Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏang 6 giờ chiều, trời đã bắt đầu sụp tối. Thành phố về đêm thật nhộn nhịp. Do là giờ cao điểm nên con đường rất đông đúc. Tiếng người nói chuyện ríu rít, tiếng xe cộ kêu in ỏi. Xe này kêu rồi lại tới xe khác. Ồn ào quá đuê!

Bên cạnh vỉa hè có cửa hàng, quán ăn đầy đủ màu sắc. Người ra tiếp đến là người vào. Dưới ánh đèn đường lập lòe, vẫn dáng người ấy. Cậu bước đi cùng với tâm trạng tràn đầy hạnh phúc.

''Là lá la... Là lá la...Vui ơi là vui. Bạch Hiền mi giỏi quá. Hihihi... Cuối cùng cũng xin được việc làm. Sau này có thể làm được điều mình mong muốn. Về nhà phải thông báo cho Papa và Mama biết để ăn mừng thui... Haizzzz! Ngày mai sẽ không biết như thế nào nữa? Hào hứng quớ'' ^_^

Trên đường đi cậu ca hát líu lo. Trước mắt cậu bây giờ là con đường tràn ngập hoa thơm, sự may mắn. Vậy con đường sau này sẽ có giống như bây giờ không?

Chúng ta theo dõi tiếp nhá *smile*.

Cậu say sưa hát không biết từ bao giờ đã đi được một quãng đường dài. Cậu tiếp tục đi nhưng phát hiện ra ai đó đang theo dõi cậu. Cậu đi đến đâu là người đó đều đi theo cậu. Giọng hát của cậu nhỏ dần, sắc mặt cũng thay đổi. Từ vui vẻ, hạnh phúc trở nên tái nhạt, gương mặt không còn một chút máu. Hiện giờ cậu cần sự giúp đỡ làm sao mà thoát ra được đây. ''Chắc tôi toi đời rồi.Cầu Trời đừng cho con gặp chuyện gì!!'' Cậu khóc thầm.

Nhưng may mắn đã đến với cậu, gần đó có một chiếc xe buýt vừa mới dừng. Cậu phóng nhanh lên xe như một mũi tên. Lên xe người cậu rung bần bật. Cậu lúng túng thò tay vào cặp tìm cái ví để trả tiền xe. Nhưng một chuyện chẳng lành đã xảy ra với cậu. Cái ví không nằm trong cặp, cả túi quần cũng không. Vậy nó nằm ở đâu?

Nếu tiền không có làm sao mà về nhà được. Nhà thì lại xa đi bộ về mất cả tiếng đồng hồ. Trong khi cậu mãi lo suy nghĩ thì giọng nói từ ai đó cất lên''Cậu bé, cậu có đi không? Nếu không có tiền hoặc thẻ thì mời cậu xuống xe. Tôi còn nhiều việc lắm''.

''Để tôi trả giúp cậu ấy''Không bíêt từ âu người lạ mặt bước vào xe. Không thể nhìn thấy gương mặt bởi nó bị che khuất bằng cái khẩu trang màu đen và còn đội thêm chiếc nón thoát lên được vẻ lạnh lùng, ngầu boy, nam tính.

Anh đưa tiền cho người lái xe rồi về chỗ ngồi. Cậu ngơ ngác nhìn con người này. Trời đất ơi! Là cái người theo dõi mình ấy. Aish~~~~~~~~ Nhưng nếu anh ta trả tiền cho mình chắc cũng là người tốt.Mà dáng đi này trông rất quen, hình như đã thấy ở âu rồi. Chẳng lẽ là Xán Liệt. Cơ mà Xán Liệt sao lại ở đây.

''Cậu bé mau về chỗ ngồi đi''Người lái xe nói.

''Dạ cháu đi liền ạ" Xe bắt đầu di chuyển. Bạch Hiền lấy hết can đảm tiến về chỗ người lạ mặt kia. Trong xe chỉ có 3 người nên cậu hơi sợ. ''Cảm ơn cậu...Cậu nka.Còn số tiền đó...'' Cậu có phần hơi ngại chưa kịp nói hết câu. Người này đã kéo cậu xuống ngồi vào trong lòng giống như con mèo được người chủ cưng chiều, nâng niu vào trong lòng. Khiến cậu đỏ mặt.

Anh còn lấy tay chặn miệng cậu lại. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Nếu sơ ý thì...( Chuyện gì mọi người tự hiểu nha*mặt gian*). Cậu hốt hoảng muốn hét lên, do cậu không đủ sức còn bàn tay ấy cứ siết chặt miệng cậu làm cậu rất khó thở.

''Suỵt...cậu cứ bình tĩnh không nhận ra tớ sao'' Anh nói rồi từ từ buông nhẹ tay ra khỏi miệng cậu, dùng tay tháo bỏ chiếc khẩu trang. Bạch Hiền đứng hình vài giây.''Nè, nhận ra chứ. Xán Liệt này! Tỉnh lại ik'' Xán Liệt vì nhịn cười nãy giờ nên bây giờ lăn ra cười hả hê,

'' Sao lại cười? Cậu làm mình hết hồn đấy. Cậu cũng là người theo dõi tớ phải hơm?''Bạch Hiền có chút tức giận.

''Ừm đùa tí thui mờ. Đừng giận tớ nhe.Tớ sẽ mời cậu ăn một bữa''Xán Liệt nói rồi nhéo vào mũi Bạch Hiền( Au: trùi oi! dĩa hương làm seo!).

''Okie. Nhưng tớ bị mất ví tiền rồi...''Bạch Hiền nói như sắp khóc.

''Thôi đừng khóc nữa tớ sẽ cho cậu một bất ngờ. Tới rồi mình xuống xe thui''.Cả hai cùng đi xuống xe. Đi dạo phố Bạch Hiền cứ tò mò về món quà của Xán Liệt. Cũng đã tới giờ ăn rồi nên cả hai vào một quán ăn. Do là người cao khỏe nên Xán Liệt đã gọi rất nhiều món như mì tương đen, thịt nướng, cơm trộn...

''Xán Liệt cậu ăn hết không mà gọi nhiều thế''.

''Tất nhiên là hết rồi''.

''Ừm vậy ăn ik''.

20 phút sau...

''No quá... Mai có sức mà làm việc'' Xán Liệt gọi người tính tiền.

"Ủa cậu cũng được nhận vào làm việc à. Vậy mai đi cùng với tớ nka 6 giờ 30 phút ở trạm xe buýt''.

''okie''. Sau đó Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà. Không ngờ nhà cả hai cũng gần nhau ''Bạch Hiền trả cậu thứ này'' Xán Liệt từ trong túi lấy ra cái ví đưa cho Bạch Hiền.

''Ủa sao cậu có nó. Cảm ơn cậu nhiều nha''.

''Tại tớ thấy cậu để quên ở công ty nên lấy dùm cậu. Cậu ngủ ngon. Pai pai''Xán Liệt chào tạm biệt Bạch Hiền. Bạch Hiền không quên tặng Xán Liệt một nụ hôn gió. Lãng mợn jìa âu ak.

------------------------------------------------------

Nơi gíâc mơ hoang đừơng của tôi
Có tôi và em, ta cùng nhau tỏa sáng.

Đêm nay có lẽ sẽ là một Đêm rất đẹp. Tôi như bị lôi cúôn vào gíâc mơ ấy. Một gíâc mơ thật đẹp chỉ có tôi và em. Em rất Xinh. Trên bầu trời, em có thấy gì không? Hai vì sao đang chíêu sáng lấp lánh. Tựa như tôi và em cùng tỏa sáng trên bầu trời ấy.

Em là ngừơi đã lắp đầy tình Yêu trong tim của tôi. Tôi hạnh phúc khi mỗi ngày đựơc ngắm nụ cừơi Xinh đẹp của em. Tại sao em lại đẹp đến thế chứ. Tôi chỉ múôn súôt ngày ở Bên cạnh em. Ôm em vào lòng mà che chở. Em mang đến cho tôi hương vị của tình Yêu. Sự thương nhớ sao bao nhiêu ngày hai ta không gặp nhau.

Tình Yêu giữa hai ta đã trở nên sâu đậm không thể rời bỏ nhau đựơc. Hai ta cùng tỏa sáng Đêm nay. Tôi yêu em...Bạch Hìên. Cảm ơn em đã đến Bên tôi. Tôi sẽ trân trọng tình Yêu này

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top