Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch"_tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nhĩ của Chen.Jeong Won đứng ở ngạch cửa,mỉm cười:

-Anh đọc rồi sao?

-Em không giận?

-Tại sao phải giận?Dù sao thì em cũng không còn thói quen viết nhật ký từ rất lâu rồi._cô nhún vai,bước ra phía sofa,tự thướng cho mình một cốc chocolate nóng.Anh ngồi đối diện,bình tĩnh nhìn Jeong Won,mắt ánh lên vài tia khó hiểu:

-Em không bao giờ nghĩ về cậu ta hiện tại như thế nào sao?

-Tại sao em phải quan tâm đến kẻ đã gần như giết chết em?Quá khứ cứ để nó qua,hiện tại em cũng đang sống rất tốt.Chỉ có điều...khi gặp anh thì vẫn có cảm giác như đang sống trong những ngày tháng tồi tệ ấy._Jeong Won mỉm cười,không phải nụ cười vô tư như ánh mặt trời rạng rỡ mỗi ngày,mà là một nụ cười đắng,rất đắng.

Dù biết đây không phải lỗi của mình,anh vẫn cúi đầu:

-Anh xin lỗi.... 

                               ----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày lầ đầu tiên Chalcedony được trình diễn trên MNET,cũng là debut stage.Ngồi trong phòng chờ của SM,cả Yoo Mi và Yu Hyun đều hồi hộp.ChanYeol và SeHun hiện tại cũng không thể giúp,có nói gì thì cũng không giải quyết được vấn đề.

-Sau đây là ca khúc Friendforever của nhóm Chalcedony!

Nghe thấy tiếng của MC,Yu Hyun vỗ vai cô bạn:

-Đến chúng ta rồi.Cố lên,làm thật tốt nhé!

-Ừ.

Cả hai bước ra sân khấu trong tiếng reo hò của các Quartz.Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên cũng là lúc cả hai cô hòa mình vào âm nhạc,không còn nghe thấy bất cứ thứ gì,nỗi sợ hãi cũng theo đó mà biến mất.

"Khi hé đôi mắt đón chào một ngày mới

Ánh nắng chiếu vào soi sáng cả một góc phòng

Vô tư vô nghĩ,một ngày như mọi ngày

Nhưng có nào biết đằng trước là một khoảng trời chưa thể đặt chân tới._Tiếng hát trong trẻo của Yoo Mi như làm lắng đọng cả khán đài,đưa người ta đến một miền cổ tích với bao ước vọng và niềm tin thuở bé.

Hình như tôi vẫn chưa sẵn sàng để tiến về phía trước

Mỗi bước vẫn còn đầy ngập ngừng và lo sợ

Nhưng vẫn phải luôn cố gắng

Để có thể nắm chặt ước mơ ._Ngay lập tức,giọng ca đầy nội lực của Yu Hyun cũng hòa vào giai điệu ấm áp,tựa như một bản thánh ca.

Bạn và tôi,cùng dang tay đón một bầu trời mới

Dù cả hai đều chưa đủ chín chắn

Nhưng tôi vẫn luôn mang một niềm tin vô hạn

Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau."_cả hai như hòa làm một,có cảm giác như nghe tiếng đàn hạc thánh thót trong vườn địa đàng.

Sau khi kết thúc màn biểu diễn,phải một lúc lâu mọi người mới tỉnh khỏi giấc mộng,tiếng vỗ tay vang khắp khán đài.Ca hai cùng cười,vẫy tay với khán giả.

-Hi-fi!Vừa bước vào phòng chờ,SeHun đã đưa tay ra,Yoo Mi cũng mỉm cười,đập lên tay cậu:

-Hi-fi!

Còn ChanYeol tội nghiệp:

-Hay lắm.

-Không thèm chơi với anh._Yu Hyun le lưỡi.Thật ra cô cũng chẳng còn giận dỗi gì,ai giận dai đến vậy.Nhưng cái cảm giác trêu tức được ChanYeol thật sự rất thú vị,làm Yu Hyun cứ thích chọc.

                                            ---------------------------------------------------------------

-Ôi trời ơi,mình viết xuống tay quá rồi,không thể nào chấp nhận được mà.Aigoo~~~

-Chap này chỉ có một nhận xét,đó chính là quá ư là....xàm và nhảm.Thật sự mình đã vò đầu bứt tóc để cố nặn cho ra chữ,cuối cùng cái nhận được chính là cái chap nước ốc cũng không nhạt như thế này.Nói chung là chap này nói về những năm tháng bình yên của các bạn trẻ,nhưng trước bão thì biển luôn lặng mà nhỉ(hình như câu gốc là cái gì gì yên lặng trước giông tố sao sao đó,chính xác thì mình hổng có nhớ,thông cảm cho cái đứa não cá vàng này nha),chap sau là có biến đó,đó biết biến của ai nè?^^Đoán được mình tặng quà cho,quà gì thì bí mật,không phải extra đâu vì mình cạn kiệt ý tưởng rồi ^^.

-Comt nha,comt nha,comt nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top