Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[#17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm chăn gối ra sofa để nằm, hôm nay Jung Hoseok anh chính thức giận bé nhỏ vì em đã bỏ bữa sáng và trưa ba ngày liên tiếp. Em cứ nằm trong phòng, không chịu ra ăn, tối thì chỉ bỏ bụng khoảng hai ba đũa cơm, xong lại chừa hơn nửa chén ra đấy.

"Anh ra ngoài ngủ, em có gọi mấy anh cũng không vào đâu."

Em mím môi, ngồi trên giường nhìn anh.

"Hoseok bỏ em thiệt hả ?"

"Ừ, không ngủ với em nữa, giận em rồi."

"Thiệt luôn à ?"

"Ừ, thiệt."

"Nè, nỡ bỏ em ngủ một mình luôn ?"

"Nỡ."

Sau đó Hoseok ôm chăn ra khỏi phòng, bỏ em một mình trong đó đang hậm hực trùm chăn lại.

Hoseok thở dài sau đó lắc đầu, cười nhẹ một cái. An phận trên chiếc ghế sofa êm lưng, anh chợp mắt một tí thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình.

Mở lên thì thấy cuộc gọi nhỡ và vài mẩu tin nhắn từ em. Hosseok bật dậy, dụi mắt vài cái.

"Aish, thật tình."

Anh dù có thế nào cũng không muốn để em ngủ một mình đâu. Mấy lúc em dỗi anh, em hay bảo anh ra sofa ngủ nhưng đến chập khuya lại nhá máy, nhắn tin cho anh, bảo anh vào ngủ với em.

Hoseok mở cửa phòng, chạy như bay lên giường, chui vào chăn ôm em chặt thiệt chặt.

"Chà, cảm nhận được rồi nè." Em vòng tay ôm lấy anh, rúc mặt vào ngực của anh, thủ thỉ bảo.

"Cảm nhận cái gì cơ ?" Hoseok khẽ hôn lên đỉnh đầu của em.

"Cảm nhận được hơi ấm của anh đó, muốn ôm anh hoài luôn."

"Dẻo mồm."

"Đừng giận em."

"Anh không giận em, chỉ là không muốn em bỏ bữa nữa, không ăn thì làm sao mà học được."

"Em nhớ rồi, sẽ không như thế nữa." Em thở dài, nhướn người hôn anh một cái ngay môi.

"Sao lại thở dài ?"

"Vì anh không cười với em, cả ngày hôm nay."

Hoseok nghe thấy thế liền vô thức bật cười, tay vuốt tóc em rồi hôn lên trán của em một cái.

"Giờ thì ngủ nào, ngủ ngoan nhé, bé nhỏ của anh."




ngủ ngon nhé, mấy cạu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top