Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sáng hôm sau, gracie được hardin đích thân đưa đến bên bờ sông sin, nơi đó, charlotte cùng đám tuỳ tùng của hắn đã đứng đợi sẵn cùng bản hiệp ước trả lại năm thành trì của edinburgh.

charlotte mang vẻ mặt mãn nguyện, hắn cũng đã bị sắc đẹp làm mờ mắt, thế nhưng hắn thấy mình không còn gì phải hối hận.

bên bờ sống sin, gió nổi lên từng đợt, lá cây cũng xào xạc, cũng vang lên âm thanh như than khóc chào tạm biệt nàng gracie. nàng không quay đầu nhìn hardin một lần, bởi nàng biết nếu quay lại, nàng sẽ bất chấp mọi thứ mà ôm lấy gã không rời.

nàng ngồi lên yên ngựa đen nâu, khác với những chú bạch mã của edinburgh, nàng được tuỳ tùng dẫn đi, sau đó cả charlotte và đám kị sĩ còn lại cũng đi theo nàng về phía bắc edinburgh, về thủ phủ của lathine, landcaster.

quân đội cả hai nhà đã rút về sạch, chỉ còn hardin đứng chơ vỡ giữa núi rừng, giữa nơi đong đầy kí ức của gã và gracie, giữa nơi gã tưởng như sẽ có nàng mãi mãi. trong mắt gã giờ đây không còn nàng nữa, cũng không có năm thành trì vừa lấy lại được một cách dễ dàng, trong đó, ta chỉ thấy được một nỗi đau chôn vùi, một nỗi đau như thể chẳng thánh thần nào có thể thấu được, một nỗi đau vang động nhân gian.

————————————

sau khi gracie đi, cả edinburgh cũng chẳng còn mấy ai nhắc đến cô nữa, những người thân cận giờ đây cũng để cô vào quên lãng, và hơn cả là với hardin, gã dường như quên mất mình có một lỗ hổng lớn trong tim.

chỉ còn thiên nhiên edinburgh là nhớ nàng, là mong muốn nàng quay lại ve vuốt chúng như nàng đã từng suốt hai mươi năm ròng.

gã đã kết hôn với con gái của một vị chư hầu, nàng ta đã trở thành chủ nhân cai quản lâu đài buckerin, mọi quyền hàng tối cao trong lâu đài đều do nàng cai quản, chỉ trừ căn phòng trên gác mái là khoá chặt và chỉ có một mình quốc vương hardin được lui tới, kể cả người hầu cũng không được vào dọn dẹp.

sau khi nàng đi rồi, edinburgh vẫn là edinburgh thịnh vượng, chỉ là không khí ảm đạm vẫn phảng phất xung quanh đâu đây, ánh nắng giờ đây cũng bớt tươi hơn cả.

thời gian sau này, cả edinburgh đều cảm tưởng như quốc vương của họ đã thực sự thay đổi, gã tắm quân thù trong bể máu, gã giết sạch tất cả những kẻ dám bén mảng lại gần thủ phủ của gã, gã vạch ra những đường lối chiến đấu mà kẻ thù không bao giờ có thể lường trước, gã lau gươm mình bằng máu tươi quân địch, tưới cho cỏ cây edinburgh bằng thứ chất lỏng tanh tưởi hôi hám.

gã xông pha trận mạc nhiều hơn tất thảy những quốc vương khác chỉ ngồi trên ngai vàng.
các vị chư hầu dường như cũng không sợ hãi, bọn họ cảm thấy quả rằng quốc vương thứ xi đã không chọn nhầm người, đúng là con nhà nòi, đúng là một vị quốc vương xứng đáng thờ phụng muôn đời.

gã khiến quân đội lathine phải khiếp sợ vì sự tàn khốc của mình, thái độ của gã với quân địch luôn là không nhượng bộ.

có lẽ, vì cái giá phải đánh đổi để bảo vệ cho edinburgh quá đắt, nên gã không thể để bất cứ ai làm tổn hại đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top