Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2 Tập 28 + 29 + 30: MẤT TÍCH 1 LẦN NỮA +Trở về + Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 2 Tập 28 + 29 + 30: MẤT TÍCH 1 LẦN NỮA +TRỞ VỀ + ĐOÀN TỤ

#Min

#Lee 

#Bee 

#Zynne

Trước khi vào fic thì admin bọn tớ quăng cho mấy bạn thuốc trợ tim nè *đưa thuốc*

___________________________DRAMA_____________________________

Bạn chỉ ở lại đó 1 vài hôm ,bạn không phải là vì vô ơn nhưng là vì không muốn làm phiền họ 1 lần nữa .... Tựa đầu vào cửa sổ uống nốt ly rượu vang , thói quen của bạn khi suy nghĩ thứ gì đó sâu xa và nghiêm túc thì thường uống rượu vang. 

Bảo bối lại nghĩ gì nữa rồi - Junghwa umma bế Hajung đi vào 

à không có gì umma , oh Hajung à - bạn đón lấy Hajung từ tay Junghwa umma nói chuyện đùa giỡn cho con bé cười khanh khách 

con giấu umma gì sao ? - Junghwa 

Không có umma - bạn tránh né ánh mắt của umma 

thật sao ? - Junghwa umma 

vâng thật mà - bạn 

Tối hôm ấy bạn cuối cùng cũng đã sắp xếp được mọi chuyện viết 1 lá thư để lại , rồi bạn mua vé máy bay sang nước ngoài 1 thời gian để lẫn trốn đợi khi họ có thể quên đi bạn thì lúc ấy bạn sẽ trở về 

Hôm sau bạn bí mật rời đi chỉ để lại 1 lá thư rồi biến mất đt bạn cũng khóa máy 

Ahn chủ tịch Ahn đại tiểu thư không có trên phòng chỉ để lại thứ này- Quản gia

cái quái gì nữa vậy - Hani appa 

"appa umma khi 2 người đọc được thư này chắc con cũng đã đi ra khỏi Hàn Quốc này rồi , con xin lỗi vì đã không theo ý 2 người mà rời đi  1 lần nữa . Appa , umma 2 người đừng nghĩ là con vô ơn , con đi là vì không muốn làm phiền không muốn làm gánh nặng cho 2 người nữa đâu , đơn xin từ chức thẻ ATM con để trong phong bì , chìa khóa xe con để trên phòng con nợ 2 người khá nhiều nhưng mà 2 người yên tâm con sẽ trả lại sớm nhất , kỉ vật duy nhất appa umma tặng con con xin phép giữ lại .....tạm biệt 2 người con yêu 2 người con yêu em Hajung "

con bé đi rồi - Hani nhìn Junghwa umma nói

Ahn tb ! - Junghwa 

Heeyeon không muốn gò bó sự tự do của con bé nhưng nếu con bé rời đi vì sợ làm phiền chúng ta thì không được Heeyeon không đồng ý cho phép con bé nghĩ như vậy - Hani 

Cậu Jackson mau báo cho người của Park gia và Ahn gia biết - Hani appa nói rồi báo luôn cho cả Le và Solji , Hyerin tìm bạn tất cả đều đang tìm bạn khắp nơi nhưng chẳng ai tìm được tung tích của bạn 

Hajung ngày 1 lớn dần con bé đã biết gọi appa umma , con bé hình như cũng nhớ bạn cũng đã biết gọi unnie nhưng bạn thì đang ở đâu ? Từ ngày bạn rời đi Hani appa Junghwa umma không mấy gọi là vui vẻ cho lắm họ ngày đêm tìm bạn , còn bạn thì mãi lẫn trốn vì căn bản bạn chẳng bao giờ chịu hiểu họ thương bạn nhiều đến nhường nào . Chiếc ghế tổng giám đốc được bỏ trống và chẳng ai được ngồi vào đó dù giỏi đến cỡ nào

_Về phần bạn lúc này ở nước ngoài _

cũng đã hơn 1 năm trôi qua , bạn sau bao nhiêu ngày cắm đầu vào công việc để kiếm sống nay bạn cũng đã có 1 khoản tiền kha khá mặc dù chỉ là trưởng phòng của 1 công ty nhỏ tại mỹ. Suốt khoảng thời gian rời đi tâm trạng bạn cũng không mấy gọi là ổn bởi vì bạn nhớ họ  bạn nhớ Hajung nhớ những ngày được bên họ , bạn nhớ cách appa dạy dỗ bạn nhớ hơi của umma 20t đầu nhưng bạn vẫn thế vẫn là đứa thích bám ba mẹ nhưng thân phận con nuôi thì lấy cái cớ gì ở đó đây chứ ? thừa kế tập đoàn sao? bạn không xứng đáng với chúng ..... cũng có thể là vì bạn mặc cảm 

Này mày nhớ họ à - bạn của bạn 

ừm  - bạn

"Nhớ sao không gọi cho họ đi"

tao không muốn họ nhớ đến tao nữa chắc bây giờ họ cũng đã quên dần rồi- bạn

" mày nghĩ lại đi mày bên họ nếu như không tính thời gian mày bỏ đi thì mày bên họ 11 năm rồi làm sao họ có thể quên được người từng giúp họ trong việc gánh vác công ty làm sao họ quên được người mà họ yêu thương , mày sai rồi đến cả mày khi rời đi mày còn không quên được mày lại không vui ngày nào cũng hăng say với công việc và cả ngày nào cũng tìm đến rượu bia , lúc mày ở Hàn mày có bao giờ như thế đâu tb "

tao......- bạn

" tao lạ gì tính mày nữa không lẽ chơi với mày bao nhiêu năm không biết tính mày ngày mày đi qua đây với tao căn bản không những buồn vì nhớ họ mà mày còn nhớ cả anh chàng họ Choi ngày nào nữa kìa nhẫn đính hôn mày còn đeo thì tao hiểu rồi "

bạn vẫn giữ nguyên sự im lặng đó vẫn tiếp tục ly rượu còn dang dở 

" gắn cái sim cũ của mày vào và mở máy lên đi " (người bạn đó đưa điện thoại cho bạn)

bạn nhận lấy rồi gắn sim vào máy sau 2 ngày thì điện thoại bạn nhận được 1 số máy ...là của Hyerin unnie

Nae em nghe  - bạn

ơn giời ngày nào unnie cũng gọi cho em thật hên hôm nay đã đổ chuông suốt 1 năm qua em đã ở đâu vậy tb - Hyerin unnie

em đang bên nước ngoài unnie và mọi người vẫn khỏe chứ - bạn

Unnie vẫn khỏe , ba mẹ unnie vẫn khỏe - Hyerin 

ukmmm Hajung nay con bé sao rồi unnie - bạn ngập ngừng 

Hajung vẫn khỏe , Hani appa của em vẫn khỏe - Hyerin 

thế còn .......- bạn

Còn Junghwa umma của em đúng không ?- Hyerin 

Dì Junghwa vừa nhập viện hôm qua em biết chứ ? - Hyerin

Umma...Umma... umma em làm sao ?- bạn lắp bắp

từ khi em đi ngày nào tất cả mọi người cũng tất bật đi tìm em , cho người lục tung cái Hàn Quốc vì nghĩ em ở đây nhưng mọi thứ đều là vô vọng , appa umma unnie cũng đi tìm em , unnie cũng tìm em , khoảng thời gian em đi Appa umma em họ không vui vẻ như em nghĩ , hôm qua dì Junghwa bị tai nạn giao thông khi giữa trời tối mà bật tung cửa đi tìm em vì mơ thấy em đứng trước cửa nhà .... Dì Junghwa hiện tại vẫn đang hôn mê sâu - Hyerin unnie

umma....- bạn bây giờ nước mắt gần như là ướt đẫm cả khuôn mặt

tb em nghe unnie nói gì không - Hyerin unnie

nae em nghe - bạn cố điều chỉnh giọng mình 

em ổn đấy chứ - Hyerin unnie

Em ổn - bạn

em sẽ về Hàn chứ ? - Hyerin unnie

em ......- bạn

Umma em đang nằm phòng số 332 phòng hồi sức cấp cứu  nếu về thì hãy đến thăm - Hyerin unnie 

nae em biết thôi em cúp máy nhé - bạn

ừm tạm biệt em - Hyerin unnie

bạn gần như là suy sụp cả ngày hôm đó bạn đang phân vân về việc có nên về hay không , tối bạn say mèm không biết trời đấy 

"Ahn tb mày làm sao vậy"

Umma .....umma tao .......- bạn nói lưng chừng rồi bật khóc to 

"Chuyện gì mày bình tĩnh nói tao nghe xem umma mày bị gì"

Umma tao bị tai nạn xe trong khi đi tìm tao đang hôn mê trong bệnh viện - bạn

" vậy tại sao bây giờ mày ngồi đây không mau đi mua vé máy bay đi chứ theo tao biết là ngày mai có chuyến bay " 

Tao - bạn

*Chát* con ngu này - người bạn kia đã cho bạn 1 cái tát trời váng , trong cơn say bạn trở nên yếu đuối hơn thường

"Mày không biết họ thương mày tới nhường nào à không thương mày mà suốt 1 năm qua họ đi tìm mày à , mày 20t rồi tb à không phải con nít mà không biết bây giờ 1 là mày về đó 2 là mày đừng nói chuyện với tao , lỡ như không kịp thì sao hả ? "

tao .... - bạn

"nè tao biết chuyện rồi giả vờ hỏi thôi vé máy bay của mày đây chuẩn bị hành lí trưa mai bay đi "

cảm ơn mày - bạn nói rồi nhận vé máy bay 

sáng hôm sau người bạn kia của bạn đã đến công ty , bạn thì thu dọn hành lí trước khi đi bạn không quên để lại 1 khoản tiền để trả tiền phí máy bay và tiền nhà cho người bạn đó 

Sau khi bạn đã đáp xuống máy bay bạn tìm lấy 1 khách sạn để ở tạm , hôm nay bạn chọn cho mình đồ full đen , kèm theo nón đen , bịch khẩu trang đi vào phòng 332 hồi sức cấp cứu tới đó thì bạn được tin là Junghwa umma đã tỉnh và đang được đưa đến phòng riêng , theo thông tin bạn đến trước cửa phòng lạ thật hôm nay sao appa không cho vệ sĩ canh chừng umma , bạn xem xét trong phòng không có ai ngoài umma , theo bạn được biết là tất cả mọi người hiện tại đang có 1 dự án lớn nên bây giờ đã đi họp báo .Bạn mở cửa nhẹ nhàng bước vào đặt giỏ trái cây lên bàn , umma ngủ khá say , bạn nhìn umma tay còn gắn ống truyền dịch , đầu thì băng bởi 1 lớp băng trắng trên đó còn có cả máu , trên mũi vẫn còn dây oxi bạn lắc đầu tự trách bản thân mình vì đã làm umma ra nông nỗi này , hôm nay umma gầy đi rất nhiều ,bạn nhìn umma sau đó rời đi 

Tuy ở nước ngoài nhưng thông tin ở Hàn bạn đều nắm hết chỉ trừ việc umma bạn bị tai nạn , bạn lái xe đi đến nhà trẻ của Hajung , vào trong bạn xin phép cô giữ trẻ cho gặp Hajung ban đầu đi ra con bé vẫn cố gắng nhớ xem bạn là ai mãi 1 lúc lâu bạn nhắc thì con bé mới nhớ 

Unnie em nhớ unnie lắm - Hajung 

Hajung của unnie nay lớn như vậy rồi sao  - Bạn

Unnie hông ở nhà appa umma khóc nhiều lắm - Hajung ngây ngô nói con bé còn chưa nói rành lắm vậy mà ...

Hajung ở nhà có ngoan không - bạn 

ngoan nhắm - Hajung 

ừm ngoan , Hajung phải nghe lời appa umma nghe chưa ? Unnie đi đây - Bạn xoa đầu con bé rồi bế con bé vào trong 

Unnie ở lại đi - Hajung nắm lấy vạt áo bạn

Không được unnie phải đi rồi , hôm nào Unnie qua thăm Hajung nha được không - bạn

Ưm Unnie hứa nha - Hajung giơ ngón út ý bảo móc nghéo bạn cũng ưng theo

bạn chạy xe rời khỏi đó và quay về khách sạn , về phần Hani appa và junghwa umma bên này

Appa appa đến - Hajung

ây gu cục cưng của appa - Hani bế Hajung lên 

Appa hồi nảy chị 2 đến thăm Hajung - Hajung

hửm ? Chị 2 ? Tb ? - Hani ngạc nhiên 

đúng rồi hồi nảy unnie ây đến thăm tb còn hứa sẽ đến thăm Hajung nữa đó - Hajung 

tb..? con đã về ? nhưng tại sao mãi lãng trốn - Hani appa nghĩ thầm

Hani appa chở Hajung đến bệnh viện thăm Junghwa umma con bé cũng kể với Junghwa umma như vậy , lúc đó cả 3 người phát hiện giỏ trái cây trên bàn kế giường bệnh 

là của tb ? - Junghwa/Hani đồng thanh

Dường như ban nảy con bé đã đến - junghwa umma

Nhiều ngày như vậy bạn vẫn thường xuyên canh lúc không có ai và lúc umma ngủ để đến bệnh viện thăm umma .Vẫn như thường lệ bạn vẫn tiếp tục ngụy trang phía sau bộ đồ đen mà đến thăm umma , nhưng hôm nay khác với mọi lần , lần này bạn vừa quay lưng rời đi thì 1 bàn tay đã nắm lấy bạn 

Đừng đi bảo bối umma xin con - Junghwa umma thều thào lên tiếng 

Nếu con muốn đi tiếp cũng được nhưng xem như umma xin con hãy để  umma nhìn kĩ lại con 1 lần và ôm con 1 lần cuối được không , xoay lại đi đừng xoay lưng lại với umma như thế - Junghwa umma 

bạn vẫn tiếp tục im lặng mặc kệ để cho umma làm gì mình thì làm nước mắt vô thức rơi theo umma 

Junghwa umma tháo nón tháo khẩu trang , vuốt khuôn mặt của bạn rồi ôm lấy bạn

Umma nhớ bảo bối của umma nhiều lắm , ngày nào cũng mở mắt đối diện với sự thật rằng tb đã đi mất , appa umma chán ghét cái cảm giác gia đình 4 người lại vắng đi 1 thành viên , umma ghét tb  khi lúc nào tb cũng nghĩ rằng bản thân mình phiền trong khi tb chính là thứ quý giá của appa umma , ngày nào appa umma cũng không ngừng tìm tb - Junghwa umma ôm bạn mà khóc nức nở 

Umma đừng khóc - lúc này bạn mới lên tiếng choàng tay ôm lấy umma 

đừng rời xa appa umma , đừng đi nữa có được không hả tb ? - Junghwa umma 

Con ......- Bạn ngập ngừng 

Junghwa khóc nức nở đến thế kia không lẽ con đành lòng đi hả tb - Le 

cô Le , Cô Solji , Hyerin unnie - bạn quay lại 

Junghwa Hani cả 2 người lo cho em lắm tb à ai cũng thương yêu em cả - Hyerin unnie

Về đi con như thế là đủ rồi 2 năm rồi - Solji 

Bạn im lặng không nói lẳng lặng lau nước mắt cho umma đỡ umma quay lại giường bệnh

Unnieeeeeee - Hajung chạy vào ôm lấy chân bạn

Hajung - bạn bế con lên

Appa - bạn

Đi đủ chưa ? - Hani appa

Đủ rồi thì về nha đừng nghĩ nữa hết - Junghwa umma

Nae- bạn lần này vẻ kiên quyết

Hajung từ giờ unnie về nhà lại chung với appa umma Hajung luôn Hajung chịu không - Bạn

Chịu , chịu hoan unnie - Hajung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top