Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sát Nhân - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ chị cũng biết lý do tôi mời chị ra đây!"

Đứng trước mặt Hyojin là một cô gái người Nhật với đôi mày thanh tú, đôi môi mỏng được tô màu đỏ hồng nhạt, khuôn mặt và thần thái lộ rõ vẻ sang chảnh đài các của một đại tiểu thư.

Cô gái Nhật đưa tay ra bắt tay với Hyojin rồi giới thiệu mình.

"Tôi là Myoui Mina đến từ nhóm TWICE, người đã gửi thông tin đến cho chị!"

Mina nói rồi ngồi xuống sopha đơn đối diện là Hyojin cũng ngồi ghế giống cô, chắn ở giữa là một chiếc bàn kính được đặt hai ly Cabernet Sauvignon, dòng rượu vang đỏ mang độ sánh đậm.

Hyojin khẽ gật đầu rồi im lặng đợi Mina tường thuật tất cả, chị đã sẵn sàng tâm lý để nghe chi tiết những việc cô đã làm và về thân phận thật sự của cô.

"Em ấy tên thật là Won Sooyoung, sinh năm 1996. Tổng số người em ấy giết là một sáu không chín và được gọi là SW – sát thủ nguy hiểm nhất thế giới!"

Nói rồi cô để một vali lên, trong đó chứa toàn bộ hồ sơ nạn nhân của và lý do bị giết, sau đó Mina đưa cho Hyojin một phong bì dày và sáu chiếc thẻ đen.

"Phong bì dày là quá khứ của Sooyoung và những thương tích của cậu ấy! Còn sáu chiếc thẻ Sooyoung lập cho mỗi người, bên đó là số tiền cô ấy nhận được khi làm mỗi phi vụ.

Mong cô sau khi đọc xong hết vẫn đối xử cậu ấy bình thường và không tránh xa, hay chửi cậu ấy là đồ bệnh hoạn. Nếu như chị không chấp nhận nổi thì nói tụi tôi! Tụi tôi sẽ sống cùng với em ấy!"

Mina khẽ đặt sáu thẻ ngân hàng xuống bàn đợi Hyojin đọc xong mọi thông tin bên trong, Mina là bác sĩ tâm lý và có khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể của con người và luôn biết họ nghĩ gì với xác suất chính xác là một trăm phần trăm.

Chỉ có duy nhất một người cô không bao giờ đọc được đó là cô! Với lại những thông tin về quá khứ của cô cũng là do Sooyoung kể lại chứ họ không thể tra thông tin nào về cô cả!

SW không hề có môt tí thông tin lai lịch về cuộc sống, quá khứ, hay là thẻ căn cước. Những thứ cô có hiện tại đều do cô tự làm, tự tạo và sự thật chỉ có cô biết!

"Danny Oppa nghe nói anh có công thức pha chế mới, cho em xin một ly nhé!"

Mina nhẹ nhàng nói với Danny, anh cũng là một trong những thành viên cung cấp thông tin mật cho nhóm, làm nhân viên quầy bar sẽ có lợi thế là nghe được những thông tin mật để cung cấp cho nhóm.

"Có ngay đây, Minari!"

Danny nở nụ cười rồi bắt tay vào pha chế bằng công thức mới nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài nghe tiếng của một người đàn ông, nghe chừng khoảng hai mươi lăm đến hai mươi tám tuổi.

"Jeong Deung Oppa!"

"Mina-chan anh đã nói đừng gọi anh bằng tên đó nữa~~~"

Jayden nói xong rồi đi ra bàn pha chế chọc ghẹo Danny, Mina thấy vậy liền chọc cặp đôi đang nhìn nhau đầy tình tứ kia.

"Biết hai người yêu nhau rồi không cần phải vậy đâu!"

Danny nghe vậy liền hắng giọng ho một cái rồi ngồi ngay ngắn lại đợi bạn thân mình – Nana đang đi hẹn hò với giám đốc Rumi.

Mina cười rồi nhận lấy ly rượu từ tay của Danny, cô bước đến chỗ Hyojin đang bần thần ngồi lặng nhìn vào ly rượu Cabernet Sauvignon.

Ngồi xuống nhìn Hyojin một lúc Mina liền rời đi cùng với vali, để lại chị vẫn còn bần thần. Khoảng một lúc sau Hyojin cũng đứng dậy trả tiền rồi đi về nhà.

"Hyojin em về rồi!"

Solji chạy ra đón Hyojin, chị khẽ nhìn vào phòng bệnh thì không thấy cô đâu, chị hỏi.

"Wonseu đâu?"

Nghe vậy Solji liền ngập ngừng rồi đưa cho Hyojin một lá thư được gửi cho chị, Hyojin nhìn cả nhóm mình – ai cũng cầm một bức cả...

Lặng lẽ mở ra đọc những gì được ghi trong bức thư, bình thường chữ cô rất ẩu tả nhưng hôm nay lại đặc biệt nắn nót và sạch đẹp, không hề có một lỗi chính tả nào trong đây.

Gấp bức thư lại, im lặng – là từ miêu tả đúng những gì đang xảy ra ở phòng bệnh. Chỉ có Junghwa và Solji cố cầm nước mắt lại trước mọi chuyện đang xảy ra.

Cô – Won Sooyoung đã rời khỏi đất nước này, rời xa tụi chị và cô sẽ không bao giờ quay lại nữa!

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Đã ba năm trôi qua, EXID ngày càng thành công, nhóm sát thủ cũng tan rã mỗi người làm một việc nhưng họ đã quết định lập một nhóm nhạc Kpop với tên TWICE.

Tung tích của cô đến giờ vẫn là một ẩn số, Hyerin đã cố tìm những thành viên của TWICE để họ có thể cung cấp thông tin nhưng kết quả tìm kiếm vẫn là con số không! Cô dường như biến mất khỏi thế giới này vậy, không còn bất cứ dấu vết gì.

Hôm nay là ngày mà Hyerin chấm dứt hợp đồng của mình với công ty, chị dạo bước trong công viên mà lúc trước từng được cô dẫn đi.

Đôi chân theo thói quen bước về chỗ bí mật của hai người, tuy cô đã nói trong thư sẽ không bao giờ về Hàn Quốc nữa, nhưng Hyerin vẫn thầm mong mình sẽ gặp cô ở đó.

Vừa đến đó Hyerin liền cảm thấy kì lạ khi cánh cửa màu xanh lá cây đậm luôn đóng lại được hé mở, chỉ có cô với chị là có chìa khóa.

Chị nghe thấy tiếng rên nhỏ và tiếng cầu xin ở trong đó, Hyerin gần như nín thở khi bước từng bước tới đó.

"Wonseu!?"

"Ai đó!?"

Trước mắt Hyerin là cảnh một nạn nhân nằm bị chặt ra từng khúc ở dưới đất, hắn vẫn còn sống nhưng khó có thể kéo dài được lâu. Hắn bị lột da ở mặt và bị cắt lưỡi, những lời nói ú ớ không thể nghe được rõ.

Hyerin hoảng sợ bước lùi ra xa, hai bàn tay nhỏ nhắn che miệng mình lại để không hét lên. Sooyoung nhìn chị nhưng với ánh mắt xa lạnh, nhanh chóng chạy lại khống chế chị rồi lôi Hyerin vào trong trói chị lại.

Sooyoung nhìn chị đang bị trói và bịt miệng lại khoảng một lúc rồi quay ra tiếp tục tra tấn tên kia, Sooyoung không hề che mắt của Hyerin, suốt quá trình tra tấn hắn chị đều chứng kiến tất cả.

Cảnh Sooyoung lột da của hắn ta, cảnh Sooyoung moi ruột gan của hắn và cả cảnh Sooyoung ăn thịt sống và từng bộ phận của hắn ta.

Sau khi làm xong việc Sooyoung bước lại sờ mặt của Hyerin với đôi tay nhuốm máu, chị di chuyển tránh mặt tránh bàn tay đẫm máu kia sờ vào mặt mình nhưng Sooyoung đã ép chị nhìn Sooyoung.

"Một cô gái rất đẹp~~~ Để chị làm trưng bày cũng tốt!"

Sooyoung cười lớn sau khi ngắm nghía khuôn mặt của chị, Sooyoung đứng dậy lôi một khẩu súng ra chĩa vào tim của nàng.

*Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng*

Tiếng súng vang lên trước mắt Hyerin tối đi, mọi thứ dường như không thể nhận được nữa.

END chap 4.

Michio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top