Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

- Tránh nó ra, nó là con què đấy.

- Giời ạ, mới đầu con nhỏ đó xinh xắn lắm, mà tự nhiên thành què, chán thật.

- Nhìn nó cố gắng để đi được bằng nạng kìa.

- Cả đời nó sẽ phải ngồi trên cái xe lăn thôi.

- Haha, trông kìa, nhìn nó thật là kém cỏi.

tôi - park jeonghwa.

từ một cô gái xinh xắn, tôi đã trở thành một con bé tật nguyền. chân tôi, vì một tai nạn đã không thể bước đi, không thể chạy nhảy như trước nữa.

vào thời gian đầu, tôi cảm thấy như mọi thứ thực sự đã sụp đổ. tôi ngại phải ra ngoài, sợ phải đến trường vì lúc nào tôi cũng cảm thấy mặc cảm và xấu hổ cùng cực.

từ đấy tôi dần mất đi bạn bè, những người đã ở bên tôi lúc trước, bây giờ dần dà bỏ tôi đi mất. Không những thế, tôi còn bị mấy đứa con gái bắt nạt.

Chúng nói tôi đơn giản chỉ là một con vô tích sự.

Chúng nói với tôi rằng tôi nên chết đi.

tôi vẫn không thể chấp nhận được lí do rằng tôi không thể đi nổi nữa. tôi nhốt mình trong phòng, như một kẻ điên loạn, dùng dao cứa từng nhát vào cổ tay.

" Họ nói đúng, sống cũng chẳng để làm gì nữa, chết đi cho đỡ chật đất. "

Và trong cái lúc hoạn nạn nhất ấy, tôi gặp được Seo Hyelin.

Chị học trên tôi một khóa. Chị biết được tôi qua lời kể của đám bạn.

Chúng nó đều là những kẻ chỉ biết đi bêu riếu chuyện của người khác ra ngoài, nên tôi cũng không mấy bất ngờ khi chị lên tận lớp để hỏi xem tôi có đang trong lớp không.

- Chào chị, xin lỗi, chị là ai vậy ạ?

Như những người khác, lúc đầu, tôi không kì vọng nhiều cho lắm ở con người này.

- Chị là Seo Hyelin, chúng ta làm bạn nhé !

Tôi sững người. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa nghe thấy ai muốn làm bạn với tôi cả.

Suốt ngày, chỉ toàn là những câu nói ác ý đập vào tai.

Và tôi cũng gật đầu, nhưng không hiểu sao, ở Hyelin có một cái gì đó rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ nổi.

Nhưng mà, tôi nhanh chóng gạt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Có người làm bạn cùng là tốt rồi.

Và rồi, tôi và chị, nhanh chóng trở thành một cặp " homies " không thể tách rời. Tôi và chị như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

Chị đỡ tôi một khi tôi ngã.

Cứ mỗi ngày, chị lại qua nhà đẩy xe lăn đưa tôi đi chơi.

Chị bảo vệ tôi khỏi đám côn đồ ở trường.

Lửa lâu ngày gần rơm cũng bén, tôi có tình cảm với chị.

Tôi lựa lúc chị đang đứng trên hành lang ngắm cảnh, rồi tôi cầm một bó hoa mà tôi đã phải đứng hàng giờ ở tiệm để lựa một bó hoa cúc đẹp nhất.

Vì chị thích hoa cúc vàng, bởi vì trông chúng rực rỡ như những mặt trời nhỏ bé.

- Chị à, em..... thật sự rất thích chị, làm ơn... hãy chấp nhận tình cảm của em!

Chị quay lại, nhìn tôi, rồi nhìn xuống bó hoa cúc trên tay tôi. Rồi chị nở một nụ cười ngọt ngào.

Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

- Hóa ra bây giờ nhóc mới nhớ ra chị sao?

Chị vui vẻ đón lấy bó hoa trên tay tôi, nhưng...câu nói của chị.

Tôi và chị đã từng quen biết nhau từ trước sao? Tôi vội vàng sắp xếp lại tất cả kí ức mà mình nhớ được.

À, hình như là?

_____

Park Junghwa 4 tuổi.

Seo Hyelin 5 tuổi.

Hôm ấy, có hai đứa trẻ chạy chơi với nhau trên đồng cỏ, đứa lớn hơn đang thở hổn hển, luôn miệng bảo đứa bé hơn dừng lại.

- Park Junghwa, dừng lại, chị không chạy nổi nữa......

- Lêu lêu, chị thua rồi nhé !

Junghwa lè lưỡi trêu Hyelin, nó thích chơi trò này lắm, vì lần nào chơi với nó Hyelin cũng thua cả.

- Hức ~ Hông chơi với Junghwa nữa, chị đi về ~

- A, em chin nhỗi unnie mà, em đưa chị đi ăn kem nhaa ~

Hyelin nghe thấy chữ " Ăn kem " liền tươi tỉnh hẳn, nó cầm tay Junghwa, vừa đi vừa cười không thấy mặt trời.

Nào ngờ, đấy là lần cuối cùng hai đứa trẻ tội nghiệp chơi đùa với nhau.

Năm Junghwa lên 10, gia đình cô bé chuyển lên thành phố sống.

- Không! Park Junghwa phải ở đây với chị cơ! Đừng đi !

- Thôi được rồi, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhé?

- Thôi nào Junghwa, cả nhà đang chờ con đấy.

Nghe thấy tiếng mẹ giục, cô bé vội vàng nói tạm biệt với Hyelin, rồi lên xe với bố mẹ. Không quên ngó đầu ra khỏi cửa vẫy tay với Hyelin.

Cô bé Hyelin nước mắt giàn giụa vẫn vẫy tay, cho đến khi chiếc xe kia đi khỏi tầm mắt bé.....

_______

Không thể tin được.

Hyelin vẫn đang nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng vẫn đang nở trên môi. Làn gió thoảng làm lay động mái tóc mỏng của chị. Thật là một khoảnh khắc yên bình.

Tôi bỗng nhiên thấy cảm động, liền thả nạng ra, rồi đổ cả người về phía chị.

Chị mất đà nên ngã về phía sau, nhưng tôi mặc kệ, hiện tại tôi chỉ muốn ôm chị thật chặt vào trong lòng.

- Park Junghwa, em....

Hoảng hốt thật sự, chị giãy dụa trong lòng tôi.

- Em xin lỗi. Bao lâu nay quên mất chị.

Rồi vội vàng đặt lên môi chị một nụ hôn, như lời thề sẽ bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top