Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31. Japan - Xuân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước:

- " Chúng mày theo dõi nó cho tao, tụi nó chuẩn bị bay sang Tokyo Nhật Bản. Điều cần làm bây giờ là chúng mày phải để ý con này, nếu nó sơ hở thì cứ bắt nó về. "

Một người con gái vừa nói xong liền quăng tấm hình của cô ra.

- " Vâng thưa chị, bắt nó về rồi làm gì nữa ạ? "

- " Mày ngu thế, cho nó uống thuốc kích dục, loại mạnh, nhưng phải để thuốc ngấm vào nó đã, làm như là nó tình nguyện chứ không phải là chúng mày ép nó, hiểu không? "

- " Vâng tụi em sẽ làm tốt nhiệm vụ! "

- " À nhớ phải quay lại cảnh đó, hình ảnh nét vào nhé, hoàn thành xong ắt sẽ có thưởng xứng đáng... "

- " Vâng thưa chị! "

... 

Trong một căn phòng tối đen như mực, cô chuếch choáng tỉnh dậy. Khung cảnh lạ lẫm, nhìn xung quanh chẳng biết là nơi đâu, tay chân thì bị trói chặt, mở mắt ra trước mặt là một đám người đàn ông to lớn, cô có thể thấy được gương mặt thèm thuồng của từng người, Anna kêu theo phản xạ.

- " CÁC NGƯỜI LÀ AI? MAU THẢ TÔI RA! "

- " Ngoan nào cô em, tụi anh chỉ muốn làm cho em sung sướng tí thôi... "

- " Tôi thì có thù oán gì với các người mà các người làm vậy... THẢ TÔI RA! "

- " Mẹ kiếp, ngậm mồm lại cho tao, ồn quá. "

- " CỨU VỚI... CỨU TÔI VỚI... CÓ AI KHÔNG... "

- " Á à cái con này, mày lì với bố mày à. "

Bốp! Một cái tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé ấy, cô bất tỉnh tại chỗ, một tên lo lắng lên tiếng.

- " Đại ca, cô chủ dặn là không được để nó ngất, nếu nó có mệnh hệ gì thì hỏng chuyện mất... "

Đoạn, gã tát tiếp vào má còn lại của cô, gọi một tên thuộc hạ đem mấy viên thuốc trắng, Anna nhìn mãi mà chẳng biết là loại thuốc gì, gã đi tới liên tục tát cô ép cô phải mở miệng nuốt những viên thuốc đó, nhưng Anna cầm cự nghiến chặt răng vì cô biết rằng loại thuốc này không nên uống.

- " Con này láo, mau mở miệng ra, mày bướng với tao à... bốp... bốp... "

Những cú tát giáng xuống như trời đánh, hai má giờ đã in hằn năm dấu vết ngón tai, gã bóp miệng cô ra, cho 3 viên thuốc vào và kèm theo đó là nước.

Vậy là đời Anna sẽ như nào đây? Cứ tưởng là bọn nó sẽ cho cô chết nhưng được một lúc sau cô vẫn tỉnh táo. Bọn nó cởi trói cho cô, mừng quá, định vung chân chạy mất nhưng sau lại yếu mềm thế này, từng bước đi khó khăn về cánh cửa, người đột nhiên khó chịu tột độ. Bọn chúng vẫn không cho cô chạy trốn, một tên đi tới xé toạt chiếc váy cô mặc. Bàn tay dơ bẩn cấu xé, mơn trớn khắp da thịt của cô. Anna khóc to, đầu óc trống trải, cô nghe loáng thoáng vài tên bàn tán với nhau.

- " Tụi bây gắn camera hết chưa? Quay cận cảnh mặt con này cho tao, nhanh đi, để hồi cô chủ Areum còn thưởng tiền. " Tên đó cười phá lên trong thật man rợ.

Anna bất giác rùng mình, Areum? Cái tên sao nghe quen thuộc thế? Tại sao cô ta lại làm thế với mình? Vì Taehyung ư?

Anna cố gắng vùng vẫy trước những tên thô thiển đang cởi từng chiếc quần áo, vậy là đời cô tận tới nơi rồi sao? Không được! Tuyệt đối không được! 

...

2 tiếng trước: 

- " TaeTae, con mau liên lạc lại với Anna lần nữa xem, nó đi mua đồ sao mà lâu thế, có phải gặp chuyện gì rồi không? " 

Dì đan chặt hai tay vào nhau, Taehyung quay sang vuốt nhẹ lưng dì, trấn an.

- " Anna sẽ không sao đâu, dì yên tâm. " Rồi quay sang gọi người hầu " Mau đưa dì lên phòng nghỉ nhanh! "

- " Thưa cậu chủ! "

Sau khi dì lên trên phòng thì anh quay sang nói với đám bạn của mình. Khuôn mặt anh lúc này lạnh tanh, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm mà khẩn cấp.

- " Bây giờ Hoseok, Jae Suk với tôi sẽ đi đến khu nhà hoang ở phía Bắc, Yuri và Hara cứ ở đây đi. Đừng lo, Anna sẽ an toàn trở về! "

Nói rồi anh lấy xe cùng hai người bạn của mình đến khu nhà hoang ấy. Trên đường đi anh luôn cầu nguyện rằng người con gái anh yêu không sao, cũng may là anh đã lén gắn thiết bị định vị lên đôi bông tai của cô, nếu không thì anh cũng chẳng biết có thể gặp lại Anna không nữa.

Đến nơi thì anh vừa nhìn thấy có hai thằng đứng canh phía cổng, anh gọi Jae Suk xử lí những thẳng phía bên ngoài, còn anh với Hoseok sẽ vào trong xử lí những thằng còn lại.

Cái thời khắc mà cô buông lỏng cả bản thân mình thì một cánh cửa bị đạp văng vào bên trong, cả một căn phòng rực sáng, mình được cứu rồi sao?

- " Chết tiệt! "

Đôi mắt hổ trừng trừng nhìn 5 tên đang vây quanh, dồn hết giận dữ Taehyung liền đấm vào cái tên vẫn còn đang nằm trên người cô. Hoseok và Jae Suk cũng tới kịp, đánh tan lũ khốn kiếp đó, không quên trói tay những thằng du côn này lại.

Taehyung đã tìm thấy người con gái mà mình tự hứa với bản thân là sẽ bảo vệ suốt cuộc đời, thương yêu và chăm sóc. Anh vội chạy đến cởi áo khoác dài của mình ra choàng vào thân hình bé nhỏ nóng rực, anh nhìn thấy những vết bầm trên khuôn mặt lẫn cả người, xót xa lo lắng hỏi.

- " Anh xin lỗi, anh đến muộn, để bé con phải chịu ấm ức rồi... "

- " Em có đau không... "

- " Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé... "

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Anna, cô mỉm cười nhìn khuôn mặt ấy, có phải anh thật không? Là TaeTae phải không?

Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang còn đọng nước, sống mũi anh cũng bắt đầu cay xè, đôi mắt đỏ ngầu...

Taehyung cuộn lấy người cô vào trong áo để không bị hở một tất thịt nào, đi ngang qua Jae Suk với Hoseok vẫn còn đang đấm đá những tên bị trói, anh lãnh đạm nói.

- " Hai cậu giúp tôi điều tra xem ai là người đứng sau vụ này, bây giờ tôi đưa Anna về trước, một lát sẽ có người đến đón hai cậu, vậy nhé? Tạm biệt! "

- " Cậu cứ yên tâm mà đưa Anna về nhà nghỉ ngơi nhé! " Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top