Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tin đồn thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: trước khi bắt đầu vào phần truyện này, mình xin được nói rõ, mình hoàn toàn không biết bất cứ thông tin gì về cha của Kris Wu a.k.a Ngô Diệc Phàm. Mình chỉ bắt đầu thích EXO từ tháng 11/2014 và cũng nhiều lần muốn tìm hiểu về người cha bí ẩn này, nhưng rồi nghe các sis bảo Kris không thích nhắc đến vấn đề này nên mình tôn trọng và không tìm hiểu thêm. Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu có ai bị tổn thương vì những gì mình viết thì cho mình được xin lỗi, mình hoàn toàn không có ý đó!!!


--------------------


EXO - TẤT CẢ CHỈ LÀ TIN ĐỒN

Tin đồn thứ năm:

"Baba của Ngô Diệc Phàm"


------------------------


Khung cảnh tại bệnh viện luôn khiến cho người ta vô thức thấy bồn chồn và bất an. Đó là phản ứng sinh lí bình thường. Nếu không phải đau ốm bệnh tật hay cơ thể bị tổn thương, sẽ không ai muốn lui đến cái địa phương quái quỷ sặc mùi thuốc khử trùng đó cả!!


Vậy mà Ngô Diệc Phàm đã ngồi chờ ở băng ghế trước cửa phòng cấp cứu hơn hai tiếng đồng hồ. Vẻ mặt băng sơn vạn năm không thay đổi che giấu bên trong một sự hỗn loạn đến cùng cực. Tất cả là lỗi của anh, giá như anh chịu để ý kỹ hơn thì mọi việc sẽ không ra nông nỗi... Kris trong thâm tâm tự sỉ vả mình.


Đèn hiệu trước cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu tắt. Kris như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lao đến chụp lấy vai bác sĩ trực.


- Cậu ấy sao rồi?!


- Ca phẫu thuật đã thành công, cũng may gia đình đưa đến kịp thời, nếu trễ hơn một chút thì...


Bác sĩ trực bước ra khỏi phòng cấp cứu sau một cuộc phẫu thuật dài, dáng điệu mệt mỏi nhưng vẫn ráng giải thích tận tường cho người nhà bệnh nhân yên tâm. Đang nói, ông chợt im bật, ánh mắt nhìn Kris có vẻ gì đó không đúng lắm.


Kris hơi đâu mà bận tâm đến điều đó. Anh chỉ muốn biết tình hình của Tử Thao, bệnh nhân còn đang nằm trong phòng phẫu thuật.


- Em ấy đã tỉnh chưa?! Khi nào thì tôi được gặp em ấy?!


Cô y tá đứng kế bên thấy bác sĩ có vẻ mệt mỏi, liền tốt bụng trả lời thay.


- Bệnh nhân vẫn còn hôn mê, chắc khoảng một hai tiếng nữa mới tỉnh. Đợi chúng tôi chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh là anh có thể vào thăm... Trước đó, tôi cần đại diện người nhà bệnh nhân kí một số giấy tờ cần thiết...


- Gia đình em ấy đang ở Trung Quốc, tôi chính là người nhà của em ấy!!


Cô y tá bèn đưa mấy tờ giấy cho Kris, anh đọc kỹ rồi múa bút kí vào. Bác sĩ trực chẳng hiểu vì sao không về phòng nghỉ ngơi, đứng một bên nhìn Kris. Mắt ông mở to khi thấy anh đặt bút ghi mấy chữ Wu Yi Fan.


- Con là... là Diệc Phàm thật sao?!


Kris sững người.


- Ông biết tôi sao?!


- Biết chứ! Ta chính là Ngô Diệc Phần, chú ruột của con đây!!!


***


Quay trở lại sáng hôm đó.


Sau một loạt những biến cố như Kyungsoo giận Jongin, Lay đánh nhau với côn đồ, Chanbaek chia tay, Suho gặp lại người yêu cũ... khiến nhà EXO gà bay chó sủa, lạy chúa vì buổi sáng KTX đặc biệt yên bình.


Không có tiếng quát tháo, tiếng "đĩa bay" hay tiếng đồ đạc rơi vỡ, đám Ếch con mặc sức ngủ tới giữa trưa. Chen là đứa thức dậy đầu tiên. Nó nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở dòm ra cửa sổ, thấy nắng đầu hè đã hong vàng nhành bạch quả. Tự nhiên Chen thấy trong lòng vui quá đỗi. Nó hứng chí tung chăn màn, hát lên một khúc ca thái bình:


- Gọi nắng ~ trên vai em gầy ~ đường xưa áo bay ~


Bốp!!!


- Yên cho người ta ngủ nè ~


Chenchen ngơ ngác xoa đầu. Tự dưng trong chăn thằng nhỏ mọc đâu thêm một cánh tay nữa. Cánh tay trắng nõn, biết đánh người, lại còn biết mèo nheo bằng giọng ngái ngủ.


Chen run run lật chăn lên. Chình ình một đống trên giường thằng nhỏ chính là Bao Đại Ca Kim Minseok, da thịt trắng nõn chỉ có mỗi một cái quần lót che thân.


Mặt Chen soạt một tiếng đỏ rân, thẳng chân đá cái bánh bao xá xíu hai trứng kia lăn xuống giường.


- Xiuuuuuuuuuuuuumin ~~~ lần sau có mộng du thì cũng đừng tự lột đồ rồi leo qua giường người khác thế chứ ~~~~~~


Quả thực KTX EXO chưa từng có một ngày yên bình =3= Bị tiếng hét của Chông Đê đánh thức, cả đám lục đục kéo nhau đứng dậy, ai vào việc nấy. Kyungsoo vào bếp nấu cơm, kéo theo cái đuôi dính cứng ngắt hiệu Cải Đen. Chanyeol rủ Baekhyun đi thử tuýp kem đánh răng mới vừa được tặng. Hunhan thì mặc quần... dài vô (=3=) ra sân tập thể dục. Lay mới mở mắt đã ôm lấy cây đàn, còn Suho thân đầy trách nhiệm thì đi từng phòng kiểm tra xem còn đứa nào dám ngủ nướng =3= Ngang qua phòng Kristao, Má thấy cửa đóng im ỉm, bên trong còn vang lên tiếng rên mơ hồ.


Má ="= không phải như mình đang nghĩ đó chứ ~~~


Suho cố gắng quay xuống thật khẽ, phá hư chuyện tốt của người khác sẽ bị rụng tóc đó >_< Ra đến cửa, Má chợt nghe tiếng của Chanyeol:


- Ủa Cờ-rít-xư, anh đi đâu về mà sớm vậy?!


- Ra ngoài công viên chạy bộ chứ đi đâu =.,=


- Thánh Phàm nhà EXO mà chịu dậy sớm tập thể dục, chuyện lạ à nghen ~~


Baekhyun tinh nghịch né cái cốc đầu của Kris. Chân dài mét chín khinh bỉ chỉ tay vô mặt từng đứa Ếch con.


- Tụi bây là một lũ vô thể dục, bất thể thao. Chân dài tay dài mà chỉ để làm cảnh, suốt ngày chảy nhớt trên sofa... Nhìn anh đây mà học hỏi nè!!!


Cả lũ gật đầu như giã tỏi, đâu biết được nội tâm thực sự đang bùng cháy trong lòng anh đại. Thể dục thể thao cái khỉ gì, đêm qua anh với cháu bé cãi nhau, nửa đêm bị cháu bé tống một phát ra phòng khách ngủ. Cái sofa vừa nhỏ vừa cứng, tấm thân mét chín của gege bị đày đoạ nguyên đêm, đến gần sáng chịu không nổi, anh mới phải dậy sớm ra hiệu thuốc mua cao dán... Có điều chuyện mất mặt thế này, đánh chết Kris cũng sẽ không thú nhận.


Suho nhìn thấy Kris như thấy ma, lắp ba lắp bắp:


- Ủa, anh ở đây rồi Đào Đào... với ai ở trên kia?!


- Đào Đào làm sao hở má?!


Trong khi tụi còn lại vẫn đang ngớ người, Kris vứt vội túi đồ trong tay, chạy vào phòng. Bật tung cánh cửa, anh lao đến chỗ cái người đang lăn lộn trên giường.


- Em sao vậy hả?!


Kris nhẹ giọng hỏi. Tao nhăn nhó ôm bụng.


- Em đau quá ~ bụng cứ âm ỉ suốt từ hôm qua đến giờ ~


- Tối qua uống thuốc rồi mà, không đỡ miếng nào sao?!


- Không, mà hình như em còn bị sốt nữa chứ...


Hôm qua không biết con gấu trúc này ăn bậy ăn bạ gì mà bụng đau âm ỉ. Kris thấy thằng nhỏ cứ ôm bụng hoài mà đau lòng, tính nói với anh quản lý để đưa cháu bé đi bác sĩ. Nhưng cháu bé cản anh lại, nói uống thuốc rồi sẽ không sao, không cần làm ầm ĩ.


Có ai ngờ lúc từ trường quay về tới KTX, cơn đau không hề thuyên giảm mà ngày càng dữ dội hơn. Cháu bé cứ nằm sấp trên giường mà rên rỉ, khiến cho Kris lo cuống cả lên. Trong lúc bối rối, anh buột miệng trách Tao cứng đầu không chịu đi bác sĩ từ sớm. Bình thường, mỗi khi anh to tiếng thì cháu bé đều ngoan ngoãn ngồi im. Hôm nay có lẽ do bị cơn đau hành hạ mà cháu bé nổi xung lên nạt lại anh, còn đuổi anh ra khỏi phòng.


Kris đứng ngoài cửa phòng năn nỉ muốn gãy lưỡi mà Tao không chút động lòng. Những tiếng rên rỉ của cháu bé cũng dịu dần rồi im bật. Kris cho rằng Tao đã ngấm thuốc và thiếp đi, nên cũng không tiếp tục làm phiền, ngậm ngùi ôm mền gối ra sofa mà ngủ. Ai mà ngờ được sáng ra lại thành nông nỗi này?!


Kris đưa tay sờ lên trán Tao, nóng rẫy. Anh vội bảo Má Suho đang đứng lo lắng một bên.


- Lấy túi chườm, với lại khăn nóng lau mặt cho em ấy!!


Má Suho vội chạy đi. Tụi còn lại cũng lăng xăng bên cạnh giường Tao, đứa nấu nước đứa đưa thuốc, mỗi người một việc cùng nhau chăm sóc cho cháu bé.


Nhưng tình hình của Tao càng lúc càng tệ. Cháu bé sốt cao không hạ, thường xuyên nôn mửa, những cơn đau co thắt kéo dài ở phần bụng dưới. Luhan sờ bụng cháu bé, vẻ mặt nghiêm trọng.


- Có lẽ là đau ruột thừa rồi! Mau đưa em ấy đi bệnh viện thôi!!


***


Nhờ có lời khuyên của Luhan, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu và phẫu thuật kịp thời. Lúc Tao tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau cuộc tiểu phẫu. Cháu bé mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vô chính là cảnh Đô Đô hun má Cải Đen.


Tao yên lặng nhắm mắt. Thằng bé tự nhủ phải nhắm lâu một chút cho chắc ăn, ai ngờ do tác dụng của thuốc mê mà cháu bé lại thiếp đi mất.


Một tiếng sau, Tao mơ màng tỉnh dậy, thấy hai người vẫn ngồi ở vị trí ấy, có điều lúc này đổi lại là Chanyeol đang hun trán Baekhyun.


Tao nhắm mắt tiếp, may mắn lần này chỉ thiếp đi có mười lăm phút đồng hồ, tỉnh dậy liền y như rằng thấy Sehun và Luhan đang hun môi =3=


- *bíp* *bíp* *bíp* *bíp* *bíp* Tình nhân đi chết đi!!!


Tao bật dậy, một trận đau đớn truyền đến từ bụng dưới. Thằng bé lăn lộn trên giường bệnh, còn Hunhan, thủ phạm chính gây ra sự vụ thì lại thản nhiên nói.


- Ai biểu mới phẫu thuật xong lại vận động mạnh... Cho chừa!!!


- Hai tên cẩu nam nam các người... Tôi muốn kiện cáo!!! Huhuhu, Phàm ca ơi, ra mà xem người ta ăn hiếp em nè ~~


Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Ngô Diệc Phàm bước vào, ánh mắt có vẻ thất thần. Tao ngay lập tức nhận ra sự bất thường của anh, cháu bé lo lắng nắm lấy tay Kris áp lên má mình.


- Anh không sao chứ?!


Tao hỏi như thể người bị đau ruột thừa phải vào viện cấp cứu là anh chứ không phải nó. Kris xoa đầu cháu bé:


- Nghỉ ngơi đi, đừng lo cho anh!


Nhưng làm sao có thể không lo cho được. Tao biết rõ người gege này, bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm địa lại rất thiện lương. Bất kể Tao gặp khó khăn gì, anh đều luôn bên cạnh động viên giúp đỡ. Nhưng khi gặp bất cứ chuyện buồn gì, anh đều giấu ở trong lòng, không chia sẻ với ai, không muốn làm nặng lòng người khác.


Tao thương anh mà cũng ghét anh vì điều đó. Quen nhau cũng ngót nghét năm năm, Tao tưởng mình phải là người hiểu anh nhất. Vậy mà luôn có một góc khuất trong anh mà cháu bé mãi không chạm đến được.


Nghĩ đến đó, tự nhiên Tao thấy tủi thân, cháu bé ôm chăn rấm rứt khóc. Kris và Hunhan sợ hết hồn.


- Sao vậy nhỏ, vết thương bị động hả?!


- Hông có gì, đừng lo cho em!


Tao gạt tay Kris ra, dùng đúng cái câu lúc nãy đáp lại anh. Hunhan thấy có biến, im re chuồn ra ngoài. Lúc chỉ còn hai người, Kris thở hắt ra, giang tay ôm Tao vào lòng.


- Anh chỉ không muốn em phải lo lắng thôi...


- Anh cứ như vậy, em càng lo hơn kia! - Tao mân mê những ngón tay thon dài của Kris - Nói ra đi, để em chia sẻ với anh!!


Kris nhìn Tao, chậm rãi nói ra tám chữ:


- Anh tìm được cha ruột của mình rồi!!!


***


Vị bác sĩ tự xưng là Ngô Diệc Phần dẫn Kris vào văn phòng của ông ta. Sau một hồi lục lọi mấy ngăn kéo, chú Phần thảy lên bàn mấy tấm ảnh đã ố màu, nặng nề nói.


- Hình cha của con đó!!!


Kris cầm mấy bức ảnh lên xem. Hình chụp một chàng trai trẻ độ khoảng hai mươi, dấu vết thời gian không thể xoá mờ những đường nét khôi ngô trên gương mặt. Trông anh ta giống Kris đến kinh ngạc. Kris thả mình trên ghế, giọng nói có chút thảng thốt.


- Mẹ tôi chưa bao giờ nhắc đến cha cả!!


- Vậy là chị dâu vẫn không tha thứ cho anh hai sao?!


Kris đưa mắt nhìn người đàn ông đang gục mặt xuống bàn.


- Chú hãy kể chuyện của cha cho tôi nghe đi! Tại sao cha lại bỏ mẹ tôi khi tôi chỉ mới lọt lòng?! Tại sao mẹ tôi lại cấm tôi nhắc đến cha?!


- Chuyện này tính ra... là gia đình ta nợ mẹ con!! Hồi đó lúc anh hai cưới chị dâu, cũng vấp phải sự phản đối của gia đình, do chị dâu là Hoa kiều lớn lên ở Canada. Nhưng ý anh hai đã quyết thì đố ai lay chuyển được... Chị dâu về nhà họ Ngô chịu đủ trăm đắng ngàn cay, mãi cho đến lúc chị có mang con. Siêu âm biết con đầu lòng là con trai, cả nhà hết thảy vui mừng. Tưởng rằng mọi việc đã viên mãn, nào ngờ bà nội con đi xem bói, thầy tướng nói số con khắc chết cả gia đình bên nội. Lúc đầu mọi người cũng không tin, nhưng rồi một loạt biến cố ập đến: ông nội con bị tai nạn xe, cha con bị mất việc làm, ta thì thi trượt đại học... Bà nội con bắt đầu bóng gió muốn đuổi chị dâu đi, anh hai chẳng hiểu sao không đứng ra bênh vực, còn tỏ thái độ lạnh nhạt xa cách. Chị dâu chịu đủ uất ức, nửa đêm ôm bụng bầu về lại Canada, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhà chồng từ dạo đó...


Kris nghe kể chuyện xưa mà tưởng như mình đang nằm mơ. Biết bao nhiêu nghi hoặc dâng lên trong đầu anh, và Kris chọn câu hỏi anh đang muốn biết nhất.


- Vậy... bây giờ cha tôi đang ở đâu?!


Chú Phần thảng thốt, như thể ông đã lường trước Kris sẽ đề cập đến vấn đề này, chỉ không nghĩ là phải đối diện với nó nhanh như vậy.


- Cha của con... đã qua đời vào hai năm trước rồi!!


Giống như mô tả của mấy bộ phim truyền hình TVB, đầu Kris oong lên một cái, đôi chân trong phút chốc mất hết sức lực, cả người bổ nhào về trước, chới với không điểm tựa.


Chết rồi?! Cứ thế mà chết hay sao?! Anh đã chờ ròng rã hơn hai mươi lăm năm để nhận lại người cha này, vậy mà ông ta nói chết là chết dễ dàng như vậy sao?!


Thật quá đáng mà!!


Kris cúi mặt, nhưng không khóc. Anh cũng nghĩ đến chuyện cố nặn ra hai giọt nước mắt cho phù hợp với tâm lí, nhưng mắt anh cứ ráo hoảnh, còn đầu óc thì trống rỗng. Kris cứ thẫn thờ như vậy không biết bao lâu, mãi cho đến khi bị tiếng nói của chú Phần đánh thức.


- Tuần sau là ngày giỗ của anh hai, con đi tảo mộ với ta nhé!... Dù gì thì họ nội của con chỉ còn ta là người thân duy nhất...


Chú Phần đang nói thì bị phản ứng của Kris làm cho im bật. Anh đứng lên, lướt đôi mắt lạnh lùng nhìn ông ta, trong đáy mắt tràn đầy sự chán ghét và xa cách, như thể cuộc hội ngộ tình thân đầy xúc động nãy giờ hoàn toàn chưa từng diễn ra vậy. Chú Phần đột nhiên thấy cổ họng mình khô khốc, muốn nói gì đó thì bị cái phất tay của Kris ngăn lại:


- Tôi bận rồi, đừng tìm tôi nữa!!


Thế rồi Kris vội vàng rời khỏi căn phòng, chân bước mà gần giống như trốn chạy.


***


Hôm nay là ngày Hoàng Tử Thao hoàn toàn hồi phục, xuất viện trở về nhà. Từ sớm mai cháu bé đã háo hức đem mùng mền chiếu guộn thành một mớ nhét hết vào vali, sau đó hớn ha hớn hở ngồi bên cửa sổ ngóng người nhà tới đón.


Đúng 8h, xe của anh quản lí đậu trước cổng bệnh viện. Má Suho từ trong xe nhìn lên cửa sổ phòng bệnh của Tử Thao, thấy cháu bé nghếch mỏ như cún con trông xuống, thiếu điều phía sau mông mọc thêm một cái đuôi vẫy vẫy nữa là đủ bộ. Má không kìm được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may đây là bệnh viện tư, người qua lại không nhiều. Nếu để phăng gơ phăng boi hay bất kỳ ai máu D hơi cao một chút mà nhìn thấy bộ dạng MOE siêu cấp câu dẫn này chắc cháu bé đã bị bắt cóc từ tám đời vương.


Cháu bé nghe tiếng xe, thiếu điều muốn trực tiếp nhảy lầu bay xuống, sáu chân tám cẳng chạy ra đón mọi người. Hôm nay EXO không có lịch diễn nên đoàn rước dâu... nhầm, rước bệnh nhân hơi bị hùng hậu, vậy mà cháu bé Tao chỉ liếc mắt qua một cái liền nhận ra sự thiếu vắng của một cây sào cao thước chín. Không đợi cháu mở mồm, Chen Chen Chen liền lên tiếng xác nhận:


- Hôm nay Kris-ge bận việc rồi!!


Nước mắt Tao chực rơi. Việc gì gấp dữ mà ca ca lại bỏ mặc đệ đệ vậy?!


- Không biết, mà hình như có vẻ gấp lắm! Sớm mai ảnh đã xin nghỉ phép hai ngày để về Canada rồi!!


Chen-ssi một lần nữa đoán trúng tâm tư cháu bé, trả lời ngay chóc câu hỏi mà cháu bé đang chất chứa trong lòng.


Mồm Tao há hốc mãi không ngậm lại được. Khoan nói tới chuyện mắc cái giống gì Kris lại bỏ sang Canada; với lịch trình dày đặc của EXO mà chủ tịch cũng chấp nhận cho "con gà đẻ trứng vàng" của mình hai ngày phép thì thật là kì diệu.


- Cũng không biết nữa, nghe nói Kris đã xin xỏ rất lâu mới được... Kiêu ngạo như ổng mà cũng phải hạ giọng năn nỉ người khác, hẳn là chuyện này quan trọng dữ lắm!!!


Lần này người trả lời là Baekhyun, thằng nhỏ đẩy cái gọng kính không biết chôm ở đâu ra, nhìn Tao với vẻ nghi ngờ.


- Ông Kris ổng cưng cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không biết chút tin tức gì sao?!


Tao không trả lời Baekhyun, cháu bé vội vàng đẩy vali lên xe, thúc giục mọi người.


- Mau lên, mau trở về SM Town!!


- Để chi vậy?! - tất cả đồng thanh.


- Em cũng phải bay sang Canada!!!


----------------hết Tin đồn thứ năm------------------


Tin đồn thứ sáu: "TRONG EXO, AI LÀ NGƯỜI NHÁT GIAN NHẤT?!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top