Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như Tae không giải thích rõ vì sao cả ngày hôm nay Tae lại có thái độ đó ở ngay tại đây thì chúng ta.....chia tay"

Nghe đến từ chia tay Taeyeon quay lưng lại nhìn Tiffany bằng đôi mắt tổn thương

"Chúng ta là người yêu à? Sao lại nói từ chia tay"- Giọng điệu trầm ấm ấy vang lên, Tiffany không khỏi sững sờ nhìn Taeyeon. Tim nhói lên từng hồi

"Tae.......Đúng rồi chúng ta không phải là người yêu vậy nên từ hôm nay Kim Taeyeon cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô không xứng đáng"- Tiffany to giọng như muốn thét lên cho thiên hạ biết Taeyeon là kẻ tệ bạc là kẻ phụ tình.

Tức giận đến chẳng thể nói nên lời Tiffany chỉ biết bỏ ra khỏi quán Bar đó, khi quay lưng lại với Taeyeon nước mắt cô rơi giàn giụa, sao người cô yêu thương lại có thể thốt ra những lời nói đó cô tự hỏi mình đã làm gì sai tại sao Taeyeon có thể nói như thế. Nếu là Taeyeon của lúc trước chỉ cần cô xụ mặt xuống thì ngay lập tức con người đó sẽ cuống cuồng cả lên tìm mọi cách để làm cô vui. Nếu là Taeyeon của lúc trước thì chỉ cần cô đi đâu sẽ tò tò đi theo mà chẳng cần lí do gì cả luôn bên cạnh cô những lúc cô cần. Nhưng đó chỉ là lúc trước thôi bây giờ chỉ còn mình cô giữa trời đông giá lạnh không còn tên nhóc nào đó luôn dùng bàn tay mình để sưởi ấm cho cô nữa rồi. Nước mắt Tiffany rơi 1 cách không kiểm soát được..........

___________________

"Yah cái tên lùn này sao cậu có thể nói ra những lời như thế cậu điên à"- Yuri tức giận quát

"Yul à đừng như thế chứ...em sợ"- Jessica đứng bên cạnh vuốt ve đáng ra người giận phải là nàng mới đúng chứ Tiffany là bạn thân của nàng mà

"Cậu không hiểu đâu Yuri à chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, cậu hiểu rõ tớ không phải người hay hành động như thế mà"- Taeyeon ủ rủ ngồi lại quầy rượu

"Vậy thì cậu giải thích đi chuyện gì đã xảy ra"- Yuri cố giữ bình tĩnh ngồi xuống

"Tớ muốn công khai mối quan hệ nhưng Fany lại từ chối tớ không hiểu lý do vì sao cả cô ấy làm tớ thất vọng"- Taeyeon nói

"Trời đất sao cậu nhỏ mọn thế chỉ có chuyện đó thôi mà làm ầm lên vậy à"- Yuri há hốc, vốn dĩ Taeyeon đâu phải loại hẹp hòi sao lần này lại có thái độ đó chứ

"Khi cậu yêu một người cậu muốn hét lên cho cả Thế Giới rằng cậu yêu người đó thậm chí còn muốn cho Thế Giới biết đó là người con gái của cậu đúng không? Tớ cũng vậy tớ cũng muốn mọi người biết Tiffany là của tớ, nhưng Tiffany lại không chấp nhận điều này là tại sao chứ. Là vì cậu ấy còn lưu luyến tình cảm nam nữ hay là do cảm thấy nhục nhã khi có người yêu là tớ"- Taeyeon nói trong nước mắt

"Tae có phải cậu đã quá nhạy cảm không"- Thấy bạn mình khóc Yuri không khỏi buồn theo

"Taeyeon này có điều mà cậu chưa biết về Tiffany"-im lặng từ nãy đến giờ rốt cục thì Jessica cũng lên tiếng

"Jessie ý cậu là..."-Taeyeon ngập ngừng khó hiểu

"Vào năm Tiff được 11 tuổi cậu ấy đã phải hứng chịu khi phải hứng chịu một cú sốc kinh hoàng.....

Flashback

"Omma xem con biết đan rồi này"- Tiffany từ trên phòng chạy ù xuống với mảnh khăn len còn đan dang dở trên tay

"Aigoo con gái mẹ giỏi thế cơ à"- Bà Hwang xoa đầu Tiffany

"Màu hồng à....cái khăn choàng cổ này nhất định phải cho con đấy"- Thấy cái khăn choàng bà Hwang đan Tiffany làm nũng mẹ vòi cho bằng được

"Nhất định rồi Miyoung của mẹ, mẹ sẽ đan cho con cả găng tay màu hồng luôn nhá"- Nhấc bổng Tiffany ngồi lên đùi mình bà Hwang cười nói

"Bà xã còn anh thì sao định bỏ anh lạnh cóng à"- Ông Hwang ngồi bên cạnh cũng tị nạnh với con gái mình

"Không không cho Appa tất cả màu hồng đều là của con"- Tiffany phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng

"Haha tất cả màu hồng sẽ là của con.....Ôi hết len rồi dì Ahn nhà còn len không mang lên cho tôi một ít"- Bà Hwang nhìn vào vỏ đựng len nhíu mày

"Miyoung hết hôm nay đã được 11 tuổi rồi nhỉ. Chẳng bao lâu nữa con sẽ rời xa mẹ mất thôi"- Giọng bà Hwang trầm lại

"Vì sao ạ"- Gương mặt ngây thơ của Tiffany làm bà không thể nhịn được cười

"Con sẽ có chồng giống như Omma và Appa vậy"

"Không con sẽ không như thế đâu"- Tiffany lắc đầu nguầy nguậy

"Con gái ngốc, khi con ra đời và Chúa ban cho con thân xác của một đứa con gái mẹ luôn mong ước một ngày nào đó sẽ có người đàn ông hết lòng săn sóc cho con khi mẹ đã lớn tuổi. Được thấy con đứng trên nhà thờ cùng với người chồng của con là điều mà mẹ luôn mong ước"- Bà Hwang nhìn sâu vào mắt Tiffany nói bằng cả niềm tin

"Vậy con có thể thích con gái được không Omma"- Câu nói của Tiffany làm cả nhà phải mắt Ô mồm A nhìn cô

"Aigoo con bé này sao con có thể nói như thế chứ. Tình cảm giữa hai người con gái chỉ là một phút nhất thời chẳng thể nào bên nhau lâu đai được đâu con à, dù có yêu nhau đến mức độ nào đi nữa"- bà Hwang ôn tồn nói

"Miyoung hiểu rồi sau này Miyoung sẽ làm theo ý của Omma để Omma vui"-Tiffany vẫn nói với vẻ ngây ngô

"Haha hứa nhé"- Bà Hwang giơ ngón tay út của mình lên ngéo tay với Tiffany rồi quay lại việc đan len-"Ối hết len rồi này, dì Ahn xem trên phòng tôi còn len không mang xuống cho tôi"

"Dạ hết tất rồi bà chủ để tôi đi mua"- Giọng bà Ahn trên phòng vọng xuống

"Thôi được rồi dì ở nhà đi tôi đi mua được rồi"

"Con cũng muốn đi cùng ạ"- Tiffany chạy vụt đến nắm tay mẹ mình hai mẹ cùng nhau đi mua len. Có thể nói đó là lần đầu tiên Tiffany đi cùng với mẹ đến cửa hàng nên cô bé rất hào hứng

"Wow cửa hàng len kìa đẹp quá Omma ơi cả một màu hồng luôn"- Đang nắm tay mẹ mình Tiffany đột nhiên buông ra chạy thẳng đến cửa hàng mà không để ý sang đường

"MIYOUNG NGUY ĐỪNG CHẠY QUA NGUY HIỂM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- bà Hwang hốt hoảng hét to

Két!!!!!!!!!!

"OMMAAAAAAAAAAAA"- Tiffany quay đầu lại thì thấy mẹ mình đang nằm trên nền gạch lạnh giá kia máu không ngừng tuông ra, cô bé chạy đến chỗ ôm lấy mẹ mình

"Miyoung con...hư lắm...sao...sao lại nghịch ngợm như thế chứ"- Bà mở mắt ra để nhìn con gái mình

"Con hư Miyoung hư Miyoung sẽ sửa mà mẹ đừng giận Miyoung"- Tiffany khóc ré lên khi thấy ánh mắt nặng trĩu của mẹ mình

"Ngốc, đừng khóc! Mẹ sắp phải đi một thời gian con phải biết chăm sóc cho mình chăm sóc cho Appa và đừng quên lời hứa nhé......."- Bà Hwang giơ ngón tay út mình lên có gắng mỉm cười lần cuối cùng

"Con hứa......"- Nước mắt vẫn rơi Tiffany có cảm giác như mẹ gạt mình vậy trông bà ấy chẳng giống đi một thời gian như lời bà nói mà là đi luôn đi mãi về một phương trời nào đó và sẽ không quay về với Tiffany.......................................

Kể từ ngày không còn mẹ bên cạnh Tiffany cô bé vẫn hồn nhiên vì cô thực sự nghĩ rằng mẹ đi du lịch ở đâu đó và sẽ về với cô mặc dù đôi lúc cô bé cũng xụ mặt xuống chẳng thèm cười vì nhớ mẹ. Tiffany nhớ rất rõ những lời mẹ dặn chăm sóc cho bố và bản thân mình nên Tiffany luôn nhắc nhở và tự tay mang thức ăn lên cho bố mình.

Thời gian trôi qua đến khi Tiffany được 15 tuổi cái tuổi mà bất kì đứa trẻ nào cũng biết nhận thức. Mệt mỏi với việc học ở lớp Tiffany về chẳng còn hơi sức nào để chào hỏi mọi người cả. Cô đi thẳng lên phòng đi ngang phòng Appa mình thì có tiếng của phụ nữ nên tò mò nhìn trộm.
Hình ảnh đập vào mắt cô khi vừa mở nhẹ cửa phòng ra là bố mình đang ôm ấm một người phụ nữ cái người mà bố thường nói là đối tác khi dẫn về nhà. Thân thể cả 2 chẳng một mảnh vải, cô ta thì buông thả tự do mặc cho bố Tiffany ra sức trường đẩy trên người ả. Không còn tin những gì mình đang chứng kiến cô đã xông thẳng vào căn phòng đó

"Vậy ra đây là cách giao tiếp giữa Appa và đối tác sao"- Gương mặt Tiffany lạnh nhạt không một chút biểu cảm

"Tiffany con....con về từ khi nào sao con vào đây được"- Ông Hwang giật bắn người buông tình nhân ra quấn khăn vào người chỉnh tề

"Về từ lúc mà 2 người đang ân ái cùng nhau nếu con không vào đây chắc cũng không biết điều này đâu Appa nhỉ"- Tiffany mỉm cười như không nhìn bố mình

"Ai vậy anh sao phiền quá vậy"- Người phụ nữ kia đi đến chỗ 2 bố con Tiffany vênh váo

Chát- âm thanh lạnh lùng vang lên giữa phòng

"Đi ra khỏi cái nhà này cho tôi, cô có cái quyền gì lên tiếng ở đây"- Cái tát đó không quá khó khi Tiffany đang mang đôi giày cao gót nên cao gần bằng cô ta

"Con làm gì vậy Miyoung, con có biết đây là ai không"- Ông Hwang trợn mắt quát

"Vì cô ta mà ông lớn tiếng với tôi sao được.... Từ nay trong cái nhà này không được ai có quyền gọi tên Hwang Miyoung này cả trừ khi mẹ quay về và làm rõ mọi chuyện"- Nước mắt Tiffany rơi khi bố lần đầu nặng tiếng với mình

"Chẳng phải anh nói vợ mình đã mất...uhm uhm"- Nói đến đó thì ông Hwang bịt chặt miệng cô ta lại

"Cô đang nói cái gì thế hả. đồ hồ li kia. Chuyện này là sao ông còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa"- Tiffany nói trong đau đớn

"Thật ra mẹ con đã mất trong lần tai nạn đó bố không muốn đau lòng nên đã nói dối con. Hãy hiểu cho bố"- Sau khi nghe ông Hwang nói xong Tiffany đã chạy vụt khỏi căn nhà đó chạy được một lúc thì cô ngồi khụy xuống giữa mặt đường trống không

"Ế hình như nhỏ không mẹ kìa tụi bây"- Một lũ bạn trong lớp của Tiffany chợt thấy cô, gọi lịch sự thì là bạn cùng lớp nhưng nói trắng ra đó là lũ chuyên bắt nạt cô mỗi khi đến lớp

"Này đồ mồ côi mày bị bố bỏ luôn rồi à hahaha"- Chúng buông lời trêu chọc rồi cười lên sự lăng mạ đó

"Mẹ tao chưa chết"- Tiffany đứng dậy nắm đầu đứa đứng đầu đàn

"Con này muốn chết nè tụi bây đập nó, haha lần này mày không còn là tiểu thư được nữa đâu"- Vì yếu thế nên Tiffany đã bị nó đẩy ngã xuống đất

"Dừng lại!"- Một giọng nói đột nhiên vang lên

"Đứa nào phá đám cuộc vui của tao"- Tên đầu lên giọng

"Jessica Jung được chứ!"- Nàng công chúa kiêu kì với cả tá vệ sĩ sau lưng tiếp tục nói không chút run sợ "Này tôi nuôi các anh bằng cơm để đem các anh đi triển lãm chắc, giải quyết đi"- Cả đám vệ sĩ hốt hoảng nhanh chân giải quyết đám lưu manh đó còn Jessica thì đi đến đỡ Tiffany lên xe của mình

"Tiffany Hwang sao cậu cứ nhân nhượng với chúng nó mãi thế"- Jessica bực bội nhìn Tiffany

"Thôi mà Jessie bỏ đi"- Giờ đây Tiffany chỉ còn người duy nhất tin tưởng được là Jessica người bạn thân của cô

"Lần thứ mấy bỏ qua rồi Hwang"- Jessica đanh giọng lại

"Tớ không sao mà"-Tiffany cúi gầm mặt để tránh Jessica phát hiện đôi mắt đỏ vừa mới khóc của mình

"Cậu sao thế, sao lại khóc kể tớ nghe xem mình là bạn thân mà. Có phải lại bố cậu không"- thấy Tiffany không còn như lúc trước cười trừ với mình nữa Jessica lo lắng hỏi
Tiffany ôm chầm lấy Jessica khóc nức nở và tường thuật lại tất cả cho Jessica nghe. Kể từ hôm đó không chỉ là bạn thân Jessica còn là người Tiffany coi trọng hơn cả người bố bội bạc của cô.

End flashback

"Thì ra mọi chuyện là như vậy nhưng tại sao em có thể bình tĩnh mà nghe Tiffany kể. Yul nghĩ em sẽ tìm ông ta tính sổ mới đúng đấy chứ"- Yuri xoa cằm nói

"Muốn chết hả Kwon Yuri"- ánh mắt băng lãnh của Jessica nhìn thẳng vào Yuri

"Lời hứa với mẹ sao"- Taeyeon sững người

"Đúng vậy cậu liệu mà đi xin lỗi Tiff của tớ đi"- Jessica khoanh tay lãnh đạm
Chưa kịp nói thêm lời nào Taeyeon đã vụt chạy ra khỏi quán Bar tìm Tiffany. Cô cứ chạy thẳng chẳng biết Tiffany đã đi hướng nào, tìm hoài không thấy Taeyeon bất lực đi về hướng sông Hàn thì thấy Tiffany đang đứng ở đó

"FANY"- Taeyeon chụm hai tay hét to. Thấy Taeyeon Tiffany liền chạy thật nhanh như thể đang trốn tránh con người này vậy. Taeyeon cũng không đứng yên để người con gái đó chạy mất lần nữa

"Tiffany em đứng lại!!!! Tôi không cho phép em trốn tránh nữa"- Taeyeon lao đến ôm Tiffany làm cả 2 ngã nhào nhưng Taeyeon lật người mình lại để đỡ cho Tiffany

"Buông ra lấy tư cách gì ôm tôi"- Tiffany kháng cự

" Người yêu em"- Taeyeon nói một cách chân thành khiến Tiffany mềm lòng nhưng cũng không khỏi khó chịu. Đẩy Taeyeon ra cô đứng dậy phủi người sạch sẽ sau đó thì...

Chát!!!!!!!!- âm thanh đó lạnh lùng vang lên. Đó là cái tát mà Tiffany dành cho Taeyeon

"Cách đây không đầy một giờ đồng hồ chính Kim Taeyeon đã nói chúng ta không là gì của nhau bây giờ lại nói lấy tư cách người yêu tôi để ôm tôi, nực cười"- Tiffany nhếch môi con người này thật sự quá bốc đồng

"Tae biết sai rồi, là Tae trách lầm em Jessica đã kể cho Tae nghe hết rồi. Em tha lỗi cho Tae nha"- Taeyeon vẫn mặt dày nắm lấy tay Tiffany

"Tha thứ cho Taeyeon, có phải tha thứ rồi Taeyeon lại ích kỉ làm tôi đau nữa đúng không. Lời nói mà Taeyeon nói ra có hiểu tôi đau thế nào không. Tôi quá mệt mỏi rồi Kim Taeyeon nửa năm qua tuy là thời gian không ít nhưng tình cảm này nó quá vội vàng rồi. Chúng ta còn nhiều điểm trái ngược nhau mà không thể hiểu thậm chí là không biết. Hãy cho nhau thời gian suy nghĩ, tôi cũng cần thời gian, gặp Taeyeon sau"- Tiffany quay lưng đi, có lẽ mẹ cô nói đúng. Hai người con gái không thể bên cạnh nhau dài lâu được
Taeyeon nhanh chân bước đến giữ chặt Tiffany lại trong vòng tay của mình

"Tae đã nghe Jessica kể hết tất cả rồi là Tae sai Tae đã hiểu lầm tình cảm của em. Đừng như vậy được không"- Tiffany có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Taeyeon đang đập liên hồi

"2 người con gái liệu có thể thực sự bên cạnh nhau đến cuối đời được hay không. Mối quan hệ của chúng ta còn quá mập mờ, hãy để thời gian trả lời tất cả đi"- Tiffany gỡ tay Taeyeon ra khỏi eo mình

"Tae sẽ đợi ngày em sẵn sàng được chứ"- Taeyeon nắm chặt tay lại để cầm cự nỗi xúc động trong lòng mình. Giờ phút này đây Taeyeon thực sự trở nên yếu đuối, cô rất muốn khóc. Tiffany không trả lời mà lẳng lặng bỏ đi..................

_________

"Yul à gần hết năm học rồi chúng ta phải thi tốt nghiệp sau đó phải chọn trường học đại học nữa. Em không muốn xa Yul đâu"- Jessica và Yuri cùng nhau nắm tay đi dạo một cách "không định hướng"

"Vậy thì đừng học đại học em có công ti của appa em, em có thể về quản lý nó mà. Dù sao công chúa của Yul cũng đã học trước hết tất rồi mà"- Yuri trả lời một cách vô lo

"Vậy còn Yul thì sao, chẳng lẽ em phải đợi Yul học đại học sao"- Jessica nhíu mày

"Sica à! Yul không có giàu có cũng không tiền đồ, Yul sợ sau này sẽ không mang lại cho em hạnh phúc mà còn mang đến phiền phức đau khổ cho em"- Yuri đột nhiên dừng lại lấy tay vén lọn tóc của Jessica nhìn cô với ánh mắt buồn thẳm

"Babo, không cần nghĩ nhiều như thế chỉ cần Yul yêu em thôi. Em yêu Yul vì con người của Yul, vì Yul là Yul không là một ai cả, một kẻ giàu có tiền đồ nhất định không bao giờ biết trân trọng người yêu họ. Nhưng Yul thì khác Yul đơn giản chỉ là một nữ nhân ngốc nghếch của riêng Jessica Jung này"- Jessica mỉm cười trấn an Yuri

"Vậy nếu một ngày em phát hiện Yul đang lừa dối một điều gì đó em sẽ làm gì đầu tiên"- Yuri nói với vẻ nghiêm túc nhất có thể

"Để coi điều đó có nặng hay không pháp luật mới biết mà khoan hồng"- Jessica vốn dĩ không để ý đến thái độ nghiêm túc của Yuri nàng đơn thuần chỉ nghĩ con người này đang trêu ghẹo nàng mà thôi

"Chà người yêu Yul khó tính quá nhỉ. Ấy cũng khuya rồi mình về thôi công chúa"- Một tia buồn thoáng hiện trên đôi mắt của Yuri nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái vui vẻ của mình, phải chăng Yuri đang thực sự dối gạc Jessica về một điều gì đó????? (Au nghĩ cha lội này ngoại tình)

"Cõng em đi"- Jessica dùng aegyo mè nheo với Yuri

"Em định ăn mặc thế này ngồi trên lưng Yul sao"- Yuri trợn mắt nhìn chiếc váy ôm trên người Jessica, chẳng ai có thể đoán được tư thế của Jessica sẽ như thế nào nếu được Yuri cõng trong thời điểm này

"Vậy thôi"- Gương mặt hào hứng lúc nãy giờ đã yểu xìu như một đứa nhóc bị giành kẹo vậy trông rất đáng yêu

"Aigoo đừng như thế chứ, chúng ta đi thôi. Về nhà!!!"- Yuri nắm chặt tay Jessica cả 2 vừa đi vừa giỡn cùng nhau trông rất hạnh phúc cứ như lúc này chẳng có một ai có thể hơn được sự hạnh phúc mà họ đang mang lại cho nhau

Trước cửa Jung Gia

"Yul trời trở đông rồi khoác thêm áo nhé. Nhiệt độ hôm nay đã là -1 rồi đấy"- Jessica lo lắng nhìn đôi môi của Yuri đang tím dần vì cái lạnh

"Ừm biết rồi! Em cũng phải giữ ấm nhé con mèo của Yul"- Yuri đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Jessica, nhìn cô bước vào nhà rồi mới yên tâm rời đi

You better run run run run run........-Nhạc chuông điện thoại Yuri reo lên

"Alo có việc gì"- Giọng Yuri trở nên lạnh lùng khi nhấc máy

"................................................."

"Tôi biết rồi, sẽ sớm nhất có thể. Ở đây tôi vẫn còn một số chuyện cần giải quyết"

".................................................."

"Sao??? Sao ông ấy có thể biết được"- Yuri trở nên hốt hoảng khi nghe thông tin từ người bên kia, nét mặt của cô trở nên lo âu

".................................................."

"Được, tôi cần thêm thời gian để vứt bỏ mối quan hệ này"-Yuri tắt máy ngước nhìn lên bầu trời đầy sao

"Sica à! sẽ không lâu nữa đâu.............................

_______________________The End Chap 14___________________________

Sắp đến tết rồi mọi người ơi. Kì này Au quyết định làm drama cho Fic ai ủng hộ Au nào!!!!!!!!!!!! À mà đang có ý định tăng cường Fic dài hơn đê :))))))). comment and vote nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top