Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhiệt độ cơ thể: 38°C

tôi nhớ nó rơi vào độ cuối đông ba năm trước.

cái hồi mà anh và tôi chia tay. cái hồi lơi đôi môi khỏi má nhau lạnh tê với hoa tuyết trắng toài trên chóp mũi đỏ. bội bạc.

rồi đến cái ngày mà đông tan thành nước cũng vội vã hoá thành hôm tận số của cuộc tình vẹn ba tháng tròn. là hết hẳn mấy bữa ăn mỳ gói với nhau trong căn phòng trọ nhỏ, ọp ẹp, dày hương mưa. ừ thì nó dột ấy mà, thuở sinh viên xa quê, sống chốn đất khách thì cậy được đâu để mà ra tiền, ra bạc rồi nằm ưỡn bụng dưới cái máy lạnh xa xỉ, chẳng sợ nồm, sợ dột mấy hôm mưa gió.

tôi chỉ mang máng nhớ, người thả tay ra trước là tôi, xấu hổ thay. còn tay anh ở lại, nom nó nguội tanh. nó buồn bực và mệt lử, tới mức còn chẳng thèm xiết lại hay níu lấy một góc trên tay áo tôi dù hai tay áo dài, dễ níu, dễ bấu, cũng dễ phai hương tình đầu. và mắt anh, mắt anh chết rục, cái nhìn chúng đáp đi xa tít mù khơi, chỉ để lại cho tôi một cái gật đầu nhẹ tênh như chẳng gì cả.

ba tháng, tôi ngợ như mọi điều được viết lại trên mấy tờ thời gian giữa cả hai đơn thuần chỉ tợ một câu chuyện sẽ lênh đênh trên miền ký ức. một câu chuyện khi kể lại sẽ không mang niềm tiếc nhớ nào ào ạt đổ về.

ba tháng, có lẽ chẳng gì hơn một trải nghiệm ở đời. có lẽ còn chẳng phải tình yêu, tôi hồi ấy đoán thế.

cơ mà tôi lầm, giữa ti tỉ cái lầm, nó là cái lầm dại nhất và chắc là hành tôi thê thảm nhất. cũng không tới mức độ chết đi sống lại, nước mắt ngắn, dài rồi thiếu đi là thiếu cả hơi thở. chỉ như thèm thuồng điếu thuốc cũ từ những năm xưa, vẩn vơ hỏi nó đã thay được mấy thứ vị và ấp lại được bấy nhiêu điều cũ kĩ trong giấy bọc trắng hếu đã vẩn mùi khói, lại chẳng biết đâu mà lần, mà nếm cho rõ, mà cho thoả thèm thuồng.

tôi ví von tệ kinh hồn!

ba tháng và một hôm chót đông xô tôi đổ người vào tận ba năm thương về sau, mãi mà lòng chẳng khi nào thấy mỏi. hoặc không phải đoạn thời giờ ít ỏi ấy, không phải cái lạnh tái màu da tay nguội dần chừa cho trời chớm xuân, đã thôi oanh tạc giữa không trung và trong trí óc hai bọn tôi. cú xô có khi chỉ gọn lại ở ánh mắt của anh xám ngoét chẳng khác mấy làn khói thuốc nồng nặc, khét mù đương tản dần trong từng mảnh gió, tản đi trong khoảng cách giữa hai thằng nhóc đã chết lạnh trước mùa xuân.


và em nhớ anh. khó mà dừng.

.

nốt ruồi mờ ngấp nghé bờ môi nhạt, màu ngươi đen đơm hoa đào mắt thắm, má đỏ hây hẩy núp bóng tóc nâu gỗ gụ mật. thảy tựu lại vò xé tấm tâm tình.

tất cả của anh và cái bóng lưng còm cõi khi xưa của anh hằn trong thái hiền như thể một vết bỏng còn nóng hổi. về đêm, lại phổng lên lửa trên ngực, đốt nó đau oằn oại trên cái giường rộng thênh thang với máy lạnh bận bịu phả gió mê man. nỗi nhớ thống thiết và tiếng hét toác họng không kèm lời trong dòng suy nghĩ giống hệt những khẩn cầu không mon men đến được nơi chúa ngự trị.

rồi lại lạnh như không.

lạnh hơn là điều hoà, cái lạnh hoang hoải, không thực tế là bao. lạnh vì lòng trống hoác, toang hoang, như một mớ rối bét nằm trơ không hiện, ở đâu đó trong cỗ nội tạng. im bặt, một mình, lắm lúc run lên, bon chen với ruột nó, phát buồn nôn. nhưng hẳn vì giả hết, có móc mãi cổ họng đã cháy đen cũng không nôn ra được tí nào.

cơ mà không phân mơ thực, cũng chẳng ai bảo nỗi nhớ như là cơn buồn nôn. có nó thế thôi.

nó viết vào trang giấy mới của cuốn nhật ký, nhật ký về những ngày nhớ anh, cuốn thứ ba, vẫn chỉ đơn thuần: "nhớ anh quá, không dừng nổi". nối tiếp là mấy dòng chì chiết nó ngu dại, dài lê thê, như khoảng cách từ bờ này tới bờ bên kia của con thuyền nào đã chết trôi giữa biển. câu cú thái hiền thô kệch, thô cả về nghĩa, có vẩy bút thêm mấy mươi lần nữa cũng không tuôn ra được mấy câu hoa lệ như vị thi sĩ nào nổi danh từ những thời trước hay chỉ là lời ngọt lịm của kẻ đương yêu. tình nó không ví tợ vụ xuân mà như cơn sốt dai dẳng, vừa mệt vừa đau lại đỏ cả người. hay như cái quả cam chiêm chín ngọt, tròn chút chít, nom hay mà người ta vẫn bảo tránh ăn đấy thôi.

chuyện tình với anh ba năm về trước, nghĩ thì tươi mà thật thì cũng héo cả rồi.

tay ướt nhoét mồ hôi, chai tím, đỏ. nó ngán ngẩm, nhủ rằng tay nó thế này thì sao mà còn nắm tay anh được, khéo lại đau anh. bảo rồi miệng cười nhoen nhoẻn mà kéo rèm cửa sổ lại, thái hiền ngửa cổ ra khóc, khô, mòn cả hai con mắt nó giữa đêm. bật điều hoà, tiếng điều hoà thầm thì, đều đặn, ru nó ngủ. phải chi mà hồi ấy cũng có máy lạnh, anh đã không thao thức hằng khuya. thức vì cái nóng cắn rách da thịt, chảy đầy máu, cái nóng của gì khác không phải trời hạ.

mà có điều hoà, mắt nó vẫn nhễ nhại.

.

thái hiền chuyển công tác về một trạm y tế xã ở quê anh.

nó không biết năm đó sau chia tay anh đã chạy về đâu, quê anh, một chốn xa ở tít bên mỹ hay không có nó là được. nó cũng không mong gặp được anh ở đây, chỉ là nó nhớ anh, nó muốn ở gần những gì thuộc về anh hơn là hà nội với vận mạng như chờ ngày bị sóng đánh.

quê thì cũng chỉ là quê thôi, hay hơn phố thị là không vồn vã và chẳng làm nó trôi nổi như một quầng trăng lạc giữa biển ngợp người. còn là quê của anh - quê của thôi phạm khuê. lạ là về đây, thái hiền cảm tưởng mình truồng nồng nỗng như một đứa trẻ con, bị xuyên sâu vào tận tuỷ sống, không rục rịch trốn chạy nổi và bị moi móc, soi xét như một tờ kê đơn thuốc vô tri.

như là bị đặt dưới ánh mắt anh hôm ấy.

thái hiền không ưa mấy trò đơm đó ngọn tre, nhưng rồi nó lại lôi trong cái túi kaki với quai đeo chéo trước ngực ra cuốn nhật ký - nhật ký về những ngày nhớ anh. chữ nó vẫn xấu, câu từ vẫn lởm khởm, vụng về: "em nhớ anh, em muốn được gần anh", viết như để báo anh, nó ở đây, quê anh. anh có ở đây không? gió thổi, kéo sang một trang khác trên cuốn nhật ký, trống không. nghĩ mà buồn. gió thổi, kéo theo cả bụi mịn từ mồ hóng nhà dân, cả nỗi buồn tình dày như cùi bưởi trắng, khảm vào mắt, dù mở, dù nhắm, vẫn xót đau.

nó ngoái ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tận chân mây. rồi hiền với tay đóng cả lại.

"ô! phải cái cậu bác sĩ thành phố mới về đây đó không?"

đương ngồi hí hoáy thì có anh điều dưỡng đi vào, hình như nhận ra nó qua lời kể của ai đó quanh đây và rồi anh ta reo lên như thể mừng lắm. cũng phải, chỗ này vốn ít người, chắc tại lương bèo bọt, có người mới không vui mới lạ. nhìn sơ thì tay ấy cũng còn trẻ, trạm xá ở đây không gây khó dễ gì cho ai, hẳn vậy, nhưng chắc chán lắm, toàn người già. nó hiểu sao anh ta lại phấn khởi như thế.

"vâng, là tôi."

"cậu tên gì ấy nhỉ? cái gì hiền... nhỉ?"

thoắt đóng lại cuốn nhật ký, bỏ vào túi, khoá lại. vừa khúc khích mấy tiếng trong cuống họng, vừa tiến tới chỗ giá treo gắn tường để móc túi lên, nó quay lại nhìn anh thanh niên rồi đáp:

"khương thái hiền ạ."

anh ta lại ồ lên một tiếng, cái đầu đen thơm, thoảng mùi nắng vàng sắp tới độ chín đỏ, ở trên cao của anh ta gật gật như cho có lệ bộ. rồi anh ta chỉ lên ngực mình, cười, má lúm đồng tiền xinh xinh, nói với nó:

"bân, thôi tú bân là tên tôi. năm nay tôi hai mươi bảy, hiền bao nhiêu rồi nhỉ?"

"em hai mươi lăm."


"bác sĩ mà hai mươi lăm là trẻ đấy, đúng không? nhưng cậu trông còn người lớn và đĩnh đạc hơn cả tôi!"

bân lại cười, hiền cũng cười, cười góp. mí mắt nó ê chề, nặng phát gớm, chỉ cần đóng lại thôi, nỗi nhớ anh sẽ kéo về rồi tràn ra đẫy nước trên hai gò má được đẩy lên bởi nụ cười khì chóng vánh, rồi mũi lại đỏ lên và cay xè như hít nhầm phải khói để rồi chúng sẽ loang ra trong buồng phổi. cái hồi ba năm trước, cái hồi hai mươi hai mà nó cũng như thế, hẳn đã chẳng để anh phải một mình. có thể anh vẫn sẽ chạy, anh vẫn sẽ rời hà nội, rời mì ăn liền đượm vị cay, rời căn trọ nhỏ không che cho anh mưa để ướt đi màu môi năm đó nhưng nó sẽ chạy với anh. trốn về nơi chỉ cả hai biết được.

tú bân huyên thuyên được một lúc rồi cũng rời đi. thái hiền lại thu mình vào những ưu tư của riêng nó rồi bật khóc, thê lương, hơn cả một đứa trẻ tái dại trước mũi tiêm lạnh ngắt. mắt anh năm đó ráng hừng đông phả, nhóng nhánh như thể bôi nhũ, mắt nó hiện giờ như tro bôi, cay, đỏ, mống mắt đen, chỉ thấy sâu hoắm. vô hồn!
.

chắc do gió lạ.

thái hiền bị sốt. chưa đi làm được mấy hôm mà nó đã lăn ra bệnh. nó mắng nhiếc cơ thể nó đổ đốn, sau thấy mình ngu ngốc rồi lại vùi đầu vào trong tấm chăn nhung, sụt sịt, khụt khịt, mắt nhắm ghiền. hôm nay trời mưa to, cái tiếng tí tách rồi thành lốp đốp ngoài cửa sổ càng làm nó thêm buồn ngủ. hai cánh cửa xanh xanh làm bằng gỗ cứ theo gió ngoài trời đóng lại rồi mở ra, những tiếng rõ kêu kèm theo mưa hắt vào ướt những đốm nước loang lổ trên sàn nhà, hay cả một vũng.

ba mươi tám độ, mệt! nó không thèm đóng cửa.

trời mưa lạnh ớn mà người nó nóng kinh khủng. cái nóng da thịt như cái nóng mấy hôm ở trọ. khát nước, song lại ngại đi. nó cứ để cái nóng phủ kín lên toàn bộ từng chút một trong nó và rồi nằm đấy chầm chậm mở nửa con mắt ra nhìn mưa. mấy ngõ ngách, đường hẻm ướt cả. may mà nhà không dột, mắt nó cũng khô, nóng.

"mong sao cơn sốt chỉ sống đến mai thôi." -
hiển rù rì lẩm bẩm.

nó ngửi được mùi mận cuối tháng một dìu dịu, phả vào trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top