Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Số 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Rồi sẽ có một ngày như thế, một ngày Bắc Kinh có tuyết rơi, người ấy chợt thấy lòng mình tĩnh lặng đủ để lấy ra cuốn album đã cất sâu dưới đáy tủ hơn nửa đời người. Rồi sẽ có một ngày như thế, ngày người ấy nhẹ nhàng, trân quý thổi đi lớp bụi phủ mờ trên tấm bìa trắng đã ngả màu theo thời gian, miết những ngón tay run run trên chữ ký quen thuộc cùng ba tiếng thân thương mà bình thản chấp nhận rằng đây là người mình sẽ không thể quên dù cho đến kiếp sau... Rồi sẽ có một ngày như thế, ngày người ấy lật mở từng trang từng trang thật chậm, thật lâu như thể lưu luyến tháng năm, đôi mắt đã trả lại cho thời gian tinh anh cùng ánh sáng lấp lánh, nhưng yêu thương thơ ngây của một thời hoàng kim rực rỡ vẫn vẹn nguyên như chưa từng thay đổi, khe khẽ nói, ngày đó, người rất hay cười.

Mà, ở phía bên kia bờ biển, vào ngày tia nắng đầu tiên chiếu xuống tàng lá phong sau những tháng mưa lạnh dài, ngọt ngào và mềm mại như thuở ban đầu gặp gỡ, cũng sẽ có một người ngồi dưới hiên nhà mái gỗ, lật mở từng trang từng trang một của cuốn album bìa trắng không tên, dịu dàng đong đầy trong ánh mắt, yêu thương đong đầy trong từng cái vuốt nhẹ lưu luyến lên những tấm ảnh đã phai màu vì sự chảy trôi của tháng năm. Kỷ niệm cất sâu trong tim từng chút từng chút một, như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng lướt qua tâm trí, mang theo cả những khờ dại của ngày xa xưa ấy... Người ấy mỉm cười, khóe mắt đã in hằn những nếp nhăn của thời gian, khe khẽ nói, ngày đó, người có một đôi mắt biết cười.

_____

Thanh xuân của chúng ta lưu giữ trong từng khung hình này vẫn ngập tràn mộng ước. Chỉ tiếc thời gian không thể đóng băng, mỗi ngày chúng ta đều tự nhủ rằng chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi là sẽ gặp lại người ấy, là sẽ ôm lấy người ấy, và sẽ là cả đời... Năm tháng đã trôi qua trong những lời thì thầm ta buông xuống mỗi đêm để ủi an nỗi cô đơn và để trốn chạy sự tàn nhẫn của thực tại như thế, ngày hôm nay nhìn lại, chúng ta đã chẳng còn là những thiếu niên đơn thuần thuở nào, có lẽ, cũng đã đến lúc thương lấy chính mình mà chấp nhận rằng bốn chữ "sớm mai lại gặp" đã không còn là một lời hứa ta có thể cùng nhau thực hiện ở kiếp này nữa rồi.

Đời này, hối tiếc nhất của chúng ta có lẽ không phải là không thể đi cùng nhau đến trời cùng đất tận, mà là còn nợ nhau một lời cảm ơn không cách nào trao gửi... Nếu như có kiếp sau, chỉ mong ở góc phố dịu dàng thuở xưa, ông trời có thể cho anh và em một cơ hội lướt qua nhau, em vô tình đánh rơi một nhành hoa, anh vô tình đánh rơi lá thư viết vội. Chúng ta sẽ dừng lại, ngập ngừng đưa tay ra giúp đỡ đối phương, để đổi lại một lời cảm ơn cùng nụ cười thật khẽ mà ấm áp như nắng mùa thu rơi trên mái tóc.

Chỉ cần như vậy thôi, không còn khờ dại ao ước thiên trường địa cửu, vĩnh bất phân ly nữa. Chỉ cần như vậy thôi, một khoảnh khắc để chúng ta lưu lại trong lòng nhau như một hồi ức đẹp chẳng vương điều tiếc nuối, đã là đủ để mối tình trong một quá khứ mà chúng ta của những ngày tháng này không bao giờ biết đến có thể khép lại, chậm rãi, thanh thản, yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top