Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Write|Mã phách: 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng 2: Tình Yêu Vĩnh Cửu

"Đợi sự hồi đáp"

Thí sinh: An

Số báo danh: 22

Mã phách: 30

___________________________________


Đêm khuya rồi, Hà Lan vẫn chẳng thể tài nào chợp mắt.

Tiếng khóc của trẻ con một ngày to hơn, dù thật phiền nhiễu nhưng đành dồn nén hết vào cái ôm vỗ về nhẹ nhàng kia. Hà Lan nhấc bổng hài nhi bé nhỏ lên, đôi môi khô khốc ngân ca vài câu hò dưới tiếng mưa nặng trĩu của đêm trăng tàn.

Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ bé cùng đôi mắt đã nhắm nghiền, miệng he hé đón từng đợt không khí, nhìn mới thật bình yên làm sao. Khóe môi chợt nhếch lên một chút, nhưng rồi cũng từ từ rơi xuống khi Hà Lan đặt đứa trẻ kia xuống giường, mắt lại hướng về phía cậu trai đang dõi theo từng hành động của nàng.

"Hà Lan-"

"Cảm ơn Ngạn"

Nàng biết Ngạn định nói gì, và chắc chắn câu hỏi đấy sẽ gây khó chịu cho cả đôi bên, nên tốt nhất là cắt ngang trước khi anh kịp hoàn thiện được nguyên văn câu nói.

Hà Lan bắt gặp được sự ngượng ngùng ẩn hiện trong con ngươi đen láy của anh, trong lòng hoàn toàn rối bời. Rồi ánh mắt dừng lại nơi mái tóc nâu nâu còn vương lại vài giọt mưa, bộ quần áo vải đã sờn ướt đẫm từ hai phía. Nàng bỗng cảm thấy sống mũi cay xè, hình ảnh trước mắt đã nhòe đi vì nước mắt.

"Xin lỗi-"

"S-Sao phải xin lỗi chứ? Hà Lan đâu có làm gì sai đâu?"

Vòng tay Ngạn ngập ngừng giữa không trung, muốn ôm nhưng trong lòng vẫn còn sợ điều gì, đành nhẫn nhịn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ nhìn nàng khóc.

"Hà Lan-Ngạn muốn hỏi"

"Ngạn hỏi đi"

Nàng cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, khó khăn nhấc khóe môi lên.

"Ngạn-không có cơ hội sao?"

Giọng Ngạn ấm lắm, tựa nắng sưởi của những ngày hạ đẹp trời vậy. Nhưng lạ thay, bây giờ anh chẳng khác gì mặt trời rạng rỡ bị che lấp bởi những đứa con xám xịt, mang màu u tối đến với trần gian.

Có, có chứ, Hà Lan đã định nói như vậy, nhưng biết làm sao đây khi trong lòng trở thành hỗn chiến nếu anh nghe được. Dẫu rằng có điều còn có thể thể tồi tệ hơn gấp đôi, gấp bội lần, khi nói rằng anh sẽ chẳng có lấy một cơ hội nào trong tay.

Hà Lan và Ngạn lớn lên cùng nhau nơi chốn Đo Đo bé nhỏ, được cùng nắm tay đi hết một quãng đường dài của sự trưởng thành, đến lúc cả hai đã đủ lớn, đủ chín chắn, vòng tay đã buông rời nhau từ lúc nào chẳng hay.

Có lần, Ngạn vì Hà Lan, xông pha vào đánh nhau với lũ con trai, chỉ đề giành lại cái dây buộc tóc bé xíu cho cô nàng. Hậu quả để lại là những vết bầm tím trên khắp thân thể, đã vậy còn bị cha trách mắng.

"Lần sau đừng như vậy nữa"

Sự đau đớn ngoài thể xác ấy, đã được xoa dịu bởi tuýp dầu gió nhỏ xíu của ngoại nàng, cùng nụ cười tựa nắng chiều tà làm Ngạn thấy, mọi thứ mới thật bình yên làm sao.

Rồi cả những buổi tối, là lúc hai đứa cùng dắt nhau đi đến chợ đêm, nơi có những món đồ chơi lạ lẫm làm lũ trẻ con thích mê li đi được.

"Cái này đẹp quá nè Ngạn"

Cô bé Hà Lan, rạng rỡ cầm bông hồng nhỏ bé được nhào nặn bởi những ngón tay điêu luyện của cụ già. Thuở ấy, cái ngày còn non dại, sao nàng biết được, nụ cười đí đã làm anh thổn thức bao đêm ngày.

"Mai này đi làm rồi tao mua cho mày"

Lời nói ngây ngô đầu môi của Ngạn, tưởng rằng chỉ là một điều gì đó vu vơ, bởi trẻ con mà, chúng nói cái gì chúng còn chẳng biết, huống chi là đến việc thực hiện.

Nhưng làm sao đây, khi Ngạn không hề ngây ngốc như ai cũng đang lầm tưởng.

Chỉ tiếc là, Hà Lan bây giờ, không còn là đóa Thiên Lý mà Ngạn từng xiêu lòng nữa rồi.

Hà Lan lên thành phố, bỏ dở lời hứa sẽ chờ Ngạn lên, để tìm đến những chốn phồn hoa thú vị nhưng cũng đầy rẫy những nguy hiểm.

"Hà Lan chờ Ngạn lên"

Lời hứa ấy, đã chỉ còn là hư vô, mãi mãi là hư vô mà thôi.

Nhưng trách ai đây, khi cả hai còn chẳng có đủ dũng cảm để đối diện với những xúc cảm của bản thân.

Hà Lan yêu Ngạn không? Có, có chứ, rất nhiều là đằng khác.

Trời ơi, biết làm sao, khi người nàng thương chẳng thể thổ lộ điều ấy ra, dù là lời nói hay hành động. Mọi thứ đều âm thầm diễn ra, nhưng chỉ là sự gượng gạo của hai kẻ phải lòng nhau.

Hà Lan yêu Ngạn, cho anh hàng trăm, hàng ngàn cơ hội để nói ra. Bao vòng tay ngập ngừng, bao từ ngữ không nên câu, bao cái hôn sẽ chẳng bao giờ in dấu. Nàng hụt hẫng, nàng đau lòng, nhưng nàng vẫn đợi, vẫn đợi để anh có thể thì thầm lời mật ngọt, vẫn đợi để cả hai nên duyên.

Nàng nhớ, có lần mẹ nàng nói, nếu thực sự yêu một ai đó, người ta sẵn sàng hi sinh cả thanh xuân ngắn ngủi để chờ đợi một lời hồi đáp. Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, cũng chỉ để đợi một kẻ dại khờ lãng quên kỉ vật quan trọng nhất đời hắn.

"Mẹ, thích Tử Đằng lắm"

Mẹ nàng nói, Tử Đằng trường tồn cùng thời gian, tựa như một thứ tình yêu vĩnh cửu chẳng thể tách rời. Nghe thật chẳng dễ dàng gì, nhưng nếu đó là một thứ mà bạn yêu thương vô điều kiện, thì có chết cũng phải nắm lấy.

Mẹ nàng nói, ba Hà Lan yêu Tử Đằng lắm. Ngày còn mặn nồng, ông luôn dắt bà đi đến chốn hoa lộng lẫy, luôn tìm cho bà bông đẹp nhất để có thể tự tay cài lên mái tóc suôn mượt thơm mùi nắng.

Ngay cả những phút giây cuối cùng, ông vẫn mỉm cười rạng rỡ, nói rằng:

"Tử Đằng hôm nay đẹp lắm."

Có nghĩa là anh yêu em, yêu đến trọn đời này.

Năm ấy Hà Lan lên sáu, luôn thầm mong về một cuộc tình sâu đậm, nhưng tuyệt đối không được dở dang, nếu không sẽ chỉ là những nỗi đau thấm đậm theo thời gian.

Rồi nàng gặp được Ngạn, gặp được tri kỉ dìu nhau từ kiếp trước qua kiếp này.

Nàng phải lòng Ngạn, bằng cái thứ tình yêu ngây ngô của trẻ con. Rồi nó cứ lớn dần lớn dần, cho đến khi nàng đủ trưởng thành, để chữa lành các vết thương trong tim.

Thời gian cứ thế trôi đi, cả hai vẫn lớn lên, vẫn cùng nhau nắm tay băng qua còn đường làng, nhưng tiếc thay, sự chung thủy của hoa Tử Đằng cũng phải sớm tàn.

Hà Lan yêu Ngạn. Đó là tình yêu trăm năm.

Hà Lan yêu Dũng. Đơn thuần chỉ là lỡ sa chân lỡ dạ vào một kẻ tệ bạc.

Nàng không phủ nhận, nàng có yêu Dũng, nhưng chẳng thể nào sánh với người con trai luôn dõi theo sự trưởng thành của một cô bé, một thiếu nữ, tên Hà Lan.

Nhưng mọi thứ kết thúc rồi.

Coi như lần này nàng ích kỉ, nhưng hãy chỉ để mình Ngạn, mình Ngạn thôi, mắc kẹt trong chính tình thương vô hình của bản thân.

"Hà Lan"

Giọng anh nghèn nghẹn, chìm dần vào trong tiếng mưa tí tách. Con ngươi đen láy dường như biết nói, kêu gào về những nỗi đau, về những vết thương đang không ngừng rỉ máu.

"Ngạn-Ngạn nhớ cái cây năm xưa không?"

"Có chứ-Sao mà quên được?"

Ừ đúng thật, sao mà quên được cái lần đầu tiên ấy, khi mà anh dùng những viên sỏi khắc ghi mục tiêu to lớn, lên thân gỗ gồ ghề đầy hùng vĩ.

"Mắt biếc-"

Hà Lan cười, một nụ cười chua xót, mặc Ngạn đang chẳng thể ngẩng đầu lên vì những giọt nước mắt yếu đuối đang rơi.

"Mắt biếc-đã chẳng còn trong xanh như bầu trời năm ấy nữa rồi."

___________________________________

Đôi lời nhận xét:

Chính tả:

• Cuối câu thiếu dấu chấm.

• Lặp từ.

• Chỉ đề → chỉ để

• Đí → đó

• Còn đường làng → con đường làng

Xây dựng nhân vật:

● Bởi vì nhân vật không thuộc về người viết mà đã được dựng sẵn
cho nên mình không có nhân vật nào để cho điểm.

Cốt truyện:

● Mình không hài lòng với bài dự thi này khi từ nhân vật cho đến cốt truyện đều đã được một người khác xây dựng. Nói trắng ra thì cốt truyện này không thuộc về người dự thi mà thuộc về tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Những người nào đã đọc và xem tác phẩm "Mắt biếc" sẽ hiểu cậu đang viết gì, lấy từ phân đoạn nào nhưng những người nào chưa tiếp cận với tác phẩm sẽ không thể hiểu tại sao mở đầu là cảnh Hà Lan chăm sóc một đứa trẻ với sự có mặt của nhân vật Ngạn, câu chuyện của ba người ấy là gì, quá khứ và hiện tại của họ như thế nào, sao bỗng dưng Ngạn yêu Hà Lan, sao bỗng dưng có thêm sự xuất hiện của Dũng,...Bài dự thi này ngay từ đầu cậu đã không phải tốn công sức sáng tạo, lên ý tưởng cho mở đầu lẫn kết thúc truyện trong khi đó là cái mình muốn thấy ở thí sinh. Câu chuyện của cậu không truyền tải bất cứ một thông điệp nào vì nó chỉ là một phân đoạn nhỏ được trích ra trong tác phẩm "Mắt biếc". Chưa kể, việc đem một tác phẩm khác thành tác phẩm dự thi của mình mà chưa có sự đồng ý của tác giả là một hình thức không tôn trọng bản quyền. Mình cũng không hiểu tại sao cậu đã có một nền tảng văn phong viết tốt như thế nhưng lại không đầu tư khai thác một câu chuyện của riêng mình.

Mạch truyện:

● Mình khó mà đánh giá mạch truyện của cậu được khi đa phần những yếu tố dựng nên truyện của cậu đều là nhờ vào một tác phẩm sẵn có. So với các bài thi khác tự xây dựng nên câu chuyện của mình thì sẽ xảy ra những vấn đề để nhận xét như mạch truyện nhanh/chậm dựa vào diễn biến của cốt truyện.

Điểm: 1.3512

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top