Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Write| Đề: Xa cách, Thương nhớ, Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng 1: Tình Bạn Bất Diệt

Đề thi: Xa cách, Thương nhớ, Hối hận

Cặp đôi: Mika - Louquorus

Số báo danh: 27 - 31


Mã phách: 48-57

___________________________________

Bài thi của Mika
Mã phách: 48

°°°

Cô thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi từ xa, rất quen thuộc và vô cùng thân thương. Chất giọng lanh lảnh ấy vang mãi trong không khí một tiếng gọi tên, ngân dài thanh âm trong không gian bất giác khiến cô dừng lại, và quay người lại nhìn. Nhưng âm thanh dội lại chỉ còn trong tâm trí của thiếu nữ, vì sau lưng cô ấy, không còn một ai đi theo hay gọi tên cô ấy nữa.

Đã từng có một bóng hình chạy theo sau lưng cô, vui vẻ trò chuyện, rồi lại thân thiết khoác vai. Đã từng có một người luôn cố gắng với đôi tay để chạm đến cô, luôn cất tiếng gọi tên một cách nhẹ nhàng, như muốn cô phải quay lại nhìn, và ôm chầm lấy cô từ phía sau, cười phá lên như vừa bắt được mẻ cá lớn vậy.

Nhưng giờ đây ngoảnh lại, bóng dáng quen thuộc ấy không còn nữa...

Không gian màu trắng lạnh lẽo đó chỉ in duy nhất một cái bóng màu đen, rồi dần được tô nền, cô quay trở lại thực tại. Con đường đi lát nền bằng những viên đá hoa cương, lấp lánh trên bề mặt mỗi khi có ánh nắng mặt trời rơi xuống. Đường hầm Ngân đằng trải dài phía sau lưng cô, sắc trắng tinh khiết như tô điểm lên bầu không gian một khoảng trời thơ mộng và bình yên khó tả.

Chính tại nơi đây, cô gặp được một người, là một người bạn, không chỉ đơn giản là "người mới quen", đó còn là người bạn đầu tiên của cô.

Đó cũng là lần đầu tiên, cô thấy những chùm hoa ngân đằng nở thật đẹp.

--oOo--

Hôm đó là một ngày trời nắng. Đối với mọi người, thời tiết ngày đó thật dễ chịu và trong lành. Nhưng còn cô, Tsukishima Kanzaki, lại chỉ mong rằng ngày nào cũng là một ngày mưa. Bởi cô ghét nắng, ánh mặt trời chói chang như khiến ta phải lộ diện ra ngoài, không thể tìm lấy một điểm che khuất. Nhưng nếu đó là một cơn mưa, Kanzaki sẽ không ngần ngại gì hòa cùng những giọt nước lạnh lẽo ấy, và chỉ mong rằng mình sẽ tan biến cùng nước mưa.

Kanzaki thích mưa là thế. Vậy nên cô sẽ chẳng bao giờ ưa nổi nắng mặt trời.

" Mày nên biến mất đi, đồ dị hợm! "

Cái lý do biến mất ấy không ai khác lại thốt ra từ chính những người đồng trang lứa. Cô biết chứ, nhưng cô không thể giận, bởi có lẽ họ nói đúng.

Kanzaki sinh ra trong một điều kiện không hề bình thường, họ truyền tai nhau rằng mẹ của cô là một "gái đứng đường", cô được sinh ra như một thành quả ngoài ý muốn của cuộc tình một đêm với cha cô, là đứa thừa thãi không đáng ở trên đời. Sinh ra trong điều kiện như vậy, với lý do "phát hiện muộn nên không dám phá thai" của mẹ nên bà mới giữ cô lại. Họ còn đồn rằng, chính vì tình một đêm, không biết cô có nhiễm HIV hay không nữa.

Một Kanzaki học lớp Năm đã không biết trải qua bao nhiêu sự kinh khủng gì để tiếp tục tồn tại. Cô mong rằng mình sẽ biến mất như ý nguyện của họ, bởi chính cô cũng không có lẽ sống. Nhưng vì món tiền trợ cấp béo bở mà "mẹ" nhận được từ Chính quyền, cô không thể chết.

Hôm nay trời nắng gắt, khiến cho đường đi bộ về nhà càng lúc càng lâu, hình như con đường đi bộ cũng dài ra thêm, khiến cho cơ thể nhỏ bé này chẳng mấy chốc cũng đổ mồ hôi dưới ánh nắng. Nhưng thế này có là gì, so với những gì cô đã từng vượt qua.

Chán nản, nắng nóng, cô liền ghé vào một địa điểm quen thuộc, nơi được trải dài với những loài hoa cây trồng khác nhau đủ các màu sắc rực rỡ. Một con đường bằng phẳng với những cây cối trang trí hai bên đường, dẫn lỗi đến một đường hầm có những cành cây cong xuống một cách yểu điệu, điểm trên đó là những bông hoa trắng khiết rũ xuống thành từng chùm.

Cô không thích nắng, nhưng cô lại thích nơi này. Không chỉ đơn giản là tránh nắng, đường hầm hoa này là một nơi kì diệu, yên tĩnh và yên bình. Đối với cô, đến nơi đây như được đến với thiên đường vậy. Những cánh hoa trắng muốt rủ xuống một cách lặng lẽ, trông như thể nó đang buông xuôi, thản nhiên rũ xuống như chưa hề có gì xảy ra, một màu trắng không bị vấy bẩn dù là bụi hay gì. Đẹp đến mức Kanzaki đứng ngắm rất lâu, phải chi được hóa thân thành loài hoa này cũng thật đáng.

Dù không biết ai đã tạo ra nhưng cô luôn thầm cảm ơn họ.

Kanzaki đã đi vào sâu hơn, dù đã lơ đãng đi vài giây, cô nhận ra có người gọi cô từ phía sau...

_Cậu gì đó ơi!!

Bốn từ cất lên lanh lảnh. Bình thường thì cô sẽ lờ đi vì đã đoán chắc rằng đó là những tên bắt nạt giả giọng, chỉ chực chờ bọn chúng phản ứng lại và ném đá vào người như lẽ thường.

Nhưng không phải!

Kanzaki lặng người xoay mình lại, ấn tượng đầu tiên trong mắt cô đó là một cô bé có chiều cao ngang hàng, mái tóc màu nâu sậm hơi bù xù được kẹp tạm bợ sang một bên, và toàn thân là những dải băng cuốn quanh cổ tay lẫn cổ chân, lại thở dốc chạy với vận tốc rất chậm đến chỗ của cô. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, nhìn không lạ mắt nhưng nó gợi cho cô đến một nơi nào đó mà cô đã quên mất.

Cô nắm chặt lấy quai cặp mà nhìn người kia bất động. Trống ngực bỗng nhiên nhói lên một chút, dường như cô đang mong đợi một điều gì đó, nhưng cô không biết được. Cô bạn kia chạy lại, rồi lại ho khan vài tiếng vì đuối sức.

Và ấn tượng thứ hai với Kanzaki về cô bạn ấy, đó là đôi mắt đen láy to tròn, ngây thơ và trong sáng, như chứa cả một đêm trời không ánh sao.

_Cậu, tại sao lại vào đây?

Cô bạn đó cất tiếng hỏi. Dường như đó là một câu hỏi lạ hoắc, nhưng cô không có câu trả lời, bởi nơi này, vắng tanh không một bóng người dù được xây ở giữa thành phố. Theo phản xạ, cô buột miệng đáp lại.

_Tránh nắng!

_Hả, thế thôi ư? Chán thế!!!

Cô bạn kia bất mãn vò đầu trước câu trả lời của Kanzaki. Cô thấy được điều gì đó, đằng sau cái ánh mắt đen tuyền có vẻ là giận dỗi vu vơ kia lại là một thoáng buồn rầu. Có phải tại cô không? Thực không rõ nữa, cái cảm giác áy náy lại trào lên trong lòng Kanzaki.

_Ừm, cậu thấy đấy, không mấy ai vào con đường hầm này đâu...

_.....Tôi vẫn đi vào bình thường mà!?

Rồi cô bạn kia lại nhìn xung quanh, kéo Kanzaki lại gần, khẽ thì thầm bên tai cô.

_Tớ nghe kể, ở đây có một con ma màu trắng!

Không biết đó là thực hư gì, Kanzaki không có bất cứ cảm xúc gì sau khi nghe những lời thì thầm đó. Cô biết đến ma như một sinh vật không có thật ở trên thế giới này, và nếu hay chăng nó có thật thì cô cũng mong ước "mình" là "nó". Biểu cảm không hề đổi, Kanzaki không có thốt ra bất cứ lời nào sau khi nghe người bạn kia thủ thỉ.

Cô cúi mặt chớp mắt, lại nghĩ, ma quỷ chẳng qua cũng chỉ là sinh vật trong trí tưởng tượng của con người không được Thần linh cứu rỗi, có cái gì đó giống như cô vậy. Lơ đễnh một lúc, cô ngước lên nhìn người kia, đôi mắt trong veo tựa như không có gì dễ dàng vấy bẩn ấy sao có thể nhìn cô như vậy?

_Cậu...không sợ tớ à?

Một câu hỏi vô thức buột ra, cô nhỏ giọng ngập ngừng hỏi, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, câu hỏi ấy lại trở nên thật rõ ràng. "Cô bạn băng gạc" kia có vẻ đã nghe rất rõ ràng, nhưng vẫn lặng thinh, gương mặt thoáng qua vài nét khó hiểu.
_Sao tớ phải sợ cậu?....

Người ngoài nhìn cô, một cái liếc cũng chẳng đoái hoài gì. Bởi họ sợ bề ngoài rách rưới dơ bẩn của cô, kể cả là những người tốt bụng qua đường thì cũng sẽ phủi tay vì sợ lây nhiễm. Nhưng người này nhìn cô, đôi mắt đen tuyền kia như đang in rõ hình ảnh của cô vào bên trong, như muốn ghi nhớ lâu dài vậy, không một chút do dự, vẫn cứ hồn nhiên mỉm cười với cô. Bên trong Kanzaki như đang thắt chặt lại, cái cảm giác dao động lạ lùng này cô không thể giải thích được.

Rồi cứ thế, ngày nào cô ghé qua nơi này, người bạn đó lại đang chạy từ phía sau, dần dần như một thói quen vậy. Nhưng thói quen này thật khó hiểu... Người bạn kia có thể đến sớm hơn, cớ sao phải chạy theo sau lưng? Cô không biết, nhưng không hỏi. Hai người chỉ gặp nhau chỉ trò chuyện thường ngày, và cũng chỉ cùng nhau ngồi lên một chiếc ghế đá, cùng nhau ngắm nhìn chùm hoa trắng kia.

_Ngân đằng?

_Đúng rồi đó, là Tử đằng trắng đấy!

Cô bạn băng gạc nở một nụ cười rạng rỡ, say sưa nói chuyện và giải thích. Cô lặng nhìn, lặng im nghe câu chuyện. Một người như cậu ấy, đáng ra sẽ có nhiều người nói chuyện cùng, tại sao phải gặp một đứa như cô? Kanzaki không nói ra thành tiếng, chỉ ghim vào trong lòng, cố sao nở một nụ cười mỗi khi nói chuyện.

Ngân đằng mà cậu ấy kể, là một loài hoa vô cùng đặc biệt. Nó tượng trưng cho một tình bạn vĩnh cửu, thứ có lẽ chỉ nằm trong giấc mơ của cô khi nhắc về hai chữ xa vời ấy.

Bạn bè à? Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn. Định nghĩa xa vời này chỉ có trong những giấc mơ viển vông mà Kanzaki cố gắng trốn chạy thực tại. Và người bên cạnh cô, là một người cô chỉ mới quen.

Nhưng cô không mong chờ được thốt lên hai chữ "bạn bè", bởi thứ này đã nằm ngoài tầm với rồi!

Kanzaki lại tựa lưng ra ghế lắng nghe, cô bạn ấy thật lạ, nói không ngừng, bất kể là câu chuyện gì. Thân ảnh nhỏ nhắn với vóc dáng có thể ôm trọn trong lòng, cơ thể thật gầy, làn da nhợt nhạt xanh xao đến kì lạ, gần giống với cánh hoa Ngân đằng kia.

_Tớ nghĩ rằng, loài hoa này thực sự đã cho tớ một ước nguyện. Đó là có cậu ở bên để trò chuyện.

Cô ngây người, nhìn nụ cười trong sáng của ai kia đã khiến lòng cô lại run thêm lần nữa. Cô không biết nữa, có thật sự cô ở đây là một hạnh phúc với việc này? Để trò chuyện ư, chẳng phải một người hiền lành, dễ tính và hòa nhập cùng những câu chuyện như cậu sẽ dễ dàng có bạn hơn hay sao?

Kanzaki muốn hỏi lắm, tại sao lại là cô, mà không phải ai khác. Mọi người sẽ thường nhìn cô xuống với ánh mắt khinh bỉ chỉ qua vóc dáng, trường lớp sẽ tẩy chay cô qua tin đồn. Còn cô ấy, tựa như thiên sứ giáng trần, không hề sợ cái đen tối sau lưng cô làm cho bẩn đôi cánh, không một lời phán xét và đuổi theo cô, như bắt cô phải ngừng đi trên con đường tẻ nhạt của số phận và quay đầu lại mà giãi bày. Càng nghĩ lại càng thấy lạ lùng.

Kanzaki vào ngày thường vẫn luôn im lặng và rất ít khi trả lời lại, nhưng đối với "cô bạn băng gạc" kia, dường như có một thay đổi lớn ở bản thân. Yêu đời hơn chăng? Mỗi một lần nghe cô bạn kia cất tiếng bắt đầu một trò chuyện, trong lòng cô đã bắt đầu có chút gì đó cởi mở hơn, một chút gì đó khiến cô cảm thấy rằng: "Tớ muốn nghe thêm những câu chuyện cậu kể!"

Cô muốn cho bản thân một nghị lực sống tiếp, không còn là những chuỗi ngày dằn vặt trong bóng tối của người mẹ hay bọn bắt nạt. Dù vô ích, nhưng cô muốn thử được cố gắng một chút. Cố gắng sống, để được ở bên cạnh ai đó.

Kanzaki bước vội, con đường này mặc dù đã vô cùng quen thuộc, nhưng cô cảm thấy thật kì lạ, dạo gần đây cô chỉ mong tiết học tan sớm hơn, không phải để tránh những tên ức hiếp thường lệ, mà cô muốn gặp người đó. Bởi cô biết, dù cô đến vào giờ nào, chỉ cần khoảnh khắc cô ở ngay đường hầm Ngân đằng kia, người bạn đó sẽ xuất hiện sau lưng cô, như thường lệ, và cô sẽ lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy thêm lần nữa.

Hôm nay gió vẫn lặng, bầu trời vẫn xanh, cô thấy mặt trời hôm nay lại đẹp, không còn ghét như những ngày trước nữa.

Nhưng, mặt trời của cô lại không tỏa nắng được nữa.

Tiếng thở dốc ngày một lớn hơn, phát ra từ sau lưng cô. Kanzaki như chết đứng lại, hình ảnh của một cô bé cuốn băng quanh người đang bước từng bước nặng nề, nhưng giữa đường lại ngã khuỵu xuống và bắt đầu ho ra máu. Cô hoảng loạn, ném cặp ra chỗ khác và đỡ lấy người bạn kia, chính cô ấy cũng không còn chút sức lực gì, ngã vào vòng tay Kanzaki, liên tục hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn.

Trong vòng tay cô, người bạn kia thực sự rất gầy và nhẹ, tưởng chừng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào chỉ với một va chạm mạnh. Cô run lên, đôi tay không dám ôm chặt vào người, chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có một câu chuyện tồi tệ như vậy xảy ra. Cô sợ lắm...

Cô bé kia dường như lấy lại hơi thở, đôi môi nhỏ cố nhếch lên một đường cong như đang mỉm cười, bàn tay run liên hồi cố gắng đan lấy bàn tay của cô. Kanzaki lần đầu tiên chạm vào tay ai đó, có cảm giác thật lạ lẫm, cũng vô thức nắm chặt lấy.

_Có lẽ, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau!

Đó là câu đầu tiên cô nghe, nhưng trong lòng cô dường như đang nghẹn lại. Cảm giác bất an khó chịu cứ thế trào lên trong lòng.

Nhưng cô vẫn không hỏi gì, chỉ đưa ánh mắt lo lắng sợ hãi về phía người kia. Cậu ấy nói như thể đó đã từng là điều đương nhiên, nhưng nụ cười không hề biến mất, ở một góc nào đó, nó rực rỡ hơn mọi ngày.

_Cậu vẫn giữ cái khuôn mặt như thế nhỉ? Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau...

Kanzaki vẫn chưa bắt đầu nói gì, chỉ đơn thuần cô cảm thấy không biết phải nói sao. Mặc dù trong lòng cô vẫn ngập tràn các câu hỏi kì lạ về người kia, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô hơi run, đôi môi hơi mấp máy.
_Tại sao...đây là lần cuối?

Trái lại với mong đợi của cô là một câu trả lời, người trong vòng tay cô lại cười phá lên một tiếng.

_Woa, đây là lần đầu cậu hỏi tớ đấy! Kì lạ thật!!

Sau một trận cười sảng khoái như vậy, cô bạn kia vẫn giữ nét mặt tươi tắn, không một chút nhăn nhó miễn cưỡng gì. Một cánh hoa trắng rơi xuống trên người, cô ấy nhặt lên ngắm một lúc.

_Tớ, sắp phải phẫu thuật. Tớ mong nó thành công, nhưng tớ nghe lén các bác sĩ nói rằng tỉ lệ sống của tớ vẫn rất thấp...

Cô ấy kể, giọng không còn ngân vang nữa, mà trầm lặng hơn. Kanzaki mới nghe thôi, toàn thân đã suýt chút nữa bật về phía sau vì giật mình. Cô ấy bị bệnh, như cô lại chưa bao giờ hỏi thăm sức khỏe hay hỏi về những vấn đề này dù chỉ một lần. Có phải cô quá tàn nhẫn hay không?
Không dừng lại ở đó, cô ấy tiếp tục kể, như lần cuối cùng hai người có thể nói chuyện.

_Đường hẩm này được xây gần với Bệnh viện, vì tớ thích hoa Ngân Đằng lắm, nên gia đình đã xây nó để tớ và mọi người có thể đi dạo. Mà, không ai lại thích cả vì sợ lây bệnh ở trong này. Cũng buồn cười thật đấy, cứ có tiền thì cái gì cũng có...

Giọng kể dù hơi trầm, nhưng vẫn đan xen một chút hóm hỉnh, cười nhạo trong lời kể. Cô không phát ra một âm thanh nào hết, chỉ có thể lắng nghe, cô không muốn phá tan bầu không khí này, vậy nên cô đỡ lấy thân thể nhỏ bé kia và nắm chặt tay lại, cố gắng truyền ít hơi ấm vào cơ thể lạnh lẽo ấy.

_Tớ chỉ biết nhà tớ có khá nhiều tiền, bỏ ra để thực hiện mọi thứ tớ thích. Và duy nhất tớ muốn có, nhưng không thể dùng tiền mua, đó là bạn bè...

Kanzaki hơi ngả người về phía trước, bất ngờ đến mức cô không biết mình nên làm ra vẻ mặt nào. Khóe mắt hơi cay cay, có gì đó ấm nóng như muốn trào ra, nhưng cô vẫn mím chặt môi lại.

_Rồi tớ nhìn thấy cậu vào lúc đó!!

Cô ấy nói, lại nở một nụ cười để lộ ra hàm răng trắng ngần. Có cái gì đó khiến cô hạnh phúc, nhưng nó giống như con dao hai lưỡi vậy, hạnh phúc ấy chỉ diễn ra vào một lần duy nhất.

_Mỗi lúc chán, tớ lại nhìn qua cửa sổ ở phòng bệnh. Tớ nhìn ra bên đường hầm này, và tớ thấy cậu bước vào đây, không một chút sợ hãi như bọn họ. Tớ cảm thấy, phép màu mà Ngân đằng đem lại thực sự là có thật!!

Nghe lại từ Ngân đằng, Kanzaki không tự chủ được mà rơi nước mắt. Cô biết đến tên của loài hoa này là nhờ cô ấy, biết đến định nghĩa của một người bạn cũng là nhờ cô ấy. Ngân đằng, mang một ý nghĩa của sự vĩnh cửu của tình bạn. Nhưng giờ đây có còn là "vĩnh cửu" nữa hay không?

_Tớ chỉ nghĩ rằng, nếu cậu không hỏi gì, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục như những người quen, và tớ vẫn còn người để trò chuyện. Nhưng tớ thật sự đã nghĩ rằng cậu là người bạn đầu tiên của tớ.

Cô ấy nói, chậm rãi đưa bàn tay gầy gò xanh xao lên gò má ửng hồng của cô, ngón tay nhẹ nhàng gạt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Kanzaki không ngừng suy nghĩ, lời đó đáng lẽ ra người nói phải là cô. Vì chính nhờ có cô ấy, Kanzaki mới có được một người bạn. Cô nắm chặt lấy bàn tay trên má mình, giọng nghẹn ngào nấc lên.

_Tớ, không muốn như thế...

Cô không nói nhiều, chỉ không thích như vậy. Cái sự cô đơn lạnh lẽo bao lâu nay dồn nén trong tâm trí, cuối cùng cũng tan biến và cảm nhận được cái đẹp lạ thường này. Nếu phép màu thật sự xảy ra, cô không muốn đây là "lần cuối cùng".

Cô bạn ấy chỉ mỉm cười, cố gắng gượng dậy ôm lấy cô, thủ thỉ bên tai những lời ấm áp.

_Cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tớ. Tớ tin vào Ngân đằng, tình bạn giữa hai ta là bất diệt.

Nói dứt câu, cô ấy ngất đi. Những người lớn từ đâu bỗng chạy đến, âm thanh ngày một lớn. Bọn họ đẩy cô sang một bên, thậm chí vẫn còn ném cả ánh mắt sợ hãi lẫn khinh thường về phía cô trong khi ra sức đưa bạn cô lên một cái cáng đưa vào bệnh viện.

Gió bắt đầu nổi lên, đưa từng chùm Ngân đằng khẽ bay theo chiều gió, rơi rụng từng cánh hoa nhỏ xuống bên cạnh cô. Kanzaki vẫn im lặng nhìn theo bóng hình kia, nước mắt vẫn không dừng lại.

Lần đầu tiên cô có bạn, điều đó thật sự hạnh phúc và tưởng rằng nó đã làm mãn nguyện cuộc đời này. Nhưng xa cách một người bạn, không ngờ lại đau đến thế.

Lúc đó cô hối hận rất nhiều. Hối hận vì không thể nói kết bạn sớm hơn. Hối hận vì không chia sẻ nhiều điều hơn. Hối hận vì đã lạnh nhạt với cô ấy khá nhiều. Và cô đã hối hận vì bản thân không hề thay đổi ngay từ khi gặp được cô ấy.

--oOo--

Gia đình họ từng kể rằng, họ không ưa cô vì những tai tiếng khi còn nhỏ, sợ rằng sẽ còn gây ảnh hưởng xấu. Nhưng sau tất cả, họ biết ơn, vì đã cho cô ấy thêm một niềm vui sống để chống lại bệnh tật.

Giờ đây với cô, những điều hối hận trở thành niềm thương nhớ đến với người bạn mà cô vô cùng yêu quý. Tsukishima Kanzaki của lớp Mười, khẽ đặt một nhành Ngân đằng xuống bia mộ trắng xóa lạnh lẽo kia, đã biết cách mỉm cười và nói chuyện nhiều hơn.

_Chào cậu, Homura! Hôm nay cậu vẫn tốt chứ?

"Tớ không quên cậu đâu, vì tình bạn giữa chúng ta là mãi mãi, như cậu đã từng nói vậy!"

°°°

Lời nhận xét:

- Chính tả:

• Sai 1 lỗi chính tả: "hẩm → hầm"

- Trình bày:

• Có 2 lỗi trình bày về dấu "*"

• Có 2 lỗi cách dòng.

• 5 lỗi trình bày trước từ "và" không nên dùng thêm dấu ","

• Có 1 lỗi lặp từ.

***góp ý nho nhỏ: cậu nên dùng dấu "-" cho lời nói thay vì dùng "_" tác phẩm của cậu sẽ đẹp mắt hơn. Yên tâm, mục góp ý không tính vào điểm trừ vì đây là suy nghĩ riêng của giám khảo.

- Văn phong:

• Văn phong ổn, đi theo hướng nhẹ nhàng, miêu tả gợi hình gợi cảm, gây ấn tượng tới người đọc.

• Đôi chỗ xuất hiện câu văn lủng củng, chưa hợp lý. Cách cậu đặt dấu câu không được hợp lý cho lắm làm câu văn trở nên cứng hơn. Có những đoạn sử dụng từ ngữ và sắp xếp chúng không thích hợp làm cả câu của cậu có phần loạn và mất đi mượt mà.

- Cốt truyện:

• Bài làm đúng chủ đề, đủ từ khóa và có hình ảnh hoa ngân đằng.

• Cốt truyện xây dựng tốt, trau chuốt từ hình ảnh nhân vật "Kanzaki" tới "cô gái băng gạc".

• Hoàn cảnh của nhân vật "Kanzaki" được khai thác rất tốt. Mang thông điệp truyền tải tới người đọc như: "Gái đứng đường", "kết quả của cuộc tình một đêm", "HIV", "bạo lực học đường" và "áp lực gia đình",...
Đặc biệt, nội tâm nhân vật khắc họa tốt, thêu lên những nỗi đau của một cô bé nhỏ tuổi phải chịu nhiều tủi nhục. Nhưng vẫn chưa đủ, bọn tớ mong muốn những thứ này sẽ được khai thác nhiều và sâu hơn, đẩy các tình tiết cao trào hơn.

• Phân đoạn cuộc gặp gỡ với "Homura" đã để lại nhiều dấu ấn. Qua nội tâm nhân vật "Kanzaki", việc cô bạn này chỉ chọn cô trò chuyện dù tính cách cô ấy hòa đồng là điều rất kì lạ. Tiếp đến là những tình tiết về tình bạn trong sáng giữa hai người được bộc lộ sâu sắc nhất, thể hiện chủ đề rõ ràng nhất. Cách lồng hình ảnh hoa ngân đằng rất khéo léo.

• Nếu lúc đầu nhân vật "Kanzaki" khá tò mò về "Homura" nhưng chưa lần nào hỏi thì phân đoạn gần cuối đã trở thành lời giải thích tất cả. "Homura" đã làm thay đổi cách nhìn nhận, suy nghĩ về tình bạn của "Kanzaki", tưởng chừng cả hai sẽ trở thành đôi bạn thân thiết nhất thì xuất hiện phân cảnh "Homura" không còn sống được bao lâu. Theo đó là phân cảnh lấy nhiều nước mắt độc giả - lần nói chuyện cuối cùng giữa hai người - nội tâm nhân vật "Kanzaki" lúc này đã bùng phát, khiến độc giả cũng cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Nhưng sự bộc lộ cảm xúc chưa đủ, khiến bọn tớ chỉ xúc động một phần.

• Câu chuyện đã có đoạn kết viên mãn: hình ảnh hoa thể hiện tình bạn bất diệt trên bia mộ "Homura" và sự thay đổi lớn của nhân vật "Kanzaki".

- Mạch truyện:

• Tiến trình mạch truyện rất ổn định.

Điểm

- Chính tả: 9.75
- Trình bày: 3.75
- Văn phong: 6 - 5.5 - 4 - 6
- Cốt truyện:  7 - 7 - 5.5 - 6
- Mạch truyện: 6.5 - 7 - 6 - 7

___________________________________

Bài thi của Louquorus
Mã phách: 57

°°°

"Mình có thể nghe tiếng của biển."

Nàng sẽ sàng đặt cốc cappuccino đã vơi đi quá nửa trên lan can, rồi oằn nhẹ mình xuống, để thân trên vươn ra cửa sổ. Gió đưa tóc nàng bay tán loạn, có sợi còn sượt qua gò má tôi. Trong phút chốc, tôi chợt sững người.

Là Déjà Vu.

Tôi không biết, chẳng có thể lấy chứng cớ đâu để mà chắc chắn, rằng mình có thật sự trải qua cái khoảnh khắc lúc này bao giờ chưa. Nhưng mà, mọi thứ quen lắm. Giống như có một điều gì đó ngủ sâu trong lòng tôi bỗng dưng được dịp trỗi dậy. Là do nàng, hay là câu nói của nàng thì tôi cũng chẳng rõ.

"Có vẻ cậu không tin nhỉ?"

Nàng hỏi lại tôi. Với ánh mắt có chút rầu. Hẳn là trước đó nàng chẳng từng được ai tin vì những điều nàng cố tỏ lòng. Nếu là người khác, tôi sẽ nghĩ rằng hẳn đó là một câu nói trừu tượng nào đó, nhưng đối phương ấy lại là nàng. Dẫu cho nàng mộng mơ thật đấy, nhưng những lúc nàng đè trầm giọng mình, thì chẳng bao giờ nàng nói theo nghĩa bóng cả.

Tôi lắc đầu. Cũng học nàng mà để lon bia của mình xuống, rồi oằn mình ra cửa sổ.

"Mình thì có thể thấy kiếp trước."

Tôi chăm chú nhìn nét mặt của nàng. Sắc chạng vạng đã dần nuốt chửng cơ man là nắng, nên điều đó có chút khó khăn. Nàng chưa muốn bật đèn, có vẻ như nàng muốn giấu mình trong cái ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn ấy. Nhưng tôi vẫn có thể thấy nàng cười.

"Vậy là chúng ta giống nhau rồi."

*

* *

Tôi thực sự có những giấc mơ, những giấc mơ dài mà tôi thì ở một thân phận khác. Và tôi nghĩ đó chính là kiếp trước của mình.

Một ngày nọ, tôi cũng mơ. Và lúc đó tôi mới hiểu rằng vì sao nàng lại quen đến thế.

Vì chúng tôi đã gặp nhau từ kiếp trước.

Ấy hẳn vào thời Heian, tôi thấy mình ngồi trên lưng ngựa, một mình dọc đến vùng ven biển xa xôi. Hẳn là tôi đang tìm thứ gì đó, tôi cũng không rõ; chỉ nhớ rằng, nó liên quan đến sứ mệnh của mình, giống như một đức tin đã cắm sâu vào tâm trí.

Tôi cứ đi, đi mãi. Tới nỗi chẳng còn nhớ nổi họ mình, chỉ biết người đời gọi tôi bằng cái tên: Kagura.

Từ nơi này đến nơi khác, khi thì lọt thỏm vào rừng già rợp bóng cây, khi lại ướp hồn bằng muối mặn. Nhưng chung quy tôi vẫn dừng chân ở biển.

Và tôi thấy nàng, trên đầu ngọn sóng.

.

Tôi chạy lên mỏm đá nhô cao ra biển, mặc kệ gió táp rát cả mặt, mặc kệ bộ kimono rườm rà quấn lấy bước chân. Trái tim tôi đập bình bịch tựa sắp nứt cả ra. Mặc kệ nắng có ngăn tầm mắt tôi hướng ra biển, tôi vẫn cố mở to đôi mắt, và tôi thấy nàng.

Nàng, mái tóc bàng bạc kì dị, đang lướt trên đầu ngọn sóng.

Và nàng đã thấy tôi.

Nàng tiến đến, sóng nối đường để nàng đi. Tôi đã thấy đuôi cá của nàng, nhưng rồi nó đã hoá thành đôi chân xinh đẹp. Nàng cứ vậy, từng bước từng bước gần tôi hơn, rồi bước luôn cả vào trong tim tôi.

"Để người chờ đợi đã lâu."

Tôi quỳ rạp. Tựa như con chiên khi thấy đấng tối cao - nàng thực sự là đấng tối cao, tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt nàng, cứ cúi mình như vậy mà chờ nàng nói.

Tôi từng nghe, thanh âm của người cá là thứ thanh âm đẹp nhất thế gian.

"Tạm biệt, ta chỉ đi một chốc thôi."

Nàng nói, nhưng tôi biết nàng chẳng nói với tôi. Nàng đang trò chuyện với biển.

Tôi chỉ là một người phàm, yếu ớt và nhỏ bé.

Đó là lần đầu tiên, tôi nghe được tiếng biển. Tựa như hàng ngàn con sóng được cô đến quánh lại, trầm thấp, rì rào, da diết:

Mong người sớm về, bạn của ta.

Tôi khẽ ngẩng đầu. Và tôi thấy nàng cười.

Nàng vuốt ve con sóng, một sợi chỉ trong suốt bỗng cuốn lấy cổ tay nàng.

Tôi biết, đó là sự liên kết của nàng với biển trời bao la.

Và tôi cần phải chặt đứt nó.

.

Tôi gọi nàng là Nami. Nàng bảo tôi hãy gọi như vậy, vì chính nàng cũng chẳng còn nhớ bản thân tên gì nữa. Nàng bảo, đã quên thì phải lấy tên mới, và nàng muốn tên mình cũng liên quan đến biển khơi.

Vì nàng cố chấp, nên tôi buộc phải đồng ý.

Tôi tính mua cho nàng những bộ kimono mà những tiểu thư tầng lớp trung lưu hay mặc, nhưng nàng đã từ chối. Nàng từ chối cả lời đề nghị mua một chiếc kiệu của tôi. Nàng bảo, nàng mặc như tôi là được rồi, với lại, nàng muốn ngắm cảnh trời.

Tôi hỏi, hẳn đây là lần đầu tiên nàng lên đất liền.

Nàng đáp, phải, vì từ trước đến giờ, tôi chỉ có biển.

"Giờ người đã có thêm ta."

Tôi thấy rằng bản thân đã đủ chân thành; tôi lấy cả con tim ra mà thề thốt. Nhưng nàng lại cười phá lên.

"Đừng thích ta. Ta chỉ cần bạn bè thôi."

Có vẻ như, nàng muốn đẩy tôi ra xa.

"Biển thực sự quan trọng với người nhỉ..." Tôi rót cho nàng chén trà. Hơi nước bốc lên thành từng cột khói nhỏ, rồi từ từ tan vào không khí. Nàng trầm ngâm, mắt dõi theo từng đường hơi nước. Tôi chắc rằng nàng đã nghe thấy, nhưng nàng không muốn nghe.

Nàng hay vậy. Luôn vậy.

"Ta nhớ biển."

Lần này, đến lượt tôi tỏ ra, bản thân chẳng hề nghe thấy điều nàng vừa nói. Nhưng nàng có vẻ như chẳng để tâm đến điều ấy, vì nàng lại cười với tôi.

*

* *

Một ngày nắng vàng trắng cả dải đồi, nàng rủ tôi ra biển.

Lần này, nàng để tôi lái xe. Tôi xách theo một chiếc vali to đùng, cùng vài cái túi khác. Còn nàng cột chiếc ván của mình lên trần xe. Có vẻ nàng muốn lướt sóng.

Giấc mơ đêm qua vẫn còn vọng lại trong đầu tôi.

"Hay là, không đi nữa?"

Tôi ngập ngừng hỏi. Còn nàng vẫn cứ loay hoay cột dây thật chặt. Đoạn, nàng quay lại, lắc đầu. Rồi kéo tôi, đẩy vào buồng lái.

"Không. Mình và biển đã xa cách hơn mười năm rồi. Mình không chịu thêm được nữa."

Chiếc xe của nàng có hai màu trắng và xanh dương. Là xanh của biển, không phải xanh của trời.

Tôi đã nghĩ rằng, nếu cho nàng đôi cánh, nàng sẽ quên cách bơi.

Căn nhà của chúng tôi dần lùi về sau, rồi khuất hẳn đi đâu mất. Ban đầu nàng hơi ngoái lại một chút, rồi cũng chẳng để ý nữa. Nàng nhìn thẳng, và từ đó không bao giờ nhìn lại nữa.

Nàng mở cửa kính, để gió thốc vào trong xe, đẩy đi cái mùi điều hoà ngột ngạt. Nàng ngồi ở ghế phụ, cười trông thật ngọt ngào.

"Vậy là sắp đến biển rồi ha."

Tôi không nhìn lại nàng, chỉ lắc đầu, bảo rằng còn xa lắm. Phải đến gần một nghìn cây nữa, và vốn dĩ dự định là đi trong hai ngày.

Có vẻ như, nàng có chút buồn.

Tôi thấy tim tôi chợt thắt. Giấc mơ kì lạ nhắc nhở tôi rằng, biển đối với nàng là tất cả.

Thả nàng, tôi sẽ mất nàng mãi mãi.

"Cậu kể mình nghe về biển được không?"

Tôi cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Cổ họng nghẹn ứ, mãi mới thốt ra được một câu có nghĩa. Bình thường, nàng sẽ để ý tôi lắm, và hẳn nàng sẽ nhẹ nhàng hỏi tôi xem, tôi có sao không.

Nhưng bây giờ, mắt nàng xanh trong màu biển.

Nàng lại cười. Nhưng không hướng về tôi. Mắt nàng xa xăm tận cuối chân trời.

Gió lùa tóc tôi bay tán loạn. Còn nàng đã cột chặt búi lên đỉnh đầu, hôm nay tôi không ngửi thấy mùi hương dìu dịu từ mái tóc ấy nữa.

Có vẻ như, nàng đang thả mình vào những kí ức thuở xa xưa; hoặc là thậm chí về cả kiếp trước. Suốt thời gian qua, tôi đã ngăn bản thân nàng nghĩ về biển. Nhưng cuối cùng, một ngày nọ, khi bình minh nhẹ nhàng đọng lên khoé mắt, tôi lại thấy được sợi dây mỏng manh đã từng xuất hiện trong những giấc mơ.

Sau đó, nàng trồng trước nhà một dàn ngân đằng. Một thời gian sau, ngân đằng nở bung. Tôi thấy nàng mua thêm một chiếc ghế dựa, rồi đặt ở ngoài hiên. Cứ mỗi bận rảnh rang, nàng lại ngồi đó.

Tôi biết, là nàng đang thương nhớ biển.

Tay tôi vẫn đặt trên vô lăng, còn nàng thì với tay bật máy phát nhạc đã kết nối với điện thoại của nàng. Tối hôm trước, tôi đã thấy nàng ngồi cả tối để cặm cụi với chiếc điện thoại thông minh mà tôi mua cho nàng độ ba năm trước. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy nàng cầm chiếc điện thoại ấy lâu đến vậy.

"Nếu kết nối nhạc thì không mất màn hình hiển thị GPS đâu nhỉ?"

Nàng hỏi tôi. Tôi ậm ờ. Chỉ cho nàng nút bật.

Rất nhanh, bản ballad đang phát bỗng chợt tắt phụt, và sau đó, thính giác tôi bắt được tiếng sóng biển.

Rì rào, rì rào.

Còn nàng, tôi chỉ thấy nàng ngả ghế, rồi nhắm đi đôi mắt sáng rõ của mình.

Rì rào, rì rào.

Lúc ấy, gẳn nàng không còn nghe thấy điều gì nữa ngoài tiếng nói của biển cả xa xôi.

.

Nếu hỏi tôi có hối hận hay không, thì chính bản tôi cũng chẳng biết nữa.

Nắng đậu trên tay tôi, nhẹ nhàng mơn trớn. Nắng cũng hoạ lên từng đường nét gương mặt nàng. Nàng vẫn nhắm mắt, và khi tôi ngỡ rằng nàng đã rơi vào giấc mộng nào đó, thì thanh âm nàng lại vang lên.

Nàng bảo, từ lúc nàng biết nhớ, thì biển đã in đậm trong tâm trí nàng.

Thay cho vòng tay của mẹ, biển nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ về an ủi. Nàng cười mà rằng, nếu nói biển với nàng là thanh mai trúc mã, thì hẳn là cũng chẳng sai.

"Cậu có yêu biển không?"

Nàng nhìn tôi đầy ngờ vực. Kiếp trước tôi cũng từng hỏi câu như thế này.

"Người có yêu biển không?"

Tôi cũng không rõ nàng trả lời như thế nào, và chính tôi cũng băn khoăn rằng liệu nàng có thay đổi câu trả lời không. Vì vậy, tôi chỉ có thể chờ đợi.

"Nếu có thì mình đã biết thế nào là yêu."

Nàng nhún vai. Và sau đó lại tiếp tục im lặng, có vẻ như nàng lại một lần nữa cố gắng tìm trong kí ức mình những thứ về biển.

Ngày hôm đó, cũng như một ngày vào kiếp trước, nàng kể về biển cho tôi nghe.

Rằng, biển đã dạy nàng cách đến với thế giới này.

Rằng, biển đã dạy nàng cách trở thành một "con người" đúng nghĩa.

Rằng, biển chơi đùa cùng nàng trên thềm cát trắng, rồi lại thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời dần ngả sang màn đêm rầu rĩ.

Rằng, nàng tự tin, tình bạn của nàng và biển là thứ tình cảm bền chặt nhất trên thế giới.

"Nên là, Kagura đừng cố chia cắt mình với biển nữa nhé."

Ngày hôm ấy, chỉ đơn giản là ngày đẹp trời.

Là ngày đầu tiên tôi thấy nàng khóc.

"Tên mình là Yotsuha."

Tôi không dám nhìn nàng nữa, cánh tay run lẩy bẩy ghì chặt vào vô lăng.

Hoá ra, không chỉ có tôi có quyền năng ấy.

*

* *

Tôi tìm nàng vì đức tin của mình.

Chiếm hữu nàng, khoá chặt nàng, biến nàng thành của tôi.

Chặt đi đôi cánh, nhốt nàng vào chiếc lồng son.

Tôi mang nàng về tư dinh, ngày ngày đem đến cho nàng những thứ thú vị nhất mà tôi có thể tìm thấy. Thi thoảng, tôi đưa nàng dạo phố. Nàng ngồi trong kiệu, với tấm mành phủ kín, còn tôi chỉ cưỡi ngựa lóc cóc theo chân.

Nàng hỏi, sao nàng phải thế, mà tôi thì không.

Tôi chỉ rằng, nàng giờ đã là một tiểu thư khuê các, còn tôi, đã sớm không còn coi mình là một người phụ nữ nữa rồi.

Và sau đó, nàng bật cười khẽ.

Tôi cũng không còn nhắc đến việc đó nữa, chỉ im lặng nhìn phố xá tấp nập người qua. Nàng khẽ mở rèm, hé mắt nhìn ra ngoài phố.

Đôi khi, Nami như một đứa trẻ. Dẫu cho nàng đã cố giấu cái cái sự tò mò của mình, nhưng chẳng khó để nhận ra nàng dễ bị cuốn hút bởi mọi thứ xung quanh. Và nàng thường đắm chìm vào những cuộc khám phá nho nhỏ ấy, như để thoả mãn cái sự tò mò tinh nghịch của mình.

Với cách ấy, tôi đã ngăn cho nàng không nhắc đến biển suốt một thời gian dài. Và thậm chí tôi đã nghĩ, sợi dây liên kết nọ đã bị cắt đứt rồi.

Nhưng mọi việc đâu dễ dàng đến thế.

.

Nàng luôn coi trọng những thứ gọi là tình bạn.

Nàng không có gia đình, nên đối với nàng, tình cảm trong sáng ấy là cả thế giới. Nàng, như một dòng nước trong vắt, dù đã cố thế nào, dù cố hủy hoại ra sao, thì nó vẫn mang một màu xanh thăm thẳm ấy.

Khi tôi tự tin chắc mẩm rằng hẳn đã thành công, thì nàng lại khiến tôi thẫn thờ thêm chút.

Một chiều nọ, nàng trở về từ ánh chạng vạng leo lắt; trên tay cơ man là dải ngân đằng rủ xuống đung đưa theo mỗi bước đi. Chẳng biết nàng kiếm được ở đâu, nhưng nàng có vẻ vui vì chiến tích của mình.

Dạo gần đây, nàng rất hay vùi mình trong thư phòng từ sáng đến tối muộn. Dường như, nàng không còn nổi hứng tò mò nữa. Nàng bảo tôi mua cho nàng sách về hoa, tôi có hỏi lí do, nàng thì cười đáp rằng, nghe nói, hoa thay người ta tỏ rõ nỗi lòng.

Tôi không bắt được suy nghĩ của nàng, và tôi chưa bao giờ thành công chạm được đến nàng. Thật vậy, nhìn vào ánh mắt ấy, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự mông lung và bế tắc, thành ra, tôi chưa bao giờ có thể thành công để thấu những suy tư của nàng.

Nàng chào tôi, rồi khoe tôi xem bó hoa trong lòng nàng. Chính xác thì tôi cũng chẳng biết có nên gọi là bó không.

"Hoa ngân đằng tượng trưng cho tình bạn bất diệt..." Tôi thì thầm, và nàng đã nghe thấy. Nàng gật đầu, một lần nữa nở nụ cười. Nàng rất hay cười, ấm áp tựa như mặt trời đầu xuân vậy.

"Ừm, ta nhớ biển."

Sau tất cả, nàng vẫn nhớ biển.

.

Hôm đó, phụ thân đại nhân đã đến gặp tôi. Người bảo, xong việc rồi.

Tức là, chẳng còn lí do nào để tôi giữ nàng bên mình nữa.

Tôi tha thẩn đến phòng nàng, căn phòng rộng 10 chiếu tatami, nhỏ gọn, và nàng đã yêu cầu như thế.

Nhành hoa ngân đằng nàng vắt trên cửa đã héo rũ, và nàng ép chúng thành hoa khô.

Khi tôi đến, nàng đã dọn đồ xong rồi. Lần này, nàng nhờ tôi giúp nàng kiểm tra lại mọi thứ, và trong khoảng thời gian đó, nàng kể tôi nghe biết bao là chuyện.

Tôi nhớ, nàng đã rằng, không có gì có thể cắt đứt mối liên hệ của nàng với biển.

Nàng sẽ tìm về biển. Sớm thôi. Dù gì nàng cũng đã xong cái bổn phận của mình, giờ chỉ cần về lại đất mẹ, về lại vòng tay người bạn nàng thân thuộc.

Lần đầu tiên, tôi không dám phủ định lời nàng nói.

Vậy nên. Chỉ cần làm nàng không bao giờ có thể trở về nơi đó, là được phải không?

*

* *

"Mình tưởng, mình đã thành công."

Tôi nghe tiếng sóng biển đã rì rào bên tai, không phải là tiếng từ radio nữa. Hương biển gay gay quấn lấy cánh mũi, vấn vít từng hơi thở nặng nhọc. Cả mùi gió và cát, trộn lẫn vào nhau, đem tôi đến một nơi mà tôi đã cố bỏ sâu trong kí ức.

Cái ngày mà tôi gặp nàng, cả ở kiếp trước lẫn kiếp này.

Nàng cười, thủ thỉ:

"Biển là người bạn duy nhất của mình kia mà."

Còn qua cài cung đường nữa, là có thể thấy biển.

Biển dần ló dạng sau những chân đồi thoai thoải, xe chúng tôi bon bon leo lên triền dốc, đón đầu ngọn gió ấm áp của biển khơi.

Mắt nàng bỗng sáng bừng lên.

Nàng không thể thốt thành lời, dẫu cho biển xanh trong đang ở ngay trước tầm mắt nàng. Nàng chỉ mở toang hết tất cả các cửa kính, để hơi biển xộc hẳn vào xe. Đi thêm một chốc, những dải cát vàng óng dần choán lấy tầm mắt, và lúc bấy giờ, nàng đã bật khóc.

Nàng nức nở. Tôi thấy nàng lấy hai tay ôm mặt. Lòng tôi chợt thắt lại, đau đớn đến nghẹn ngào.

Ngân đằng luôn mang một màu trắng tinh khiết.

Kể cả khi nàng ép khô nó đi, thì nàng vẫn cố giữ cái sắc tinh khôi ấy. Có lẽ, cái mà nàng trân quý, ấy chính là sự đẹp đẽ trong sáng của thứ tình cảm bất diệt mà nàng luôn nung nấu trong tim.

Sau tất cả, tôi chỉ giống như một vết nhơ lớn. Không có lí nào nàng có thể chấp nhận cái sự nhỏ nhen đầy tội ác hình thành lên trong tôi. Và, tôi đã từng hủy hoại nàng.

Là kiếp trước. Nhưng cái xúc cảm khi đó, ám mãi tôi đến tận bây giờ.

Tôi mở cửa xe. Nàng khó khăn lắm mới bước được xuống.

Việc đầu tiên nàng làm, ấy chính là chạy khỏi vòng tay tôi rồi ra lao vào lòng biển.

Biển cứ xanh mãi, sóng xô sóng liếm lên đôi chân bé nhỏ. Rì rào rì rào, như đang cất tiếng ca chào mừng người bạn thuở nào.

Trong ánh sáng chói loà, tôi chợt cảm thấy mình thật tồi tệ.

Phút chốc ấy, tôi thấy tay nàng lại hiện lên sợi chỉ ngày nào. Nàng cũng thấy, nàng vẫn khóc. Nhưng nước mắt nàng lại hoá thành lòng biển, tựa như, biển đang âu yếm nàng.

"Để cậu đợi lâu rồi."

Nàng thủ thỉ, rồi đắm mình vào trong ngọn sóng lớn.

Lần đó, là lần đầu tiên tôi thấy nàng khóc. Trước giờ, tôi đã thấy nàng cười rộ lên rất nhiều, nhưng hiển nhiên, nàng luôn giấu nhẹm đi tất thảy đau thương.

Lần đó, tôi không thể nghe thấy tiếng biển nữa. Hẳn là, đã chẳng còn sự ưu ái nào cho tôi.

Tôi nhìn vào ghế lái của chiếc xe xanh biếc, và rồi chợt ngẩn người, vì thấy một khóm hoa ngân đằng được đặt ở đó.

Ngày hôm ấy, tôi không thể cản bước chân nàng nữa.

Đối với nàng, thứ tình cảm ấy, không phải là tình yêu thuần túy, không phải là những xúc cảm có thể chia cắt được. Nàng và biển, rõ ràng, sợi dây liên kết ấy chưa bao giờ biến mất.

Tôi nhớ, nàng từng bảo, rằng tôi cũng nên có một người bạn.

"Mình sẽ cố vậy."

End.

°°°

Lời nhận xét:

- Chính tả:

• Sai 3 lỗi chính tả: "gẳn → hẳn" "cài → vài" "dàn → giàn"

• 1 lỗi do đánh chữ "...cái cái sự tò mò..."

- Trình bày:

• 6 lỗi dấu câu trước từ "và" không nên dùng dấu ","

• Lỗi dùng số khi không cần thiết "10"

- Văn phong:

• Văn phong hấp dẫn, ấn tượng. Phong cách Nhật Bản nhẹ nhàng và đầy trữ tình. Những dòng văn của cậu vô cùng tha thướt và thơ mộng.

• Đôi chỗ còn mắc lỗi dùng từ ngữ chưa chính xác.

• Cách cậu đặt dấu câu làm tác phẩm của cậu giảm đi sự tha thướt vốn có. Có những đoạn đang chìm theo chiều thơ của văn thì gặp một dấu phẩy hay dấu chấm làm cho câu văn bớt thơ hơn hẳn.

- Cốt truyện:

• Bài làm đúng chủ đề, có hình ảnh hoa ngân đằng và đủ từ khóa.

• Cốt truyện được xây dựng tốt, hấp dẫn khiến người đọc cuốn theo chiều đi của tác phẩm.

• Mở đầu câu chuyện có nhắc tới hiện tượng Deja Vu - một hiện tượng về ảo giác, chứng rối loạn trí nhớ. Cuộc đối thoại giữa nhân vật "tôi" và "nàng" đã mở ra điểm nhấn đáng chú ý là câu chuyện gặp nhau từ kiếp trước. Theo tình tiết câu chuyện, hai nhân vật đã xác định tình cảm dành cho nhau nhưng không hề giống nhau. Nhân vật "tôi" đã bộc lộ sâu sắc tình cảm chiếm hữu, lợi dụng tính cách trẻ con của "nàng" mà ngăn "nàng" trở về với "biển".

• Những phân đoạn tiếp theo, những giãi bày tâm tư của nhân vật "tôi" trước tình bạn bao la của "nàng" với "biển". Hình ảnh hoa Ngân đằng được lồng vào phân cảnh này đã bồi thêm xúc cảm về tình bạn chân chính. Sau tất cả, nhân vật "tôi" vẫn không thể ngăn cách con người vốn đã gắn bó với biển như "nàng".

• Câu chuyện đã có đoạn kết thỏa đáng cho tình bạn bất diệt giữa "nàng" và "biển". Không để nhân vật "tôi" thiệt thòi, bạn đã để nhân vật có cái kết mở cho riêng mình.

• Lời văn của cậu đã nhẹ nhàng khắc họa nhân vật rất tốt, từ những phân cảnh đầu tiên như "tóc bàng bạc" cho đến những phân cảnh cuối cùng như "Nàng thủ thỉ..."

- Mạch truyện:

• Tiến trình mạch truyện rất ổn định.

Điểm

- Chính tả: 8.75
- Trình bày: 6.5
- Văn phong: 7 - 7.5 - 8 - 7
- Cốt truyện: 6.5 - 7 - 7.5 - 7
- Mạch truyện: 6.5 - 7 - 6 - 7

___________________________________

Tổng điểm:

Mã phách 48:  6.375

Mã phách 57:  7.25

Kết quả:

Cảm ơn hai thí sinh mang theo hai tác phẩm chất Nhật Bản thơ mộng và hoa lệ. Cả hai thí sinh đều truyền tải những thông điệp quý giá qua những câu từ hay phân cảnh đơn giản. Cả hai tác phẩm của cặp đôi này đều có cốt truyện thật sự rất tốt, hấp dẫn và lôi cuốn. Văn phong cả hai đều trên mức ổn định, mạch truyện, tình tiết và sự dẫn dắt cũng như lồng ghép các hình ảnh làm cả dàn ban giám khảo phải phiêu diêu cùng các cậu.

Thật cảm ơn vì cả hai đã mang đến hai tác phẩm xuất sắc như vậy.

Tớ rất tiếc khi nói điều này, vì ai trong hai cậu cũng đều làm tốt cả. Nhưng Đối Kháng thì buộc phải có người sinh kẻ tử. Đến đây rồi xin nói lời chia tay với thí sinh có mã phách số 48. Cảm ơn vì cậu đã dành thời gian tham gia cũng như quan tâm đến Khởi Đầu và hẹn cậu ở một kỳ event tiếp theo. Chúng tớ rất mong chờ cậu sẽ cống hiến thêm một tác phẩm hấp dẫn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top