Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tin đồn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXO - TẤT CẢ CHỈ LÀ TIN ĐỒN

Tin đồn thứ hai:

"Trương Nghệ Hưng không biết đánh nhau"


-----------------------


Tối hôm đó.


- Yi Xing ge, năn nỉ mà ~~~ em chỉ mượn cây guitar của anh một chút, một chút thôi là em trả liền, bảo đảm không làm hư làm trầy gì đâu ~~~

- Em nói suốt nửa tiếng rồi đó Zitao, không thấy mệt hả?!

- Chỉ cần anh đồng ý em sẽ không thấy mệt ~

- Nhưng em mượn cây guitar của anh làm gì?! Cây đàn hoạ tiết da báo này anh phải đặt hàng đặc biệt mới có đó ~

- Em biết, em chỉ muốn mượn nó để chụp một pô hình. Chỉ mười lăm phút thôi, em hứa em sẽ giữ kỹ mà ~~~

- Được thôi, nhưng bù lại thì anh được gì?!

- Anh muốn gì em cũng chịu!

- Vậy thì làm cái đó đi...

- Cái đó?!!!!... Không được đâu, Phàm ca mà biết được ảnh la em chết!!

- Vậy thì khỏi mượn...

- Khoan đã!... Thôi được rồi, em làm một lần thôi nghen...

- Cái gì mà một lần?! Năm lần, miễn trả giá!!

- ...ba lần?! Không thì thôi ~

- ...vậy cũng được...

- Anh mau nằm xuống... cởi quần ra...

- ...nhẹ nhẹ thôi nhe ~


Ngô Diệc Phàm vừa đặt hàng trên mạng được một bộ chăm sóc da mặt ban đêm, đảm bảo hiệu quả da sáng mịn ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Anh hí hửng ôm về phòng dùng thử, lúc đi ngang qua phòng SuLay, liền bị cuộc hội thoại đầy mờ ám trên kéo lại. Càng nghe tiếp, mặt Kris càng đen thui. Tới cái khúc bắt đầu có tiếng rên khe khẽ vang lên thì thánh Phàm không thể nhịn thêm được nữa. Anh bật tung cánh cửa, mày liễu dựng ngược, sẵn sàng trong tư thế bắt gian tận giường.


- Phàm ca?! Có chuyện gì vậy?!


Trương Nghệ Hưng và Hoàng Tử Thao, một thằng mặc quần đùi nằm ngửa trên giường, thằng còn lại thì ra sức ấn vào lòng bàn chân thằng kia. Kris thấy có cái gì đó sai sai, cho nên anh dịu giọng hỏi thay vì hùng hùng hổ hổ quát lên như dự tính:


- Hai đứa làm cái gì vậy?!

- Mát xa chân ạ!

- Mát xa chân tại sao phải cởi quần?!

- Yi Xing ge mặc quần jeans bó, em kêu ảnh thay ra cho máu huyết dễ lưu thông! - Tao rành rọt đáp.

- Vậy tại sao Phàm ca biết sẽ la em chết?!

- Cái này... - đang nói giữa chừng, Tao chợt ngưng ngang. Cháu bé đơ người suy nghĩ mất ba giây, sau đó liền nhảy chồm lên chỉ vô mặt Kris - Phàm ca xấu, Phàm ca dám nghe lén người ta nói chuyện nha nha nha ~~~

- Không nghe lén làm sao biết hai người có gian tình?! - Kris thẹn quá hoá giận. Tao cong môi:

- Gian tình cái khỉ mốc!!! Nghĩ sao em có gì đó gì đó với Yi Xing ge vậy?! Ảnh còn không bằng một góc của anh...

- Ê ê ê ê, phản đối cái chuyện chà đạp người này để tán thưởng người kia nhe ~~~


Lay nằm một bên định xem kịch vui, tự dưng thấy mình bị lôi vô làm đá lót đường liền nổi sùng.


- Thoả thuận rồi! Cho mượn guitar mười lăm phút, đổi lấy ba lần mát xa chân... Bây giờ có mát xa tiếp không?! Không thì trả cây đàn da báo đây!


Tao chưa kịp lên tiếng liền bị Kris cướp lời:


- Trả ngay cho cậu ta! Anh mua hẳn cho em cây đàn mới!


Sau đó liền không chút lưu tình, thẳng chân đá đít Zhang Yi Xing cùng với cây đàn da báo da beo của thằng nhỏ ra khỏi phòng.


Ba giây sau, ký túc xá EXO chứng kiến cảnh con kỳ lân cụt sừng nào đấy vừa nhảy loi choi vừa chửi đổng:


- Hai tên ngang ngược kia mau ra đây!!! Đó là phòng của tôi!!! Hai người không được làm bậy trên cái giường thần thánh của tôi!!! Mau ra đây...


***


Yi Xing giận thiệt rồi!


Bình thường con kỳ lân ấy chẳng biết giận ai bao giờ. Bất quá chỉ lườm nguýt nhau mấy cái, nói móc nhau mấy câu, được vài phút sau lại quay lại thân thiết như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Như thể khi Thượng Đế tạo ra Trương Nghệ Hưng, Người đã cho thằng bé thật nhiều Nụ Cười, thật nhiều Ngây Thơ, thật nhiều Nhân Ái; đến nỗi Giận Dữ đến trễ chẳng còn đủ chỗ mà chen chân vào.


Nhưng lần này Lay nó giận thiệt, người bị giận lại chính là Kris Wu, người từng có "nghi án tình cởm" với thằng bé. Đang ngồi chơi game ở phòng khách, thấy Kris đến thằng nhỏ liền bỏ đi. Trong bữa cơm được Kris gắp cho cái đùi gà, thằng nhỏ liền bỏ nguyên chén không thèm ăn. Đang cười nói vui vẻ trên show, quay qua nhìn thấy Kris mặt thằng nhỏ liền sầm lại như thể bị thiếu nợ ba năm không trả.


Lay Ngơ Ngác đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Lay Ngạo Kiều xa lạ. Thiệt tình, đúng là chơi với Tử Thao riết rồi sinh hư hà >_<


Dân tình thấy vậy chịu không nổi, bèn huých vai Tao. Tao lại đi huých vai Kris:


- Đi mà dỗ dành người ta kìa!!


Kris ngó cháu bé lom lom:


- Anh đi rồi em không được ghen đó nha!!

- Khùng quá, em cũng đâu phải tụi con gái bánh bèo ~


Tao vừa nói vừa ngả ngớn trên lưng Sehun, như ngầm thông báo, anh liệu hồn, để rồi coi ai mới là người phải ghen ~~~


***


Lay đang ngồi ăn mì ly trong cửa hàng tiện lợi cuối phố. Áo khoác đen thùng thình kèm mũ lưỡi trai che kín mặt, có ai ngờ được người đang vục mặt vô ly mì trong góc xa xa kia lại là thành viên của nhóm nhạc nam đang được quan tâm nhất của làng giải trí Hàn Quốc.


Lay vừa ăn vừa nhẩm tính thời gian. Đáng lẽ giờ này YiFan ge phải đuổi theo đến nơi rồi chứ?! Lay cũng không phải người bụng dạ nhỏ nhen đâu, nhưng lần này rõ ràng là Kris ge thiên vị. Mình quen ảnh trước ZiTao những bốn năm, vậy mà ảnh cái gì cũng bênh vực thằng bé, cưng chiều tới mức thằng bé sinh hư luôn rồi. Hừ, lần này mình nhất định phải cứng rắn, phải cho hai người đó một bài học để chừa cái thói ức hiếp người quá đáng...


Cửa tiệm bật mở kêu leng keng, kéo suy nghĩ của Lay ra khỏi kế hoạch "trả thù". Một cậu học sinh chừng mười lăm mười sáu tuổi bước vào, bộ đồng phục trên người xốc xếch, trên mặt cũng có mấy vết trầy. Sự xuất hiện của cậu khiến cho vài người khách có mặt trong cửa hàng lúc đó chú ý, nhưng mọi người đều nhanh chóng quay về việc của mình. Lay cũng định tiếp tục chiến đấu với ly mì, nhưng rồi một tia lấm lét sượt nhanh qua gương mặt cậu học sinh kia làm Lay sựng lại.


Có ai đã từng nói Lay có máu thám tử chưa?! Thế là, thay vì tiếp tục dõi mắt nhìn ra ngoài đường chờ đợi sự xuất hiện của anh già mét chín, Lay bèn ôm theo ly mì chạy đến núp sau một quầy hàng, căng mắt theo dõi nhất cử nhất động của cậu học sinh kia.


Cậu nhóc không hề hay biết gì, vẫn làm ra vẻ thản nhiên dạo quanh mấy quầy hàng. Đi đến một chỗ khuất người và không có camera, tròng mắt cậu học sinh đảo một vòng, sau đó liền nhanh tay quơ một mớ mì tôm, kẹo dẻo và nước ngọt cho vào balo. Kéo kín miệng balo xong, cậu nhóc bình thản mang hai gói snack đến quầy tính tiền.


Nhân viên tính tiền là một bà thím trên năm mươi, mắt mũi kèm nhèm nhưng lại có nụ cười rất phúc hậu. Bà vừa quẹt giá hai gói snack vừa hỏi han cậu học sinh, lúc thối tiền còn tặng thêm mấy que kẹo mút. Lay đứng một bên nhìn cảnh đó mà có chút bất bình, chân không tự chủ mà đi theo cậu nhóc kia.


Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu bé đi loanh quanh qua mấy con phố, sau đó rẽ vô đường đi bộ dọc theo sông. Đến chỗ vắng người, gương mặt cậu học sinh không còn cái vẻ câng câng đáng ghét nữa. Mi mắt cậu rũ xuống, con ngươi đen láy ánh lên vẻ buồn bã, chán chường.


Lay đứng nhìn từ đằng xa, cơn giận trong cửa hàng tiện lợi lúc nãy bốc hơi đâu hết sạch. Anh nửa muốn chạy đến an ủi cậu nhóc, nửa lưỡng lự muốn xem cậu học sinh định làm gì tiếp theo.


Bất chợt, Lay thấy cậu nhóc quăng hết mớ kẹo mút cầm trong tay nãy giờ xuống lòng sông đen thẫm. Rồi cậu nhóc kéo balo, sẵn sàng trong tư thế vứt luôn đống mì tôm, kẹo dẻo và nước ngọt bên trong. Cánh tay giơ lên, đột ngột bị cản lại bởi câu nói của Lay:


- Em làm vậy không thấy có lỗi với bác ấy à?!


Cậu học sinh giật mình quay lại, gương mặt cực kỳ hoảng hốt:


- Anh là ai?!... Anh đi theo tôi từ bao giờ?!

- Từ chỗ cửa hàng... Tôi không có ý xấu, chỉ muốn chắc rằng em sẽ không làm những chuyện khiến em phải hối hận về sau mà thôi!!


Lay vừa nói vừa tiến đến một cách ôn hoà. Nhưng cậu học sinh vẫn bị anh doạ sợ. Cậu ta khua khoắng chiếc balo trong tay, giọng lắp bắp:


- Anh... anh đừng qua đây! Tôi la lên đó...


Rồi thấy như có vẻ Lay không có dấu hiệu dừng lại, cậu học sinh hét lên một tiếng, quăng balo về phía Lay rồi nhanh chóng chạy thoát thân. Lay bị nguyên cái balo đập vô mặt, đến lúc anh hết choáng váng thì cậu học sinh đã biến đâu mất dạng.


Lay không biết làm gì hơn, đành nhặt balo quay về cửa hàng tiện lợi. Anh đem trả hết bánh kẹo cho bà thím ở quầy thu ngân, cúi gập người chín mươi độ xin lỗi và hứa sẽ đền bù "những thiệt hại mà em trai tôi đã gây ra". Bà thím yên lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, đợi Lay nói xong liền mỉm cười mà tới một câu:


- Cậu trai trẻ, cậu cho rằng tôi già lẩm cẩm rồi hay sao, mà không biết cậu bé kia ăn trộm đồ của tôi?!!!!


***


Lay đã thôi ngạo kiều, quay trở về làm con kì lân ngơ ngác thuở nào, suốt ngày dành thời gian ngắm nhìn một chiếc balo học sinh. Dân tình phát sốt vì hình ảnh trên, cấp tốc cử Chen Chen làm đại sứ thiện chí đến dò xét tình hình.


"Tại sao lúc nào cũng là tôi?!" nội tâm Chensing Machine gào thét.


- Yi Xing ge, hyung sao vậy?! Có chỗ nào không khoẻ hả?!


Lay ngước đôi mắt kì lân nhìn bạn Đại, thấp giọng hỏi:


- Hồi nhỏ có bao giờ em ăn cắp vặt chưa?!

- Cái gì mà ăn cắp vặt?! - bé ngoan Jongdae nhảy dựng - Lấy đồ người khác mà không xin phép là xấu, em mới không thèm làm như vậy!!!


Rồi thằng nhỏ nhíu mày:


- Sao tự dưng hỏi em chuyện này?!... Đừng có nói với em là anh táy máy tay chân à nghen...

- Làm gì có chuyện đó!!! - Lay cật lực phủ nhận. Rồi anh kể cho Chen nghe về thằng nhóc học sinh. Chen gật gù:

- À, cái này người ta kêu là hội chứng nghiện ăn cắp "kleptomane". Có những người mặc dù nhà giàu rất giàu nhưng lại thích vào cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị để ăn trộm đồ. Đồ ăn cắp được họ không xài hay bán đi, chỉ giữ lại để ngắm vậy thôi... Nhóc học sinh anh kể rất có thể sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại thiếu vắng tình thương gia đình, cộng thêm tâm lí nổi loạn tuổi mới lớn mới dẫn đến hành động trộm cắp ấy...

- Vậy sao...?!


Lay bâng khuâng nhìn chiếc balo trên tay. Bên trong ngoài bánh kẹo lấy cắp ở cửa hàng tiện lợi thì gần như rỗng không, chỉ có duy nhất một tấm thẻ học sinh mang tên Lee Jun Ki của trường Trung học Han Kang. Chen đoán được suy nghĩ của Lay, thằng nhỏ nghiêm giọng:


- Tốt nhất là anh nên giao balo và tấm thẻ đó cho anh quản lí giải quyết đi, đừng nhúng tay vô việc này nữa!!

- Anh biết rồi mà ~


Lay nói "biết rồi" chứ đâu có nói "sẽ làm theo". Cho nên mới có chuyện vào giờ tan học của trường Trung học Han Kang, học sinh toàn trường bị doạ sợ bởi một người đàn ông mặc áo măng tô, đeo kín râm, trùm khăn kín mít lấm lét trước cổng trường.


Lay đứng suốt nửa tiếng đồng hồ, cặp giò dài thướt tha mỏi sắp rụng luôn rồi mà bóng dáng cậu học sinh Lee Jun Ki cứ biệt tăm. Mãi cho đến khi cổng trường chỉ còn lác đác vài người mới thấy cậu nhóc lững thững đi ra, tay đút túi quần, tai đeo headphone, gương mặt vẫn nguyên nét lạnh lùng bướng bỉnh.


Lay nhanh chân phóng khỏi chỗ nấp, cất tiếng gọi Jun Ki. Nhưng có người còn nhanh hơn anh, một toán học sinh bộ dạng như du côn từ phía sau Jun Ki chạy đến, kẹp cổ cậu nhóc lôi vô hẻm nhỏ bên đường.


Khi Lay đuổi theo đến nơi, Jun Ki đã bị tụi kia đẩy ngã dúi dụi vô bức tường. Tên cầm đầu xấc xược hỏi:


- Đâu rồi?!


Jun Ki im lặng không đáp, run run lấy từ trong túi ra mấy tờ tiền đưa cho tụi kia. Tụi nó lắc đầu vẻ không hài lòng:


- Sao ít vậy?! Số còn lại đâu?!

- Hôm... hôm nay tôi chỉ có bấy nhiêu, ngày mai... ngày mai nhất định sẽ đưa bù...


Jun Ki yếu ớt nài nỉ. Tên cầm đầu nhíu mày, giơ tay định đấm một cú vô mặt cậu nhóc. Nhưng hắn ta chợt thay đổi ý định, rút trong túi một điếu thuốc đưa cho cậu nhóc.


- Mày hút hết điếu này đi rồi tụi tao sẽ suy nghĩ lại!


Cậu nhóc sợ hãi nhìn điếu thuốc, theo quán tính lùi lại phía sau liền bị tụi kia thô bạo chặn ngang. Mặt cậu nhóc cắt không còn giọt máu.


- Xin các anh... hãy tha cho tôi...

- Tha cái cù loi!! Giữ lấy nó!!!


Hai tên đứng bên cạnh lao vào chế trụ Jun Ki, còn tên cầm đầu thì nhét điếu thuốc vào miệng cậu nhóc. Jun Ki vùng vẫy, phun điếu thuốc trúng mặt tên cầm đầu. Hắn ta tức đến văng tục, lần này thực sự giáng một cú đấm về phía Jun Ki.


BỐP!!! Nắm đấm tên kia va phải một hòn đá đang bay tới, đau thấu xương. Jun Ki thì thấy một bàn tay vừa mạnh mẽ vừa thân quen kéo mình thoát khỏi móng vuốt đám du côn, đem giấu sau tấm lưng vững chãi.


- Mày là thằng nào vậy?!


Bị chặn mất chuyện tốt, đám du côn vô cùng tức tối, tụi nó hùng hổ muốn nhào vô trừng trị kẻ phá đám. Trái lại, Lay xem tụi nó như không khí, anh quay sang, dịu giọng hỏi Jun Ki:


- Em có sao không?! Có bị thương chỗ nào không?!

- Tôi... tôi không sao!!

- Tốt, vậy chúng ta đi thôi ~


Hai người họ xoay lưng rời đi. Nhưng Lay xem tụi du côn kia như không khí, không có nghĩa tụi nó là không khí thiệt.


- Nè, đâu phải nói đi là đi như vậy?!


Bị chặn đường, Lay lần đầu tiên nhìn vô mắt tụi kia, bình tĩnh hỏi:


- Mấy người muốn gì?!

- Định giở trò anh hùng cứu mĩ nhân chứ gì?! Đánh thắng tụi này đi rồi nói tiếp!

- Tôi không biết đánh nhau!


Trước yêu cầu cợt nhã của tụi kia, Lay chỉ biết thật thà lắc đầu. Tụi kia càng được thể đắc ý:


- Không biết đánh nhau mà cũng bày đặt nhiều chuyện!

- Còn không mau cút đi?! Đừng có ở đây cản đường bọn tao!

- Tụi này cứ thích cản đường đó rồi sao?!


Giọng nói khàn khàn phát ra từ sau lưng Lay và Jun Ki, đích thị là của Kris. Mặt anh già cực kỳ cực kỳ đen, vốn đang ở trong phòng thoa kem dưỡng da, giữa chừng thì bị Má Suho đá ra ngoài tìm Lay. Bà vợ hờ của anh còn doạ, không dẫn được con kì lân ấy về, sẽ kêu Luhan cắt cơm hai người. Tâm trạng không tốt khiến cho lời nói của anh càng cáu bẳn:


- Tao đếm đến ba, đứa nào còn ở lại tao đập cho bể mũi! Một, hai, b...


Bốp!!! Có tiếng khớp xương bẻ răng rắc.


Từ lúc Kris xuất hiện, tụi du côn đã bị cái thân hình mét chín cùng khí thế bức người của anh doạ sợ. Vừa nghe qua khẩu khí, tụi nó liền biết người này không dễ đụng vào. Nhưng lúc này mà rút lui, tụi nó sẽ không còn "quy tín" gì trong trường nữa. Thế là tên cầm đầu quyết định "tiên hạ thủ vi cường", ra tay trước hòng gỡ gạc chút khí thế.


Kris trúng phải cú đấm vào ngay giữa mũi, đau điếng. Hàng vạn ông sao xuất hiện, bay mòng mòng trong đầu anh. Kris nhắm mắt ngã ngang, những chuyện tiếp theo thế nào anh không hề hay biết.


***


Lúc Kris tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong phòng, sống mũi đau ê ẩm, trên người cũng có mấy vết bầm, mùi thuốc đỏ nồng nặc. Lay đang ngồi kế bên, thấy anh tỉnh vội bật dậy chạy đến:


- YiFan ge, anh thấy trong người thế nào?!

- Hơi ê... mà sao anh về đây được vậy?! Tụi du côn kia đâu?!

- Anh không nhớ gì sao?!... Là em đưa anh về đây, tụi kia đã bị cảnh sát bắt giữ rồi...

- Hình như... anh có đánh nhau với tụi nó phải không?!

- ... đúng vậy!! Anh giỏi lắm đó nha, một mình tả xung hữu đột đánh lại năm sáu thằng, cầm cự mãi cho đến lúc cảnh sát đến đó ~

- Thiệt hả, anh giỏi vậy sao?! Sao anh không nhớ gì hết ta?!... Mà phải chi có quay lại cảnh đó ha, cho Tuấn Miên coi lé mắt chơi ~~~ Để cậu ta hết còn chê anh là công tử bột!!


Lay mỉm cười nhìn Kris đang vô cùng vô cùng cao hứng, nói thêm mấy câu liền rời đi lấy cháo và thuốc cho Kris. Ra đến cửa, Lay đụng phải Tao, tay bưng tô cháo thịt tôm bốc khói thơm lừng. Cháu bé chớp mắt hỏi Lay:


- Sao anh lại phải nói dối anh ấy?!

- Em không thấy anh ấy rất vui vẻ sao?!


Tao ngó vô phòng, thấy Kris như một đứa con nít tưởng tượng mình là Lý Tiểu Long mà múa vài đường kungfu lủng củng. Cháu bé gật gù, rồi bất chợt nhớ tới một chuyện:


- Nghe nói lần này Kris đánh nhau là vì một cậu học sinh?! Cậu nhóc trong huyền thoại đó đâu?!

- Không biết nữa, lúc đó hỗn loạn quá, cậu nhóc chuồn đi hồi nào không hay ~~ - Lay ngước lên nhìn trời - Không biết có cơ hội gặp lại hay không nữa ~~~


--------kết thúc Tin đồn thứ hai--------


Tin đồn thứ ba: "CHANBAEK CHIA TAY RỒI!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top