Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Minh Hiếu và Thái Sơn chia tay rồi.


"Anh không phải là người thay thế "
Thái Sơn trong cơn nước mắt dàn dụa gào lên một cách tuyệt vọng và đau đớn .Minh Hiếu đứng đó mặt lạnh tanh không chút cảm xúc chỉ im lặng , đi làm về sau cả 1 ngày mệt mỏi bước vào nhà và thấy một Thái Sơn ngồi đó -ngồi trong bóng tối

"Chia tay đi "-Thái Sơn mở lời trước
Minh Hiếu chẳng gợn chút cảm xúc nào trong lòng chỉ thờ ơ nói :
"Anh lại giận dỗi gì thế ?"
" Không , mình chia tay đi  "
Thái Sơn biết Minh Hiếu còn thương người cũ , Thái Sơn biết vốn dĩ từ đầu  anh đã chẳng ở trong tim Minh Hiếu ..Thái Sơn biết nhưng anh cố chấp ,cố chấp mà tin vào cái lí lẽ rằng anh có thể thay đổi Minh Hiếu ,giúp  Minh Hiếu nhưng cuối cùng cũng chẳng phải là Thái Sơn .

Minh Hiếu và người ấy yêu nhau 5 năm , người ấy là tuổi trẻ , là cả thế giới của Minh Hiếu .Minh Hiếu hết mực thương và yêu người ấy nhưng rồi nhận lại là người ấy rời đi , không một lời từ biệt ,bỏ lại  Minh Hiếu với một vết thương lòng  đang rỉ máu , khoảng khắc ấy cả thế giới Minh Hiếu sụp đổ , nó rơi vào tuyệt vọng chìm đắm trong rượu bia và những lần say chẳng thế nhớ nổi đường về .
    
Minh Hiếu và Thái Sơn gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã , 1 tuần sau khi người ấy rời khỏi cuộc sống của Minh Hiếu . Nó lại quen đường mà mò đến quán rượu cũ , đã từ lâu lắm rồi Minh Hiếu chẳng tới đây nữa người cũ không thích nó uống rượu .Suốt cả tuần trời Minh Hiếu  chìm đắm trong men rượu đi đến rồi lại đi về trong tình trạng say khướt , hôm ấy cũng chẳng phải ngoại lệ .
  Thái Sơn ít khi động vào rượu bia , tần suất anh ghé các quán rượu anh chỉ đếm trên đầu ngón tay .Hôm ấy là một trong những lần hiếm hoi Thái Sơn lại ghé vào 1 quán rượu , anh để ý Minh Hiếu ngay từ giây phút cánh cửa quán mở ra .Thái Sơn hoàn toàn bị thu hút bởi một Minh Hiếu trông buồn bã nhưng lại tỏ ra sức hút khó tin .

Minh Hiếu biết thành phố đã vào mùa mưa nhưng cố tình chẳng đem theo ô , Minh Hiếu nghĩ thà rằng cứ đi dưới mưa thì chẳng ai biết nó đang khóc ,chẳng ai biết nó đang say khướt và cũng chẳng ai biết nó đang ôm một mối tình dang dở .
"Này "
"Mưa nặng hạt vậy mà cậu không mang ô à ? Đây tôi còn thừa 1 cái cậu cầm đi "
Minh Hiếu say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy bóng dáng của một Thái Sơn đang cầm ôn chìa về phía mình
"Cảm ơn anh , anh cho tôi xin số điện thoại nhé tôi sẽ trả lại ô và mời anh đi ăn coi như cảm ơn "

——-
"Được"
"Chia tay thì chia tay thôi "
Minh Hiếu đáp lại lời Thái Sơn mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào chẳng phải nó cố gồng gượng kìm nén hay gì cả mà chính xác là nó chẳng cảm nhận được gì .
Cứ thế Minh Hiếu thu dọn đống hành lí ,rời đi bỏ lại Thái Sơn đang dàn giụa nước mắt với khoảng không gian tối đen như mực .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top