Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tin đồn thứ tư (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tin đồn thứ tư dài quá nên phải cắt ra hai phần thượng-hạ =.,=

Mấy bữa nay tui bị stress với bạn Huang Zitao nên viết Tin đồn thứ baTin đồn thứ tư cứ như con khùng vậy >_______________<


-----------------------


EXO - TẤT CẢ CHỈ LÀ TIN ĐỒN

Tin đồn thứ tư:

"Kim Junmyun sắp kết hôn"


----------------------

                  


Trong tình cảnh nhà EXO phải hứng chịu đợt "áp thấp nhiệt đới" mang tên Kim Junmyun, thì chiều hôm đó, ký túc xá đón chào một vị khách lạ.


Nghe tiếng chuông, Kim Jongdae giò dài chân dài (=.,=) phóng ngay ra mở cửa. Bên ngoài không có ai, Chen phải hạ tầm mắt thêm 50cm nữa mới nhìn thấy một tiểu thiên thần phấn nộm đang tròn mắt nhìn mình.


- Bé cưng, em tên gì?! Đến đây kiếm ai?!

- Em là Kim Mingyu! Mẹ em bảo em cầm theo lá thư này đến tìm người tên Kim Junmyun ~~~


Chen hít một ngụm lãnh khí, sau đó vội chạy vô nhà hét toáng lên.


- EXO's leader Suho, con rơi của anh tìm tới cửa kìa!!!

- CÁI GÌ?!! ĐÂU ĐÂU ĐÂU ~~~


Nhân vật chính ở đâu không thấy, chỉ thấy một đám nhiều chuyện chen nhau chạy ra cửa hóng hớt. Suho bị rớt lại phía sau, vất vả dùng sức của chín trâu mười hổ mới chen được ra phía trước.


- Ủa Mingyu, là em hả?!... Mau vào đây ~~~


Suho bế bé con Mingyu vào nhà, nhẹ nhàng thả bé xuống sofa. Kris ngồi đối diện, chăm chú nhìn cháu bé:


- Có chắc là con rơi của cậu không đó Tuấn Miên?! Nhìn đẹp hơn cậu nhiều...


Má =.,= đứa nào cho tao cái gì tao chọi ổng coi!!!


- Sao em biết anh ở đây mà tìm?! - Suho dịu dàng lau mồ hôi cho bé.

- Mẹ đưa Mingyu đến đây... Mẹ dặn Mingyu đưa anh bức thư này, xong việc thì nhờ mấy anh gọi mẹ đến đón Mingyu, trong thư còn có số điện thoại của mẹ...


Mingyu vừa nói dứt câu, tụi Baekhyun đã nhận ra cậu bé trong buổi fan meeting ở Busan, liền nhào đến bắt cóc bé mang đi chơi đùa. Suho tần ngần nhìn phong thư Mingyu đưa. Chỉ đơn giản là vài dòng hỏi thăm sức khỏe, bạn bè bao năm không gặp, nếu có dịp cùng ra ngoài uống ly cafe...


Suho đọc thư mà thấy băn khoăn quá đỗi ~ Hôm trước lúc kí tặng bé, anh đã viết vào đó số điện thoại và địa chỉ KTX. Bản thân Suho cũng không hiểu nổi hành động của mình, nhưng mấy ngày sau đó anh bắt đầu chú tâm vô cái iPhone. Cuối cùng Seulgi không gọi cho anh, mà lại trực tiếp gửi Mingyu tới, đây là có ý gì?!!!


Chơi chán, Mingyu đòi về. Suho quyết định không gọi cho Seulgi mà trực tiếp lái xe đưa bé về nhà. Đám Ếch con luyến tiếc bé Mingyu sống chết đòi đi theo, thì bị Má Suho thẳng chân đạp trở lại. Tụi nhỏ bèn ôm mặt quay qua méc Ba Ba, Má Má dạo này bị gì á, tính nết thay đổi hết trơn.


***


Suho đưa Mingyu đến một con phố xinh xắn ở gần Namdaemun. Đến trước một hiệu sách nhỏ, Mingyu bảo là nhà của bé, sau đó tung tăng chạy vào. Suho đứng ở ngoài cửa, nghe hết đoạn đối thoại bên trong của hai mẹ con.


- Gù Gù, con về đây bằng cách nào?! Sao không gọi mẹ đến đón?!

- Junmyun hyung không cho Mingyu gọi, tự lái xe đưa Mingyu về ~~~

- Junmyun...?!


Có tiếng bước chân vội vã. Bae Seulgi chạy ra từ sau cánh cửa, ánh mắt ngỡ ngàng ghim chặt vô người đối diện. Ba giây sau, cô lấy lại nụ cười điềm tĩnh.


- Bạn học Kim, đã lâu không gặp!!!


***


Bae Seulgi để cho bé Mingyu chơi với bé Wonwoo hàng xóm (>o<) trước cửa tiệm, sau đó cùng Suho đến tiệm cafe gần đó ngồi nói chuyện. Cafe đem ra gần nguội mà hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.


- Mọi việc khó hơn mình nghĩ!!!


Seul bất chợt phá vỡ im lặng bằng một câu nói có phần chua chát. Suho ngẩn người:


- Cậu nói gì?!

- Mình nói, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng mình vẫn không thể nói chuyện một cách thoải mái với người bạn cấp 3 đã bao năm không gặp, hơn nữa giờ đây người đó còn là một thần tượng nổi tiếng vạn người ngưỡng mộ...

- Mình sẽ nói cho cậu biết một bí mật, đảm bảo cậu sẽ thấy khá hơn cho mà xem! - Suho đột nhiên hạ giọng thần bí.

- Bí mật gì vậy?!

- Thật ra người hồi hộp không chỉ có mình cậu đâu!! Mồ hôi ra ướt tay mình nãy giờ nè :)))


Câu nói đùa của Suho nhạt như nước ốc, vậy mà Seulgi cũng bật cười. Không khí hòa hoãn hơn rất nhiều.


- Cậu kết hôn hồi nào vậy?! Sao không cho mình hay?!!

- Nếu mình cho cậu hay, idol như cậu liệu có đến dự đám cưới của mình không?! - thấy Suho bối rối, Seulgi liền nháy mắt tinh nghịch - Mình đùa đấy, thật ra mình vẫn chưa kết hôn!!

- Vậy thì Mingyu...?!

- Bé Mingyu là con của mình và bạn trai cũ. Vì gia đình anh ấy phản đối nên chúng mình không làm lễ cưới, chỉ dọn về sống chung với nhau mà thôi. Năm bé Mingyu được hai tuổi, ba anh ấy mất, anh ấy phải về Canada thu xếp cho gia đình... Nào ngờ đi một phát là biền biệt ba năm không một chút tin tức. Có người quen ở bên ấy về kể lại, anh ấy về Canada rồi lấy vợ sinh con. Cũng có người nói, anh ấy đã chết rồi...


Seulgi kể những điều ấy bằng vẻ bình thản đến lạnh người. Suho không hiểu sau nảy sinh cảm giác muốn chạy đến ôm đôi vai gầy guộc ấy vào lòng.


- Cậu đừng tội nghiệp mình! - như đoán được ý nghĩ trong đầu Suho, Seulgi mỉm cười - Bây giờ mình và bé Mingyu, hai mẹ con sống bên nhau rất hạnh phúc!!!

- Bé Mingyu rất ngoan! - Suho gật đầu.

- Mingyu dễ thương lắm, nó là báu vật của mình đó! Có những lúc mình tưởng như không chống chọi được nữa, nó lại chạy đến bên mình, lau nước mắt cho mình. "Sao mẹ khóc vậy?! Mẹ đừng khóc nữa, Mingyu thơm thơm mẹ nha ~~~" Chỉ cần như vậy là mình lại có thêm sức mạnh để tiếp tục cố gắng... - Seulgi mải mê nói, nụ cười càng lúc càng trở nên dịu dàng - Mình chỉ buồn mỗi khi Mingyu hỏi về cha nó, cảm giác lúc đó... bất lực lắm...

- Cậu đừng như vậy mà! - Suho nắm lấy tay Seulgi - Đừng cố một mình chịu đựng... Nếu thật sự muốn khóc thì tựa vào vai mình mà khóc nè, mình lúc nào cũng ở bên cậu!!!

- Junmyun...


Seulgi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước.


- Hồi còn đi học, cậu thích mình đúng không?!

- ..........................

- Thật ra, mình cũng đã từng rất thích cậu!!!

- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Suho một trận chấn động, hóa ra không phải chỉ có mình anh đơn phương, Seulgi cũng có tình cảm với anh!!!


- Khi xưa, mình rất muốn tiến đến gần cậu, được nhìn ngắm cậu, nói chuyện với cậu... Nhưng một mình khác lại bảo rằng, cậu quá hoàn hảo, quá xa vời, mình mãi mãi không với tới được... Mình ngốc quá phải không, để lỡ biết bao cơ hội!!


Cánh tay đang nắm lấy Seulgi đột nhiên bị siết chặt.


- Junmyun này, nếu như... chỉ là nếu thôi nha, nếu như có thể quay ngược thời gian, cậu nghĩ hai chúng ta có cơ hội không?!


Seulgi ngước mặt lên, đôi mắt cô đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Suho bị hút vào đôi mắt ấy, miệng khô đắng, trái tim thì nhảy lum ba lum bum không kiểm soát được. Anh đáp trong vô thức:


- Mình nghĩ là... có!!

- Junmyun à, cậu có thích bé Mingyu không?!


Đôi mắt Seulgi càng thêm mị hoặc.


- Có, mình rất thích bé...

- Nếu có cơ hội, cậu có muốn làm cha đứa bé không?!

- ....................

- Junmyun à, kết hôn với tớ nhé ~~~


Oanh!!! Đầu Suho phút chốc vỡ tung. Những hình ảnh lũ lượt tràn qua não anh như thác đổ: buổi gặp gỡ ở fan meeting, Mingyu tìm đến KTX, lá thư và cả câu chuyện buồn trong quán cafe... tất cả đều là một cái bẫy tinh vi được giăng sẵn chờ Suho tự mình chui vào. Giờ đây anh đã mất hoàn toàn sức phản kháng, càng vũng vẫy càng lún sâu, không tài nào dứt khỏi ánh mắt như thôi miên của Seulgi...


Ào~~~!!! Đột nhiên có ai đó tạt thẳng ly nước lạnh vào mặt anh; rồi một giọng nói mạnh mẽ vang lên:


- Không, Junmyun không thể kết hôn với cô đâu!!!


Là YiXing! Suho vuốt nước trên mặt xuống, ngơ ngác tự hỏi cậu ta làm cái quái gì ở đây vậy?! Không đợi cho Suho kịp nêu thắc mắc, Lay chụp lấy bàn tay Suho đang bị Seulgi giữ chặt, giật mạnh ra, sau đó bá đạo lôi Suho đi. Suho ngoái đầu lại nhìn, thấy Seulgi đứng sượng trân, bên cạnh còn có Jun Ki cũng nhăn mặt ngó theo.


Hoá ra hai người đó đang hẹn hò. Suho nhìn bóng lưng người phía trước, nghĩ vẩn vơ.


Lay nắm tay Suho đi ra khỏi quán cafe được mấy bước, điện thoại của anh liền reo vang ầm ĩ. Lay định tảng lờ không nghe, nhưng khổ nỗi nhạc chuông anh cài là Baby don't cry, nó cứ "bấy bì đông cư rái ~~~ tờ nài ~~" một hồi, đến Suho còn chịu không nổi, trực tiếp bắt điện thoại đưa cho Lay.


- Anh, mình đang đi chơi mà anh bỏ đi đâu vậy?! - là giọng Jun Ki.

- Anh có việc bận, bữa khác chơi tiếp! Em tự về đi nha!

- Nhưng... nhưng mà mai em về lại L.A. rồi...

- Vậy chừng nào em quay lại Hàn nữa thì gọi cho anh... Thôi anh cúp máy nha!!!

- Khoan đã a... tút tút tút...


Lay đút điện thoại vô túi quần, lúc quay lại thì bắt gặp cái nhìn khó hiểu của Suho.


- Sao thế?!

- Không có gì! - Suho thở dài, vuốt lọn tóc còn đang ướt nước - Xảy ra nhiều chuyện cùng một lúc, không biết nên suy nghĩ chuyện nào trước nữa ~~


Lay vội rút khăn lau mặt cho Suho, còn không quên vừa làm vừa trêu anh:


- Mặt mũi tèm lem như con mèo!!

- Là ai làm cho tui ra nông nỗi >.<

- Tại thấy hồi nãy ông giống như bị bỏ bùa ấy, tạt nước cho ông tỉnh thôi... - Lay rút tiếp xấp khăn giấy khác - Nói nghe, có muốn khóc thì tranh thủ khóc luôn đi nghen ~ Tui sẽ giả vờ không biết mà lau hết dùm cho ~

- Khóc cái đầu ông ak ~


Suho dứ dứ nắm tay doạ Lay. Con kì lân vờ bỏ chạy, rồi lại cười hì hì quay lại tiếp tục công việc lau mặt cho mĩ nam.


- Tui chỉ cảm thấy buồn... Giả như không có cuộc gặp hôm nay, thì hình tượng của Seulgi trong lòng tôi vẫn đẹp như ngày nào, ông ha?!


Lay ngừng lau, ngẩn người như cố nhớ ra chuyện gì đó.


- Tui nhớ YiFan ge từng nói với tôi mọi câu chuyện đều cần có một cái kết, dù là HE hay SE. Có như vậy, chúng ta mới buông được quá khứ, hướng đến tương lai tươi đẹp!

- Cái thằng cha đó coi màu mè vậy chứ cũng sâu sắc ghê ha ~

- Tuỳ bữa hà ông ơi ~


***


[Câu chuyện tới đây kết thúc được rồi.

Nhưng tác giả vẫn muốn níu kéo với Meanie couple =3=]


Bé Mingyu năm tuổi chơi xây nhà gạch với "anh" Wonwoo hàng xóm (năm nay năm tuổi gữi) trước cửa hiệu sách nhà mình. Chẳng mấy chốc, nhà gạch của "anh" Wonwoo đã cao bằng một cái lâu đài, còn nhà gạch của Mingyu thì vẫn còn là một đống lộn xộn. Bé cảm thấy vô cùng tức giận, một chân đạp đổ nhà gạch của mình, mặt phụng phịu.


- Em không chơi nữa đâu ~

- Sao vậy Minie?!!! Sao không xây nhà tiếp đi ~ - Wonwoo thấy Mingyu dỗi bèn chạy đến dỗ dành.

- Không xây nữa, có xây cũng không đẹp bằng nhà Wonie hyung ~

- Thôi được rồi, vậy Minie ngồi đây xem hyung xây nhà nhé!!

- Không được, Wonie hyung cũng không được xây ~~~

- Minie ngoan, hyung xây tòa nhà này xong sẽ đón Minie về ở cùng, chịu không?!

- .... chịu!! Vậy Wonie huyng nhớ xây đẹp đẹp chút nha ~


*nội tâm hủ nữ gào thét >o< >o< >o<*


Chợt Mingyu thấy anh Junmyun đẹp trai đi cùng một anh khác cũng đẹp trai không kém, đang tiến về phía mình. Bé lon ton chạy đến ôm lấy chân anh Junmyun, cười tít mắt.


- Junmyun hyung về hả?! Ủa mà mẹ Mingyu đâu rồi?!!!

- Mẹ em còn bận chút chuyện, lát nữa sẽ về sau... - rồi Suho ngồi xuống, ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Mingyu mà xoa nắn - Mingyu nè, Mingyu có thích anh không?!

- Thích lắm ạ ^^

- Vậy được! - Suho lục trong túi ra một sợi dây chuyền có biểu tượng giọt nước, fan goods phiên bản limited của MAMA đưa cho bé Mingyu - Tặng Mingyu nè, khi nào lớn thì mang nó đến tìm anh nha ~


Mingyu nhận sợi dây chuyền, vẻ mặt bé vô cùng thích thú. Wonwoo thấy một "ông chú" cứ xoa nắn mặt bảo bối nhà mình, lại còn tặng đồ cho bảo bối nữa, liền cảnh giác bước đến lôi Mingyu ra giấu sau lưng. Lay thấy hai đứa con nít xem Suho như tên bắt cóc trẻ con mà ôm bụng cười ngất. Suho ngượng quá hóa khùng đánh vào vai thằng bạn cùng tuổi:


- Cười hoài cười hoài, còn cười nữa tui may miệng ông lại!


Lay lau nước mắt, hào hứng khoác vai Suho:


- Về thôi, bầy trẻ đang chờ ~~~


-----------kết thúc Tin đồn thứ tư------------


Tin đồn thứ năm: "BABA CỦA NGÔ DIỆC PHÀM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top