, thỉnh thoảng họ vẫn gửi bánh và táo đến cho nữ hoàng và người rất yêu thích chúng. Tiên nữ dẫn đường khi nảy trở lại nhận lấy hai giỏ quà từ Ris và Suri theo hiệu lệnh của nữ hoàng.
Thẳng thắn và không lòng vòng là bản tính của loài rồng, nữ hoàng chính là con rồng quyền lực nhất ở đây, vì vậy người đã hỏi ngay trước khi bất cứ trong số họ kịp gợi chuyện

- Lời sấm truyền là những chỉ dẫn, nàng công chúa cũng đã xuất hiện, có lẽ đã đến lúc các người thực hiện sứ mệnh của mình phải không?

- Vâng thưa nữ hoàng

bọn họ siết tay thành nắm đặt lên lồng ngực trái cúi đầu hồi đáp. Trái tim của họ như rực cháy trong ngọn lửa bất diệt của rồng, ngọn lửa của lòng dũng cảm. Bọn họ nhìn nhau và cùng nhìn Rator, như một mong muốn và sự tôn trọng dành cho quyết định của nàng, nàng sẽ đồng hành cùng họ chứ? Nàng kiên định gật đầu, dùng hết can đảm của mình để nói vài lời với nữ hoàng

- Thưa nữ hoàng, xứ sở của con đang chìm trong đau thương và bất hạnh. Con đã đến đây để tìm cho mình, cho thần dân cùng những người mà con yêu thương một tia hy vọng. Con đã nhận được sự trợ giúp từ những người bạn này, xin nữ hoàng hãy cho phép họ được đồng hành cùng con trở về xứ sở để tiêu diệt kẻ thù.

Nữ hoàng bước qua vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, Rator đã tưởng rằng bàn tay ấm áp và dịu dàng ấy là của mẹ mình

- Rator yêu quý, tại sao con phải xin phép ta. Chiến binh thuộc về nơi của họ, quê hương của họ là xứ sở diệu kỳ. Họ là thần dân cũng chính là những chiến binh của con, sứ mệnh của họ là tiêu diệt cái ác trên quê hương của mình. Ta chỉ góp một phần rất nhỏ trong câu chuyện giữa họ và con mà thôi.

Nàng ngẩn nhìn nữ hoàng vừa xúc động trước những lời người nói, Nàng biết ơn tất cả mọi điều tuyệt vời mà nàng đã trải qua ở vùng đất này

- Con không thể nói hết được lòng biết ơn của mình đối với người thưa nữ hoàng

Nàng muốn ôm hôn nữ hoàng nhưng nàng biết loài rồng không làm thế. Nàng chỉ có thể cúi đầu tỏ lòng thành kính. Nàng quay lại và ôm những người bạn của mình, họ cũng rất hãnh diện khi được đồng hành cùng nàng

- Vậy các ngươi đã sẵn sàng để quay trở lại đó ngay lúc này chưa?

Họ đã quen với việc này nên mọi thứ đều đã chuẩn bị cẩn thận khi đứng trước mặt nữ hoàng

- Chúng tôi có thưa nữ hoàng.

Nhận được câu trả lời chắc nịt và vô cùng tự tin từ những chiến binh, nữ hoàng hài lòng mỉm cười

- Vậy chúc các người hoàn thành sứ mệnh. Ta vẫn muốn tiếp tục ăn bánh do các người nướng.

Nữ hoàng nói đùa một câu thay cho lời mong ước sẽ được gặp lại họ, sau đó người đưa tay lên về phía họ, từ trong lòng bàn tay phóng ra một cơn lốc đỏ rực bao bọc lấy họ. Họ ôm lấy nhau để tránh khỏi sức nóng tỏa ra từ nó nhưng sau khi cơn lốc tan đi họ vẫn đứng ở chỗ cũ, trong tòa lâu đài uy nghiêm hùng vĩ của nữ hoàng. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau vừa khó hiểu

- Thưa nữ hoàng, người không đưa chúng tôi đi sao

- Không.

Nữ hoàng chỉ lắc đầu rồi ôn tồn đáp lại.

- Một trong số các người, hoặc toàn bộ các người vẫn chưa thực sự sẵn sàng để đối mặt với trận chiến.

Bọn họ nhìn nhau tự hỏi người mà nữ hoàng vừa nói tới là ai?

- Những chiến binh, các người đã chuẩn bị gì cho hành trình trở về của mình? Các ngươi đã hiểu hết lời sấm truyền đó chưa?

Mỗi người đều trầm tư suy nghĩ, họ đã chuẩn bị từ rất nhiều năm rồi, nhưng lúc này khi nhìn vào mắt nữ hoàng để trả lời câu hỏi ấy họ cảm thấy như mình vẫn là những đứa trẻ của ngày đầu tiên đến vùng đất rồng.

Nữ hoàng biết về điều này, biết rõ nỗi sợ và cả những lời thì thầm từ sâu thẳm nơi trái tim họ. Người cười hiền từ bước đến bên cạnh họ

- Một cuộc chiến sẽ luôn cần sự chuẩn bị cẩn thận, không phải chỉ cần có niềm tin thì sẽ luôn chiến thắng. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai trong số các người rời khỏi vùng đất rồng và lao vào trận chiến như một con thiêu thân làm mồi cho lửa. Ngọn lửa ở trong tim phải sáng và nóng hơn ngọn lửa nơi quỷ dữ.

Bọn họ tựa như đã hiểu ra và vô cùng biết ơn nữ hoàng vì đã luôn che chở và dạy dỗ họ.

- Chúng tôi rất biết ơn nữ hoàng

Họ cúi đầu chào nữ hoàng trước khi rời khỏi lâu đài để trở về và chuẩn bị mọi thứ cần thiết một cách tốt nhất cho cuộc chiến. Nữ hoàng ban cho Chamber và Teddy một thành kiếm bằng bạc, trao cho Suri và Hachi một túi hạt giống, Ris và Iam cũng được người trao cho công thức bào chế thuốc may mắn.

"Hãy luyện tập với những thứ này cho đến khi thuần thục. Ta sẽ gửi Draco đến để luyện tập cùng các người. Ta sẽ đưa các người trở lại xứ sở diệu kỳ khi các người đã sẵn sàng và mạnh mẽ hơn"

_o0o_

Để xem, nguyên liệu là gì. Hai chiếc lá tươi, một bông hoa nở rộ, một thân cây héo úa?

Thân cây héo ủa?

Iam tự hỏi có phải Ris đã đọc nhầm rồi không? công thức mà nữ hoàng đưa cho họ thật kỳ lạ làm sao. Ris kiên nhẫn đọc tiếp

Nước mắt của bốn loại cảm xúc: hai giọt nước mắt sợ hãi, hai giọt nước mắt của sự thất vọng, hai giọt nước mắt của nỗi đau thể xác và hai giọt nước mắt của nỗi nhớ trong tình yêu.

Iam và Ris chống tay xuống bàn nhìn nhau, Ris nói có phần dè bĩu

Giọt nước mắt của nỗi nhớ trong tình yêu?

- Mình có thể khóc hết nước mắt của mấy loại này nhưng cái cuối thì chịu mình không có người yêu.

- Cậu làm như thể mình có vậy, nhưng tình yêu có nhiều loại mà phải không vậy?

Iam mỉm cười gật đầu, cả hai đập tay ăn mừng với phát hiện này, sau đó nhanh chóng quay lại xem các bào chế. Lá cây ở đây là lá của cây nào? hoa của cây nào?
Họ mang chúng đi hỏi ý kiến của Hachi và Suri, hai người chị của họ đang đào một luống đất và Raptor đứng đó với túi hạt giống mà nữ hoàng đã trao cho

- Mấy chị làm gì vậy?

- Chúng tôi đang trồng cây

Rator trả lời nhưng thắc mắc trong đầu Ris và Iam vẫn chưa được sáng tỏ

- Trồng cây?

- Để làm gì?

Suri ngẩn dậy khỏi luống đất và trả lời

- Nữ hoàng nói chị cần tập thêm về năng lực của chị. Việc chữa lành vết thương và cả việc làm cho một cái cây đâm hoa kết quả rồi tàn lụi trong thoáng chốc.

Ris và Iam nhìn nhau kinh ngạc, họ biết nguyên liệu họ cần có thể tìm ra từ đâu rồi. Bọn họ cùng hỏi lại trong trạng thái phấn khích

- Vậy là chị phải làm cho nó lớn lên rồi mọc ra hai cái lá

rồi nở ra một bông hoa

sau đó lụi tàn thành một thân cây héo úa phải không?

Suri ngẫm nghĩ sau đó đáp lại

- Chắc là thế

Cô không hiểu tại sao sau khi nghe câu trả lời Ris và Iam lại vui mừng đến thế, cả hai ôm nhau xoay vòng vừa reo hò. Hachi và Rator cũng không hiểu gì vì bọn họ chưa giải thích đã chạy đi đâu đó mất hút, Hachi cười ngượng

- Đôi lúc tụi nhỏ có hơi tăng động

- Bọn họ thật đáng yêu

Rator đáp lại lời Hachi vì biết rằng Hachi lo lắng nàng có suy nghĩ gì đó về hai đứa em nhỏ của chị. Tất cả đều đang nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, nàng luôn trân trọng với từng cử chỉ và cố gắng của mỗi người.

Chamber cùng với Teddy ở ngoài rừng tập kiếm và truy đuổi với chú rồng đen Draco được nữ hoàng gửi đến. Thỉnh thoảng chú ta cũng hay khè lửa dọa nạt hai người. Nhưng cũng thông qua các trò đùa đó bọn họ vô tình nắm được đâu là điểm yếu của sinh vật to lớn có cánh này. sau khi tập mệt họ thường ra suối bắt cá và dĩ nhiên họ sẽ nướng chúng bằng ngọn lửa của rồng Draco. hai người dựa vào thân của Draco đang nằm ngủ để ăn cá

- Anh có nghe nó thở không? thật là hài hước, nghe như tiếng ngáy của anh vậy

- Anh có ngáy to như vậy sao?

Chamber hỏi lại có vẻ hơi sốc vì không nghĩ rằng mình sẽ ngáy khi ngủ. Teddy cười to vừa lắc đầu

- Em chỉ đùa anh thôi, trông anh căng thẳng vậy?

Chamber nhún vai tiếp tục thưởng thức con cá nướng, bụng của Draco phập phồng theo từng nhịp thở khiến cả hai cũng không ngưng chuyển động vì dựa lưng vào đó. Teddy vỗ vỗ vào bụng Draco cảm nhận lớp vẩy bóng bẩy và cứng cáp

- Anh bạn này sờ thích thật đó, nếu chúng ta còn mạng trở về anh có muốn xin nó làm thú nuôi không?

Chamber nhìn cậu em sau đó nhếch môi cười, ánh mắt có bốn phần đồng ý sáu phần còn lại đặt vào "còn mạng trở về". Đôi lúc cậu cảm thấy Teddy rất trẻ con có lẻ bởi em ấy là em út trong nhà nhưng khi chiến đấu em ấy là người rất dũng mãnh, xông pha bảo vệ các thành viên khác nhưng cũng vì vậy em ấy là người khiến bộ họ lo lắng nhất.

- Em sợ rồi hả?

Chamber hỏi lại trong lúc gặm nhấm. Teddy lập tức vỗ ngực

- Em mà sợ sao? Em là chiến binh dũng mãnh nhất vùng đất này! Không sao, em sẽ bảo vệ các chị và cả anh.

Chamber bật cười vỗ vào vai Teddy

- Vậy con rồng này sẽ là phần thưởng của chúng ta

- Tuyệt vời!

Nhưng Teddy cũng dễ dàng nhìn thấy sự trầm tư trong ánh mắt của anh trai mình, tuy cậu là em út và có phần háo thắng nhưng cậu vẫn là người nhạy cảm và luôn muốn chứng tỏ với anh chị của mình rằng cậu đã lớn, cậu không còn là một nhóc con khóc nhè của nhiều năm trước nữa

- Anh nghĩ sao về chuyến đi này hả Chamber?

- Anh không biết nữa, mọi người đi thì anh sẽ đi cùng dù là ở đâu

Teddy luôn không thích thái độ chia sẻ như không của Chamber. Chamber luôn giấu kín tâm tư của mình, trong một cuộc tranh luận nếu Teddy là người gân cổ cãi sống chết thì cậu sẽ ngồi im nghe đến khi có ai đó nói ra một lập trường đúng với lập trường của cậu, lúc đó cậu sẽ thể hiện kiểu như "à thì vậy đó" nếu không thì dù ai hỏi gì cậu cũng sẽ không hé nửa lời. Teddy nhăn mặt vừa vờ chỉ trích anh

- Sao anh không có chính kiến gì hết? Tụi em đi chết anh cũng đi theo à?

Chamber khinh khỉnh cười vừa đáp vừa đứng dậy

- Vậy em nghĩ anh sẽ để mọi người đi chết mà không có anh sao?

Teddy hơi ngẩn ra, ngay sau đó nhanh tay chộp lấy thanh kiếm mà Chamber ném đến để nó không bay vào mặt cậu

- Tới đây nào em trai, chúng ta đấu một hiệp nào, nghỉ giải lao như vậy là đủ rồi đó

- Được, em sẽ hạ gụt anh! Hãy xem kiếm của em đây!

Tiếng leng của hai mảnh kim loại va vào nhau khiến Draco cảm thấy phiền phức, nó rời khỏi tảng đá nơi hay người đang đấu với nhau để bay lên đỉnh thác. Con rồng to lớn nằm chắn ngang dòng thác khiến con nước chẳng mấy chốc đã tràn lan ra xung quanh và đổ ào xuống nơi mà Teddy và Chamber đang đứng khiến bọn họ ướt sủng. Teddy gào lên

- Này Draco, quá đáng rồi đó.

Cả hai sau đó cười phá lên ném kiếm xuống đất và cùng nhau nằm dài xuống tảng đá nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt

- Em yêu sự yên bình của nơi này

- Anh cũng vậy

Và cho dù họ không nói tiếp nữa, cả hai đều hiểu rằng họ yêu gia đình hiện tại của mình hơn hết thảy mọi thứ. Và vì yêu sự yên bình họ sẽ cũng sẽ mang nó đến xứ sở diệu kì

_o0o_

Bảy ngày trôi qua, từng ngày mỗi người đều cố gắng để luyện tập năng lực bản thân. Hachi và Rator đã có thể bắn cung trúng hồng tâm ở khoảng cách 50 bước chân, Teddy và Chamber chặn được ngọn lửa rồng từ kết giới của thanh kiếm, Iam và Ris luôn thủ sẵn trong túi những lọ thủy tinh nhỏ để có thể thu thập nước mắt bất cứ lúc nào và họ vẫn chờ đợi cái cây của Suri lớn lên. Nó thật sự là một cơn khủng hoảng vì Suri chỉ có thể khiến nó cao thêm chứ không thể khiến nó mọc ra được một chiếc lá nào, loại cây này có gì đó rất đặc biệt. 
Đã là nửa đêm, Suri vẫn ở một mình ngoài vườn với dây thước trên tay để đo cái thân cây trơ trọi

- 1 feet 3 inch. Được rồi, lần này sẽ làm được!

Cô tự nhủ và lên tinh thần cho bản thân, áp đôi tay xuống mặt đất chỗ gốc cây mọc lên, đôi mắt nhắm lại và tập trung vào hơi thở, dần dần cảm nhận sự sống trong thân cây từng chuyển động và hô hấp của cái cây nhỏ. Mặt đất dưới lòng bàn tay của Suri sáng lên, nguồn năng lượng từ bàn tay truyền đến phát quang như tia nắng. Cái cây có chút động đậy, ngọn cây non mềm bắt đầu lớn lên và vươn dài ra quấn quanh chiếc giàn nhỏ đã được dựng sẵn.

Dù đã khiến cái cây cao lớn hơn nhưng đôi mày Suri nhíu chặt khi động lực trong thân cây từ chối tiếp nhận thêm nguồn năng lượng từ cô, như có một bức màn bảo vệ trong suốt pháp thuật của Suri không chạm đến và điều khiển được. Cái cây chống lại cô như một con người tự chủ và không muốn vâng lời.

Ánh sáng từ bàn tay tắt đi và đôi mắt Suri mở ra như bừng tỉnh. Cô lập tức tìm kiếm và hy vọng sẽ có một chiếc lá nào đó được bung mở nhưng cuối cùng đã không, nó vẫn chỉ là một thân cây trơ trọi. Từng cái chớp mắt là một lần nén xuống sự thất vọng đang như sóng từng cơn cuồn cuộn nơi lòng ngực. Suri cầm dây thước đo lại thân cây, đã cao được thêm 10 inch, cô ngẩn ngơ một chút sau đó dường như không kìm lại được nữa cô buông chiếc dây thước và ôm mặt khóc.

- Thật quá thất vọng về bản thân.

- Chị Suri

Suri ngẩng lên và thấy Ris đang đứng trước mặt mình. Em ấy ra ngoài vào ban đêm để đi dạo vì khó ngủ, vô tình nhìn thấy toàn bộ quá trình thi triển pháp thuật của Suri và cả những giọt nước mắt của sự thất vọng. Quan tâm và lo lắng khi nhìn thấy chị mình khóc nên dù không giỏi an ủi Ris vẫn đến và đứng đó một cách bối rối phòng khi Suri cần một cái ôm.

Suri rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình với một ai đó nhưng giờ Ris cũng đã trông thấy rồi, cô đưa tay về phía Ris

- Có thể cho chị một chiếc lọ đựng nước mắt không vậy?

- Vâng được chứ

Ris đưa cho Suri và cô đã khóc những giọt nước mắt tiếp theo vào chiếc lọ đó. Ris ngồi xuống bên cạnh im lặng, muốn lau nó đi hơn là để nó cứ rơi vào lọ

- Em đã không biết là nó rất khó khăn với chị, em rất xin lỗi vì những lời nói vô ý của em và Iam

Ris và Iam ngày nào cũng tưới nước cho cái cây và vì họ rất trông chờ có đủ nguyên liệu để thực hiện công việc bào chế nên đã có đôi lời hối thúc. Suri đóng nắp chiếc lọ và đưa nó trở lại cho Ris, cô nở một nụ cười vì đã cảm thấy ổn hơn

- Đó không phải lỗi do em đâu Ris. Chị nghĩ chị sẽ tìm ra cách với cái cây cứng đầu này sớm thôi

Ris cất lọ nước mắt sau đó cả hai cùng đứng lên đi dạo một chút cho khuây khỏa

- Chị cảm thấy ổn hơn rồi chứ?

- Ừm, cảm ơn em vì đã ngồi xem chị khóc

- Ôi trời, em không cố ý phát hiện đâu nhưng em lại hi vọng em có thể bắt gặp nhiều lần nữa.

Suri bật cười khó hiểu, Ris cũng cười theo khi thấy khóe mắt sưng lên của chị híp lại cười như hai sợi chỉ

- Chị biết đó, chúng ta là gia đình mà. Nếu em không thể an ủi chị em cũng có thể biết là chị không ổn. Đừng chịu đựng một mình, chị có mọi người và mọi người cũng luôn cần có chị mà.

Suri siết lấy Ris trong một cái ôm vui vẻ, mọi nỗi buồn dường như đều đã tan biến.

- Cảm ơn em và mọi người rất nhiều

- Chị biết không, em nghĩ việc hôm nay em đi dạo và việc chị khóc thật có ý nghĩa đó. Tại vì nước mắt của chị em sẽ dùng để bào chế thuốc

Cả hai cười to, tiếp tục cùng nhau đi dạo quanh rừng. Vài đốm ma trơi xanh lam treo lơ lửng sáng một vùng nhỏ như soi đường, vài con đom đóm bay qua, có lẽ đêm nay hai người họ sẽ không quay về nhà để ngủ.

Trong phòng ngay lúc này, Iam thức dậy vừa dụi mắt tìm kiếm Ris. Đợi một lúc vẫn chưa thấy Ris quay về phòng Iam tự hỏi chẳng lẽ cậu ấy đã ra ngoài mà không gọi cô đi cùng? Iam bước xuống khỏi giường và đi tìm, cô vừa ra đến cửa hang động đã thấy công chúa Rator ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Nàng đang ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng khuyết

- Cô không ngủ được sao Rator?

Nàng quay lại nhìn Iam mỉm cười

- Còn Iam thì sao?

Iam bước sang ngồi xuống cạnh nàng, cô nghĩ có lẽ công chúa đang nhớ nhà. Cũng từng có một khoảng thời gian khi mới đến đây tối nào cô cũng ngắm trăng

- Tôi định đi tìm Ris, nhưng chắc là lát nữa cậu ấy sẽ quay lại thôi. Mặt trăng rất đẹp phải không? dù là ở trạng thái nào nó vẫn rất lung linh và thần bí

- Phải đó, Iam có nghĩ mặt trăng rất cô đơn không?

Iam nhìn vào mắt nàng, đầy những ngây thơ nhưng nhuốm một chút buồn bã

- Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng sau đó nhận ra nó vẫn có những vì sao cùng bầu bạn

Iam ngước nhìn bầu trời, cô từng nghĩ mình rất cô đơn nhưng từ ngày ở cùng các anh chị em cùng thương yêu và bảo bọc nhau, dù thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài xung đột nhưng rồi nó luôn rất tự nhiên được hàn gắn và bỏ qua như chưa hề có gì chia cắt được họ. Rator cảm nhận được suy nghĩ của Iam

- Tôi luôn rất ngưỡng mộ tình yêu và sự quan tâm mà các bạn dành cho nhau. Nó không lớn lao nhưng lại thật phi thường.

Đôi mắt nàng lấp lánh, Iam đã tưởng rằng cô đang nhìn thấy chính những vì sao trên trời

- Chúng tôi cũng đối với cô như vậy thưa công , cô là thành viên mới trong gia đình chúng tôi.

- Tôi rất biết ơn về điều đó

Khóe môi Iam vẽ lên một nụ cười, cô nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt Rator nó như một ngọn lửa cháy rực chưa bao giờ bị tắt. Cô ngẩng mắt lên cùng Rator nhìn ngắm những ngôi sao

- Iam này, Iam đã từng yêu một ai đó chưa?

- Iam vẫn chưa. Rator đang nhớ về người đó sao?

Rator gật đầu, đôi mắt nàng nhìn xuống bàn tay mình có phần buồn bã. Ngày nàng có thể quay lại xứ sở diệu kỳ đã rất gần, nhưng nỗi nhớ trong nàng luôn da diết từng giờ từng phút. Nàng nhớ những người thân yêu, xót xa khi nghĩ đến cảnh lầm than của thần dân và lo lắng cho sự an nguy của chàng. Thời khắc nàng rời đi và chạy đến bên hồ sau vườn chúa tể đã đến rất gần toà lâu đài, giọng nói của chàng như vẫn ngay bên cạnh, nó đi vào từng giấc mơ của nàng mỗi đêm

- Rator yêu dấu, hãy mau rời khỏi đây công chúa của ta, hãy đến nơi mà nàng sẽ được an toàn

- Không, ta không thể bỏ rơi mọi người

Nàng hoảng loạn, giọt nước mắt như pha lê rơi xuống. Nàng nắm lấy cánh tay chàng, nàng sẽ không đi đâu cả. Nếu có chết nàng sẽ chết ở đây cùng những người thân yêu, cùng những thần dân và người mà nàng yêu nhất. Đôi mắt chàng đầy kiên định và tin tưởng, chàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lau đi giọt ướt trên khóe mắt

- Rator nàng phải rời khỏi đây. Chúa tể muốn có được nàng và tất cả mọi người đang cố gắng để bảo vệ nàng vì vậy nàng nhất định phải đi và phải an toàn, nàng sẽ không để tất cả những điều này trở nên vô nghĩa đúng chứ?

Nàng không muốn nhưng vẫn phải gật đầu vì tất cả những gì chàng nói đều đúng, trái tim nàng đau quặn. Tất cả đều vì nàng, nàng phải mạnh mẽ phải tìm ra cách để kết thúc những đau thương ở đây.  

- Can đảm lên, ta tin nàng sẽ làm được. Hãy đến vùng đất của rồng, ở nơi đó nàng nhất định sẽ tìm ra được cách. Hãy vì nàng và vì tất cả mọi người ở đây.

Nàng phải đi ngay, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Trao cho chàng một nụ hôn và quay đi để tìm đến chiếc hồ, giọng nói của chàng vẫn vang vọng bên tai

Ta yêu nàng, Rator!

Ta cũng yêu chàng!

Rator nhớ về những kí ức cuối cùng trước khi nàng đến đây, liệu rằng bây giờ chàng vẫn an toàn chứ?

- Đừng lo Rator, chúng ta sẽ sớm quay lại đó mà. Không phải cô nói rằng chàng là chiến binh dũng mãnh nhất xứ sở diệu kỳ sao? Chàng sẽ biết cách để bảo vệ mọi người và bản thân trước tên chúa tể, Iam tin rằng đó là sự thật chứ không phải giống như câu nói của Teddy.

Sau khi nghe Rator tâm sự và kể về những chuyện mà nàng trãi qua cùng những kỉ niệm của nàng và chàng hiệp sĩ, Iam vỗ vai nàng nói rất chắc chắn. Rator phì cười

- Teddy cũng thật sự là một chàng trai dũng mãnh mà

- Em ấy chỉ nói quá lên thôi

Iam cười, cô rất thích trêu chọc Teddy. Có tiếng hắt hơi từ trong hang vang ra, Iam và Rator bật cười, Teddy thật sự quá nhạy cảm. Iam mở lời đề nghị

- Công chúa có muốn trải nghiệm một chút hoạt động về đêm ở đây không? Cô sẽ rất bất ngờ đó!

- Được chứ, tôi rất sẳn lòng.

Hai người đi vào rừng và đúng như dự đoán Iam tìm được Ris ở đây cùng với Suri tại làng Nhân Mã. Nhân Mã là những sinh vật khó gần nhưng sau lần bọn họ giúp đỡ tộc trưởng, họ đã kết thân được với dân làng ở đây. Ban đêm Nhân Mã thường đi săn và lượm củi về để nướng thịt, bất cứ khi nào khó ngủ về đêm họ đều sẽ tìm đến đây để tham gia nhảy múa tiệc tùng cùng các Nhân Mã.

Đêm đó họ vui chơi đến tận khi mờ sáng mới trở về hang, Rator vô cùng thích thú khi được Iam kể cho nghe những hoạt động về đêm trong khu rừng này. Đến mùa trứng rồng bọn họ sẽ kéo nhau đến mấy ổ rồng để rình xem trứng nở, đã rất nhiều lần họ có ý định mang về một con rồng nhưng cuối cùng đều trả lại vì không nỡ để rồng con xa mẹ và những con rồng mẹ cũng sẽ phẫn nộ nếu mất con. Họ cũng có thể đi xem những con cá có cánh phát ra ánh sáng vàng bay lượn lờ sáng cả mặt nước ở con suối nơi họ vẫn hay ngang qua mỗi lần ra phố, hoặc đi hái nấm cùng những người tí hon. Vùng đất này có quá nhiều điều thần kì mà Rator không thể ngờ đến không chỉ có những phép thuật diệu kì mà còn có cả những người bạn tuyệt vời, không chỉ có ngọn lửa rồng bất diệt mà đó còn là ngọn lửa từ những trái tim quả cảm không bao giờ khuất phục.

- Ngọn lửa ở nơi này trông cũng thật hiền hòa và bác ái

Rator nói khi bọn họ trở về và đã thấy Teddy cùng Chamber nhóm lên một ngọn lửa bên ngoài hang, một cái hầm treo bên trên. Suri vỗ vai Rator vì biết nàng lại đang nghĩ đến xứ sở của mình. Teddy đang cắt cà rốt vào nồi nhìn thấy mọi người liền hỏi

- Hôm nay sẽ có món súp thỏ, ai muốn ăn nào!

Ai cũng muốn nên đều bước qua và ngồi quanh bếp lửa để hơ ấm đôi tay.

- Gọi chị Hachi dậy đi thôi

- Ừm, chị sẽ đi gọi

Chamber nói với Suri và cô gật đầu bước vào trong để gọi Hachi. Cô nhận ra đây lại là một đêm khó khăn của Hachi khi đôi mày chị nhíu chặt trên trán đầy mồ hôi và bàn tay đang nắm chặt cái chăn

- Hachi! Hachi!

Suri gọi trong khi Hachi như muốn vùng vẫy khỏi tay cô.

- Chị ơi là em, Suri đây mà!

Nghe được giọng của Suri đôi mắt chị mới mở ra vừa bàng hoàng lại vừa sửng sốt. Nước mắt của Hachi bất giác lăn dài xuống má, hàng mi chớp động và rồi chị bật khóc vừa ôm lấy em mình.

- Suri em đây rồi! Thật tốt!

- Chị lại mơ thấy gì sao? Đừng sợ giấc mơ ấy đã tan biến rồi. Em vẫn ở đây mà!

Hachi sợ đến mức cứ ngỡ đây vẫn còn là mơ, cô lắc đầu vừa đưa tay giữ lấy khuôn mặt của Suri để nhìn kĩ hơn

- Em đây mà!

Suri hồi đáp vừa nắm chặt tay chị trấn an, cô chắc rằng chị đã mơ thấy một điều gì đó rất kinh khủng có thể là về trận chiến sắp tới của họ. Cô nhìn chị bằng một ánh mắt tin tưởng và mỉm cười

- Đừng sợ.

Hachi tiếp tục khóc nhưng lần này Suri biết chị đã ổn hơn, đã nhận thức được đây là hiện thực. Khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn xuống gò má bất chợt như một phản xạ Suri rút một chiếc ống thủy tinh nhỏ tí vừa lấy từ Ris ban tối ra để đón lấy vì nghĩ rằng có thể nó sẽ cần thiết. Lời sấm truyền có nhắc đến nước mắt của phù thủy

- Chị đã mơ thấy gì? Chúng ta có thể cùng nhau thay đổi nó. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi vì chúng ta luôn ở cạnh nhau.

Hachi gật đầu sau đó cùng Suri ra ngoài vì mọi người đang đợi. Chị kể cho mọi người nghe về giấc mơ của mình trong lúc thưởng thức món súp thỏ. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình nhưng họ đều tin rằng họ giấc mơ của Hachi nếu có trở thành sự thật kết cục của nó họ đều có thể tự mình viết lại

- Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị mà!

Teddy vẫn cười vui vẻ và lạc quan

- Vì em là chiến binh dũng mãnh nhất vùng đất này

_o0o_

Bầu trời đêm nay trong vắt không có lấy một gợn mây, mặt trăng đúng theo chu kỳ lại tròn đầy một lần nữa, đánh dấu rằng đã được một tháng kể từ ngày Rator đến đây. Con rồng đen Draco cuộn tròn ngoài sân ngẩng mắt nhìn ánh trăng chờ đợi, lát nữa thôi nó sẽ đưa các chiến binh đến lâu đài trắng.

Bên trong hang động bảy người ngồi quanh một chiếc bàn tròn

- Chúng ta cần biết lời sấm truyền nói gì và cách để tiêu diệt chúa tể trước khi đến tìm hắn.

Hachi lên tiếng như thông báo cho việc vì sao họ ngồi lại với nhau ở đây, chị bắt đầu đọc lời sấm truyền trên tấm da thuộc

" Nơi sao băng rơi xuống, ngọn lửa không bao giờ tàn lụi

Hãy để đôi mắt của thần dẫn dắt những trái tim quả cảm

Đóa yêu hoa màu tím là nơi trái tim ác quỷ ngự trị.

Ngược chiều kim đồng hồ,

Máu của chiến binh,

Nước mắt của phù thủy,

Nước thánh của nhà tiên tri

Lời nguyện cầu của nàng công chúa sẽ mở lối địa ngục nhấn chìm con ác quỷ"

Tất cả im lặng nhìn nhau, Suri lên tiếng để lý giải một vài điều mà cô nghĩ cả cô và mọi người đều hiểu như một cách để mở đầu cuộc bàn luận

- Có lẽ chúng ta đã có máu của chiến binh, nước mắt của phù thủy, nước thánh của nhà tiên tri và lời cầu nguyện của nàng công chúa.

- Ý chị là máu của em và Chamber, nước mắt của chị và Hachi, nước thánh của Ris và Iam, lời cầu nguyện của công chúa Rator?

Teddy hỏi lại và nhận được cái gật đầu của của Suri. Iam và Ris nhìn nhau tự hỏi nước thánh là gì

- Chị đừng nói nước thánh là thuốc may mắn nhé?

- Chị đoán vậy, đâu phải ngẫu nhiên mà nữ hoàng đưa nó cho chúng ta.

Suri nhún vai vừa cười đáp lại câu hỏi của Ris. Bào chế được nó cũng là một câu chuyện dài đầy nỗ lực, cố gắng, đau thương và nước mắt. Điểm sáng trong câu chuyện bào chế lần này chính là Ris và Iam đã không làm thủng thêm một cái vạc nào nữa.

- Em nghĩ là em cũng đồng ý với suy nghĩ đó

Iam đáp lại, mắt quan sát lọ thủy tinh nhỏ trên tay đựng chất lỏng phát ra ánh sáng màu xanh lục óng ánh. Nguyên liệu của nó từ cái cây mà Suri đã cố gắng rất nhiều mới có thể làm cho kết lá nở hoa rồi tàn lụi và hai giọt nước mắt thất vọng của cô khi đang nỗ lực thực hiện điều đó, hai giọt nước mắt của Teddy khi em ấy bị thương trong lúc tập luyện cùng Draco, hai giọt nước mắt sợ hãi của Hachi khi chị tỉnh dậy khỏi giấc mơ và cuối cùng là hai giọt nước mắt của nỗi nhớ trong tình yêu mà Rator đã đưa cho Iam.

- Cái này là kết tinh của mọi nỗ lực, kết tinh của mọi nỗ lực chính là may mắn!

Iam giơ lọ thủy tinh vừa khẳng định một cách chắc chắn những gì cô đút kết được sau khi bào chế thuốc. Ris liếc nhìn sau đó tiện tay cầm lấy cái lọ và nhét luôn vào túi

-  Mình nghĩ mình nên giữ nó, phòng khi cậu hậu đậu để quên đâu đó hoặc đánh rơi.

- Ồ được thôi.

- Vậy còn lời cầu nguyện của công chúa?

Chamber hỏi vừa nhìn Rator, ánh mắt ngỏ ý muốn nghe lời cầu nguyện của nàng. Rator ngẫm nghĩ sau đó đáp lại bằng lời cầu nguyện đã giúp đưa nàng đến đây

" Kính hoa thủy nguyệt

Hoa trong kính

Trăng trong nước

Kính phản chiếu hoa

Trăng đọng lại nước"

- Sao khó hiểu quá vậy?

Teddy nhăn mặt, tuy chỉ là vài câu thơ đơn giản và đơn nghĩa nhưng không hiểu là nó ám chỉ điều gì. Hoa gì? Kính gì? Và nước ở đâu?

- Vậy nơi sao băng rơi xuống là nơi nào?

Hachi lại đặt ra câu hỏi sau đó nhận được câu trả lời từ Rator

- Tôi nhớ rằng đã được bà kể lại, cái hồ trong vườn nơi tôi đã cầu nguyện ngày trước là nơi một ngôi sao băng đã rơi xuống.

Mọi người kinh ngạc nhìn Rator, Hachi lại hỏi tiếp

- Ở hồ có ngọn lửa nào sao?

- Điều này thì không

Rator lắc đầu, một hồ nước thì sẽ không thể nào có lửa nhưng nàng nhớ một chi tiết cũng rất trùng khớp giữa lời cầu nguyện của nàng và lời sấm truyền

- Trong lúc mơ màng trước khi đến đây tôi đã nhìn thấy những cánh hoa màu tím

- Vậy có thể yêu hoa màu tím mà lời sấm truyền nhắc đến nằm trong lòng hồ chăng?

Chamber lên tiếng và nhận được sự tán thành của mọi người. Dù vẫn còn một vài gút mắc chưa thể giải đáp nhưng đã đến lúc phải tới lâu đài trắng, nữ hoàng đang đợi họ. Có lẻ nữ hoàng biết đã đến thời điểm thích hợp và họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho mọi thử thách, sứ giả của nữ hoàng đã mang đến cho họ một bức thư triều hồi vào buổi sáng hôm nay.

- Tạm biệt

Đồ đạc đã được sắp xếp ngăn nắp, Suri đóng cửa han động rồi cùng sáu người còn lại leo lên lưng của rồng Draco. 
Mặt trăng tròn chính là lúc các chiến binh trở lại nơi họ thuộc về, chiến đấu vì công lý và vì sứ mệnh cao cả của bản thân. Cánh rồng vút lên không trung, thu vào tầm mắt khung cảnh bạt ngàn hùng vĩ nơi vùng đất của rồng. Draco không bay thẳng đến lâu đài trắng, chú rồng đen bay dọc một ngọn đồi rồi băng qua một thảo nguyên rộng lớn.

Rator bám vào chiếc vảy đen bóng bẩy và rắn chắc của Draco nàng thấy những con sói đồng cỏ đuổi theo bóng đen trên mặt đất của Draco, thích thú với cách đùa giỡn những con sói này của Draco nghịch ngợm. Nàng đã học được từ Chamber rằng những con rồng đều rất thông minh, chúng có một tính cách riêng giống như con người. Một vài con rồng đặc biệt và vô cùng hiếm sẽ có phép thuật và khả năng tu luyện, sau 1000 năm khổ luyện chúng sẽ biến hóa được thành hình dạng con người. Nữ hoàng chính là một con rồng như thế.

Khi Draco bay ngang một mỏm đá ven biển nàng trông thấy những Nhân Ngư đang ngồi hát với chiếc đuôi cá lấp lánh như bụi tiên màu lam dưới sự soi rọi của ánh trăng. Họ vẫy tay với nàng, nàng thật muốn được nghe Nhân Ngư hát vì ai đó đã nói rằng Nhân Ngư hát rất hay. Draco cuối cùng cũng đã chịu bay đúng lộ trình để đến lâu đài trắng. Cho dù là ban đêm lâu đài vẫn rực rỡ với những ánh lửa rồng từ 8 ngọn đuốc xung quanh lâu đài, ở mỗi hướng của lâu đài đều có 2 ngọn đuốc phía trước cổng. Draco chao lượn một vòng quay lâu đài trước khi đáp xuống, nàng thấy thật biết ơn Draco vì đã đưa nàng và mọi người đi dạo một vòng như một lời tạm biệt vì biết đâu được đây sẽ là chuyến đi cuối cùng

- Cảm ơn Draco!

Đáp lại lời cảm ơn của Rator chú rồng cúi đầu chào sau đó vỗ cánh rời đi.

Tương tự lần trước họ đứng trước mặt nữ hoàng, nhưng lần này đã thật sự đủ tự tin, quyết tâm mọi thứ để sẵn sàng cho cuộc đối đầu với chúa tể

- Chúng tôi rất biết ơn sự che chở của nữ hoàng, Nếu vẫn còn cơ hội chúng tôi sẽ trở về để tiếp tục phục vụ nữ hoàng.

Nữ hoàng mỉm cười và gật đầu vui vẻ

- Ta đợi các người

Bàn tay nữ hoàng đưa lên một lần nữa, ngọn lửa như lốc xoáy vây kín bốn bề xung quanh nóng đến mức thiêu đốt cả bảy người. Bọn họ ôm lấy nhau nhưng làn da bỏng rát và huyết quản cơ hồ đang sôi lên, cơn đau kéo đến nhấn chìm mọi lý trí, chỉ còn nghe tiếng lửa tí tách tiếng hét đau đớn và một giọng nói dịu dàng bên tai

" Người đến từ trong nước, ra đi từ ngọn lửa"

 Nền đất dưới chân biến đổi, ngọn lửa tan dần chỉ còn lại một màn đêm tăm tối và tiếng gió rít qua. Bọn họ dần hé mắt nhận ra mình đang đứng trong một hang động, lần theo ánh sáng le lói họ bước ra được khỏi hang, cơn gió mạnh ập đến thổi bay mũ trùm đầu, áo choàng bay phất phới trong gió. Đôi mắt họ đều mở to kinh ngạc

- Chúng ta... đang ở đâu vậy?

Ris hỏi vừa quay sang nhìn Rator, Nàng đáp với những cảm xúc lẫn lộn rối bời nơi lồng ngực

- Chúng ta đã đến xứ sở diệu kỳ

Nàng chỉ tay về lâu đài phía xa

- Đó là lâu đài, có lẽ bây giờ chúa tể đang ở đó đợi tôi.

- Vậy nơi chúng ta đang đứng là gì?

- Đây là đồi lửa rồng, nó có tên như vậy vì nó là một ngọn núi lửa đang ngủ yên, trước giờ tôi cũng chưa từng thấy nó hoạt động trở lại.

Bọn họ nhìn xuống mảnh đất dưới chân, có một chút bỡ ngỡ với vùng đất mới. Ngọn cỏ ở đây không được cao lớn và tươi tốt như ở vùng đất rồng, có lẽ chúng cũng cảm nhận được sự hắc ám, nơi đây đã bị tàn phá quá nhiều. không khí cũng nhuốm mùi tro tàn từ các đám cháy và thật ảm đạm

- Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

Chamber lên tiếng hỏi để phá vỡ không khí im lặng, Suri đáp

- Chúng ta sẽ đến lâu đài, đối mặt với kẻ thù chúng ta sẽ biết phải làm gì. Chúng ta phải đến hồ nước để tìm bông hoa tím.

Một người cùng gật đầu đồng ý, rời khỏi ngọn đồi để tiến về phía lâu đài. Họ băng qua một ngôi làng vẫn còn vương vài đám cháy trên mái nhà hoặc gốc cây. Rator nói đúng ngọn lửa ở vùng đất rồng thật hiền hòa, ngọn lửa ở đây nhuốm màu tà ác. Nỗi xót xa dâng lên trong lòng họ cùng căm phẫn, họ nhớ về lễ hiến tế năm đó trái tim sục sôi một ý chí giết chết tên bạo chúa.

 Lâu đài thật tĩnh lặng, không giống như những gì mà Rator đã nghĩ, lũ quỷ đã chiếm được lâu đài lẽ ra sẽ có những tiếng reo hò nhảy múa. Hay tất cả mọi chuyện đã kết thúc? nàng đã rời đi quá lâu và mọi người đã bị giết? Rator sợ hãi viễn cảnh ấy.

-  Công chúa Rator?

- Ai ?

Teddy lập tức lôi cổ bóng đen vừa lên tiếng khiến bọn họ giật mình từ trong bụi cây ra

- Đừng, đừng giết tôi! Công chúa, tôi không phải kẻ xấu!

Teddy hạ kiếm khi Rator ngăn cậu lại, nàng lại gần và nhận ra đây là một binh sĩ. Theo lời binh sĩ đó, sau khi nàng rời đi lâu đài đã bị chiếm. Quốc vương và Hoàng hậu bị giam lỏng trong phòng, toàn bộ những binh lính và dân làng còn sống sót đều bị chúa tể cầm tù dưới hầm bao gồm cả thống lĩnh của bọn họ. Rator vừa đau buồn lại vừa vui mừng vì những người thân yêu của nàng vẫn sống

- Chúng ta phải giải cứu cho họ

- Không đâu công chúa, hắn rất mạnh, công chúa sẽ không thể làm gì được hắn đâu.

Nàng vỗ vai chàng lính vừa nở một nụ cười đầy niềm tin

- Chúng tôi sẽ làm được, đừng sợ! Chúng tôi sẽ tiêu diệt được hắn

Chàng lính lần lượt nhìn bảy người sau đó cũng gật đầu tin tưởng. Bọn họ bàn bạc về kế hoạch giải cứu, Rator hướng dẫn đường đi trong lâu đài cho những người bạn đồng hành. Mọi thứ đã sắp đặt xong Hachi lên tiếng

- Suri, em là người có thể cảm nhận được sự sống của các loài cây. Em và Teddy hãy đi tìm bông hoa tím, bọn chị sẽ vào trong lâu đài để giải cứu mọi người.

- Được, chúng ta đi nào Teddy

Suri gật đầu đồng ý với lời nói của Hachi, bọn họ đập tay nhau trước khi rời đi và chia làm ba hướng tìm kiếm. Rator sẽ đến phòng của quốc vương và nữ hoàng để giải cứu ba mẹ mình, các lối đi trong cung điện khá phức tạp vì vậy nàng không thể để những người bạn mới đến của mình làm thay, hơn nữa rất có thể chúa tể đang ở đó nên Chamber sẽ đi cùng để bảo vệ nàng. Lối xuống tầng hầm nơi giam giữ các binh sĩ và dân làng chỉ có một lối đơn giản Hachi cùng Ris và Iam có thể đối phó được với bọn lâu la của chúa tể. Suri và Teddy ra vườn sau để tìm kiếm bông hoa tím trong hồ. Ngoài vườn ánh trăng tròn soi tỏ hai bóng người một cao một thấp lướt nhanh đến bên hồ, ánh trăng luôn ở đó chứng kiến mọi điều kỳ diệu và điêu tàn nơi đây nhưng vẫn luôn lặng yên như vậy qua hàng thế kỷ, cả hai đứng trước mặt hồ phẳng lặng, gió thổi bay cánh hoa tím rơi lả tả trước mặt

- Hoa tím nè, không phải dễ tìm như vậy chứ?

Teddy bắt lấy một cánh hoa trong khi Suri mãi nhìn ánh trăng dưới nước cô bất chợt đọc lên lời cầu nguyện

- Gương phản chiếu hoa, trăng đọng lại nước

- Chị có nghĩ bông hoa dưới đáy hồ không? lúc công chúa xuyên đến vùng đất rồng đã thấy hoa tím phải không?

- Ừm, chúng ta phải xuống dưới thôi

Suri và Teddy đã lặn cả một buổi bên dưới đáy hồ nhưng họ không tìm được bất cứ bông hoa tím hay ít nhất là một dấu hiệu đặc biệt nào. Cả hai ngoi lại lên bờ vừa thở lấy sức

- Chị có nghĩ là chúng ta tìm sai chỗ rồi không?

- Có, chị đang nghĩ như vậy đây. Lời sấm truyền thì nói rằng "ngọn lửa không bao giờ tàn lụi" nhưng ở đây thì chỉ có nước

Teddy chỉ vào giàn dây leo buông xuống mặt hồ, trên ấy có những bông hoa tím nho nhỏ

- Em nghĩ hoa mà công chúa nhìn thấy chắc là mấy cái hoa kia

- Ừm

Suri thở dài, đó không phải yêu hoa mà chỉ là những bông hoa bình thường. Một cánh yêu hoa sẽ tỏa ra yêu lực và có những đặc điểm nổi bật. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã nghe một tiếng động lớn từ trong lâu đài vọng lại, Suri và Teddy nhìn nhau sau đó không ai bảo ai đứng lên hướng về phía âm thanh đó mà chạy đến, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra và mọi người cần trợ giúp.

_o0o_

Rator và Chamber băng qua dãy hành lang trống trãi, ánh trăng sáng soi qua các khung cửa sổ in xuống nền những cái bóng đen ngoằn ngoèo. Chamber dường như có thể cảm nhận được nguy hiểm rình rập trong từng hốc tường, bọn lâu la trốn ở đó nhưng lại không tấn công hai người. Như vậy nghĩa là chúng đã chuẩn bị cho sự mai phục khi bọn họ quay xuống theo lối này, cậu hỏi nhỏ Rator

-  Công chúa có biết lối nào khác để rời khỏi lâu đài này không?

- Có, nhưng có vấn đề gì sao?

- Đừng nói ở đây, lát nữa chúng ta hãy rời đi bằng lối đó

Rator gật đầu hiểu ý, Dù biết đan đi vào nơi nguy hiểm nhưng chỉ có như vậy mới cứu được người, cánh cửa phòng vừa được mở Rator đã ngay lập tức nhìn thấy quốc vương và hoàng hậu bị trói bên trong. Nàng chạy đến cởi trói cho họ

- Cha, mẹ hai người không sao chứ? con đã trở về rồi đây!

- Rator, không! con đừng đến gần đây!

có lẽ đã quá muộn để cảnh báo bởi vì ngay sau đó một luồng ánh sáng hắc ám phòng tới. Chamber đã kịp dùng thanh kiếm để đỡ được, luồng ánh sáng bị thanh kiếm bẻ cong chuyển hướng về phía cửa sổ khiến cánh cửa ấy vỡ toang. Một giọng cười ghê rợn cất lên nó như ám vào không trung và vọng lại từ bốn bức tường khiến người nghe khó chịu.

- Rator, nàng công chúa bé bỏng, ta đã chờ nàng ở đây quá lâu rồi đó!

- Chết tiệt, âm thanh ghê quá. Giọng của ngươi thật kinh tởm

Chamber nhăn mặt vừa thốt lên, có đánh nhau thì cứ đánh trực tiếp như thế này chẳng khác nào tra tấn bằng âm thanh.hắn vẫn tiếp tục cười chế nhạo

- Nhìn xem ngươi lại dẫn về sinh vật gì đây? lại một gã chiến binh yếu ớt như cái ã mà ngươi yêu.

- Ngươi đã làm gì chàng?

Rator đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào tên chúa tể nàng lo sợ lẫn phẫn nộ. Phẫn nộ trước sự tàn ác của hắn và lo sợ rằng người bị yêu đã bị hãm hại.

- Ngươi nên lo cho bản thân trước, mau đưa ta câu thần chú!

Bàn tay hắn vời chiếc móng vuốt sắc nhọn giơ về phía nàng, một lực hút vô hình từ tay hắn kéo cả thân hình nàng về phía hắn. Chamber nắm lấy tay nàng kéo lại, từ thanh kiếm chém ra một tia sét nhắm thẳng vào tên chúa tể, hắn đã không lườm trước được những gì Chamber có thể làm, cánh tay bị cắt lìa liền thét lên đau đớn và giận dữ. Nhân cơ hội đó cả bốn người chạy vào một cơ quan mật trong căn phòng để rời khỏi lâu đài trước đôi mắt giận dữ của hắn. Hắn chỉ tay vào bức tường vừa đóng lại, tia sét từ tay hắn khiến bức tường nổ tung

- Mau bắt hết chúng lại cho ta! chặn hết các lối ra của lâu đài này!

Bè lũ lâu la lập tức tràn ra từ mọi ngóc ngách, những con quỷ với một hoặc hai chiếc sừng trên đầu đôi mắt lồi và cái lưỡi dài ngo ngoe. Chúng chui vào đường hầm để truy đuổi và chạy khắp các hành lang. 

Suri và Teddy chỉ vừa mới đến một lối vào đã thấy Hachi, Ris, Iam cùng dân làng từ bên trong chạy ra.

- Chamber và công chúa Rator đâu rồi chị?

- Chị không biết nữa, có lẽ ở trên phòng của quốc vương. Bọn chị giải cứu những người dưới hầm và đưa bọn họ ra thì bọn quỷ xuất hiện.

Hachi chỉ kịp đáp đến đây thì tiếng hoảng loạn của dân làng khiến họ phân tâm, những con quỷ đang bắt tù binh của chúng lại và họ phải giúp đỡ dân làng. Trong lúc chiến đấu, chàng thống lĩnh quân hỏi Iam vì cô là người duy nhất ở đây biết moi61quan hệ giữa chàng và công chúa

- Iam,  cô nói Rator ở đâu?

- Phòng của quốc vương

- Chuyện ở đây giao cho mọi người, ta đi cứu Rator

- Được!

Bước chân vừa chạm vào bậc cầu thang đã nghe tiếng Rator gọi lớn từ dãy hành lang

- Các bạn chúng tôi ở đây mau chạy đi thôi chúa tể đang đến

- Rator!

Chàng quay người bước ra vừa gọi lớn, Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau vạn vật xung quanh dù hỗn độn đến đâu cũng trở nên vô hình và tạm bợ. Xúc cảm trong lòng dâng trào thành nước mắt, thật tốt vì vẫn còn có thể nhìn thấy được đối phương.

- Mau chạy đi thôi không phải là lúc để lãng mạn đâu!

Teddy kéo lấy tay chàng và tất cả bọn họ cùng dân làng cùng nhau chạy ra khỏi cánh cổng lâu đài.

Chúa tể đứng trên chiếc tháp cao của lâu đài nhìn đám người phía dưới vừa cười to, tên đầy tớ trung thành của hắn gạ hỏi

- Ngài không bắt chúng lại sao chúa tể?

- Muhahaha, ngươi thật ngu xuẩn Gecko. Ta không cần lũ người tầm thường kia. Ngươi không thấy nàng công chúa đã đem về dây những gì sao?

Hắn túm lấy tên đầy tờ và dí mặt nó ra ngoài chỉ vào từng người

- 1,2, 3, 4, 5, 6 và nó là đứa thứ 7. Thật hoàn hảo,ta đã ngửi được mùi máu thuần chủng từ tụi nó. Ta sẽ hiến tế tất cả bọn chúng

- Thật... thật tuyệt vời thưa chúa tể... oái!

hắn ném tên đầy tớ đi và ngoảnh bước vào phía trong

- Chuẩn bị cho cuộc săn đi Gecko, chúng ta sẽ không đợi chúng tìm đến ta lần nữa.

_o0o_

Đoàn người chạy thật xa vào khu rừng và dừng lại trước một hang động, ai cũng đều mệt rã rời và mang trong lòng hoảng sợ. Rator và người nàng yêu được tương phùng, dù có rất nhiều chuyện muốn kể nhưng hiện tại không có thời gian. Hachi lên tiếng hỏi Teddy và Suri về bông hoa tím

- Bọn em đã lặn và bới tung cái hồ nhưng không có đóa yêu hoa nào cả.

- Như vậy là sao? Vậy chúng ta phải làm gì chứ?

Ris vừa thở vừa hỏi lại. mọi manh mối không có lời giải thì họ phải làm sao mới giết được chúa tể. Rator bước đến

- Bình tĩnh nào mọi người, có lẽ nó sẽ ở một nơi khác. Tôi rất xin lỗi vì nhầm lẫn của mình

- không sao, ít nhất chúng ta đã có thể cứu được mọi người

Suri hồi đáp, nhìn thấy Rator buồn bã chàng bước đến an ủi

- Nàng đang nói về điều gì vậy công chúa

- Là một đóa yêu hoa, chúng ta phải tìm ra nó mới có thể giết tên chúa tể

- Hoa?

Đôi mắt chàng chớp động như đang nhớ ra điều gì, chàng nói với Rator và mọi người

- Trong chiếc hang ở đồi lửa rồng có một bông hoa tím

Mọi người đều kinh ngạc mở to mắt nhìn chàng

- Làm sao mà chàng biết được?

- Ta đã bị thuộc hạ của chúa tể truy đến đó và thoát được nhờ lẫn vào trong hang, bọn chúng không dám vào. Trong hang động đó có một bông hoa màu tím ta đã thử chém nó nhưng nó đã mọc lại, sau khi rời khỏi chiếc hang đó ta đã bị bát bởi chính tay chúa tể

Mọi người nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa. Nữ hoàng đã đưa họ đến đúng nơi nhưng bọn họ lại đi tìm nguy hiểm. Câu chuyện vừa sáng tỏ tên thuộc hạ Gecko cũng vừa đuổi đến hắn chỉ vào bảy người họ với lời đe dọa hiến tế mà hắn đã nghe từ chủ nhân.

- chỉ cần ta là có thể hạ được ngươi. Mọi người hãy mau đến đó trước khi chúa tể đến! Mau đi!

Lại một lần nữa, Rator phải rời đi và chàng phải ở lại để giữ chân kẻ thù. Nước mắt của Rator rơi dọc đường đến hàng động của ngọn đồi lửa rồng. Bọn họ lần mò trong hang động tối om cuối cùng cũng nhì thấy một tia sáng le lói

- Kia rồi, chị đã nhìn thấy!

Hachi hô to và bọn họ cùng chạy đến. trung tâm hang động là một hồ nước lớn, một mỏm đá nhô lên giữa hồ và mọc ở đó là một bông hoa màu tím đang tỏa sáng.Tiếng cười gấm rú của chúa tể vang lên và vọng vào hang động khiến họ rùng mình, Chamber nhanh như chớp nhảy qua dùng thanh kiếm được nữ hoàng ban cho một kiếm chém lìa bông hoa. Bọn họ đã chờ đợi một điều kì diệu nhưng bông hoa ấy tiếng tục mọc lên như chưa hề hắn gì

- tia sáng nào đó phóng vào bên trong làm vách đà nổ tung chứng tỏ chúa tể đã đuổi đến.

- Phải làm gì đây?

Teddy cố chặt sợ dây leo để tảng đá to bên trên rơi xuống chặn đứng được cửa hang. Suri hiểu ý đồ của cậu em liền dùng năng lực của mình sai khiến các thân cây đưa tảng đá chặn lối. Teddy cấm thanh kiếm của mình xuống mặt đất rồi cùng Chamber lập kết giờ để chặn đợt tấn công từ chúa tể

- Các ngươi sẽ chết sớm thôi hahahahah, ta sẽ hiến tế các ngươi để đến được vùng đất rồng hahahahaah

- Trời ơi mau sử dụng năng lực của chị giết chết cái cây đó đi! Mau lên!

Teddy hét lên, nhưng Suri quá bối rối vừa lắc đầu

- Chị không thể!

-  Tại sao chứ?

-  Nó không phải là một thực thể sống, nó không hề tồn tại! đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi.

Cho dù Hachi và công chúa có cố dùng thanh gươm để chém đứt nó rất nhiều lần nhưng nó vẫn mọc lên như không hề hắn gì. Cả đám dường như rơi vào bất lực khi mà hang động sắp sụp đổ dưới sự tấn công của chúa tể. Hắn sẽ vào đây nhanh thôi và kết liễu tất cả bọn họ

- Nhanh nghĩ cách đi em sắp không trụ nổi nữa đâu!

Chamber và Teddy đang cố giữ viên đá lấp kín của hang nhưng nó đã có dấu hiệu rạn nứt, những tia sáng màu xanh hắc ám đã len lỏi vào tận bên trong, tiếng cười tà ác vọng đến vang rền khắp hang động. Iam nói như trăn trối

- Phải có cách nào đó chứ? Em chưa muốn chết ở đây đâu!

Ris gào lên

- Trời ơi em còn cả ngàn thứ chưa khám phá, chết ở đây không có oanh liệt chút nào!

- Khoan đã! Có ai cần một liều may mắn không vậy?

Iam rút từ trong túi của Ris ra lọ thuốc may mắn, không chắc chắn nó là một liều hoàn chỉnh nhưng ít nhất cả hai đã thành công một lần. Cả bọn nhìn Iam và cô đã dốc số dung dịch đó vào miệng trước khi ai đó kịp thốt lên lời nào.

-  Này! Cậu muốn chết hả?

-  Hết cách rồi! đằng nào chả chết!

Cả bọn lặng thinh cùng hướng ánh mắt về phía Iam và chờ đợi một điều kì diệu sẽ xuất hiện. Cả cơ thể Iam bắt đầu cảm thấy hưng phấn, từng tế bào trong cơ thể như đang nhảy múa theo một điệu nhạc hạnh phúc

- Iam cậu cảm thấy thế nào rồi?

Nàng cất giọng hỏi Iam, giọng nói trong trẻo như một tiếng hát theo điệu nhạc trong đầu Iam. Iam mỉm cười có phần thích thú

- Em cảm thấy rất tuyệt!

Ris nhăn mặt hỏi lại

- Cậu thấy rất tuyệt khi chúng ta sắp chết tới nơi rồi hả?

- Không! Mình thấy trăng hôm nay rất là đẹp!

Iam ngẩng lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh đang ngự trị phía trên hàng động. Lúc này tất cả bọn họ đều ngẩng mặt lên nhìn, hang động này tồn tại một cổng trời, nơi mặt trăng chiếu rọi xuống hang động như con ngươi của một đôi mắt

- Lạy chúa! Nhìn như đôi mắt của thần ấy!

Câu nói của Teddy khiến mọi người giật mình nhớ đến lời sấm truyền, là nó. Đôi mắt của thần

- Nhưng đôi mắt của thần đang chỉ cái gì vậy? Dẫn lối nào cơ? Ở đây làm gì có lối đi nào?

- Chắc chắn phải có mọi người tìm xem

Hachi Ris và Suri lần mò các hang đá trong khi Iam vẫn đứng im dưới mặt nước ngẩn nhìn mặt trăng. Rator vẫn cố chặt đứt đi bông hoa trên bệ đá

- Em cảm thấy nếu chị dùng kiếm vẽ ba vòng quanh bông hoa theo ngược chiều kim đồng hồ thì có thể sẽ nhổ được nó đó.

- Gì chứ?

- Đó là kỹ thuật nhỗ những cây khoai ma. Rator thật sự làm theo và bông hoa đột nhiên chuyển sang màu trắng. Ris hét lên khi phát hiện bóng của bông hoa rơi đúng vào chỗ mặt trăng dưới nước và nó có màu tím

- Nhìn nè, bông hoa màu tím! nó ở dưới nước. Mau lặn xuống đó đi mọi người.

Ris hụp xuống và mọi người cùng nhanh chóng làm theo, chỉ còn Iam mãi đứng nhìn ánh trăng. Ngay khoảng khắc Suri bóp mũi Iam lại và lôi em mình xuống nước ánh mắt của Iam đã nhìn thấy tên chúa tể xuất hiện trên cổng trời, hắn che khuất mặt trăng và cô bừng tỉnh khỏi liều thuốc máy mắn. Hắn hét lên

- Khônggggggg

Khi bọn họ ngoi lên mặt nước mới nhận ra đây như một tấm gương phản chiếu và đảo ngược với hang động lúc nảy. mọi thứ đều y hệt chỉ khác bông hoa kia không phải là ảo ảnh. Iam nói như thét lên

- Mau lên mau thực hiện nghi lễ! Chúa tể đã đuổi đến rồi

Chamber và Teddy đã cắt tay mình để nhỏ máu lên bông hoa ấy. Chúa tể cảm nhận được sự đau đớn đang ăn mòn quả tim của hắn.
Giọt nước mắt của Suri và Hachi.
Những giọt nước thánh cuối cùng từ Iam và Ris

Bọn họ nắm tay cùng đi quanh bông hoa và đọc lời cầu nguyện

"Kính hoa thủy nguyệt

hoa trong kính

trăng trong nước

kính phản chiếu hoa

trăng đọng lại nước"

- Lũ sâu bọ các ngươi nghĩ có thể tiêu diệt được ta sao?

Mặt nước soi sụt và tên chúa tể trỗi dậy từ đó, bọn họ có thể rung sợ nhưng trái tim vẫn luôn quả cảm

"Kính hoa thủy nguyệt

hoa trong kính

trăng trong nước

kính phản chiếu hoa

trăng đọng lại nước"

mặc kệ hắn dùng pháp thuật hướng đến, cơ thể bọn họ như bị sét đánh trúng và nổ tung nhưng vẫn không ngừng đọc lời câu nguyện

"Kính hoa thủy nguyệt

hoa trong kính

trăng trong nước

kính phản chiếu hoa

trăng đọng lại nước"

Lần thứ ba lời cầu nguyện kết thúc tất cả bọn họ đều bị đánh bật ra ngoài và tiếng cười hả hê của tên chúa tể lại vang lên

- Lũ ranh con! ta sẽ hiến tế các ngươi ngay tại đây

Ngay khi phép thuật của hắn thi triển dưới nước như có một bàn tay vụt lên túm chặt lấy hắn, mặt nước dưới chân hắn đông lai

Chuyện gì vậy?

Từ dưới mặt băng nứt ra những tia sáng đỏ rực

Ngọn lửa rồng?

Chamber hỏi và đúng như cậu nói, nước  trong hồ đã bị rút cạn bởi khe nứt, từ dưới đất một con rồng lửa ngoi lên nuốt trọng tên chúa tể vào bụng dưới tiếng gào thảm thiết. Con rồng đưa mắt nhìn bảy người, nó há to miệng phun ra một ngọn lửa như lốc xoáy bao bọc quanh họ. Thật kì lạ vì ngọn lửa này lại không nóng. Khi nó tan đi ặt đất lành lại như chưa từng có chuyện gì

- Ôi không! ngọn núi lửa đang phun trào! Công chúa và các chiên binh đang ở đó!

Bọn họ nghe thấy tiếng khóc lóc ngoài hang, cùng dìu nhau ra ngoài thấy tất cả mọi người đang quỳ dưới đất và khóc. Ngọn lửa rồng đã đưa họ quay về hang động trong rừng, Thật kỳ diệu!

Rator lập tức chạy đến ôm cha mẹ mình.

- Con vẫn ở đây! con còn sống!

Rator!

Có lẻ thời khắc ban nảy chàng ta cũng đã chết theo ngọn núi lửa phun trào khi nghĩ rằng Rator vẫn còn ở đó. Bọn lâu la cũng đã tiêu tan cùng tên chúa tể của chúng. Sáu người họ đứng nhìn gia đình nàng đoàn tụ, mỉm cười một nụ cười mãn nguyện

- Lại đây chị ôm một cái nào các em, gia đình chúng ta vẫn đầy đủ

Thật tốt. 
Dân làng đều tụm lại để chúc mừng và tôn vinh những vị anh hùng của họ. Teddy nói vào tai Chamber

- Con Rồng đó thuộc về chúng ta rồi

- hahaha

Iam hỏi Hachi rằng bây giờ bọ họ nên về lại vùng đất của rồng hay ở lại xứ sở diệu kỳ giúp họ xây dựng lại mọi thứ, Hachi chỉ nhún vai

- Cả hai đều là quê hương của chúng ta mà.

Chỉ có Ris vẫn còn bâng khuâng

- Chị Suri này, chị có thắc mắc tại sao ngọn đồi lửa rồng lại là nơi được nhắc đến trong lời sấm truyền không? Sao băng đâu có rơi xuống đó.

Suri bật cười

- Chúng ta đã rơi xuống đó khi đến xứ sở này. Em biết đó, chúng ta chính là sao băng mà.

oOo

Hãy cùng cổ vũ và bình chọn cho bài dự thi đến từ Meteoroid Team nhé!


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top