Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình đến bệnh viện đây,mang đồ về giúp mình._LuHan quăng cái va li cho Kris.Hiện tại Jeong Won thế nào anh cũng không hay không biết,thật khó chịu quá.(ai muốn biết tại sao LuHan phải vào bệnh viên thì xem lại EXTRA 7 nha)

-Được rồi,mau đi đi._Kris cười,vỗ vỗ vai cậu bạn.

-Cảm ơn._Anh chạy thật nhanh ra khỏi sân bay,lòng như có lửa đốt.Jeong Won,cô ấy sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh lúc này chứ?

Chen lặng người nhìn cái bóng vừa khuất khỏi tầm mắt,cổ họng bỗng nhiên cảm thấy khô khốc,mắt cay xè,chỉ chực trào nước.Sao anh lại yếu đuối đến thế này cơ chớ?Phải chăng từ khi yêu cô?

--------------------------------------------------------------------------

-YUAN YUAN!Em ở đâu rồi?_LuHan gọi tên cô đến đau cả cổ họng.Rốt cuộc Jeong Won ở đâu vậy chứ,tìm khắp mọi hành lang,nhìn vào tất cả các phòng vẫn không thấy.

-Này anh kia,đề nghị không được làm ồn trong bệnh viện._Cô y tá vừa đi qua,nghe anh gọi tên người nào đó thật to liền nhắc nhở.Ở đây có rất nhiều người cần được nghỉ ngơi.

-Tôi xin lỗi.Cô cho tôi hỏi,ở đây có bệnh nhân nào tên Jeon Jeong Won không?_Anh quệt mồ hôi,hỏi với giọng sốt ruột.

-Jeon Jeong Won?À,cô ấy vừa suất viện hồi nãy.Anh nhanh một chút thì được rồi.

-Vậy sao,cảm ơn cô nhiều._LuHan cúi đầu,vội chạy ra khỏi bệnh viện.Anh biết nới cô đang ở là đâu rồi.

------------------------------------------------------------------------------

- Ahjjumma,cho cháu một trà sữa kiwi.

-Wonnie,chẳng phải cháu đang ở trong bệnh viên sao,Yoo Mi vừa nói mà.

-Suất viện rồi ạ,ở trong đó chán lắm._Jeong Won mỉm cười,còn thúc giục:

- Ahjjumma làm nhanh đi,cháu còn phải đi đến phòng thu nữa.

-Được rồi được rồi._Cô bán trà sữa cười.Jeong Won từ ngày về đây đã trở thành khách quen số một của quán,không muốn ưu tiên cũng không được,ai bảo Jeong Won làm aegyo giỏi quá chứ.

Ngồi rảnh rỗi chẳng biết làm gì,cô lại cảm thấy nhớ anh.Chẳng biết anh làm việc có tốt không,có ăn uống đầy đủ không nữa.

-Hah!Cuối cùng cũng tìm được rồi.

Jeong Won giật mình xoay người,vì quá nhanh nên cái ghế bị ngã,cả người cô chính thức kính chào đất mẹ,mồm còn há hốc,kiểu như không thể tin được.Sao mà anh linh quá vậy,vừa nghĩ tới đã lập tức có mặt.

-Này,em cũng hậu đậu thật đấy.Dậy nào._LuHan kéo tay cô lên,phủi phủi mớ cát dính trên tóc,mỉm cười mà xoa đầu:

-Làm gì mà nhìn anh ghê vậy,bộ mặt anh dính cái gì sao hả?

Jeong Won lắc lắc đầu,ôm lấy Luhan,dụi đầu vào ngực anh,run run nói nhỏ:

-Oppa,em nhớ anh lắm...

-Anh cũng nhớ em,Yuan Yuan ngoan mà phải không?

---------------------------------------------------------------------------------------

_Hôm sau_

-Chiều nay là đám cưới Yu Hyun rồi,chẳng biết con bé có ổn không?_Jeong Won nhìn trân trân vào điện thoại,giọng mang chút ý lo lắng.Yu Hyun tuy mạnh mẽ,nhưng bất cứ người con gái nào cũng mang một nửa trái tim yếu đuối,và nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

-Sẽ không sao đâu.Vẫn có ChanYeol bên cạnh con bé mà,em đừng lo._Anh mỉm cười xoa đầu cô,tiện tay đặt Jeong Won lên đùi mình mà ôm lấy.

-Xiao Lu,nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới,anh sẽ làm gì?

-Đừng nói như vậy,anh không thích đâu._LuHan khẽ nhăn mặt,bộ cô muốn biến mất lắm hay sao mà lại hỏi câu đó chứ?

-Trả lời em được không?_Jeong Won dựa hẳn vào người anh,bên cạnh LuHan chính là lúc cô thấy ấm áp nhất.

-Nhất định sẽ chờ em._Anh khẽ đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ.Như thế này,thật hanh phúc quá...

-------------------------------------------------------------------------------

-Kế hoạch này ổn chứ oppa?

-Rất tuyệt vời.Em đã làm rất tốt.

-------------------------------------------------------------------------------

-Hôm nay cậu đúng là rất đẹp.Nhìn như công chúa vậy._Yoo Mi suýt soa.Bộ váy cưới của Yu Hyun phải nói là trên cả tuyệt vời.Phần trên màu trắng tinh khiết được gắn thêm một bông hoa hồng vàng có nhụy làm từ ngọc trai thiên nhiên.Phần váy bên dưới có ánh vàng lấp lánh,cuối đuôi đính lông vũ xòe rộng như cánh quạt,có thể nói là hơn cả lộng lẫy.

-Cảm ơn.Mình cũng thấy thế._Yu Hyun mỉm cười.Hôm nay chính là ngày cô có thể tự do,phá tan cái xiềng xích đã giam cầm bấy lâu nay.

-Chuyện đó...cậu chắc chứ?Dù gì thì cũng là bố cậu...

-Mình rất chắc chắn.Chuyện này,nhất đinh phải giải quyết trong ngày hôm nay.

-----------------------------------------------------------------------------------

-Park Yu Hyun,con có dám hứa trước Chúa sẽ đồng ý lấy Kim Joon Myun làm chồng,sẽ trải qua hạnh phúc hay khổ đâu cũng cậu ấy?

Cô cắn môi,mỉm cười:

-Cha à,từ từ tuyên thệ được không?Con có chuyện này cần nói.

Yu Hyun quay lưng về phía mọi người,hôm nay có rất nhiều nhà báo và cả giới kinh doanh đã đến đây,đúng là một cơ hội rât tốt:

-Mọi người cần phải xem cái này._Cô nói giọng chắc nịch,hướng về phía SuHo mà gật đầu.Anh lập tức bấm nút điền khiển màn hình ở đằng sau,nơi đáng lẽ sẽ chiếu cảnh Chen hát sau đám cưới.

Trên màn hình lập tức hiên ra những dãy chữ số dài dằng dặc,những hình ảnh không ai có thể tin được.Mọi người đều há hốc mồm kinh hãi,một vị chủ tịch đạo mạo,tài năng như thế,rốt cuộc chỉ là một kẻ đáng khinh tới vậy sao?

-Mọi người thấy rồi chứ?Người đó chính là kẻ đã sắp xếp hôn lễ hôm nay,cái hôn lễ mà của tôi mà SuHo oppa không hề muốn.Kẻ đó cũng là tên ăn cắp đê tiện,tên giết người không dao,kẻ đã đây mẹ tôi đến bước đường cùng...Ông ta cũng là cha tôi,một người được coi là vị chủ tịch hiền hòa,tốt đẹp dưới mắt mọi người.Đây chính là sự thật!_Yu Hyun hùng hồn tuyên bố.Đây chính là cơ hội vàng để có thể đẩy loài cầm thú đó vào tù,có như vậy ông ta mới không thể lừa gạt được ai nữa.

-Hôn sự này,chính thức bị hủy bỏ!_Câu cuối cùng là của SuHo.Chính anh là người đã giúp cô thực hiện được kế hoạch này,nếu không có anh,chắc hẳn chuyện này cũng không thể xảy ra một cách đơn giản như thế này được.

----------------------------------------------------------------------

"Chủ tịch tập đoàn PYH bị con gái đưa ra bằng chứng buột tội tham nhũng?"

"HOT:Chủ tịch tập đoàn PYH bị cảnh sát thẩm vấn."

"Chủ tịch PYH chỉ là một tên lừa đảo?"

...

...

...

...

--------------------------------------------------------------------------

-Em thật không thể ngờ được,Yu Hyun thật giỏi quá._Ha Jang cười.Cô em đáng yêu của cô vậy là được tự do rồi.

-Ừ.Đúng thật là không ngờ._Lay gật đầu.

-Em về nhé.Anh không cần đưa nữa đâu._Cô chỉ xuống đường.Chỉ còn phải qua bên kia đường là đến nhà rồi.

-Ừ.Janggie ah,nhớ ngủ đủ giấc đấy,đừng như Yuan Yuan đấy._Anh khẽ búng trán cô.

-Biết rồi.Ai đời lại ngốc thế chứ._Ha Jang nhăn mặt.Làm như cô là con nít không bằng.

Cô bước xuống đường,nhìn ngó xung quanh rồi từ từ đi về phía trước.Lay thấy vậy cũng yên tâm mà quay người,đi được vài bước đã nghe tiếng thắng xe rất gấp,cả tiếng nhốn nháo của mọi người.Cảm nhận được có chuyện không hay,anh liền quay lại,đập vào mắt là cả người Ha Jang nằm xuống đường,máu chảy từ đầu xuống.Cô ngất rồi.

-MỌI NGƯỜI TRÁNH RA!!CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI!!_Lay hét lên.tim nhói khi thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt dần:

-Janggie....xin em đấy,đừng ngủ nữa được không?....

---------------------------------------------------------------------------

-Chap mới đây,nóng hổi đó nha.Mình đã hứa hôm nay sẽ đăng là sẽ đăng mà,chỉ hơi trễ chút xíu thôi ^^

-Comt đi,comt đi,comt nhiều thiệt nhiều rồi chủ nhật mình đăng hai chap nha.Nếu comt ít thì đang một chap thôi,vì không có đông lực thúc đẩy đó ;)

-Lời cuối:Yêu các rds nhất,cảm ơn đã ủng hộ mình ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top