Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aigoo,sao trời cứ mưa mãi thế nhỉ,làm sao về được đây?_Jeong Won nhăn nhó.Cô thích mưa thật đấy,nhưng cứ mưa mãi như vậy thì không thể về nhà được,mà hiện tại cô đang rất đói bụng,đúng là "tiến thoái lưỡng nan".

-Yuan Yuan,em sao thế?Để quên ô ở nhà sao?_LuHan từ vừa đại sảnh công ty bước ra,vừa thấy cô đã rất ngạc nhiên.Sao đến giờ cô vẫn chưa về nữa nhỉ?Phòng thu của Jeong Won đã tắt điện từ lâu rồi mà.

-Vâng._Cô mếu máo.Cái bụng nó biểu tình nãy giờ rồi,điện thoại thì lại không mang theo vì hết pin,đang sạc ở nhà,không thể cầu cứu ai được.

-Vậy anh đưa em về._LuHan xoa đầu cô.Anh quyết định rồi,hôm nay anh sẽ nói,và đây chính là cơ hội tốt nhất.

-Thật ạ?Ôi may quá,oppa thật dễ thương._Cô cười rất tươi,đến mức đôi mắt chit còn như hai cọng chỉ hình vòng cung.

Nói rồi cô nắm lấy vạt áo LuHan mà kéo đi,miệng không ngừng ca thán:

-Em đói bụng lắm rồi,về nhanh thôi nào.

----------------------------------------------------------------------

-Khoan đã Yuan Yuan....Anh cần phải nói điều này._Đi được nửa đường,LuHan liền nắm lấy vai cô mà ngừng lại,đôi mắt ẩn chưa nét nghiêm túc đến đáng sợ.

-Dạ?Xiao Lu,anh có chuyện gì vậy?

-Yuan Yuan,hứa đi,dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn để anh ở bên cạnh em,được chứ?

Jeong Won mơ hồ nhận ra có chuyện gì không bình thường đang xảy ra,nhưng là chuyện gì thì cô đành chịu.Giác quan thứ sáu của cô dù có tốt đến mấy cũng không thể biết được .

-Tất nhiên rồi,anh nói gì lạ thế?_Jeong Won gật dầu,miệng còn nở một nụ cười.

LuHan ôm nhẹ lấy cô,dùng thân mình mà bao bọc lấy con người bé nhỏ.Cái ô roi xuống,tóc cả hai đều trở nên ướt nhẹp.

-Yuan Yuan,đừng nói gì cả.Nghe anh một lần thôi,được không?_Nhận thấy mắt cô đang mở to hết cỡ,miệng thì mấp máy,anh thì thầm bên tai cô.Luhan chỉ muốn cô lắng nghe anh một lần này,vậy đã đủ lắm rồi.

Nghe tiếng anh,cô liền ngậm miệng lại ngay lập tức,nhưng mắt vẫn mở trân trân nhìn anh như một sinh vật lạ mới rớt từ đâu xuống.

-Anh yêu em....._Jeong Won không tin vào tai mình.Là anh nói yêu cô,không phải là tai cô có vấn đề đúng không?

-Em không nghe nhầm đâu.Anh yêu em...

Jeong Won để mặc anh ôm mình,từ mắt rơi xuống một dòng nước,không rõ nước mắt hay nước mưa.Cô không đẩy anh ra,môi lắp bắp:

-Chuyện này....anh nói....nói thật đúng không?

LuHan thả tay mình ra khỏi người cô:

-Anh không bao giờ đùa với tình cảm của chính mình đâu..._Anh xoa đầu cô,nhưng không cười.Cô hiểu rồi,là anh nghiêm túc.

-Nếu em nói...em không đồng ý thì sao?_Jeong Won ngẩng đầu nhìn anh,khuôn mặt bết đầy những sợi tóc vì ướt.

-Anh hiểu rồi._LuHan  quay người đi.Vậy là anh đã thất bại rồi.Nhưng hình như có cái gì đang níu lấy vạt áo thì phải.

-Em...Em đâu có nói là không đồng ý chứ._Mặt cô dường như đỏ hết cả lên,thật xấu hổ chết mất.

Sau khi tiêu hóa xong câu nói của Jeong Won,LuHan mỉm cười,khẽ cúi xuống:

-Thật chứ?

Chưa nói xong,môi anh đã bị ai đấy cướp đi mất.Có vị rất ngọt,có cả vị hơi mặn của nước mắt,nhưng LuHan không quan tâm.Anh ôm lấy cô,đáp lại nụ hôn tưởng chừng là mãi mãi trong cơn mưa.

------------------------------------------------------------------

Từ xa,có một bóng người nhìn cả hai,môi mỉm cười,nhưng mắt lại không được trong trẻo.Anh là đàn ông cơ mà,không được khóc.Chen cúi mặt,tự nói với chính mình:"Kim JongDae,mày thua rồi.Dù có ngoại hình giống hệt với người cô ấy từng yêu thì mày cũng thua rồi,chấp nhận đi".....

-------------------------------------------------------------------

-Chap này lúc mình viết nháp mình thấy nó dài lắm,mà chẳng hiểu sao đánh máy ra lại thấy ít xỉn hà.Nhưng vì chap này nói về việc gái nhà mình đồng ý thôi nên viết thêm thì sẽ bị loãng mất.

-Các rds thân mến,đừng thấy những gì mình viết ở trên kia mà tưởng là kết quả đã được công bố đó nha,vẫn còn lâu lắm đó,vì vậy cứ tiếp tục đoán đi.^^

-Comt đi nào,comt đi nào!^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top