Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Cậu ăn phải bả chó à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì hai người cùng nhau tản bộ trên vỉa hè nơi có những tòa nhà cao ngất ngây. Bất chợt Anna dừng chân trước khu vui rộng lớn.

Taehyung thấy thế nên quay sang sang hỏi " Sao vậy? Có muốn vào chơi không? "

Cô gục đầu lia lịa. Cũng đã mấy năm rồi chẳng vào mấy nơi như này nên cô hào hứng lắm, vừa vào là bắt anh mua xu rồi tung tăng chơi thôi.

Khung cảnh bên trong nhấp nháy bởi những ánh đèn của các máy điện tử. Taehyung đi tới chơi máy đấm, từng cú đấm của anh khiến các cô gái chết mê chết mệt đứng xung quanh khen trầm trồ, thậm chí còn chụp ảnh và xin số điện thoại nữa.

Anh nhìn xung quanh xem có nhiều người vây quanh mình quá nên cảm thấy phiền hà đành đi tới bên Anna thì cô hứng khởi chạy đến khu chơi bóng rổ, cho hai xu vào rồi bắt đầu ném những quả bóng to.

- " Này Anna! Chúng ta cược với nhau không? "

Cô đang ném thì phải quay sang nhìn Taehyung " Hả? Cược gì? "

- " Thì cược xem ai ném bóng vào rổ nhiều nhất. "

- " Nếu thắng thì sao? Mà thua thì sao? "

- " Thua thì phải cõng người còn lại về nhà. "

- " Chơi gì khôn thế? Mình có một mẩu thôi, cõng cậu làm sao được. "

- " Không lẽ cậu sợ thua tôi à? "

Vô tình Taehyung xỉa đểu làm Anna trỗi dậy tính hiếu thắng của mình. Cô vênh mặt bảo chơi thì chơi, mình chẳng sợ cậu đâu.

Hai bên là hai người đang hì hục ném thật nhiều quả bóng vào rổ. Khổ nỗi Anna là người nhọc nhất, mỗi lần ném phải nhảy lên cơ, toàn ném trượt thôi. Ngược lại Taehyung ném trái nào vào trái đấy, thậm chí anh còn đứng ngược hướng để ném cơ đấy.

Đến lúc thời gian ngừng là lúc xem ai ném nhiều bóng vào rổ nhất.

- " Nhìn xem kìa Anna, cậu ném vào chỉ vỏn vẹn được 2 trái thôi đấy. "

- " Mình không phục nhé. Chúng ta chơi trò khác, đảm bảo mình sẽ thắng cậu. " 

Nói xong Anna đề nghị sang chơi đập chuột. Bỏ bốn xu vào trong máy rồi bắt đầu trò chơi. Từng con chuột bắt đầu thò đầu như trêu ghẹo, cô khoái chí đập cho tới khi chúng không còn thò đầu lên nữa. Nhìn số điểm mà mình đạt được bắt đầu quay sang anh khiêu khích.

- " Thế nào? Cậu thua mình là cái chắc. "

Taehyung nhướng mày nhìn " Cậu sao thế? Có phải cậu hiếu thắng đến nổi không biết mình thua từ lúc nào luôn không? Cậu chỉ được 2204 điểm còn tôi tận 3012 điểm lận đấy. "

- " Cậu gian đấy à? " Anna lườm anh.

Anh nhún vai " Tôi nào dám gian cậu. Chỉ là sự thật thôi mà. "

- " Vậy thì chúng ta chơi trò khác. Đánh nhau nhé? "

Hai người cùng nhau ngồi xuống ghế lựa chọn nhân vật mà mình muốn để bắt đầu trò chơi. Anna thích người hổ lắm vì thân hình nó to nhưng mà lại bị người nào đó cướp mất.

- " Yah, người hổ là mình để ý trước mà. "

- " Thế sao cậu không chọn đi, đến lúc tôi chọn rồi thì chí chóe. "

- " Thế cậu chọn nhân vật khác đi, tại mình không nhanh tay nên mới bị cậu cướp mất thôi. "

Taehyung thấy cô lãi nhãi như tụng kinh nên anh cũng chọn nhân vật khác. Hai người điều khiển trò chơi hăng say lắm, nhưng người thua vẫn lại là Anna thôi còn Taehyung thì phởn phát ớn.

- " Sao hôm nay số mình nhọ thế chứ. "

- " Số cậu không có nhọ đâu, tại tôi quá hoàn hảo nên cái gì cậu cũng thua kém tôi hết. "

Anna kiễng chân đặt tay ngay trán anh rồi lại áp tay vào hai má của anh " Cậu bị sốt sao? Hay cậu ăn dưa bở nhiều quá rồi à? "

- " Đừng nhiều lời, mau cõng tôi. "

Cô ngúng nguẩy bực mình đành cúi người xuống, Taehyung đi tới vòng tay ôm cổ cô. Nói cõng anh nhưng thật ra cô có cõng nổi tên này đâu, người đi trước, người ôm cổ cô đi sau. 

Đi giữa dòng đường người tấp nập ai cũng nhìn mà thấy xấu hổ chẳng có lỗ chui, tên đằng sau thì chẳng quan tâm mà còn lảm nhảm nhức óc. Đang đi thì bị Taehyung đưa cho cô cái khẩu trang bắt cô phải đeo vào.

- " Tại sao phải đeo? "

- " Tôi không nói lại lần hai. "

Hai người chí chóe với nhau chẳng ai nhường ai. Chẳng qua là anh thấy có nhiều thằng con trai nhìn cô chằm chằm nên đành đưa cô cái khẩu trang ép cô đeo vào thì anh mới hạ hỏa.

- " Cậu ăn phải bả chó à? " Anna bực bội khi bị đeo khẩu trang vào.

- " Ừ, ăn phải bả chó đấy. "

Người trước thì mặt nhăn nhó chửi rủa, người sau ôm cổ khoái chí cứ cười cho tới lúc về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top