Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa oải hương có đẹp không anh?

ChanYeol nắm tay BaekHyun đi dạo trong một khu vườn trồng một loại hoa màu tím rất đẹp. BaekHyun hỏi ChanYeol rằng:

Đây là hoa oải hương phải không anh?

ChanYeol cười, cốc yêu lên trán BaekHyun bảo:

– Ngốc quá! Đây là hoa tử đằng, không phải hoa oải hương!

– À! Vậy hoa oải hương như thế nào hả anh? Hoa oải hương có đẹp không? – BaekHyun cười hỏi ChanYeol

– Anh sẽ dẫn em đi xem hoa oải hương, đến lúc đó em sẽ biết nó có đẹp không! – ChanYeol xoa đầu BaekHyun bảo

– Anh hứa đó nha!

Ừ, anh hứa!

...

– Đến bây giờ anh vẫn nợ em lời hứa đó! – BaekHyun tự nghĩ trong lòng

Cậu cầm tấm hình chụp chung giữa cậu và ChanYeol ở vườn hoa tử đằng năm ấy! Nhớ lại lúc anh bảo phải rời xa cậu.

...

– Xin lỗi em – ChanYeol thốt ra những lời này mà lòng quặn đau.

– Anh đi bao lâu?

ChanYeol không trả lời. Dường như anh biết rằng nếu trả lời, nhất định BaekHyun sẽ khóc, lòng cậu ấy sẽ rất đau. Sau câu hỏi của BaekHyun, cả khu vườn tử đằng yên lặng đến ngột ngạt. Không khí u uất, đau buồn, luyến tiếc, cái cảm giác sợ xa nhau, không muốn đối phương đi nhưng không dám nói thành lời bao trùm khắp khu vườn.

...

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, BaekHyun có cảm giác rất ấm áp, tối hôm qua cũng như thế, dường như cậu đang nằm trong vòng tay ai đó, vòng tay đó chính là vòng tay của người mà cậu yêu chăng? Không phải đâu, chắc là do cậu tự tưởng tượng thôi!

Không!

Thật sự có ai đó đang ôm lấy cậu!

Cậu quay sang nhìn, người đang ôm cậu chính là... ChanYeol? Người đàn ông mà suốt 8 năm nay cậu đã không được gặp? Người đàn ông mà bao đêm dài cậu nhớ nhung nay đã trở về rồi sao? BaekHyun lấy tay véo má mình để kiểm tra xem đây là thật hay mơ.

– Á! Đau quá! Vậy là không phải mơ sao? – BaekHyun tự hỏi chính bản thân mình.

Dường như vẫn chưa tin vào cảm giác của mình! Cậu chồm người lên hôn vào má của ChanYeol một cái. Cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của buổi sáng sớm tinh mai, ChanYeol mỉm cười, nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền lại, bảo:

– Sao em dậy sớm vậy? Ngủ thêm tí nữa đi!

– Anh thật là đã trở về rồi sao? – BaekHyun nghi ngờ hỏi

– Đồ ngốc! Nếu anh không trở về thì ai đang nằm cạnh em thế hả! Xa anh lâu quá nên không dám tin là anh sẽ trở về nữa sao?

– Chứ sao! 8 năm rồi! Là 8 năm rồi đấy! Bao nhiêu thanh xuân của em đều tan vào việc chờ đợi anh rồi! – BaekHyun tỏ vẻ giận lẫy.

ChanYeol thấy 'mèo nhỏ' của mình giận mà thấy đáng yêu làm sao, trong lòng anh cũng thấy rất xót khi nghe 2 chữ '8 năm' này! Anh kéo BaekHuyn nằm xuống, kéo cậu sát vào lòng mình mà ôm ấp, cảm nhận hương thơm tỏa ra từ tóc cậu, hương thơm mà 8 năm nay, anh chưa lần nào được ngửi

– Hôm nay, chúng ta đi xem hoa oải hương nhé! – ChanYeol xoa đầu BaekHyun hỏi

– Lời hứa đó anh vẫn còn nhớ à? Tưởng quên rồi chứ? – BaekHyun đùa

– Anh có thể quên mình đã từng hứa điều gì với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối, lời hứa đối với em anh không bao giờ quên một phút nào cả?

ChanYeol nắm tay BaekHyun đi dạo, nhưng lần này không phải là khu vườn hoa tử đằng, mà chính là cánh đồng hoa oải hương rộng lớn.

– Hoa oải hương đẹp quá!!!! – BaekHyun vừa nói, vừa dang rộng hai tay cảm nhận làn gió mang theo mùi thơm của hoa oải hương.

– Sao em thích chứ? – ChanYeol ôm BaekHyun từ đằng sau

– Tất nhiên là thích rồi! – BaekHyun xoay người về phía ChanYeol, tươi cười nói.

Không nói gì thêm, ChanYeol nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi BaekHyun, nhẹ nhàng hôn. BaekHyun cũng đương theo nụ hôn ấy, nhẹ nhàng hôn. Nụ hôn không mãnh liệt mà rất nhẹ nhàng sâu lắng, tuy vậy nhưng cũng rất ngọt ngào.

Cả cánh đồng hoa oải hương bình thường trông đã rất đẹp, rất lộng lẫy dưới ánh bình minh nhẹ nhàng mà ấm áp. Nay lại càng thêm đẹp, càng thêm lộng lẫy, pha lẫn vào đó chính là vẻ đẹp của tình yêu, của sự hạnh phúc của hai con người xa cách nhau gần 10 năm, nay đã được trùng phùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top